Sự kiện All-Star kết thúc vào khoảng mười rưỡi đêm. Khi cánh cổng phim trường khép lại, những tiếng ồn ào náo nhiệt của khán giả cũng dần lùi lại phía sau, trả lại sự yên tĩnh cho khu vực hậu trường.
Theo thông lệ, sau các sự kiện lớn, các tuyển thủ từ nhiều đội khác nhau thường rủ nhau đi ăn chung để giao lưu và xả stress. Điểm đến hôm nay là một quán lẩu Thái nổi tiếng trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khá gần với trụ sở của cả Nova và Vortex.
Hạ Vi bước vào phòng VIP của quán ăn cùng VyVy và vài thành viên khác của Nova Girls. Cô chọn một chỗ ngồi ở góc khuất gần máy lạnh, tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống, lộ ra mái tóc đuôi ngựa hơi rối.
Chưa đầy mười phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Nhóm tuyển thủ nam của Vortex AOV ùa vào, dẫn đầu là Nami với nụ cười hớn hở quen thuộc.
"Chào các chị em! Đói bụng chưa? Hôm nay anh Nami bao nhé... à nhầm, anh Kuro bao nhé!" Nami vỗ vai đội trưởng Kuro đi bên cạnh, cười hề hề.
Minh Phong đi cuối cùng, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, hai tay đút túi áo khoác. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Khi ánh mắt chạm đến góc bàn nơi Hạ Vi đang lúi húi lau đũa muỗng, bước chân của anh tự động rẽ hướng.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?" Phong kéo chiếc ghế trống ngay bên cạnh Hạ Vi, nhàn nhạt lên tiếng.
Hạ Vi giật mình ngẩng lên. "Dạ... chưa ạ. Anh cứ ngồi đi."
Nami ở phía đối diện thấy cảnh đó liền huýt sáo trêu chọc. "Ây da, Đại ma vương hôm nay lại chọn ngồi cạnh MVP nữ cơ đấy. Tính học hỏi kinh nghiệm Tốc biến lên bảng đếm số hay gì?"
Phong nhướng mày, ném cho bạn thân một cái nhìn sắc lẻm nhưng không thèm đáp trả. Anh cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản bên trong.
"Hôm nay anh đánh tốt lắm ạ." Hạ Vi chủ động bắt chuyện, cố gắng xua tan sự ngượng ngùng khi người con trai ấy ngồi sát cạnh mình. Mùi hương bạc hà quen thuộc lại lảng vảng quanh chóp mũi cô.
"Không mệt bằng việc phải chạy theo giữ mạng cho một AD hở tí là đòi cân ba." Phong hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên một nụ cười trêu chọc hiếm hoi.
Hạ Vi bĩu môi: "Em cân ba nhưng toàn thắng đấy nhé. Với lại... có anh bảo kê, em mới dám đánh rát vậy chứ."
Câu nói buột miệng của cô khiến Phong hơi khựng lại. Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô gái bên cạnh, lúm đồng tiền bên má phải của cô lún sâu dưới ánh đèn vàng của quán lẩu.
"Lần sau đánh giải, nhớ kìm cái tính hiếu thắng lại. Không phải support nào cũng có thể đọc được ý định lướt lên của em như anh đâu," Phong nói, giọng trầm ấm và mang đậm tính chuyên môn, nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vô cùng ấm áp.
Nước lẩu sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút mang theo mùi hương chua cay đặc trưng. Mọi người bắt đầu gắp thức ăn, tiếng cười nói rôm rả vang lên khắp phòng.
Nhân viên phục vụ bưng lên một dĩa bò viên nướng và mấy phần rau xanh. Phong tinh ý để ý thấy Hạ Vi gắp một miếng bò viên, nhưng khi thấy trong đó có trộn lẫn rất nhiều hành lá băm nhỏ, đôi đũa của cô lại hơi khựng lại.
Cô gắp miếng bò viên bỏ vào bát mình, rồi lại dùng đũa tỉ mẩn gạt từng chút hành lá ra một góc.
Phong không nói gì, cầm lấy chiếc đĩa rau muống xào tỏi vừa được dọn lên, đặt sang phía Hạ Vi, còn đĩa bò viên thì kéo về phía mình.
"Em không ăn hành à?" Anh hỏi nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Hạ Vi hơi chớp mắt, gật đầu: "Dạ vâng. Từ nhỏ em đã không ngửi được mùi hành."
"Lần sau đi ăn nhớ nói phục vụ. Đừng cố gắp rồi lại mất công nhặt ra." Phong nói, rồi gắp một miếng chả cá không có hành vào bát của cô.
Cử chỉ vô cùng tự nhiên và bình thường, nhưng lại khiến tim Hạ Vi đập rộn lên một nhịp. Sự quan tâm tinh tế này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách mà anh thường thể hiện trước công chúng.
"Cảm ơn anh." Hạ Vi cúi đầu, cố giấu đi sự bối rối, vành tai lấp ló sau mái tóc đen hơi đỏ lên.
Bữa ăn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Trong lúc mọi người vẫn đang mải mê tranh luận về đợt chỉnh sửa sức mạnh của các vị tướng trong bản cập nhật mới, Phong bất chợt chuyển chủ đề.
"Việc học trên trường của em dạo này sao rồi?"
Hạ Vi đang nhấp một ngụm trà đá, nghe hỏi thì đặt ly xuống, đáp: "Cũng khá căng thẳng ạ. Em sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ rồi. Mấy môn chuyên ngành Ngữ âm học với Dịch thuật toàn phải làm tiểu luận nhóm."
"Sắp thi cuối kỳ mà vẫn giữ phong độ đánh giải tốt như vậy, em phân bổ thời gian thế nào?" Phong tò mò. Anh biết rõ cường độ tập luyện của một tuyển thủ chuyên nghiệp khắc nghiệt ra sao.
"Dạ thì... sáng lên trường, chiều tập với team, tối muộn cày rank hoặc làm bài tập." Hạ Vi nhún vai, kể lại lịch trình một cách nhẹ tênh. "Có những ngày em ngủ chưa tới bốn tiếng. Nhưng em quen rồi. Làm việc mình thích thì không thấy mệt lắm."
Phong nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt Hạ Vi, đột nhiên cảm thấy một chút thương xót không tên. Cô bé này kiên cường hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.
"Đam mê là tốt, nhưng đừng phá sức quá," Phong nhắc nhở. "Thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phản xạ tay và độ tập trung trong trận đấu. Sắp tới Nova Girls đánh Bán kết rồi, đúng không?"
"Vâng ạ. Tuần sau."
"Vậy thì mấy ngày tới tập trung ngủ sớm đi. Bài tập nếu có khó khăn... có thể gửi anh xem thử."
Hạ Vi trợn tròn mắt ngạc nhiên. "Anh xem bài tập Ngôn ngữ Anh á?"
Phong hơi nhếch môi: "Lúc chưa theo chuyên nghiệp, tiếng Anh của anh cũng không tệ đâu. Đủ để check lỗi ngữ pháp cho một sinh viên năm ba."
Hạ Vi phì cười. Cô nhớ lại thành tích học tập thuộc hàng khủng của Lâm Minh Phong hồi cấp ba mà đám nữ sinh vẫn hay bàn tán. Hóa ra, đại ma vương không chỉ giỏi chơi game.
"Vâng, vậy để em gửi anh soát lỗi hộ phần Dịch thuật nhé. Đừng có than phiền là em bóc lột sức lao động của tiền bối đấy." Hạ Vi lém lỉnh đáp.Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ. Mọi người chia nhau ra về.
Khi đứng chờ xe taxi trước cửa quán, bầu không khí se lạnh của Sài Gòn về đêm ùa tới. Hạ Vi khẽ rùng mình, xoa xoa hai cánh tay trần.
Đột nhiên, một hơi ấm ập xuống. Chiếc áo khoác đội tuyển Vortex màu xanh đen được khoác lên vai cô.
Hạ Vi ngẩng đầu lên. Phong đang đứng bên cạnh cô, trên người chỉ còn chiếc áo thun mỏng.
"Mặc tạm đi, sương đêm lạnh dễ cảm lắm." Phong nói ngắn gọn, ánh mắt nhìn ra đường cái vắng lặng.
"Anh không lạnh sao?"
"Anh là con trai." Phong đáp trả một cách hiển nhiên.
Chiếc taxi đỗ trước mặt họ. Hạ Vi kéo chặt chiếc áo khoác mang theo mùi bạc hà thanh mát, cảm giác an toàn và ấm áp bao trùm lấy cô. Cô chui vào xe cùng VyVy, hạ kính cửa sổ xuống vẫy tay chào anh.
"Về cẩn thận. Nhớ ngủ sớm." Phong dặn dò, nốt ruồi dưới khóe mắt như lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Chiếc xe lăn bánh, mang theo nụ cười tủm tỉm không giấu được của Hạ Vi. Hôm nay, cô phát hiện ra, khoảng cách từ khán đài đến sân khấu có thể rất xa, nhưng khoảng cách giữa cô và Lâm Minh Phong dường như đang được thu hẹp lại từng chút, từng chút một.