Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai rọi thẳng vào sân hiên tiệm sửa đồ Lâm Gia, Lâm Phong đang ngồi trên chiếc ghế đẩu, dùng chiếc khăn vải ẩm đắp lên nắm tay tấy đỏ do những lần luyện tập thất bại tối qua.
Cộc... cộc...
Tiếng gõ cửa ngõ nhè nhẹ vang lên. Tiểu Tùng — thằng em trai tám tuổi của cậu — đang chơi con cào cào tre chạy ra ngó, rồi ngoái đầu gọi lớn: "Anh hai! Có anh nào mặc áo lụa đẹp lắm tìm anh này!"
Lâm Phong đứng dậy, bước ra ngoài cổng. Khi nhìn rõ người đứng trước ngõ, đuôi lông mày cậu hơi nhướng lên.
Đó là một thiếu niên vóc dáng cao ráo, vận cẩm bào màu xanh lam có thêu hoa văn vân mây mờ, bên hông đeo một khối ngọc bội nhạt màu. Không phải ai xa lạ, đây chính là Tần Mặc — thiếu niên sở hữu Kim Linh Căn, kẻ vừa giành lấy ngôi vị Hạng nhất đầy kiêu hãnh tại vòng khảo hạch Tụ Lôi Cốc ba ngày trước.
Trái với thái độ cao ngạo ở quảng trường hôm đầu tiên, Tần Mặc lúc này chắp tay hành lễ cực kỳ chuẩn mực, trên gương mặt mang theo nụ cười thiện ý của một người cùng thế hệ:
"Lâm huynh, xin thứ lỗi vì làm phiền giờ nghỉ ngơi của huynh. Ta là Tần Mặc, dò hỏi mãi ở trấn Vân Vĩ mới tìm được tiệm Lâm Gia này."
Lâm Phong đứng yên ở ngưỡng cửa, thái độ không nịnh nọt cũng không xa lánh: "Tần huynh là Hạng nhất vòng hai, tương lai rộng mở ở Thanh Vân Học Viện. Không biết tìm một kẻ bình dân như ta có chuyện gì chỉ giáo?"
Tần Mặc xua tay cười, giọng điệu thẳng thắn: "Lâm huynh đừng nói thế. Ở Tụ Lôi Cốc, ta cậy nhờ Cổ Trận uy lực cao do gia tộc ban cho mới chém giết được linh thú. Nhưng huynh... tu vi Luyện Khí tầng một đỉnh phong, lại dùng Khống Hỏa Trận Cấp 1 hạ sát gọn gàng năm đầu lôi thú, nét khống hỏa cực kỳ chuẩn xác. Người có ngộ tính và thực lực như huynh, Tần Mặc ta thực lòng muốn kết giao làm bằng hữu."
Nghe tiếng nói chân thành, Lâm Phong gật nhẹ đầu, lùi lại nhường lối: "Đã là bằng hữu đến thăm, mời Tần huynh vào sân uống chén trà thô."
Trong khoảng sân hiên mộc mạc, hai thiếu niên ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn gỗ nhỏ. Bà Hương mang ra hai chén trà nước vối nóng hổi thơm mùi lá rừng rồi ý tứ lui vào trong bếp.
Câu chuyện giữa hai người bắt đầu một cách tự nhiên. Họ nói về sự tàn khốc của hai giờ trong Tụ Lôi Cốc, về những loài linh thú kỳ lạ và cả sự khốc liệt sắp tới của vòng Lôi đài chiến. Tần Mặc không hề có thái độ khinh khi xuất thân phàm nhân của gia đình Lâm Phong; ngược lại, hắn tỏ ra khá kính trọng khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên bắp tay ông Lâm Thiết lúc ông ghé ngang sân.
Trong câu chuyện, khi đề cập đến việc chọn lựa công pháp phù hợp cho giai đoạn Luyện Khí, Lâm Phong nhấp một ngụm trà nóng, thản nhiên mang rắc rối của mình ra hỏi, hệt như một lời trao đổi kinh nghiệm bình thường giữa đôi bạn:
"Tần huynh, nhắc đến công pháp cận chiến... hôm qua ta có tìm được bộ Bộc Hỏa Quyền. Nhưng khi vận dụng Khống Hỏa Trận để nén hỏa nguyên tố vào nắm đấm, hễ dồn lực ép chặt là năng lượng liền bạo động, không thể giữ yên để tung đòn. Không biết trong lối vận hành linh khí của thế gia, việc cô đặc linh lực được xử lý ra sao?"
Lâm Phong không hề ngỏ ý nhờ vả hay xin bí kíp, đó chỉ là một câu hỏi thảo luận tự nhiên nảy sinh giữa mạch trò chuyện.
Tần Mặc đặt chén trà xuống, ngẫm nghĩ một nhịp rồi mỉm cười nói: "Lâm huynh mang Hỏa Linh Căn, còn ta là Kim Linh Căn. Kim và Hỏa khắc biệt, ta không thể vận hành hay dùng thử Bộc Hỏa Quyền của huynh được, bởi linh lực hệ Hỏa quá mức nóng bạo."
Hắn nhấc bàn tay phải lên, ngón tay hơi xoè ra: "Nhưng về nguyên lý cô đặc năng lượng, hệ Kim của ta cũng có kỹ thuật gần tương tự. Huynh xem thử."
Nói đoạn, Tần Mặc hơi nhắm mắt. Linh lực Luyện Khí tầng hai từ không khiếu của hắn khẽ chuyển động. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng sắc bén màu trắng bạc tỏa ra từ phía trên bàn tay hắn — đó là linh khí hệ Kim thuần khiết.
Lâm Phong nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng chi tiết nhỏ nhất.
Tần Mặc không dùng sức đẩy luồng khí trắng bách lọt vào một điểm ngay lập tức. Thay vào đó, hắn cho những sợi linh khí màu kim xoay tròn nhẹ nhàng. Linh khí không biến thành một khối kim loại đặc quánh hay thô cứng, mà tách ra, cô đọng lại thành những hạt kim loại li ti lấp lánh như bụi sao sắc nhọn, trôi nổi lơ lửng ngay phía trên lòng bàn tay hắn.
Những hạt kim loại li ti ấy chứa đựng sức xuyên phá cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng lại nằm hoàn toàn tĩnh lặng, giữ một khoảng cách đều đặn với nhau trong một thế cân bằng tuyệt đối, không hề rung lắc hay phát ra một tia lực thừa thãi nào ra không khí xung quanh.
"Kim Linh Căn trọng sự xuyên phá, nhưng nếu dùng sức bạo lực bóp chặt linh khí, nó sẽ tự vỡ nét," Tần Mặc từ tốn giải thích trong khi tản đi những hạt kim loại li ti, "Cách tổ tiên ta dạy không phải là ép, mà là tìm điểm cân bằng của cấu trúc. Nén nó lại, nhưng phải cho nó một đường dẫn để tự cân bằng bên trong, duy trì trạng thái ổn định nhất. Đến khoảnh khắc chạm vào mục tiêu, mới tháo dỡ sự ổn định đó để toàn bộ sức mạnh bộc phát ra."
Duy trì trạng thái ổn định... Tìm điểm cân bằng của cấu trúc...
Hai câu nói ấy như hai nhát búa gõ trúng chốt của một cỗ máy đang kẹt cứng trong đầu Lâm Phong!
Đôi mắt thiếu niên áo vải lóe lên một tia sáng rực rỡ. Cậu hiểu ra rồi!
Nguyên nhân cậu thất bại tối qua là vì cậu đã cố dồn Khống Hỏa Trận ép chết ngọn lửa vào nắm đấm, biến nó thành một cái lồng bịt kín. Nhiệt lượng không có chỗ xoay chuyển tất yếu sẽ tự bùng nổ từ bên trong. Thứ cậu cần làm không phải là bóp nghẹt ngọn lửa, mà là dùng các đường vân của Cổ Trận tạo thành một trạng thái cân bằng động, cho phép các dòng hỏa lực xoay tròn tự cân bằng ngay trên các khớp xương nắm tay, giữ cho nó tĩnh lặng như một ngọn lửa nằm trong lò kín, chỉ đợi thời khắc chạm mục tiêu để bùng cháy!
"Đa tạ Tần huynh!" Lâm Phong chân thành chắp tay, khóe môi nhếch lên một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi, "Chỉ vài lời và màn biểu diễn của huynh đã giúp ta tháo gỡ được chỗ kẹt lớn nhất."
Tần Mặc cười sảng khoái, đứng dậy cáo từ: "Có gì đâu, là ngộ tính của Lâm huynh tự thấu hiểu thôi. Ba ngày nghỉ sắp hết, ta cũng phải về tĩnh dưỡng. Hẹn gặp lại huynh trên Lôi đài chiến, đến lúc đó chúng ta cùng nhau bước qua cổng Thanh Vân Học Viện!"
Cuộc gặp gỡ kết thúc trong sự trọng thị. Không cần những lời thề thốt đao to búa lớn, từ khoảnh khắc đó, hai người họ chính thức coi nhau là bằng hữu cùng chí hướng. Lâm Phong không chỉ có thêm một mối quan hệ giá trị với đệ tử tiềm năng của thế gia, mà quan trọng hơn hết, cậu đã nắm trong tay chiếc chìa khóa để mở khóa Bộc Hỏa Quyền.
Ngay sau khi Tần Mặc rời đi, Lâm Phong lập tức lao ra sân sau, bước vào trạng thái rèn luyện cao độ.
Cậu nhắm mắt, kích hoạt Khống Hỏa Trận Cấp 1. Khi ngọn lửa cam đỏ tràn ra mu bàn tay, thay vì bóp chèn nó lại, Lâm Phong cẩn thận dùng ý niệm dẫn dắt từng luồng hỏa lực cuộn tròn theo các khớp xương của nắm đấm phải. Cậu coi nắm đấm của mình như một tờ Lưu Trận Chỉ sống động, sắp xếp các sợi nhiệt lượng nằm theo đúng trật tự cân bằng mà cậu vừa học được từ cách cô đặc hạt kim loại của Tần Mặc.
Xèo... khè...
Ngọn lửa đang rực cháy phất phới bỗng khẽ rung lên, thể tích của nó thu nhỏ lại với tốc độ chóng mặt.
Từ một đám lửa lớn bao quanh tay, nó nén lại, thu vào sát lớp da thịt trên nắm đấm phải của Lâm Phong, hóa thành một hào quang màu cam đậm đặc, gần như đỏ thẫm. Nắm đấm của cậu không hề bốc khói rầm rộ, nhiệt lượng tỏa ra xung quanh gần như bằng không, nhưng nếu nhìn kỹ, lớp không khí quanh các khớp ngón tay cậu đang bị vặn xoẹo đi vì sức nóng cực độ được giam giữ bên trong.
"Ổn định rồi!"
Lâm Phong bước tới trước một tảng đá xám lớn ở góc sân — tảng đá mà cha cậu hay dùng để kê đe rèn đao. Cậu cắn răng, gồng lực chân, vung nắm đấm phải tung thẳng một cú đấm vào góc cạnh tảng đá.
Bộc!
Ngay thời khắc nắm đấm chạm vào bề mặt đá cứng lạnh, Lâm Phong lập tức tháo dỡ trạng thái cân bằng của hỏa lực. Toàn bộ lượng lửa bị nén chặt trong Cổ Trận tức thì chấn động, phát nổ ra bên ngoài như một ngọn núi lửa nhỏ phóng thích qua một điểm duy nhất!
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên kèm theo ánh lửa cam xé sáng góc sân. Góc đá cứng như sắt thép bị nổ tung thành hàng chục mảnh vụn bay xối xả, chỗ va chạm bốc khói khét lẹt với một vết lõm sém đen sâu hoắm.
Lâm Phong thu nắm đấm về, ngực phập phồng nhưng khuôn mặt tràn ngập vẻ hài lòng. Tuy đây mới chỉ là mức độ sơ bộ của Bộc Hỏa Quyền, nhưng kết hợp với độ chuẩn xác từ Khống Hỏa Trận, nó đã đủ để tạo ra một đòn định đoạt thắng bại trên lôi đài chật hẹp.
Thời gian nghỉ ngơi cuối cùng trôi qua rất nhanh. Lâm Phong không ra khỏi nhà thêm lần nào nữa. Cậu dành thời gian để làm quen với nhịp điệu phối hợp giữa hơi thở, bước chân và sự chuyển đổi năng lượng giữa Khống Hỏa Trận và Bộc Hỏa Quyền, đảm bảo việc nén lửa vào nắm đấm có thể thực hiện chỉ trong một tới hai nhịp thở.
Trong lúc luyện tập, Lâm Phong cũng hết sức tỉnh táo xác định rõ ràng mục tiêu chiến lược của mình cho vòng khảo hạch sắp đến.
Thế giới Linh Cực Đại Lục vô cùng rộng lớn, Thanh Vân Học Viện cũng chỉ là nơi khởi đầu do tông môn phối hợp cùng Thiên Lan Quốc thành lập. Những kẻ đứng đầu như Tần Mặc hay các thiên tài thế gia khác có gia tộc đứng sau hậu thuẫn, họ tranh giành Hạng nhất, Hạng nhì để lấy thanh thế và phần thưởng linh thạch lớn từ học viện.
"Mình không có bối cảnh, chỉ là một đứa con thợ rèn có Hỏa Linh Căn bình thường," Lâm Phong ngồi lau sạch thanh đao đi săn vừa được mài sắc, tự nhủ trong lòng, "Quy chế Vòng 3 rất rõ ràng: Chỉ cần thắng được một trận chiến đấu trực diện trên lôi đài là chắc chắn có một suất vào học viện."
Một suất vào học viện — đó là mục tiêu thực dụng và duy nhất của cậu.
Cậu không cần phải dốc cạn đáy bài để tranh giành vị trí cao nhất, cũng không dại dột phô trương công pháp hay thu hút sự chú ý không cần thiết từ những kẻ có thế lực lớn. Thắng một trận thật gọn gàng, an toàn bước qua cánh cửa học viện để bảo vệ gia đình và lấy tư cách tiếp cận nguồn công pháp, tài nguyên mới — đó mới là con đường sáng suốt của một kẻ không bối cảnh.
Khi mặt trời gác núi, vầng hoàng hôn đỏ rực buông xuống những mái ngói rêu phong của trấn Vân Vĩ, kỳ nghỉ chính thức khép lại.
Trong gian phòng nhỏ, Lâm Phong xếp gọn bộ y phục thanh y đã được mẹ khâu vá lại cẩn thận. Bên hông là thanh đao đi săn mài bén, trong không khiếu là Tụ Khí Trận cùng Khống Hỏa Trận đang vận hành trơn tru ở mức đỉnh phong của Luyện Khí tầng một, sẵn sàng phối hợp cùng bộ công pháp mới Bộc Hỏa Quyền.
Cậu bước ra sân, ngước nhìn rặng núi Thanh Vân đang chìm dần vào màn đêm mờ sương phía xa. Nơi đó, chiếc lôi đài cẩm thạch rộng lớn đã dựng sẵn, chờ đợi những cuộc tranh đoạt sinh tử vào sáng mai.
Đôi mắt thiếu niên mười sáu tuổi tĩnh lặng, vững chãi tựa đá ngầm. Vòng thứ ba — Chiến Đấu Lôi Đài — cậu đã sẵn sàng.