🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạm Tay Vào Ánh Sao

Ch.10: Lâu rồi không gặp

~8 phút đọc · 1551 từ · · ⚠️ Báo cáo

Khu vực hậu trường của nhà thi đấu ngập tràn âm thanh hỗn tạp: tiếng nhân viên dọn dẹp sân khấu, tiếng bộ đàm rè rè của ban tổ chức và tiếng nói cười ồn ã từ các phòng chờ.

Trong phòng của Nova Girls, không khí u ám đầu giờ chiều đã bị quét sạch sành sanh. Vũ Hoàng liên tục vỗ vai Hạ Vi, nụ cười rạng rỡ kéo dài đến tận mang tai. Đội trưởng Lyn đứng khoanh tay ở một góc, dù không vồ vập nhưng ánh mắt nhìn cô tân binh cũng đã bớt đi mấy phần sắc lạnh thường ngày.

"Làm tốt lắm," Lyn gật đầu. "Nhưng đừng vì một trận thắng mà bay lên trời. Đối thủ hôm nay chưa quen với nhịp độ của em thôi. Mấy ngày tới phân tích lại VOD, em bớt mấy cái nhịp lướt lên thừa thãi đi cho chị."

"Rõ, thưa Đội trưởng," Hạ Vi nháy mắt, mỉm cười.

Adrenaline từ trận đấu bắt đầu rút đi, trả lại sự mệt mỏi rã rời cho cơ bắp. Hạ Vi xin phép ra ngoài mua một lon nước ngọt ở máy bán hàng tự động cuối hành lang để nạp lại chút đường. Vừa cầm lon nước lạnh buốt áp lên má, một giọng nói xa lạ mang theo ý cười vang lên từ phía góc rẽ.

"Ô, MVP đây rồi!"

Hạ Vi giật mình quay lại.Từ khúc quanh của hành lang, ba nam thanh niên cao ráo đang bước tới. Bọn họ không mặc áo đấu mà mặc đồ thường ngày, nhưng chiếc thẻ ID lủng lẳng trên cổ đã chứng minh thân phận của những vị khách quen thuộc nơi hậu trường.

Người vừa lên tiếng là một chàng trai nhuộm tóc màu khói, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Kế bên cậu ta là một người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, đeo kính, trông rất điềm đạm.

Và người đi cuối cùng, đang chậm rãi đút hai tay vào túi chiếc áo hoodie màu đen.

Trái tim trong lồng ngực Hạ Vi đột ngột đánh rơi một nhịp. Lon nước lạnh trên tay bỗng chốc như mất đi cảm giác.

Dưới ánh đèn huỳnh quang sáng trưng của hành lang nhà thi đấu, Lâm Minh Phong đang đứng đó. So với năm năm trước, anh cao hơn, bờ vai rộng hơn, những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo và nam tính hơn rất nhiều. Thứ duy nhất không thay đổi, chính là nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt trái và khí chất điềm tĩnh đến mức vô tình tỏa ra từ người anh.

Minh Phong.

Cái tên từng bị cô giấu kín nơi đáy lòng bỗng chốc trỗi dậy, va đập mạnh mẽ vào màng nhĩ. Trong một phần ngàn giây, Hạ Vi tưởng chừng như mình lại trở về làm cô bé lớp mười đứng chênh vênh ở lan can tầng hai ngày đó.

Nhưng cô hiện tại không còn là cô bé đó nữa. Chiếc áo khoác đồng phục Nova trên người đang nhắc nhở cô về thân phận hiện tại của mình. Cô là VII.

Hạ Vi khẽ cắn mặt trong của má để lấy lại sự tỉnh táo, sống lưng thẳng tắp.

"Chào các anh," cô khẽ gật đầu, cố gắng giữ cho chất giọng của mình thật bình tĩnh.

Nami bước tới trước, tò mò đánh giá cô gái nhỏ nhắn trước mặt. "Đỉnh thật đấy. Em đánh khét lẹt luôn. Nhìn em ngoan hiền thế này mà vào game chém giết không nương tay nhỉ. Anh là Nami, đi Rừng bên Vortex."

"Dạ, em biết," Hạ Vi đáp. Cô đã xem không sót trận đấu nào của Vortex. "Anh là anh Nam. Kia là anh Kuro. Còn..."Ánh mắt cô chậm rãi chuyển dời, chạm vào đôi mắt màu cà phê sâu thẳm của Minh Phong.

Phong bước lên ngang hàng với Nam. Anh hơi rũ mắt nhìn cô gái đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không có lấy một vệt trang điểm, lúm đồng tiền bên má phải ẩn hiện. Đúng là cô nhóc bướng bỉnh hay đứng ở gốc bàng năm ấy. Không ngờ lại có ngày giáp mặt nhau ở nơi này.

Phong khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên một biên độ rất nhỏ."Lâu rồi không gặp."

Câu nói trầm ấm vang lên giữa hành lang trống vắng khiến Nami và Kuro đều trố mắt ngạc nhiên. Bọn họ chưa kịp tiêu hóa việc Phong thực sự quen biết nữ tuyển thủ mới nổi này thì Hạ Vi đã lên tiếng.

"Dạ. Chào anh Phong." Hạ Vi đáp lời. Không hề có sự luống cuống hay ngượng ngùng của một cô gái gặp lại người mình từng thầm thương, chỉ có sự chừng mực và một thái độ tôn trọng đúng mực dành cho một đàn anh.

Phong hơi nhíu mày nhẹ, có vẻ hơi bất ngờ trước sự bình thản của cô. Nhưng ngay lập tức, anh đưa mắt nhìn xuống logo Nova trước ngực cô, giọng nói mang theo tính chuyên môn thường thấy.

"Em chơi Xạ thủ?"

"Vâng."

"Trận debut ấn tượng đấy. Pha phút mười sáu, em tính được thời gian hồi chiêu cuối của Aoi đúng không?" Phong hỏi thẳng vào tình huống then chốt. Anh không hỏi thăm những câu sáo rỗng kiểu "Dạo này em khỏe không", bởi vì giữa bọn họ vốn dĩ chẳng có sự thân thiết đó. Thứ kết nối duy nhất giữa họ lúc này, là tựa game mà cả hai đang theo đuổi.

"Dạ, Aoi đu dây nhịp một lúc 15:45, thời gian hồi chiêu cuối của tướng đó ở cấp 15 là khoảng 18 giây, cộng thêm 10% giảm hồi chiêu từ bùa xanh. Em có khoảng 2 giây để lao vào trước khi Aoi kịp nhắm tới em," Hạ Vi trả lời rành mạch, đôi mắt đen láy sáng rực lên sự tự tin.

Nami đứng cạnh nghe xong thì há hốc mồm. "Vãi! Trong lúc giao tranh bùm chéo mà em nhẩm được cả cái đống đấy á? Não em là máy tính à?"

Phong khẽ gật gù. Ánh mắt anh nhìn cô đã thay đổi thêm một tầng ý vị. Đó không còn là ánh mắt nhìn "đàn em khóa dưới" nữa, mà là sự đánh giá dành cho một đồng nghiệp thực thụ.

"Đánh tốt lắm," Phong nhận xét ngắn gọn, nhưng âm sắc vô cùng chân thành. "Lối chơi rủi ro rất cao, nhưng em biết cách kiểm soát rủi ro đó. Cứ giữ phong độ."

Tim Hạ Vi như được rót một dòng nước ấm, vừa rộn ràng vừa tự hào. Lời khen từ người chơi Xạ thủ mà cô luôn coi là thước đo chuẩn mực nhất, đối với cô lúc này, còn giá trị hơn cả danh hiệu MVP.

"Cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng," Hạ Vi mỉm cười, lúm đồng tiền bên má lún sâu hơn.

"Ê Phong, xe của ban tổ chức đợi ngoài kia kìa, ra thôi," Kuro vỗ vai Phong, nhắc nhở.

Phong thu ánh mắt lại, kéo cao cổ áo hoodie. "Đi thôi."

Anh gật đầu chào Hạ Vi một lần nữa rồi cất bước vượt qua cô. Khoảnh khắc hai người sượt qua nhau, Hạ Vi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng lẫn với mùi bột giặt sạch sẽ tỏa ra từ người anh. Một mùi hương vô cùng quen thuộc mà cô từng lén lút cảm nhận được khi đi lướt qua anh ở nhà xe cấp ba.

"Hôm nào team em đánh giao lưu thì rủ bọn anh với nhé! Bye bye em gái!" Nami vẫy tay chào nhiệt tình trước khi lon ton chạy theo Phong.

Hạ Vi đứng tại chỗ, tay vẫn cầm lon nước ngọt đang rịn những giọt sương lạnh ngắt. Cô quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người con trai ấy khuất dần sau cánh cửa kính.

Đánh tốt lắm.

Ba chữ ấy cứ vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Năm năm trước, anh đứng trên bục cao, cô đứng dưới sân trường ồn ã, ngửa cổ nhìn lên và tự hỏi khoảng cách giữa họ là bao xa. Cô đã luôn sợ hãi việc bước đến bắt chuyện với anh, sợ rằng sự bình thường của mình sẽ chẳng thể nào đọng lại trong đôi mắt của một người rực rỡ như thế.

Nhưng ngày hôm nay, tại nơi hành lang này, không còn người đứng trên cao, cũng chẳng có kẻ ngửa cổ đứng dưới thấp. Bọn họ đối diện nhau, bình đẳng và ngang hàng. Anh đã nhìn thấy cô, không phải dưới tư cách là một học sinh vô danh trong đám đông, mà là VII của Nova Girls.

Hạ Vi khẽ bật cười, kéo nắp lon nước ngọt, uống một ngụm lớn. Vị ga tràn vào cổ họng mang theo sự sảng khoái tột độ.

Lần hội ngộ này, hóa ra lại tuyệt vời hơn hàng vạn kịch bản hão huyền mà cô từng tưởng tượng. Vì bây giờ, cô đã có tư cách để khiến anh phải ghi nhớ tên mình.

💬 Bình luận (0)