Giải đấu mùa xuân của hệ thống Liên Quân Mobile nữ chính thức khởi tranh vào giữa tháng Ba.
Nhà thi đấu quận Tân Bình chật kín khán giả. Dù không thể so sánh với quy mô khổng lồ của giải nam chuyên nghiệp, nhưng sức nóng từ các băng rôn, tiếng hò reo và ánh đèn flash vẫn đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến.
Phòng chờ của Nova Girls nằm ở cuối một hành lang hẹp, cách âm khá tốt nhưng vẫn thỉnh thoảng rung lên bần bật theo từng đợt hò hét của khán giả bên ngoài.
Bên trong phòng, không khí đặc quánh lại, căng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Trận đấu hôm nay là loạt BO3 (Best of 3 - Thắng 2 trên 3 ván) giữa Nova Girls và Valkyrie – đội tuyển đang giữ vị trí á quân mùa trước. Hiện tại, tỉ số đang là 1-1. Ván đấu thứ hai vừa kết thúc cách đây năm phút với một thất bại thảm hại dành cho Nova.
Vũ Hoàng vò rối mái tóc, đi đi lại lại trước chiếc bảng trắng chi chít những nét bút dạ chiến thuật.
"Vấn đề là ở con bài Sát thủ của bọn nó!" Anh gõ mạnh nắp bút vào bảng. "Rừng của Valkyrie liên tục khoét thẳng vào cánh dưới. Bọn nó biết lối chơi của Nova là kiểm soát và bảo kê Xạ thủ, nên chúng nó sẵn sàng bỏ mục tiêu lớn để dồn năm người xuống đường rồng bắt lẻ Ruby!"
Ở trên ghế sô-pha, Ruby cúi gầm mặt. Đôi bàn tay cô gái hai mươi hai tuổi đan chặt vào nhau, các đầu ngón tay trắng bệch, hơi run rẩy. Suốt ván thứ hai, cô bị Rừng và Đường Tà Thần của đối phương nhắm đến mức không thể thở nổi. Chỉ cần Ruby lấp ló ở rìa giao tranh, ngay lập tức sẽ có hai bóng người lao ra dồn sát thương. Lối chơi an toàn, giữ vị trí của cô hoàn toàn bị phá sản khi đối thủ chọn cách càn lướt bất chấp.
"Em xin lỗi..." Ruby cắn môi, giọng lí nhí. "Nhịp độ của chúng nó nhanh quá, Hỗ trợ không kịp che chắn cho em. Cứ bước lên là em bị bốc hơi."
Lyn đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng tắp. Cô hiểu rất rõ vấn đề không hoàn toàn nằm ở Ruby. Valkyrie đã nghiên cứu quá kỹ lối chơi của Nova Girls. Khi sự an toàn bị bắt bài, nó sẽ trở thành "bị động".
Nếu ván thứ ba tiếp tục chơi theo lối mòn này, Nova chắc chắn sẽ thua.
Ở một góc khuất trong phòng chờ, trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng của cả đội, có tiếng gõ phím vang lên lách cách, đều đặn và bình thản.
Hạ Vi đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế nhựa xếp, tai đeo headphone chống ồn, mắt dán chặt vào màn hình chiếc laptop cũ kỹ đặt trên đùi. Trên màn hình là giao diện trang web nộp bài tập của Đại học Ngoại ngữ.
"Bạn có chắc chắn muốn nộp tệp: "BTLNhom3Cosovanhoa.docx"?"
Hạ Vi nhấp chuột vào nút: Đồng ý.
Một thông báo màu xanh lá hiện lên báo hiệu nộp bài thành công.
Cô thở hắt ra một hơi, tháo tai nghe xuống. Đồng hồ hệ thống hiển thị 16:45. Hạn chót là 17:00. Vừa kịp lúc.
Khi âm thanh từ tai nghe vừa biến mất, tiếng tranh luận trong phòng chờ lập tức ùa vào tai Hạ Vi. Cô gập laptop lại, vươn vai rồi ngước mắt nhìn lên màn hình TV đang phát lại các pha highlight của ván hai.
Cô đã xem không sót một giây nào. Cô biết chính xác tại sao Ruby lại chết.
Không phải vì Hỗ trợ che chắn không tốt, mà vì Ruby quá rụt rè. Ở pha giao tranh hang Rồng phút thứ mười, nếu Xạ thủ không lùi lại phòng ngự mà thay vào đó, bước lên thêm một bước, dùng Tốc biến né nhịp lao vào đầu tiên của Sát thủ rồi dồn sát thương ngược lại, kẻ chết chắc chắn là Rừng của địch chứ không phải Ruby.
Nhưng đó là cách đánh rủi ro mà những người chơi theo trường phái giữ mạng như Ruby sẽ không bao giờ dám làm. Họ thà chết trong sự an toàn của vòng tay đồng đội, còn hơn là cược mạng sống của mình để tìm cửa sinh.
"Thời gian nghỉ chỉ còn ba phút nữa! Ván ba chúng ta không thể đánh đội hình bảo kê được nữa, phải đổi chiến thuật," Vũ Hoàng xoa xoa thái dương. "Nhưng Ruby tâm lý đang bất ổn, nếu để em ấy tự sinh tự diệt ở đường dưới thì..."
"Đổi người đi."
Giọng nói lạnh tanh của Lyn vang lên, cắt ngang sự bối rối của vị huấn luyện viên trưởng.
Tất cả ánh mắt trong phòng chờ đồng loạt đổ dồn về phía người Đội trưởng. Lyn không nhìn Hoàng, cô hướng ánh mắt sắc như dao cạo về phía góc phòng, nơi có một cô gái mặc áo khoác đồng phục đang lững thững thu dọn dây sạc laptop nhét vào balo.
"Valkyrie đang bắt bài lối chơi kỷ luật của chúng ta. Vậy thì cho chúng nó nếm thử sự vô kỷ luật đi," Lyn gằn từng chữ, cằm khẽ hất lên. "VII. Chuẩn bị tai nghe chưa?"
Hạ Vi hơi khựng lại. Động tác kéo khóa balo của cô dừng lại giữa chừng.
Phòng chờ đột nhiên im phăng phắc. Vũ Hoàng trố mắt: "Lyn, em điên à? Đây là ván quyết định đấy! Con bé nó còn chưa từng thi đấu chính thức bất kỳ giải nào! Em ném một tân binh vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, lỡ nó tâm lý..."
"Anh nhìn nó xem có giống một đứa đang bị tâm lý không?" Lyn ngắt lời, chỉ tay về phía Hạ Vi.
Vũ Hoàng quay sang nhìn. Cô gái mang số áo 07 đang bình thản nhét tai nghe không dây vào túi áo khoác. Khuôn mặt cô chẳng có lấy nửa điểm lo âu, hoảng loạn hay áp lực. Thậm chí, trong đôi mắt đen láy ấy còn lóe lên một tia sáng rực rỡ, sắc bén như một con thú săn mồi đã phải chầu chực trong lồng quá lâu.
Hạ Vi đứng thẳng dậy, kéo cao khóa chiếc áo khoác đồng phục Nova lên tận cằm.
Gần một tháng ngồi trên băng ghế dự bị. Gần một tháng cắn răng chịu đựng những lời phê bình về "lối chơi cá nhân", những đêm tự rèn luyện một mình trong bóng tối, và cả sự hoài nghi của chính đồng đội.Cuối cùng thì khe cửa hẹp ấy cũng chịu mở ra.
"Em đã nói với chị từ ngày đầu tiên ký hợp đồng rồi, đúng không Lyn?" Hạ Vi cầm lấy chiếc túi đựng thiết bị thi đấu, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. "Em đến đây là để giành lấy vị trí đánh chính."
Cô quay sang nhìn Ruby. Người đồng nghiệp lớn tuổi hơn đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng phức tạp: nửa nhẹ nhõm vì được trút bỏ gánh nặng, nửa lo lắng cho số phận của cả đội.
"Chị cứ nghỉ ngơi đi," Hạ Vi gật đầu với Ruby. "Cứ để phần sát thương đó cho em."
"Mọi người chuẩn bị ra sân!" Tiếng nhân viên ban tổ chức gõ cửa vọng vào.
Lyn gật đầu, vỗ tay hai cái để xốc lại tinh thần cả đội. "Nghe cho rõ đây. Ván này thả rông đường dưới, Rừng tập trung lên cánh trên kiểm soát mục tiêu. VII, chị không cần biết em liều mạng thế nào, nhưng đánh rớt cái trụ một của địch hoặc kéo giãn đội hình bọn nó ra cho chị. Làm được không?"
"Chị đang đánh giá thấp em đấy à?" Hạ Vi đáp gọn lỏn, nhét hai tay vào túi áo khoác rồi sải bước tiến về phía cánh cửa đang mở.
Bỏ lại sau lưng thân phận của một cô sinh viên vừa chạy xong deadline bài luận, Trần Hạ Vi hiên ngang bước vào đường hầm tối tăm dẫn ra khu vực thi đấu.
Âm thanh bên ngoài ngày một rõ ràng. Tiếng hò reo, tiếng bình luận viên văng vẳng qua hệ thống loa, và cả tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực cô. Khác với sự bỡ ngỡ của năm lớp mười, nhịp tim lúc này là sự hưng phấn tột độ.
Giây phút cô bước qua cánh cửa, ánh sáng trắng từ hệ thống đèn LED khổng lồ rọi thẳng vào mắt, sáng đến chói lòa.
"Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với ván đấu thứ ba, ván đấu quyết định! Và ồ... có vẻ như bên phía Nova Girls đang có sự thay đổi người! Tân binh với cái tên VII đang tiến vào vị trí Xạ thủ!"
Dưới ánh đèn rực rỡ ấy, Hạ Vi khẽ nheo mắt lại. Cô kéo ghế, cắm chuột vào thiết bị, bình tĩnh đeo chiếc tai nghe cách âm lên đầu. Mọi âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối của chiến trường.
Sân khấu này, rốt cuộc thì mình cũng đã bước lên rồi.