🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: TÁI SINH

~7 phút đọc · 1240 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vẫn là cái con đường đến trường quen thuộc đó.

Ánh nắng ban mai chiếu xuống tán lá, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang lại một cảm giác hoài niệm.

Ba tháng nghỉ hè trôi qua thật nhanh, hệt như một cuốn phim vừa được tua lại trong đầu của Uyên Uyên.

Cô rảo bước trên đường. Cuối cùng, cô dừng lại. Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc trắng tuyền của cô, khiến chúng xõa bay trong gió.

Uyên Uyên kéo nhẹ chiếc ba lô trên vai, cô tự nhủ rằng năm học này mình phải tiếp tục cố gắng.

Bước vào lớp, lớp học vẫn rộn ràng như hồi trước. Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc này khiến Uyên Uyên yên tâm.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt va phải cô bạn thân của mình. Đó là Lâm Nguyệt, một cô gái hoạt bát nhưng đôi khi lại thích đi ngược lại những điều mọi người muốn.

Thấy Uyên Uyên cuối cùng cũng đến, Lâm Nguyệt chạy lại bắt chuyện.

“Cuối cùng cậu cũng đến! Tớ cứ tưởng cậu trễ chứ.”

“Ít nhất thì tớ không thức khuya xem truyện gay như cậu để rồi trễ học.”

“Chuyện lâu rồi mà sao cậu cứ thích nhắc lại nỗi đau thế?”

“Thôi, ngồi lại chỗ đi. Giáo viên chuẩn bị vào rồi kìa.”

Hai người ngồi lại chỗ. Một lúc sau, một người phụ nữ dáng người cao, tầm khoảng 40 tuổi bước vào.

“Cô thông báo cho các em một tin vui nhé.”

Cả lớp cũng không để ý lắm, vì người giáo viên này hầu như lúc nào cũng thích đùa kiểu này để tạo bất ngờ cho học sinh. Cô giáo tiếp tục nói:

“Hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới chuyển đến nhé.”

Cả lớp khá bất ngờ. Mấy thằng đực rựa thì muốn có học sinh nữ chuyển đến, còn các bạn nữ thì muốn trai đẹp chuyển đến.

Không bên nào chịu nhường bên nào, và rồi học sinh mới bước vào lớp.

Đó là một chàng trai cao 1m75, vẻ mặt thanh tú với mái tóc trắng. Ánh mắt chàng trai vàng nhẹ, bên trong là đồng tử trắng.

Cả lớp ồ lên một tiếng. Không ai nghĩ rằng bạn học mới chuyển đến này lại đẹp trai đến vậy, lại còn cao nữa.

Chàng trai cũng rất tự nhiên mà giới thiệu bản thân.

“Chào mọi người, mình tên là Tần Sinh. Mình là học sinh mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ nhé.”

Ở dưới lớp thì có một trận xôn xao không hề nhẹ.

Uyên Uyên nhìn lướt qua chàng trai đứng trên bục, nghĩ trong đầu:

“Cậu ta cũng khá đẹp trai đấy chứ. Tính cách xét theo tình hình hiện tại chắc là hướng ngoại.”

Uyên Uyên giật mình.

“Tại sao mình lại phải quan tâm cái tên đẹp trai này chứ? Bình tĩnh nào, Uyên Uyên. Đừng nhìn nữa.”

Tần Sinh nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Uyên Uyên nhìn mình. Cậu cũng nhìn lại và mỉm cười với cô, khiến Uyên Uyên phải che mặt vì xấu hổ.

Lâm Nguyệt nhìn thấy bạn mình có phản ứng lạ liền trêu chọc:

“Ui trời, Uyên Uyên nhà ta mới gặp anh chàng đẹp trai này mà đã gục rồi sao? Bất ngờ thật! Hóa ra cỗ máy logic, nữ thần học đường cũng chỉ đến vậy.”

“Cậu im đi.”

“Chậc chậc chậc.”

“IM.”

Lâm Nguyệt không trêu Uyên Uyên nữa.

Sau đó, giáo viên bắt đầu phân chỗ ngồi cho Tần Sinh.

Nữ sinh nào cũng muốn được ngồi với Tần Sinh. Bao gồm cả Lâm Nguyệt. Đùa chứ, ai mà chẳng muốn ngồi với trai đẹp?

Tần Sinh nhìn quanh, cuối cùng chọn ngồi với một bạn nam ở góc.

Lâm Nguyệt lại bắt đầu mỉa mai:

“Cứ tưởng giống như mấy bộ romcom, cậu ta sẽ chọn ngồi với học bá xinh đẹp như cậu chứ.”

“Cậu mà nói lần nữa là tớ vặn cổ cậu đấy.”

Tuy Uyên Uyên nói vậy nhưng cô vẫn liếc nhìn chàng trai.

Với buổi đầu thì chỉ gặp mặt nhau thôi, chưa học hành gì. Cả lớp ngồi nói chuyện suốt cả một buổi.

Nhưng riêng Uyên Uyên thì không nói chuyện. Cô chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, đang suy nghĩ điều gì đó.

Tần Sinh nhìn thấy cả lớp sôi nổi mà chỉ có mình Uyên Uyên ngồi im một cục nên cậu hỏi những bạn học khác. Một nam sinh ngay lập tức trả lời:

“Uyên Uyên đúng kiểu nữ học bá lạnh lùng. Cô ấy được mệnh danh là cỗ máy logic trong lớp đấy.”

“Nhưng sao cô ấy không nói chuyện với ai vậy?”

“Bởi vì không cần thiết.”

“Là sao?”

“Cậu ta rất coi trọng sự hoàn hảo. Chỉ cần những mối quan hệ thật sự cần thiết, những mối quan hệ xã giao bình thường thì Uyên Uyên hầu như không có. Tuy nhiên, những mối quan hệ mà Uyên Uyên có lại rất chất lượng.”

Cuối cùng, Tần Sinh cũng hiểu tại sao cô ấy lại im lặng. Là vì những mối quan hệ như thế này không cần thiết.

Nhưng Tần Sinh lại nghĩ khác.

Theo cậu, đi học không chỉ là học mà còn tạo những mối quan hệ bạn bè để kết nối với nhau. Còn kiểu như Uyên Uyên thì đúng là chán đời.

Tần Sinh bắt đầu lại chỗ Uyên Uyên để bắt chuyện với cô.

“Sao cậu không kết bạn vậy?”

“Không cần thiết.”

“Lạnh lùng vậy.”

Uyên Uyên nhìn Tần Sinh với vẻ bất lực.

“Đời chị chị quản. Cậu không liên quan thì biến.”

Tần Sinh chỉ biết im lặng vì Uyên Uyên quá lạnh lùng. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cậu lại bắt đầu bắt chuyện để tìm chủ đề với Uyên Uyên.

“Cậu thích làm gì?”

“Thích ngủ.”

“…”

“Nobita chuyển sinh hả?”

“Kệ tôi.”

Sau khi nói chuyện rất nhiều với Uyên Uyên nhưng chỉ nhận lại được những lời lạnh nhạt, Tần Sinh chỉ còn cách trở về bàn của mình.

Đằng sau, mọi người lại tiếp tục bàn tán về Tần Sinh và Uyên Uyên.

“Thấy chưa, đã bảo rồi mà. Dù có là nam thần thì cũng không thể nào khiến cho cái tảng băng này tan chảy được đâu.”

“Mỗi khi đến gần Uyên Uyên là tớ lại thấy nhiệt độ giảm đi nhiều. Bây giờ hiểu luôn.”

“Nữ thần học bá lạnh lùng quá.”

“Sai rồi, học bá thì còn bình thường quá. Phải gọi là cỗ máy logic.”

Lâm Nguyệt nhìn mấy đứa này bàn tán về Uyên Uyên. Cô nhìn cô bạn thân của mình mà cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

Cuối cùng, giờ học cũng hết. Cả lớp bắt đầu ra về. Lâm Nguyệt đi theo Uyên Uyên.

“Nam thần muốn kết bạn với cậu kìa. Đẹp trai vậy mà định bỏ qua à?”

“Anh ta không cần thiết trong mối quan hệ của tôi.”

“Lại nữa hả?”

“Gì?”

“Không có gì. Đi tiếp đi.”

Uyên Uyên và Lâm Nguyệt rảo bước đi tiếp.

Nhưng có một điều mà Uyên Uyên không biết.

Sắp tới, cuộc đời của cô sẽ có rất nhiều biến động liên quan đến chàng trai mang tên Tần Sinh này.

💬 Bình luận (3)