Sáng Chủ nhật. Ngày diễn ra sự kiện lớn nhất của mùa giải Liên Quân Mobile mùa xuân.
Trái ngược với sự tập trung chuyên môn thông thường, mọi ngóc ngách của các diễn đàn, hội nhóm Esports đêm qua và sáng nay đều bị "chiếm sóng" bởi hai đoạn clip phỏng vấn cắt ghép của VII và M.Phong.
Hashtag #HuanLuyenVienGiauMat và #NguoiQuanTrong leo thẳng lên top 1 thịnh hành trên mọi nền tảng. Khán giả và người hâm mộ không ngừng đưa ra những thuyết âm mưu, phân tích từng ánh mắt, nụ cười của hai Xạ thủ hàng đầu. Thậm chí, ban tổ chức giải đấu cũng âm thầm đẩy bài truyền thông, biến câu chuyện úp mở này thành một chất xúc tác hoàn hảo kéo lượng người xem trực tuyến tăng vọt.
Trên chuyến xe buýt chở đội tuyển Nova Girls tiến về nhà thi đấu Quân khu 7, bầu không khí ồn ào không dứt.
VyVy lướt điện thoại, cười sằng sặc đưa màn hình dí sát vào mặt Hạ Vi: "Mày xem này! Bọn mạng chế ảnh mày cầm súng chĩa vào đầu anh Phong, ép anh ấy phải vô địch kìa! Buồn cười chết mất!"
Hạ Vi kéo sụp vành mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt đang nóng ran, đưa tay đẩy chiếc điện thoại của VyVy ra: "Mày bớt đọc linh tinh đi. Tập trung nhẩm lại vòng rừng ván một lát nữa lẹ lên."
"Thôi đi cô nương, được đại ma vương tỏ tình khéo trên sóng quốc gia thích chết đi được còn bày đặt ngại." Annie ngồi băng ghế bên kia cũng hùa vào chọc ghẹo.
Đội trưởng Lyn ngồi ở dãy đầu, nghe đám đàn em chí chóe thì chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng khóe môi cũng mang theo nét cười: "Lát nữa ra sân, đừng có vì mấy cái tin tức này mà đánh mất tập trung đấy. Hôm nay đối thủ của chúng ta là Lê Tú Anh và Vortex Girls. Bức tường của tân binh, hôm nay em phải tự tay đập nát nó cho chị."
Hạ Vi lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt đùa giỡn ban nãy bị thay thế bởi sự nghiêm túc tuyệt đối:
"Chị yên tâm. Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi."
Mười hai giờ trưa. Xe của Nova Girls tiến vào khu vực VIP của nhà thi đấu.
Vì hôm nay là sự kiện Chung kết tổng của cả hai giải nam và nữ, quy mô tổ chức hoành tráng gấp nhiều lần vòng bảng. Đường hầm hậu trường tấp nập nhân viên hậu đài, quay phim và các tuyển thủ của bốn đội tuyển góp mặt trong ngày hôm nay. Trận Chung kết nữ giữa Nova Girls và Vortex Girls sẽ diễn ra vào buổi chiều, trong khi siêu kinh điển giải nam giữa Vortex AOV và Flash Wolves sẽ diễn ra vào buổi tối.
Trong lúc chờ nhân viên ban tổ chức setup phòng nghỉ cho đội, Hạ Vi xin phép ra ngoài đi dạo một vòng để hít thở không khí, giảm bớt sự ngột ngạt.
Cô lững thững đi về phía cuối một dãy hành lang vắng người, nơi có đặt vài chiếc máy bán nước tự động. Ánh sáng ở khu vực này hơi tối do đèn trần chưa được bật hết.
Ngay khi Hạ Vi vừa thò tay rút lon nước trà đào từ khe máy ra, một bóng đen cao lớn từ góc rẽ bước tới, chặn đi một phần ánh sáng.
Mùi hương bạc hà thanh mát quen thuộc ập vào chóp mũi.
Hạ Vi giật mình ngẩng đầu lên. Lâm Minh Phong đang đứng trước mặt cô. Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục xanh đen quen thuộc của Vortex, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng lộ ra vầng trán cao cương nghị, nốt ruồi dưới khóe mắt trái như ẩn như hiện trong bóng râm.
"Trốn đồng đội ra đây hóng gió à?" Phong cất giọng, âm sắc trầm ấm mang theo ý cười nhạt.
"Anh cũng thế mà," Hạ Vi chớp mắt, nhịp tim khẽ tăng lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Cả hai đứng cách nhau chưa tới nửa mét. Bầu không khí tĩnh lặng của góc hành lang hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào điên rồ mà bọn họ đã tạo ra trên mạng xã hội suốt từ đêm qua đến giờ.
Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hạ Vi. Anh không nhắc gì đến những lời tuyên bố ồn ào trên mặt báo, bởi giữa những người thông minh, những lời nói mập mờ đó vốn dĩ đã quá rõ ràng. Thứ họ cần lúc này là sự tập trung cho trận chiến quyết định.
"Sẵn sàng đối đầu với Tú Anh chưa?" Phong hỏi, tựa lưng vào chiếc máy bán nước.
"Một trăm phần trăm rồi ạ!" Hạ Vi siết nhẹ lon nước trong tay. "Chị ấy rất giỏi đánh tâm lý và giăng bẫy. Nhưng em đã xem đi xem lại VOD hàng chục lần. Lần này, em sẽ không Tốc biến mù quáng nữa."
Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng.
"Tú Anh là một bức tường phòng ngự kiên cố của Vortex Girls." Phong nói chậm rãi, giọng điệu mang theo sức mạnh của một người dẫn đường. "Nhưng em phải nhớ, em là VII. Em là khẩu đại bác có khả năng xé toạc mọi bức tường. Không cần thay đổi lối chơi hổ báo của em, chỉ cần em bóp cò vào đúng khoảnh khắc viên gạch của bức tường đó bị lỏng lẻo nhất."
Hạ Vi nghe từng lời anh nói, lồng ngực dâng lên một luồng sinh khí mạnh mẽ. Cô nhận ra, Phong chưa bao giờ muốn cô trở thành một bản sao đánh kiểm soát an toàn như anh. Anh trân trọng sự hoang dại trong lối chơi của cô, và thứ anh dạy cô là cách làm chủ sự hoang dại đó.
"Em hiểu rồi ạ!" Hạ Vi mỉm cười rạng rỡ, lúm đồng tiền lún sâu trên má.
Cô hít một hơi thật sâu, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Phong, đưa nắm đấm tay phải của mình ra trước mặt anh.
"Tối nay, anh sẽ đợi em ở sảnh hậu trường chứ?" Giọng Hạ Vi trong trẻo nhưng đầy sự kiêu hãnh và thách thức.
Minh Phong nhìn nắm đấm nhỏ bé trước mặt, khóe môi từ từ kéo lên thành một nụ cười ấm áp nhất mà cô từng thấy. Anh nâng tay phải lên, cuộn những ngón tay thon dài lại, cụng nhẹ vào tay cô.
Lực cụng rất nhẹ, nhưng lại giống như một lời thề nặng tựa Thái Sơn giữa hai người chơi Xạ thủ hàng đầu.
"Ừ. Mang cúp đến đổi lấy lời hứa của anh," Phong trầm giọng đáp. "Và hãy nhớ xem trận buổi tối. Anh sẽ cho em thấy, vì sao ngai vàng của giải nam vẫn luôn ghi tên Lâm Minh Phong."
"Em sẽ chờ xem." Hạ Vi lém lỉnh nháy mắt.
Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Hạ Vi vang lên dồn dập. Là Đội trưởng Lyn gọi tập trung.
Hạ Vi lùi lại một bước, vẫy tay với Phong: "Đội em gọi rồi. Hẹn gặp anh ở đỉnh vinh quang nhé."
"Hẹn gặp em ở đỉnh vinh quang."
Bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo khoác Nova chạy vụt đi dọc theo hành lang, mang theo sự tự tin và ngọn lửa rực cháy. Lâm Minh Phong đứng đó nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng, đôi mắt màu cà phê sâu thẳm tỏa ra sự tĩnh lặng nhưng cũng đầy áp bách. Anh xoay người, bước về phía phòng nghỉ của đội nam.
Trận chiến đã điểm.
Mười lăm phút sau, tại khu vực sân khấu trung tâm của nhà thi đấu. Hàng vạn ánh đèn flash chớp nháy liên hồi. Tiếng hò reo của khán giả gào thét tên các tuyển thủ vang dội cả một góc trời Sài Gòn.
"Thưa quý vị và các bạn! Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu mùa xuân dành cho nữ bước ra sân khấu: VORTEX GIRLS VÀ NOVA GIRLS!"
Hạ Vi sải những bước chân mạnh mẽ ra ánh sáng. Lần này, cô không hề nheo mắt lại vì chói. Cô mở to đôi mắt, nhìn thẳng về phía đối thủ của mình – Lê Tú Anh đang đứng ở bên kia chiến tuyến.
Hôm nay, dưới ánh đèn sân khấu này, tân binh VII sẽ tự tay khắc tên mình lên chiếc cúp vô địch.