Trần Chân – người cha mà Trần Quân luôn kính trọng, một ông giáo thư sinh hiền lành dạy chữ cho đám trẻ trong tòa thành – không phải là chiến binh, chưa từng cầm vũ khí, nhưng trong giờ khắc tử thần gõ cửa, ông đã trở thành tấm lá chắn vĩ đại nhất. Ông đứng sừng sững giữa hành lang, tay cầm thanh gỗ mục, đôi mắt vốn dĩ dịu dàng nay đỏ rực ánh lửa căm hờn. Ông không lùi một bước. Nhưng thực tại quá tàn khốc, một thân phàm nhân làm sao chống lại được loài dã thú khát máu? Con thú to lớn gấp đôi ông lao đến, chỉ bằng một cái vồ như trời giáng, nó đã nghiền nát lồng ngực ông. Máu tươi bắn tung tóe lên bức tường gạch, nhuộm đỏ cả khoảng không gian vốn dĩ bình yên. Người cha ấy ngã xuống trong vũng máu, hơi thở cuối cùng của ông vẫn cố gắng hướng về phía kho lương thực, nơi hai đứa con đang trốn, như một lời từ biệt không bao giờ nói hết thành lời.
Mẹ của Trần Quân trong khoảnh khắc ấy đã nén đau thương đến nghẹt thở. Bà bế xốc cả hai anh em, lao vào kho lương thực, khóa trái cửa rồi quay lại ôm chặt lấy Trần Quân. Ánh mắt bà nhìn hắn, không phải ánh mắt của một người mẹ đang sợ hãi, mà là ánh mắt của người đã chấp nhận cái chết.
"Con yêu à," – Giọng mẹ run rẩy nhưng kiên định – "Mẹ đã dạy con phải biết chiến đấu, phải biết bảo vệ người thân, nhưng hôm nay, mẹ xin con... hãy sống. Hãy im lặng, hãy bảo vệ em gái con. Đừng tìm cách báo thù cho mẹ, đừng quay lại, hãy cứ thế mà sống tiếp..."
Nói rồi, bà đẩy mạnh hắn vào góc tối, khóa trái cửa lại và lao ngược ra phía ngoài, nơi tiếng gào thét của lũ thú dữ đang rung chuyển cả ngôi nhà. Hắn sững sờ nhìn theo bóng lưng gầy gò của mẹ, bóng đêm nuốt chửng lấy người phụ nữ ấy trong chớp mắt. Trần Quân đập tay vào cửa, miệng gào lên trong câm lặng. Sự hối hận như những mũi kim đâm nát tâm can hắn. Có phải tại hắn? Nếu hắn không tò mò, nếu hắn không đi tìm hiểu về thế giới bên ngoài, liệu gia đình hắn có phải chịu cảnh này? Sự ân hận đè nén khiến lồng ngực hắn đau nhói, hắn ước mình có thể quay ngược thời gian, ước mình chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi vô tư, không biết gì về cái thế giới tàn khốc này.
Trần Diệu Linh, đứa em gái nhỏ 3 tuổi, run rẩy nép vào lòng hắn, tiếng khóc nấc nghẹn vang lên: "Anh hai... mẹ đâu rồi? Đừng khóc nữa, anh hai còn có em mà, em sẽ ở bên anh hai..."
Trần Quân ôm chặt lấy em gái, hơi ấm nhỏ bé của con bé như sợi dây duy nhất neo giữ hắn lại với cuộc đời. Hắn siết chặt bàn tay, lời thề độc vang lên trong tâm trí: Từ hôm nay, chỉ cần trời phật muốn cướp đi người thân của ta, ta sẽ san bằng tất cả, giết sạch bất cứ thứ gì dám chạm đến em gái ta.
Tòa thành số 2 sau đó chìm trong tĩnh lặng chết chóc. Khi viện quân từ tòa thành số 3 tới nơi, tất cả chỉ còn là một đống đổ nát, mùi tử khí nồng nặc đến mức những người lính dày dạn trận mạc nhất cũng phải nôn mửa. Những đứa trẻ được cứu sống đều mang đôi mắt đờ đẫn, tâm thần mê dại sau cú sốc quá lớn. Riêng Trần Quân và em gái là ngoại lệ, vì hắn đã đánh ngất em mình trước khi mọi chuyện xảy ra, để con bé không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
Viện phúc lợi tòa số 3 lạnh lẽo và xa lạ. Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài phúc hậu nhưng đôi mắt sắc sảo bước tới, tỏa ra khí tức bức người của một cao thủ không dưới cấp 3.
"Tên."
"Trần Quân, 5 tuổi. Trần Diệu Linh, 3 tuổi. Đến từ tòa số 2."
Người đàn bà ghi chép cẩn thận rồi ném cho hắn hai mảnh kim loại nhỏ: "Đây là số phòng. Khu con trai tầng 2 phòng 5, em gái khu con gái tầng 2 phòng 3. Một tuần sau bắt đầu học. Các người may mắn đấy, thành chủ Tòa số 3 cho phép trẻ tị nạn được đi học. Ở đây không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là nơi để các ngươi tìm lại cơ hội của chính mình."
Bà ta dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua đôi mắt già dặn đầy căm hận của Trần Quân, rồi nói thêm đầy ẩn ý: "Kiến thức là nền tảng, nhưng sức mạnh mới là thứ giữ mạng các ngươi ở cái thế giới này. Nếu may mắn, biết đâu sau này các ngươi có thể thức tỉnh. Đừng để cái chết của người thân trở nên vô nghĩa, hãy cố mà sống cho tốt."
Trước khi rời đi, hắn quay sang nhìn Diệu Linh. Con bé vẫn còn ngơ ngác, đôi mắt to tròn trong veo chưa nhuốm màu đau khổ. Hắn thầm cảm ơn vì đã giữ được sự ngây thơ ấy cho em gái, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm thấy một nỗi lo âu trào dâng. Trong cái viện phúc lợi đầy rẫy sự tranh giành và lọc lừa này, sự ngây thơ chính là thứ dễ bị nghiền nát nhất. Hắn không thể để em mình trở thành nạn nhân thêm một lần nào nữa. Hắn sẽ là lá chắn, là bóng tối che chở cho ánh sáng duy nhất còn sót lại này.
Cánh cửa viện phúc lợi khép lại, cắt đứt hoàn toàn cuộc đời cũ của Trần Quân. Trong căn phòng nhỏ hẹp, hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt không còn sự hồn nhiên của trẻ thơ mà chứa đựng dã tâm của một kẻ mang linh hồn già cỗi. Hắn biết, kể từ giây phút này, con đường duy nhất hắn phải đi là trở thành kẻ mạnh nhất. Không phải vì danh vọng, mà vì thế giới này đã nợ hắn và em gái hắn một món nợ máu.
Hắn khẽ siết chặt đôi bàn tay, cảm nhận sự run rẩy còn sót lại từ những ngày tháng kinh hoàng vừa qua, nhưng ngay lập tức, hơi lạnh từ màn đêm tràn vào phòng đã thổi bay sự yếu đuối đó. Trần Quân biết rõ, ở cái nơi gọi là viện phúc lợi này, kẻ yếu sẽ bị đào thải không thương tiếc, còn kẻ mạnh mới là người đặt ra luật lệ. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nơi bóng tối dường như đang thì thầm về những khả năng vô hạn của sức mạnh.
Một tuần nữa, chỉ một tuần nữa thôi, cánh cửa của một cuộc đời mới sẽ mở ra. Hắn không sợ hãi việc phải đối mặt với những bài huấn luyện khắc nghiệt, cũng không nao núng trước viễn cảnh phải tranh đoạt từng mảnh tài nguyên để sống sót. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm lúc này là làm sao để em gái mình – ánh sáng duy nhất trong thế giới tàn khốc này – không phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.
"Linh, người anh trai này hứa với em sẽ bảo vệ em cho dù có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, anh sẽ trở thành ngọn núi của em."
Lời hứa thầm lặng ấy như một lời nguyền, cũng là kim chỉ nam cho mọi hành động của hắn kể từ giây phút này. Trần Quân nhắm mắt lại, nhưng tâm trí hắn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, như một con mãnh thú đang cuộn mình, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để vươn vuốt vào thực tại. Bầu trời Tòa số 3 lúc này yên bình lạ thường, nhưng Trần Quân hiểu, đó chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Và trong cơn bão ấy, hắn thề rằng mình sẽ là người đứng trên đỉnh cao nhất, nơi không ai có thể làm hại những người mà hắn trân quý.