Trần Quân dựa lưng vào vách đá, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, nhưng hắn không vội. Việc bây giờ là phải kiên nhẫn chờ đến giữa trưa, khi ánh mặt trời đạt đến độ gay gắt nhất. Hắn cẩn trọng sắp xếp những mảnh gương vỡ dựa vào bức tường, tính toán góc độ để bắt trọn tia nắng. Trần Quân không phải kẻ ảo tưởng mình là nhân vật chính "bất tử", hắn biết rõ một sự thật: đối đầu trực diện với U Minh Bạo Hổ là t-ự sát. Kế hoạch này chỉ có một mục đích duy nhất: tạo ra một giây lát mù lòa cho con quái thú để hắn chạy thoát mạng.
Gần 13 giờ chiều, cái nóng bắt đầu hầm hập. Ánh mặt trời đổ lửa xuống mặt đất, cực kỳ chói chang. Nhìn vào khoảng bóng râm nơi những tán cây đại thụ che phủ, đôi mắt đỏ rực của con hổ vẫn gườm gườm nhìn về phía căn cứ. Nó vẫn ở đó, kiên nhẫn và hung tợn. Trần Quân chậc lưỡi, chờ lâu đến thế mà nó vẫn chưa chịu đi. Hắn quyết định không thể thụ động thêm nữa.
Trần Quân nhặt một cục đá, quấn quanh nó một mảnh vải thấm chút máu từ vết xước ở tay, rồi ném mạnh ra ngoài vùng bóng râm.
Bộp!
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của con hổ. Đứng trước sự kích thích của mồi ngon, bản năng dã thú đã chiến thắng nỗi sợ ánh sáng. U Minh Bạo Hổ gầm lên một tiếng, lao thẳng ra khỏi bóng râm, tiến về phía lối vào căn cứ. Đúng lúc nó bước vào tầm chiếu, Trần Quân xoay nhẹ tấm gương. Tia sáng mặt trời hội tụ từ các mảnh gương vỡ phản xạ thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con quái thú.
Gào!!!
Con hổ điên cuồng gào thét, nó vung vuốt loạn xạ vì thị lực bị lóa đi trong tích tắc. Một mảng tường đá văng tung tóe, mảnh vỡ găm vào người Trần Quân, máu tươi bắn ra. Hắn nghiến răng chịu đựng, cơn đau như xé thịt ập tới, nhưng chính cái mùi máu này lại khiến con hổ càng trở nên điên dại. Nó vẫn có thể lần theo mùi máu mà truy đuổi hắn.
Ngay khi thoát ra khỏi căn cứ, sát cửa hang nhỏ, Trần Quân bắt gặp một con thỏ rừng đang chạy hoảng loạn. Một ý nghĩ lóe lên, hắn chộp lấy con thỏ, ép sát vào vết thương đang chảy máu của mình để nó nhuốm mùi máu của hắn, rồi ném mạnh về phía ngược lại. Con hổ, với trí thông minh hạn hẹp của loài dã thú, lập tức chuyển hướng đuổi theo con thỏ.
Trần Quân không dám ngoái đầu, hắn lao vào hang, bò qua quãng đường 1.000 mét trong tình trạng máu chảy ròng ròng. Cơn đau thấu xương khiến hắn xém chút nữa ngất đi trong hầm tối, nhưng ý chí sống sót đã kéo hắn lết ra khỏi hang. Về đến nhà, hắn vội vàng sơ cứu, băng bó kín mít và giả bộ ốm nặng để che mắt ba mẹ.
Trần Quân không hề hay biết, suốt quãng đường trốn chạy, mùi máu của hắn đã để lại một "đường mòn" đánh dấu vị trí hang đi thông tới Tòa số 2 cho đám yêu thú.
Các bức tường thành của Tòa số 2 vốn dĩ được cắm sâu xuống đất 100 mét để ngăn chặn lũ dã thú đào hang xâm nhập. Nhưng trớ trêu thay, cái hang Trần Quân vô tình phát hiện lại chính là lỗ hổng chết người. Đêm đó, mùi máu của hắn kích phát cơn đói khát của lũ yêu thú trong rừng. Chúng ngửi thấy mùi của con người, thứ hương vị đã vắng bóng suốt nhiều năm trời, khiến đám yêu thú bên ngoài bắt đầu nổi loạn.
Kẻ cầm đầu là Địa Chấn Thử Vương – một con chuột chũi khổng lồ cấp 5. Nó có đôi móng vuốt dài tới 1 mét, mỗi khi hai tay hợp lại, chúng xoay tròn như một chiếc máy khoan hạng nặng. Khả năng đào hang xuyên qua lòng đất của nó là một mối đe dọa cấp độ thảm họa.
Dựa vào mùi máu dẫn đường, Địa Chấn Thử Vương đã tìm thấy hang động của Trần Quân. Với sức mạnh của nó, việc đào một đường hầm dựa vào hang động to gấp chục lần xuyên thủng bức tường bảo vệ Tòa số 2 là việc quá dễ dàng.
Suốt hai ngày sau đó, những trận động đất nhỏ xuất hiện khiến Trần Quân đứng ngồi không yên. Hắn linh cảm về cái chết cận kề, một áp lực vô hình đè nặng khiến hắn không thể tập trung làm gì nổi. Đêm thứ ba, trận động đất rung chuyển dữ dội, âm thanh vang vọng sâu trong lòng đất, không còn là những rung chấn bình thường nữa.
Bùm!
Một tiếng nổ lớn kinh hoàng làm rung chuyển cả khu phố. Khói bụi mịt mù che phủ tầm nhìn. Địa Chấn Thử Vương xuất hiện, theo sau nó là hàng đàn yêu thú lớn nhỏ. Chúng nhìn hàng nghìn con người đang ngơ ngác xung quanh như những miếng thịt di động. Một đêm đẫm máu chính thức bắt đầu.
Địa Chấn Thử Vương không hề gầm thét, nó chỉ rít lên một tiếng khô khốc, báo hiệu lệnh khai tiệc. Theo sau cái bóng khổng lồ của nó, hàng trăm con dã thú cấp thấp, những sinh vật đã bị cơn đói khát h-ành hạ suốt bao năm qua, lao vào đám đông như lũ thủy triều đen tối.
Khung cảnh hỗn loạn ngay lập tức vỡ tan. Tiếng la hét, tiếng khóc than của người già, trẻ nhỏ hòa lẫn vào tiếng gầm gừ của thú dữ, tạo nên một bản giao hưởng của địa ngục. Một người đàn ông đứng gần lỗ hổng nhất bị một con thú dạng sói vồ trúng, bộ hàm sắc nhọn của nó chỉ trong một cú táp đã nghiền nát xương vai, máu phun ra như suối, tưới đẫm xuống nền gạch vỡ nát. Người đàn ông đó thậm chí còn chưa kịp thốt lên lời cầu cứu cuối cùng thì đã bị lũ thú con lao vào xâu xé, lôi xềnh xệch vào trong bóng tối của đường hầm, để lại trên mặt đất những vệt máu kéo dài đầy ám ảnh.
Trần Quân đứng từ xa, nép mình sau một góc tường đổ nát, đôi mắt hắn bàng hoàng đến đáng sợ. Đây là thế giới mà hắn từng biết sao, thế giới mà mạng sống chỉ đáng giá bằng một tảng thịt tươi. Trước mắt hắn, một người mẹ ôm đứa con nhỏ cố gắng chạy trốn, nhưng ngay lập tức bị một con thú hình thù giống như báo đốm chặn đường. Nó không vội vồ lấy, mà dùng cái móng vuốt sắc nhọn vờn lấy, găm thẳng vào bắp chân người mẹ khiến cô ngã nhào xuống. Đứa trẻ rơi ra, gào khóc trong tuyệt vọng. Con dã thú liếm mép, đôi mắt đầy vẻ tàn bạo, nó vươn cái lưỡi đầy gai nhọn liếm dọc theo gương mặt đứa trẻ trước khi ngoạm lấy cái đầu nhỏ bé đó.
Máu bắn tung tóe, không gian xung quanh nồng nặc mùi tanh của sắt và mùi phân thú. Những người hàng xóm mà Trần Quân vẫn gặp mỗi ngày, những người từng cười nói chào hỏi hắn, giờ đây chỉ là những đống thịt vụn văng vãi dưới chân lũ yêu thú. Có những kẻ may mắn hơn thì bị nuốt chửng ngay lập tức, nhưng đa số đều phải chịu một cái chết đau đớn, chậm rãi để thỏa mãn bản tính tàn ác của lũ quái vật.
Lũ dã thú như điên dại, chúng không chỉ giết để ăn, chúng giết vì sự sung sướng khi được nhìn thấy sự bất lực của con người. Đường phố Tòa số 2, nơi vốn là tổ ấm của hàng ngàn sinh linh, giờ đây biến thành một lò mổ khổng lồ. Máu chảy tràn ra đường, len lỏi qua các khe nứt, biến cả khu phố thành một dòng sông đỏ quạch.
Trần Quân siết chặt nắm đấm đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay. Hắn không thể làm gì, hắn hiểu rõ sức mạnh của mình hiện tại quá nhỏ bé so với cơn bão hủy diệt này. Hắn phải sống, hắn không muốn chết, sau khi biết được thế giới này còn rất nhiều điều cần khám phá những sức mạnh lớn nhất định hắn phải đạt được không thể nào chết ở nơi đây. Trần Quân đứng nép sau lưng mẹ, toàn thân run cầm cập. Hắn muốn hét lên, muốn cảnh báo mọi người, nhưng cổ họng hắn nghẹn đắng, kiếp trước đã chứng kiến quá nhiều giết rất nhiều người nhưng cảnh tượng này là lần đầu tiên hắn thấy. Hiện tại bây giờ Hắn chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, đôi chân nhỏ bé của hắn không thể chạy nhanh hơn những bước chân đang hoảng loạn, và sức lực của hắn chẳng thể làm gì trước nanh vuốt của lũ quái vật. Mẹ hắn ôm chặt lấy hắn, đôi tay run rẩy che kín mắt hắn lại, miệng liên tục lầm bầm cầu nguyện trong tiếng nấc nghẹn. Cha hắn thì nắm chặt lấy thanh gỗ mục, mặt cắt không còn giọt máu, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho cả gia đình trước những bóng đen đang lao đến từ phía sau.
"Đừng nhìn, Quân ơi, đừng nhìn..." – Mẹ hắn thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong sự kinh hoàng tột độ.
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, Trần Quân cảm nhận được nỗi sợ hãi thực sự. Không phải sợ cái chết, mà là sợ cảm giác bất lực khi nhìn thấy những người thân yêu nhất của mình đang đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Hắn cảm nhận được nhịp tim của cha đang đập thình thịch vào lưng hắn, từng đợt, từng đợt nhanh dần vì sợ hãi. Đây không phải là chiến trường đầy thuốc súng của kiếp trước, đây là một lò mổ nơi nhân tính bị nghiền nát dưới chân lũ yêu thú.
Hắn phải sống. Không phải vì tham vọng hay muốn làm bá chủ, mà vì hắn là hy vọng duy nhất mà cha mẹ hắn đang cố đánh đổi cả tính mạng để che chở. Hắn quan sát cách mà Địa Chấn Thử Vương di chuyển, ghi nhớ những lối đi, những góc tối mà gia đình hắn có thể nương náu để thoát khỏi tầm mắt của lũ yêu thú. Dù lòng căm thù và khao khát sức mạnh đang bùng cháy dữ dội trong tâm trí, nhưng lúc này, đứa trẻ 4 tuổi không hề có một chút sức mạnh nằm chỉ có thể cuộn tròn trong lòng mẹ, cố gắng kìm nén hơi thở, lén lút ghi nhớ từng kẻ thù vào tâm khảm. Đêm nay là đêm định mệnh, là đêm mà sự ngây thơ cuối cùng của hắn hoàn toàn bị vùi lấp dưới những đống đổ nát, nhường chỗ cho một quyết tâm sinh tồn mãnh liệt hơn bao giờ hết.
.