🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cổ Đạo Trường Sinh

Ch.7: Kìm Nén Và Bộc Phát

~11 phút đọc · 2020 từ · ⚠️ Báo cáo

Trở về từ Tụ Lôi Cốc, Lâm Phong gần như đổ gục ngay khi cánh cửa gỗ của tiệm sửa đồ Lâm Gia vừa khép lại sau lưng.

Mùi cháo hành thơm nồng và hơi ấm quen thuộc từ căn bếp nhỏ của mẹ cậu, bà Trần Hương, lập tức xua tan chút hàn khí ẩm ướt và mùi ozone ngai ngái còn bám dính trên tóc tai, quần áo. Nhìn cậu con trai mười sáu tuổi toàn thân lấm lem bùn đất, vạt áo rách tơi tả và bờ vai rỉ máu, khuôn mặt hiền hậu của bà Trần Hương thoáng hiện lên vẻ xót xa. Nhưng bà không khóc lóc hay kêu la ầm ĩ. Từng là bếp trưởng ở tửu lâu lớn trên phủ thành, bà đã chứng kiến đủ những cay đắng và tàn khốc của giới tu tiên. Bà chỉ lặng lẽ múc ra một bát nước ấm dầm chút muối thảo dược, rồi cẩn thận giúp cậu lau sạch những vết máu khô trên tay và mặt.

Cha cậu, ông Lâm Thiết, vẫn ngồi trên chiếc ghế dài trước hiên nhà, bàn tay thô ráp với những vết sẹo chéo lầm lì lau chùi thanh chiến đao sứt mẻ. Ông nhìn cậu con trai, ánh mắt vuông vức nghiêm nghị dừng lại trên túi vải nhỏ chứa mười viên trung phẩm linh thạch vừa được đặt lên bàn.

"Hạng nhì. Khá lắm," ông Thiết chỉ nói ba chữ, giọng trầm đục như tiếng đao tra vào vỏ gỗ, nhưng cái vỗ vai vững chãi của ông khiến Lâm Phong cảm thấy cơn đau buốt ở bắp chân trái giảm đi đến bảy tám phần.

Suốt buổi sáng đầu tiên của kỳ nghỉ ba ngày, Lâm Phong tự nhốt mình trong gian phòng nhỏ phía sau nhà. Cậu cẩn thận tháo lớp băng quấn rỉ máu ở vai và bắp chân — nơi con Điện Xà và móng vuốt Bôn Lôi Lang để lại vết tích.

Cậu lấy ra một viên trung phẩm linh thạch màu trắng đục, lớn cỡ quả trứng chim cút, đặt vào lòng bàn tay. Đôi mắt tĩnh lặng nhắm lại, nhịp thở chậm rãi điều hòa. Luồng linh khí tinh thuần, mát rượi từ khối thạch tràn qua lỗ chân lông, theo kinh mạch chảy thẳng vào không khiếu.

Bên trong không khiếu của cậu, Tụ Khí Trận Nhị Giai đang âm thầm vận hành. Cổ Trận này tựa như một cỗ máy nhỏ nén và chắt lọc luồng linh khí ban đầu còn thô ráp, bồi đắp cho không khiếu đang ở ngưỡng Luyện Khí tầng một đỉnh phong. Từng dòng linh lực mát lành len lỏi qua các cơ bắp mỏi nhừ, khâu vá lại những tế bào bị tổn thương bởi luồng tĩnh điện cuồng bạo của Tụ Lôi Cốc.

Lâm Phong không vội vàng hấp thụ quá nhiều. Cậu là người thực tế. Mười viên trung phẩm linh thạch — tương đương với một ngàn viên hạ phẩm linh thạch — là một khoản tài sản vô cùng lớn đối với gia đình cậu. Thu nhập của một người thợ rèn như cha cậu cũng chỉ vỏn vẹn mười đến ba mươi hạ phẩm linh thạch mỗi tháng. Cậu chỉ dùng một viên để khôi phục thể lực và giữ vững trạng thái không khiếu, chín viên còn lại phải được tính toán sử dụng cho đúng chỗ.

Trong lúc dưỡng thần, Lâm Phong ngồi phân tích lại toàn bộ hai canh giờ chiến đấu tại Tụ Lôi Cốc.

Khống Hỏa Trận Cấp 1 của cậu có độ tinh chuẩn cực cao nhờ kỹ năng sửa chữa Lưu Trận Chỉ, khiến ngọn lửa không bị rò rỉ hay lãng phí. Khi đối đầu với linh thú, việc dùng hỏa du làm chất dẫn giúp cậu chém rách màng bảo vệ của chúng để tìm chỗ yếu hại. Thế nhưng, Vòng 3 sắp tới là Lôi đài chiến. Đối thủ sẽ là con người — những tu sĩ Luyện Khí tầng hai, thậm chí tầng ba sở hữu công pháp hộ thể và linh trí nhạy bén. Họ sẽ không lao đầu vào lưỡi đao một cách bản năng như thú hoang.

"Một đòn cắt rạch thông thường là không đủ," Lâm Phong nhìn ngọn lửa đỏ nhạt đang lóe lên trên đầu ngón tay mình, lẩm bẩm, "Mình cần một công pháp có thể tạo ra sức công phá tức thì trong phạm vi hẹp."

Đầu giờ chiều hôm ấy, khi nắng Tây bắt đầu đổ bóng dài trên những con hẻm lát đá của trấn Vân Vĩ, Lâm Phong thay một bộ thanh y sạch sẽ nhưng có khâu vá vài chỗ ở bả vai, dắt theo chín viên trung phẩm linh thạch rời khỏi nhà.

Điểm đến của cậu là khu chợ tu sĩ nằm phía tây trấn — nơi giáp ranh giữa khu dân cư phàm nhân và chân núi phái Huyền Kiếm. Khác với khu chợ phàm nhân ồn ào tiếng gõ búa và ngã giá rau dưa ngoài kia, chợ tu sĩ sực nức mùi linh thảo khô, quặng kim loại và chu sa vẽ trận. Những quầy hàng trải bạt trên phiến đá, bày biện đủ loại quặng thạch, Lưu Trận Chỉ cũ và những mảnh thẻ ngọc rêu phong.

Lâm Phong đi dọc theo các sạp hàng, bước chân đều đặn, đôi mắt thản nhiên quan sát. Cậu không rẽ vào các quầy lớn bày bán đan dược thượng phẩm hay binh khí sáng loáng, bởi ở đó chỉ có thứ giá trên trời dành cho tử đệ thế gia. Cậu dừng lại trước sạp hàng của một lão tu sĩ gầy nhom, tóc bạc tơi tả, chuyên bán đồ cũ và các loại bản thảo công pháp cấp thấp bị bỏ xó.

"Có công pháp hệ Hỏa nào hợp với người có Luyện Khí tầng một, chú trọng vào lực bộc phát tầm gần không?" Lâm Phong hỏi nhỏ, giọng điệu bình thản không chút gấp gáp.

Lão tu sĩ híp mắt nhìn thiếu niên áo vải trước mặt, đoạn chép miệng, thò tay vào đáy rương gỗ mục, lôi ra một cuốn sách bìa da thú màu đỏ sẫm, viền giấy đã sờn rách.

"Đây. Bộc Hỏa Quyền. Công pháp cận chiến hệ Hỏa cơ bản," lão gõ ngón tay khô khốc lên bìa sách, "Không cần tu vi cao thâm, chỉ cần trong không khiếu có Cổ Trận hệ Hỏa là dùng được. Nguyên lý rất đơn giản: nén linh lực lửa vào nắm đấm rồi đánh tung ra trong một kích. Đúng thứ ngươi cần."

Lâm Phong nhận lấy cuốn sách, mở lướt qua vài trang đầu. Đường nét sơ đồ vận hành linh lực trong sách được vẽ khá thô sơ, nhưng đúng là phù hợp với con đường mà cậu đang tìm kiếm.

"Giá bao nhiêu?" Cậu hỏi.

"Bảy viên trung phẩm linh thạch. Không bớt một xu!" Lão tu sĩ vểnh râu, ánh mắt sắc lẻm nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong không lộ chút biểu cảm. Cậu khẽ gập cuốn sách lại, ngón tay trỏ nhẹ nhàng miết qua vạt giấy ở góc cuối bìa, bình thản nói: "Lão tiền bối, Bộc Hỏa Quyền tuy là công pháp hệ Hỏa có uy lực bùng nổ, nhưng khuyết điểm rất lớn. Thứ nhất, tầm đánh quá ngắn, chỉ ngang một sải tay. Thứ hai, lực bộc phá rất có thể gây phản tác dụng lên người dùng nếu không kiểm soát được lực nén."

Lão tu sĩ hơi ngớ người. Lão không ngờ một thiếu niên mới mười six tuổi, bận y phục bình dân lại có thể nhìn qua vài trang sách mà đọc ra đúng chỗ nhược điểm chí mạng trong đồ án vận hành của công pháp.

"Năm viên trung phẩm linh thạch," Lâm Phong giơ bàn tay lên, giọng điệu kiên định nhưng hợp lý, "Năm viên trung phẩm — tức năm trăm viên hạ phẩm linh thạch — là mức giá thực tế nhất cho một cuốn công pháp tầm gần có khiếm khuyết đồ án. Nếu tiền bối đồng ý, ta lấy ngay bây giờ."

Lão tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Phong một lúc, dường như nhận ra gã tiểu tử này không phải loại công tử thế gia ngốc nghếch có thể bóp chát. Lão chép miệng thở dài một tiếng: "Thôi được! Lấy đi! Đúng là hậu sinh khả úy, con mắt nhìn đồ án sắc thật."

Lâm Phong lấy ra đúng năm viên trung phẩm linh thạch, đặt lên mặt vải bạt rồi cất gọn cuốn Bộc Hỏa Quyền vào ngực áo. Số vốn trong túi cậu giờ còn lại đúng năm viên — một mức dự trữ vừa đủ để không tự đẩy mình vào thế cạn kiệt tài nguyên.

Màn đêm buông xuống trấn Vân Vĩ, mang theo tiếng sấm rền vang xa xa từ đỉnh Túy Phong mờ sương.

Trong khoảng sân gạch phía sau nhà, dưới ánh đèn dầu hắt ra từ hiên bếp, Lâm Phong đứng trung bình tấn, cuộn sách Bộc Hỏa Quyền mở sẵn trên chiếc ghế đẩu bên cạnh.

"Bước một: Kích hoạt Khống Hỏa Trận, dẫn lửa tụ về các khớp tay. Bước hai: Nén toàn bộ nhiệt lượng và linh lực vào nắm đấm thay vì để nó bám sát da thịt như tấm khiên. Bước ba: Khi chạm mục tiêu, bốc toàn bộ hỏa lực ra ngoài," Lâm Phong lẩm bẩm lại quy trình theo ghi chép trong sách.

Cậu nhắm mắt, điều động linh lực từ không khiếu. Đồ án Khống Hỏa Trận Cấp 1 phát sáng. Một luồng lửa màu đỏ rực nhanh chóng tràn ra bao bọc lấy cánh tay phải của cậu.

"Nén lại!"

Lâm Phong nín thở, dùng ý niệm áp đặt lên ngọn lửa, cố gắng bóp nghẹt thể tích của nó lại quanh nắm đấm.

Xèo... lách tách!

Ngay lập tức, ngọn lửa trở nên cực kỳ cuồng bạo. Khi bị ép lại bằng bạo lực, linh lực hệ Hỏa vốn có tính chất bạo phát liền phản kháng mãnh liệt. Những tia lửa nhỏ bắn tung tóe ra xung quanh như dầu sôi nhấp nước, nhiệt lượng tăng vọt khiến vùng da trên mu nắm tay Lâm Phong nóng rực, có dấu hiệu bỏng rát. Cậu gồng cơ tay, tiếp tục dùng linh lực đẩy mạnh vào trung tâm nắm đấm để giữ cho ngọn lửa không tan rã.

Bục!

Một tiếng nổ nhỏ nhưng hụt hơi vang lên. Nắm đấm của Lâm Phong chưa kịp vung ra thì khối lửa bị ép căng đã mất kiểm soát, tan biến thành một đám khói đỏ mỏng mảnh xộc vào mũi khiến cậu ho sặc sụa.

Lâm Phong buông thõng tay, thở dốc. Cậu cúi xuống nhìn nắm tay phải hơi tấy đỏ, nhíu mày suy nghĩ.

"Không đúng... Nếu chỉ dùng sức mạnh tinh thần để ép ngọn lửa nhỏ lại, nó sẽ giống như một túi khí bị bóp nghẹt, chưa kịp đánh trúng kẻ địch đã tự vỡ tung từ bên trong," cậu lầm bầm, xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, "Nhưng nếu không nén, uy lực bộc phát sẽ không đủ. Phải làm thế nào để nó chịu nằm yên ở trạng thái bị cô đặc?"

Suốt đêm hôm đó, Lâm Phong thử nghiệm thêm gần hai mươi lần. Nhưng lần nào cũng vậy: hoặc là lửa nén không đủ chặt khiến cú đấm chỉ như một ngọn đuốc cháy dở, hoặc là nén quá mạnh khiến lực bộc phá ngược trở lại, gây đau nhức cả cánh tay phải. Cậu dừng lại khi không khiếu bắt đầu có dấu hiệu khô kiệt. Nghề thợ rèn và sửa đồ dạy cậu rằng: khi một chi tiết kỹ thuật bị kẹt, việc cố dùng búa gõ mạnh chỉ làm gãy vỡ toàn bộ cỗ máy.
Lâm Phong nhìn nắm tay phải đã tấy đỏ, im lặng hồi lâu.

Xem ra, muốn luyện thành Bộc Hỏa Quyền không đơn giản như cậu tưởng.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự