🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CÔ TIÊN

Ch.1: Kí ức

~7 phút đọc · 1359 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Tôi gặp em khi còn thơ bé
Thuở chạy chân trần, trên bãi cát nâu
Nắng Tuy Hoà đã làm da sạm nắng
Chẳng biết buồn, chẳng biết tới mai sau…”
Đó là chuyện của mười năm về trước, khi tôi vừa tròn mười tuổi.
Ngày ấy, Tuy Hòa trong trí nhớ của tôi là những con đường cát trắng nóng rát dưới lòng bàn chân vào mỗi buổi trưa hè, là mùi tanh nồng của cá muối phơi trên những chiếc nong tre, và là cả một bầu trời tự do vô tận. Đám bạn nối khố của tôi – thằng Tí, thằng Tèo và thằng Mít – chính là "bộ tứ tử thần" của cái làng nhỏ ven biển này. Chúng tôi là nỗi ám ảnh của các bà nội trợ, là hung thần của những cây xoài, cây ổi trong vườn hàng xóm. Đứa nào cũng da dẻ sạm đen vì nắng gió, chân tay lúc nào cũng lấm lem bùn đất. Chúng tôi quậy đến mức, mỗi khi thấy bóng dáng bốn cái đầu bù xù xuất hiện từ xa, người lớn trong làng đã vội vàng thu gom quần áo, đóng chặt cổng vườn vì sợ bị "tổng tấn công".
Nhưng rồi, một buổi chiều tháng Sáu oi ả, khi cả đám đang hì hục đào hang bắt còng trên bãi biển thì một sự kiện chấn động đã xảy ra.
Một chiếc xe taxi hiếm hoi của làng dừng lại ở con dốc nhỏ dẫn xuống biển. Một người phụ nữ trung niên, mặt mày bơ phờ, kéo theo một cô bé nhỏ nhắn bước xuống. Đám thằng Tí, thằng Tèo đang mải trêu chọc nhau, bỗng im bặt. Thằng Mít thì đưa tay dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào cô bé ấy.
Đó là Đan. Năm ấy, Đan bảy tuổi.
Khác hẳn với vẻ nghịch ngợm, lấm lem của đám con gái trong làng, Đan đứng đó, lặng lẽ như một nhành lan trắng lạc giữa bãi cát vàng. Em mặc một chiếc váy hoa nhạt màu, mái tóc tết đuôi sam gọn gàng, làn da trắng đến mức khiến người ta cảm thấy em không thuộc về cái nắng cháy da cháy thịt của đất Tuy Hòa. Nghe đâu cha mẹ em mất sớm, nhà chú thím em trên thành phố làm ăn thua lỗ đến mức trắng tay, phải dắt díu nhau về quê cắm cúi làm lại cuộc đời.
Đan đứng đó, tay nắm chặt vạt áo của người cô, đôi mắt to tròn, đen láy nhìn quanh. Không hiểu sao, cái vẻ mặt trầm tư, chững chạc quá mức so với cái tuổi bảy của em khiến cả đám quậy phá chúng tôi bỗng thấy... sợ. Không phải sợ bị đánh, mà là sợ làm phiền đến sự tĩnh lặng ấy. Cái vẻ mong manh của Đan, giống như một hơi thở nhẹ cũng đủ làm tan biến giữa cái nắng gắt của miền Trung.
"Tụi bây nhìn cái gì mà đần mặt ra thế?" – Thằng Tèo huých tay tôi, thì thầm nhưng giọng vẫn còn run run vì ngạc nhiên.
Tôi không trả lời. Tôi chỉ biết đứng lặng đi, tay vẫn còn đang cầm cái xẻng nhựa để đào còng, bùn đất bám đầy trên ngón tay mà chẳng hay biết. Tôi chỉ biết đứng lặng đi khi thấy em khẽ quay sang nhìn về phía biển. Ánh chiều tà hắt lên gương mặt Đan một vệt sáng lung linh. Trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí non nớt của thằng nhóc mười tuổi đời, tôi thề rằng mình đã nhìn thấy một thứ gì đó rực rỡ hơn cả nắng, đẹp hơn cả những vì sao đêm mà tôi hay ngắm nhìn trên đê chắn sóng.
Đám bạn tôi gọi em là "con bé nhà giàu sa cơ", hay "công chúa thành phố". Nhưng không, trong thâm tâm mình, tôi lại muốn gọi khác. Một từ nào đó thật nhẹ, thật thoát tục, như thể em không phải là một đứa trẻ tầm thường mà là một linh hồn nhỏ bé vừa lạc vào trần thế, một người mang đến phép màu giữa cái làng chài quanh năm chỉ biết đến lưới cá và sóng biển.
Tôi thì thầm với thằng Mít: "Mày nhìn xem... trông em ấy giống như cô tiên vậy."
Kể từ ngày ấy, cái tên "Cô Tiên" bắt đầu âm thầm hình thành trong lòng tôi. Một "Cô Tiên" bảy tuổi, với đôi mắt buồn không đáy, phải rời bỏ thị thành phồn hoa để về nương nhờ mảnh đất đầy cát trắng và gió biển này. Tôi chưa biết lúc ấy mình đã bắt đầu sa vào một "cái bẫy" ngọt ngào mà định mệnh đã sắp đặt sẵn. Tôi chỉ biết, kể từ buổi chiều hôm đó, lũ "giặc làng" chúng tôi bắt đầu có một mục tiêu mới: Bảo vệ "Cô Tiên" nhỏ giữa những giông bão của cuộc đời.
Nhưng lúc đó, đứa trẻ mười tuổi là tôi nào đâu biết rằng, những người được gọi là "tiên", thường là những người có nụ cười đẹp nhất nhưng cũng có tâm hồn dễ vỡ nhất.
Đan không biết bơi, cũng chẳng quen với cái mùi tanh nồng của biển cả. Những ngày đầu, em chỉ ngồi thu mình trên bậc thềm của căn nhà nhỏ vách gỗ, nhìn lũ chúng tôi chạy nhảy dưới nắng. Cái vẻ ngoài chững chạc, ít nói của Đan càng khiến em trở nên xa cách. Người lớn trong làng thì thương hại, lũ trẻ con trong xóm thì tò mò, còn tôi... tôi bắt đầu tự biến mình thành một kẻ "vệ sĩ" tự nguyện.
Mỗi sáng, tôi thường lẻn vào vườn nhà bà ngoại, hái những quả ổi chín nhất, rồi mang sang đặt trước cổng nhà Đan. Tôi không dám gọi, chỉ lén để đó rồi chạy biến đi. Đó là cách làm quen vụng về của một thằng nhóc mười tuổi vốn chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề.
Một buổi sáng, khi tôi đang định đặt bịch ổi xuống thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Đan đứng đó, mặc bộ đồ bộ cũ kỹ đã bạc màu theo năm tháng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi. Tim tôi đập thình thịch, định bụng chạy biến đi như mọi khi, nhưng chân tôi lại như bị đóng đinh xuống đất.
"Của... của cậu đấy," tôi lắp bắp, mặt nóng bừng lên.
Đan nhìn bịch ổi, rồi nhìn tôi, đôi môi nhỏ xíu khẽ nhếch lên thành một nụ cười cực kỳ nhẹ. "Cảm ơn cậu. Cậu là người hay đi ngang qua nhà tớ đúng không?"
Đó là lần đầu tiên tôi được nghe giọng nói của "Cô Tiên". Nó trong trẻo như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà mỗi buổi chiều nồm, làm tan chảy cả cái không khí oi bức của vùng quê biển. Tôi gật đầu, lòng sung sướng đến mức suýt chút nữa là reo lên. Từ ngày đó, "Cô Tiên" không còn ngồi im trên thềm nhà nữa, mà bắt đầu bước ra thế giới của đám quậy phá chúng tôi. Dù Đan vẫn luôn giữ vẻ điềm đạm, không bao giờ chạy nhảy hay la hét, nhưng sự hiện diện của em đã làm thay đổi hoàn toàn "bộ tứ tử thần" ngày nào.
Chúng tôi không còn phá làng phá xóm nữa. Thay vào đó, chúng tôi học cách ngồi yên bên bờ biển, lắng nghe Đan kể những câu chuyện về thành phố mà em từng sống, về những tòa nhà cao tầng, về những con phố rực rỡ ánh đèn mà lũ trẻ nhà quê như chúng tôi chỉ thấy trên tivi.
Cái tên "Cô Tiên" không còn là bí mật của riêng tôi nữa, cả lũ bạn cũng bắt đầu gọi Đan như thế. Đan thường chỉ cười, một nụ cười buồn buồn, giống như em biết mình chỉ là một người khách lữ hành ghé ngang cuộc đời này một chốc lát rồi sẽ lại bay đi.

💬 Bình luận (0)