Khu vực ghế ngồi VIP của nhà thi đấu Tân Bình nằm ở một góc khuất trên tầng hai, tách biệt hẳn với sự ồn ào của đám đông khán giả bên dưới. Từ vị trí này, có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu và cả hai màn hình LED khổng lồ.
"Chậc chậc, pha Tốc biến lướt lên bắn thẳng mặt Elsu vừa rồi gắt thật đấy! Con bé tân binh này của Nova có máu điên trong người à?"
Nguyễn Nhật Nam (IGN: Nami) - người đi Rừng của đội tuyển Vortex AOV - chép miệng cảm thán, tiện tay với lấy chai nước khoáng tu một ngụm. Cậu chàng quay sang huých cùi chỏ vào người đang ngồi khoanh tay bên cạnh. "Ê Phong, mày thấy sao? Lối đánh này có nét giống mày hồi mới debut không?"
Lâm Minh Phong khẽ nâng vành chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên một chút, để lộ đôi mắt sắc sảo đang tĩnh lặng quan sát màn hình lớn. Anh mặc một chiếc áo hoodie tối màu, dáng ngồi vô cùng thư thả nhưng ánh mắt lại mang theo sự tập trung cao độ của một tuyển thủ hàng đầu.
Hôm nay, đội nữ Vortex Girls thi đấu trận mở màn. Nhóm của Phong, bao gồm anh, Nami và đội trưởng Kuro, đã đến từ sớm để cổ vũ đồng nghiệp cùng công ty. Đáng lẽ họ đã ra về ngay sau trận một, nhưng Nami nằng nặc đòi nán lại xem nốt loạt BO3 giữa Nova Girls và Valkyrie với lý do "nghiên cứu đối thủ tương lai cho các chị em nhà mình".
Và kết quả là bọn họ vừa được chứng kiến một màn trình diễn khó tin từ vị trí Xạ thủ mang tên VII.
"Không giống," Phong nhạt giọng đáp, mắt vẫn không rời khỏi những thông số đang nhảy liên tục trên màn hình. "Hồi mới debut tao đánh cẩn thận hơn nhiều. Con bé này tính toán thời gian hồi chiêu của địch rất chuẩn, nhưng nó đặt bản thân vào thế quá rủi ro. Pha ở hang Caesar, nếu Yena địch càn lướt chuẩn xác hơn một phần mười giây, Violet bốc hơi thì trận đấu cũng kết thúc."
"Nhưng vấn đề là nó không bốc hơi, mà nó làm cái Quadra K-i.ll! Quá khét!" Nami vỗ đùi bôm bốp. "Lâu lắm rồi tao mới thấy một AD nữ đánh hổ báo mà nét như thế này. Không biết bà Lyn kiếm đâu ra nhân tố bí ẩn này nữa."
Phong im lặng không đáp. Với tư cách là một Xạ thủ kỳ cựu mang phong cách kiểm soát, anh không quá đề cao những pha xử lý mang tính chất cược mạng. Tuy nhiên, anh không thể phủ nhận, trực giác và sự quyết đoán của cô gái mang số áo VII kia thực sự đáng gờm. Khoảnh khắc Violet lộn nhào vào giữa đội hình địch, ngay cả anh cũng phải hơi nín thở.
Trên sân khấu, trận đấu đã chính thức khép lại.
Tiếng bình luận viên vẫn đang gào thét vinh danh MVP (Người chơi xuất sắc nhất trận) dành cho tân binh VII. Camera của nhà đài bắt đầu lia cận cảnh các tuyển thủ Nova Girls đang đứng dậy ăn mừng.
Màn hình LED trung tâm phóng to khuôn mặt của người đi Xạ thủ.
Cô gái ấy vừa tháo tai nghe xuống. Tóc đen dài buộc cao có phần hơi lòa xòa vì mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm cầu kỳ, ngũ quan thanh tú. Dưới ánh đèn chói lóa của sân khấu, khóe môi cô cong lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ, để lộ lúm đồng tiền mờ nhạt bên má phải. Ánh mắt đen láy của cô quét qua khán đài, lấp lánh thứ ánh sáng của sự kiêu hãnh và thỏa mãn.
Phong hơi nheo mắt lại.
Cái nụ cười lúm đồng tiền ấy... Ánh mắt có phần bướng bỉnh ấy...Anh hơi nhích người lên trước, ánh mắt ghim chặt vào màn hình lớn, trong đầu lướt qua những mảnh ký ức vụn vặt của nhiều năm về trước. Những buổi chiều nắng vàng rực ở sân trường cấp ba, một dáng người nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng luôn đứng lặng lẽ ở một góc dưới gốc bàng hoặc ở hành lang tầng hai. Một cô bé không bao giờ ồn ào vây quanh anh như những người khác, nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn vô tình bắt gặp ánh mắt cô nhìn theo mình.
Anh nhớ cô có một cái tên rất hợp với mùa hè.Trần Hạ Vi.
"Chà, nhìn gần trên cam cũng xinh xắn ra phết nhỉ," Nami huýt sáo một tiếng, xoa xoa cằm. "Thế này thì cộng đồng game thủ lại có idol mới rồi. Mày bảo tao có nên xuống hậu trường xin in4 (thông tin) giao lưu học hỏi chút không?"
"Đừng có làm phiền người ta," Phong nhạt nhẽo cất tiếng, người dựa trở lại lưng ghế. Anh kéo sụp mũ xuống che đi đôi mắt đang xẹt qua một tia thú vị.
"Làm phiền gì, anh em trong giới cả mà. Lát đằng nào mình chả vòng qua khu hậu trường để ra xe," Nami cãi lại. Cậu chàng chợt khựng lại, quay sang nhìn thái độ kỳ lạ của thằng bạn thân. Chơi với nhau bao năm, Nami lạ gì tính Phong. Bình thường thấy gái đẹp đánh game giỏi, hắn cao lắm cũng chỉ gật gù một cái, hôm nay lại chằm chằm nhìn màn hình lâu như vậy.
"Ê, khoan đã," Nami híp mắt nhìn Phong đầy nghi ngờ. "Đừng bảo mày quen tân binh nhà người ta nhé?"
Phong đứng dậy, phủi nhẹ vài nếp nhăn trên chiếc áo hoodie. Khóe môi có nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái hơi nhếch lên tạo thành một biên độ rất mỏng.
"Ừ. Đàn em cấp ba."
"Vãi!" Nami trố mắt, mồm há hốc. "Thật á? Trường cấp ba của mày có phong thủy đào tạo tuyển thủ Esports à? Sao mày chưa bao giờ kể?"
"Có quen thân đâu mà kể," Phong đút hai tay vào túi quần, ung dung bước về phía lối ra của khu vực VIP. "Chỉ là nhớ mặt thôi. Đi thôi, về gaming house còn đánh rank, giải đấu của bọn mình cũng sắp bắt đầu rồi."
Nami lật đật chạy theo sau, miệng vẫn lải nhải không ngừng: "Nhưng mà trái đất tròn thật đấy. Đàn em khóa dưới ngày xưa giờ thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Chút nữa mà chạm mặt ở hậu trường thì phải chào hỏi đàng hoàng đấy nhé!"
Phong không trả lời, tiếng bước chân nhịp nhàng vang lên dọc hành lang vắng lặng.
Đàn em khóa dưới.
Anh nhớ lại phong cách thi đấu như một con thú hoang bị dồn vào chân tường ban nãy của cô. Trực giác, liều lĩnh, và khát khao chiến thắng đến mức điên cuồng. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh, im lìm của cô bé Hạ Vi mà anh từng có ấn tượng lướt qua thời cấp ba.
Thế giới Esports này khắc nghiệt lắm. Không biết cô nhóc đó đã phải trải qua những gì để có thể bẻ gãy lớp vỏ bọc an toàn, từ một khán giả vô danh bước lên vị trí rực rỡ nhất dưới ánh đèn sân khấu.
Hạ Vi.
Phong thầm gọi tên cô trong đầu. Có lẽ, giải đấu mùa này sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.