Bóng của tàu Athena 04 phủ xuống Thung lũng Thủy Tinh lúc quá trưa, kéo dài hàng chục dặm, nuốt trọn ánh sáng mặt trời kép trong gần một giờ đồng hồ. Hệ thống liên lạc bị Evan cắt đứt từ đêm trước đột ngột sống lại, phát ra tiếng rè chói tai trước khi giọng nói vang lên qua hệ thống sóng âm áp suất cao, biến cả bầu trời thành một cái loa khổng lồ.
"Hỡi những công dân dưới mặt đất." Giọng gã Tổng giám đốc tập đoàn khoáng sản dội xuống, âm vang tới mức làm rung nhẹ lớp kính pháo đài. "Các người đã bắt giữ đại diện hợp pháp của Hội đồng. Tối hậu thư: trong ba giờ, Avery phải nộp mình, giải tỏa Thung lũng Thủy Tinh. Nếu không, chúng tôi sẽ kích hoạt pháo xung kích động năng."
Trong phòng chỉ huy, Reyes đứng cạnh Evan, mắt dán vào màn hình radar đang theo dõi vị trí con tàu.
"Họ hạ xuống thấp hơn mức thường lệ." Reyes chỉ vào một dãy số đang thay đổi chậm. "Độ cao hiện tại chỉ còn khoảng bốn mươi km, thấp hơn quỹ đạo an toàn tiêu chuẩn của họ gần một nửa."
Evan nhìn con số đó một lúc lâu. "Họ hạ xuống để đe dọa cho gần hơn." Ông nói. "Không phải để tấn công ngay."
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là họ sẽ ở đó ít nhất vài giờ trước khi bắn." Evan quay sang kỹ thuật viên trực đài. "Mở kênh liên lạc trở lại với Hội đồng. Nói tôi cần thời gian để thuyết phục binh sĩ đầu hàng."
"Ông định đầu hàng thật sao?" Reyes hỏi.
"Tôi định câu giờ." Evan đáp. "Chưa biết để làm gì. Nhưng họ càng ở gần thung lũng lâu, tôi càng thấy yên tâm hơn một chút."
Ông không giải thích thêm, vì bản thân cũng không có gì để giải thích, chỉ là một linh cảm mơ hồ dựa trên hai mươi năm sống dưới cánh rừng này, nơi mọi thứ tồn tại đủ lâu gần nó cuối cùng đều phải trả một cái giá nào đó mà ông chưa từng thấy trước, cũng chưa từng đoán trúng.
Kênh liên lạc mở lại. Evan nói chuyện với đại diện Hội đồng bằng giọng chậm, có phần do dự, đưa ra những điều kiện nhỏ nhặt để trì hoãn, yêu cầu xác minh danh tính người đàm phán, yêu cầu thời gian để thông báo cho các đơn vị phân tán. Mỗi lần bị chất vấn gay gắt, ông lại lùi một bước nhỏ, đủ để giữ cuộc đối thoại tiếp diễn mà không phải cam kết điều gì cụ thể.
Một giờ trôi qua. Rồi gần hai giờ.
"Không có gì bất thường trên radar." Reyes nói, giọng bắt đầu căng. "Ông chắc là kế hoạch này có tác dụng chứ?"
"Tôi không có kế hoạch." Evan đáp, mắt vẫn không rời màn hình. "Tôi chỉ đang chờ xem điều gì xảy ra, giống như mọi người khác trong phòng này."
Đúng lúc đó, kênh liên lạc từ tàu đổi giọng, gấp gáp hơn. "Avery, hệ thống lọc khí bên ngoài của chúng tôi báo lỗi liên tục. Ông đang chơi trò gì?"
"Tôi không kiểm soát khí quyển của hành tinh này." Evan đáp, đúng sự thật, và cũng là lần đầu ông nhận ra mình hoàn toàn không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra trên đó.
Đường truyền im lặng vài giây, rồi một tiếng động cơ rú lên qua loa, âm thanh của con tàu cố gắng nâng độ cao khẩn cấp. Trên màn hình radar, các chỉ số động cơ đẩy phụ của Athena 04 bắt đầu nhấp nháy đỏ rải rác, không đồng loạt, như những ngọn nến tắt dần trong gió.
"Động cơ số ba mất tín hiệu." Kỹ thuật viên đọc từ màn hình. "Động cơ số năm quá nhiệt. Hệ thống định vị chính báo lỗi cảm biến."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Reyes hỏi, nhìn sang Evan.
"Tôi không biết." Evan nói, và đó là câu trả lời thật nhất ông có thể đưa ra.
Con tàu bắt đầu nghiêng, chậm rãi nhưng không thể cưỡng lại, mất dần khả năng giữ thăng bằng trên tầng khí quyển. Tiếng la hét hoảng loạn lọt qua kênh liên lạc mở, rồi đường truyền đứt hẳn.
Evan chạy ra khỏi phòng chỉ huy, đứng trên thềm pháo đài, nhìn khối thép khổng lồ đang chao đảo trên bầu trời, mất độ cao từng chút một, hướng nghiêng dần về phía Thung lũng Thủy Tinh. Ông không biết phải mong điều gì. Tàu rơi thẳng xuống thung lũng cũng tệ không kém gì việc nó lấy lại được độ cao và quay súng xuống mặt đất.
Từ bìa rừng, những người già Arkis xuất hiện, đứng nhìn theo hướng con tàu đang rơi, không nói gì, không giơ tay, không phát ra âm thanh nào. Evan liếc sang họ một lần, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một cử chỉ, một phản ứng, nhưng không thấy gì khác ngoài những khuôn mặt bất động hướng lên bầu trời, giống hệt cách con người đứng nhìn một cơn bão đang tới mà không ai có thể ngăn được.
Con tàu tiếp tục rơi. Ở một khoảnh khắc nào đó khi nó gần chạm rìa thung lũng, Evan có cảm giác góc nghiêng của nó thay đổi, chỉ một chút, đủ để phần đuôi tàu lệch dần ra khỏi ranh giới những mạch nước ông biết là quan trọng với người Arkis. Ông không dám chắc mình có thực sự nhìn thấy điều đó, hay chỉ là mắt ông đang cố tìm một trật tự trong thứ đang hỗn loạn trước mặt.
Phần thân chính của con tàu va xuống một vùng đất trống cách rìa thung lũng vài km, một tiếng nổ vang lên, đất đá bắn tung, khói bụi cuồn cuộn bốc lên cao hàng trăm mét. Tiếng còi báo động từ pháo đài rú lên ngay sau đó.
Evan chạy xuống cùng đội cứu hộ, tới hiện trường khi khói vẫn còn dày đặc. Một mảng lớn của con tàu đã vỡ toác, để lộ khoang hạng sang bên trong, đồ nội thất lụa là văng vãi lẫn với mảnh kim loại cháy sém. Vài người sống sót bò ra từ đống đổ nát, ho sặc sụa vì khói.
Một người đàn ông trong bộ âu phục từng sang trọng, giờ lấm lem bùn đất và máu, loạng choạng đứng dậy, nhìn xuống đôi giày da bóng loáng của mình giờ ngập trong một vũng bùn tím sẫm. Reyes tới gần, giữ vai gã, không trói tay ngay, chỉ đỡ gã đứng vững.
"Đây là Tổng giám đốc." Một người lính nhận ra, hạ giọng.
"Đưa ông ta tới lều y tế trước." Evan nói. "Còng tay tính sau."
Không có tiếng reo hò chiến thắng nào từ phía binh lính của ông. Một binh sĩ trẻ, người từng mất cả gia đình trong đợt phong tỏa nước ở khu định cư phía Tây, quỳ xuống bên một người lính Hội đồng bị thương nặng, xé áo mình làm garô cầm máu mà không cần ai ra lệnh. Cách đó vài mét, một người khác đang cõng một phụ nữ mặc lụa bị gãy chân ra khỏi vùng khói, không hỏi cô ta thuộc phe nào.
Evan đứng giữa đống đổ nát, nhìn cảnh đó một lúc lâu, rồi quay đầu về phía bìa rừng. Người già Arkis vẫn đứng đó, không tiến lại gần hiện trường, cũng không rời đi. Chỉ đứng nhìn, cùng một khoảng cách họ đã giữ từ đầu đến cuối.
Evan nhìn lại phần thân tàu vỡ nát trước mặt, rồi hướng mắt về phía cánh rừng phía xa xa, nơi mọi thứ vẫn im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.