🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Chạm Tay Vào Ánh Sao

Ch.27: Phá vỡ lớp vỏ bọc

~8 phút đọc · 1474 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mười một giờ trưa ngày thứ Sáu.

Hạ Vi bước ra khỏi cổng trường Đại học Ngoại ngữ, vươn vai hít một hơi thật sâu. Tiếng ồn ào của xe cộ trên đường Phạm Văn Đồng lúc này nghe cũng thật êm tai. Bài thi môn Ngữ dụng học cuối cùng đã hoàn thành một cách suôn sẻ. Khối đá tảng đè nặng trên ngực cô suốt một tháng qua cuối cùng cũng được nhấc bổng lên, vỡ vụn thành trăm mảnh nhẹ bẫng.

Kỳ thi cuối kỳ khắc nghiệt đã chính thức khép lại. Bây giờ, trong đầu cô không còn bất kỳ một mớ lý thuyết ngôn ngữ nào nữa. Tâm trí cô lúc này là một khoảng trống hoàn hảo, sẵn sàng để lấp đầy bằng một thứ duy nhất: Trận Chung kết nảy lửa vào Chủ nhật tuần này.

Buổi tối tại gaming house của Nova Girls.

Không khí hoàn toàn khác biệt so với những ngày trước. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng nhường chỗ cho sự hưng phấn tột độ. Huấn luyện viên Hoàng đã chốt xong toàn bộ chiến thuật. Các thành viên đều đang ở trạng thái tinh thần tốt nhất. Họ vừa kết thúc một buổi ăn lẩu nhẹ nhàng để xả hơi và giờ đã ai về phòng nấy để đảm bảo giấc ngủ.

Mười một rưỡi đêm.

Hạ Vi mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh nhạt, khoác thêm một chiếc áo len mỏng, bước ra ban công tầng hai của gaming house. Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc đã được tháo chun buộc của cô.

Cô mở khóa điện thoại. Ngón tay theo thói quen định lướt vào Messenger, nhưng rồi khựng lại.

Đã ba ngày kể từ buổi showmatch ở phim trường. Lâm Minh Phong hoàn toàn im lặng.

Hạ Vi cắn nhẹ môi dưới. Sự bận rộn của trận Chung kết giải nam sắp tới có lẽ đã ngốn sạch mọi tâm trí của anh. Cô tự nhủ bản thân không được phép phiền lòng vì những chuyện này. Chủ nhật tới, cô phải đối đầu với Lê Tú Anh – bức tường thành lớn nhất của giải nữ, cô cần một cái đầu lạnh tuyệt đối.

Ngay khi Hạ Vi định cất điện thoại vào túi để quay vào phòng, màn hình đột nhiên sáng rực lên.

Một cuộc gọi đến.

Số điện thoại chưa được lưu tên, nhưng hiển thị kết nối từ danh bạ Zalo. Một cái tên lướt qua trên màn hình khiến trái tim Hạ Vi đột ngột đánh rơi một nhịp.

Lâm Minh Phong.

Họ từng kết bạn qua Zalo từ hồi trao đổi tài liệu dịch thuật, nhưng chưa từng một lần gọi điện thoại trực tiếp cho nhau. Những cuộc trao đổi trước đây đều là qua Discord, và thường xoay quanh những trận game.

Một cuộc gọi điện thoại vào lúc mười một rưỡi đêm, mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Hạ Vi vuốt màn hình, áp điện thoại lên tai. Cô không lên tiếng ngay, dường như đang cố đè nén tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Thi xong rồi chứ?"

Giọng nói trầm ấm, nam tính vang lên ở đầu dây bên kia, mang theo một chút rè rè đặc trưng của sóng điện thoại nhưng lại chân thực hơn bao giờ hết. Không có tiếng gõ phím lạch cạch, không có tiếng call team ồn ã như trong game. Chỉ có tiếng thở rất khẽ của anh.

"Dạ, em thi xong lúc trưa rồi." Hạ Vi nhẹ giọng đáp, khóe môi vô thức cong lên.

"Bài làm ổn không?"

"Khá tốt ạ. Ít nhất là đủ điểm A để kéo lại cái môn Dịch thuật chuyên ngành dở tệ hôm trước." Hạ Vi bật cười khẽ.

Đầu dây bên kia im lặng một vài giây. Hạ Vi có thể nghe thấy tiếng gió rít qua micro, dường như Phong cũng đang đứng ở một ban công hoặc sân thượng nào đó.

"Vi này." Phong đột ngột gọi tên cô. Giọng anh thấp xuống, không còn mang cái vẻ nhàn nhạt, tĩnh lặng thường ngày nữa. "Mấy ngày hôm nay, anh không nhắn tin cho em."

"Vâng, em biết”. Hạ Vi siết chặt vành lan can bằng tay còn lại. "Anh cần tập trung cho trận Chung kết. Em hiểu mà."

"Không phải."

Phong ngắt lời cô, dứt khoát và rõ ràng.

"Anh không nhắn tin, không phải vì anh bận. Mà vì anh sợ nếu nhắn, anh sẽ không kiềm chế được mà nói ra những điều không nên nói vào lúc này."

Lời thú nhận thẳng thắn đánh thẳng vào màng nhĩ khiến hô hấp của Hạ Vi hơi ngưng trệ.

"Anh đã định đợi đến khi cả giải nam và giải nữ kết thúc, đợi mọi thứ xong xuôi mới nói. Anh muốn em có một không gian tĩnh lặng nhất để bước lên sân khấu của riêng em," giọng Phong chậm rãi vang lên, từng chữ từng chữ như đang khắc vào tâm trí cô. "Nhưng hôm ở phim trường, nhìn thấy em thu lu ở góc tường mệt mỏi như vậy, anh mới phát hiện ra... sự tĩnh lặng và lý trí của anh không có tác dụng gì khi đặt cạnh em cả."

Vành tai Hạ Vi nóng bừng lên. Gió đêm Sài Gòn lạnh buốt nhưng không thể làm dịu đi hơi nóng đang lan tỏa khắp gương mặt cô.

"Vậy... anh định nói với em chuyện gì?" Cô cố gắng giữ cho giọng mình không bị run rẩy, dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Nhưng Hạ Vi biết, anh không chần chừ, anh chỉ đang gom hết sự nghiêm túc của mình cho câu nói tiếp theo.

"Chủ nhật này, Chung kết của hai giải đấu sẽ diễn ra cùng ngày, cùng địa điểm. Đội nữ Nova đánh buổi chiều, đội nam Vortex đánh buổi tối." Phong rành rọt nói. "Sau khi trận đấu của anh kết thúc, dù kết quả có ra sao... hãy đợi anh ở sảnh hậu trường."

Anh ngừng lại một nhịp, hơi thở sâu hơn một chút.

"Anh không muốn làm tiền bối của em nữa."

Câu nói cuối cùng như một quả bom nổ tung trong tâm trí Hạ Vi.

Anh không muốn làm tiền bối của em nữa.

Lớp vỏ bọc "đàn anh - đàn em", "người hướng dẫn - tân binh" mà cả hai cẩn thận duy trì suốt thời gian qua, giờ đây đã bị chính tay Lâm Minh Phong xé toạc một cách không thương tiếc. Sự mập mờ ái muội đã bị gạt phăng, nhường chỗ cho một lời hẹn vô cùng rõ ràng và đầy áp bách của một người đàn ông trưởng thành.

Hạ Vi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi cô, lúm đồng tiền lún sâu lấp lánh sự kiêu hãnh của một cô gái vừa nghe thấy lời hồi đáp cho tình cảm năm năm của mình.

Nhưng cô là VII. Cô chưa bao giờ là một cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn chỉ biết gật đầu chờ đợi người khác mang chiến thắng đến cho mình.

"Lâm Minh Phong," Hạ Vi cất giọng, âm sắc trong trẻo nhưng đầy sức nặng và sự tự tin bùng nổ. "Chủ nhật này, em sẽ đường hoàng mang chiếc cúp vô địch giải nữ đến sảnh hậu trường gặp anh. Vậy nên, nếu anh đánh rơi cái ngai vàng của mình vào tay Flash Wolves..."

Cô cố tình bỏ lửng câu nói, lém lỉnh chốt hạ: "...thì đừng hòng em đợi tay không."

Tiếng cười trầm thấp, vui vẻ thực sự vang lên từ đầu dây bên kia. Nó ấm áp và sảng khoái đến mức khiến trái tim Hạ Vi như muốn tan ra.

"Được. Hẹn gặp em ở đỉnh vinh quang." Phong đáp.

"Hẹn gặp anh ở đỉnh vinh quang. Ngủ ngon nhé, đại ma vương."

Hạ Vi cúp máy. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trước ngực, nhắm mắt lại hít căng lồng ngực bầu không khí mát mẻ của màn đêm.

Adrenaline trong huyết quản đang sục sôi dữ dội. Trận Chung kết sắp tới không chỉ là trận chiến để khẳng định giá trị bản thân, để lật đổ bức tường mang tên Lê Tú Anh. Nó còn là trận chiến để cô có thể kiêu hãnh đứng ngang hàng với anh, dùng tư cách của một nhà vô địch để bước vào cuộc đời anh.

Hãy đợi đấy. Cô gái nhỏ đứng dưới khán đài năm xưa, nay đã sẵn sàng để dội một cơn bão lửa lên sân khấu lớn nhất.

💬 Bình luận (1)