Mẹ ơi, nhưng như vậy thì rất lãng phí ạ."
Mẹ Jane mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con:
"Không sao đâu con yêu, con hãy vẽ lại bức tranh nhé!"
"Thôi, con không mua đâu mẹ ạ", cô bé lắc đầu nhẹ nhàng giải thích, "hộp màu tận hai mươi lăm bảng, con sẽ dùng số tiền đó mua dụng cụ học tập khác cần thiết hơn."
"Con yêu, đừng để chuyện đó làm con bận lòng nhé. Bố mẹ chỉ muốn thấy con được vui vẻ vẽ tranh thôi mà."
Thật ra, gia cảnh Jane không quá khó khăn nhưng cũng không tính là dư dả. Bố của cô bé là một họa sĩ nhưng ông chưa nổi tiếng, còn mẹ của Jane là nhân viên thu ngân cho một cửa hàng thời trang, thu nhập của họ chỉ ở mức tạm ổn. Hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, Jane luôn giữ thói quen tiết kiệm ngay từ nhỏ.
Margot lúc này đang nằm dưới chân hai mẹ con, đôi tai khẽ động đậy như suy tính chuyện gì đó.
Tối đó, cô mèo đã ngậm chiếc túi chứa năm hộp pate của mình rồi đi đến siêu thị mini.
Nhìn thấy nó, người thu ngân ngạc nhiên hỏi:
"Bé cưng, em muốn đổi pate à? Em muốn lấy gì nào?"
Margot liền nhảy lên ghế, dùng chân cào cào vào hộc tiền.
Hiểu ý cô mèo, người thu ngân vui vẻ nói:
"Bé cưng giỏi quá, đủ hai mươi lăm bảng của cưng đây, đi về cẩn thận nhé!"
Cô mèo khẽ "meo" như lời cảm ơn rồi ngậm hai mươi lăm bảng thong thả bước ra khỏi siêu thị.
Từ phía bên kia đường, một gã đàn ông ngồi trong chiếc ô tô cũ kỹ đã âm thầm quan sát Margot từ lâu — hắn là Gin, tên trộm vặt ba mươi lăm tuổi có khuôn mặt hốc hắc và đang mặc bộ đồ nỉ màu xanh dương. Cô mèo không hề biết mình đang nằm trong tầm ngắm của kẻ bất lương.
Gin khẽ gõ ngón tay lên chiếc vô lăng méo mó, quay sang nói với gã đồng bọn đi cùng:
"Alex, mày thấy con mèo đó không?"
Alex, gã cộng sự ba mươi tuổi sở hữu một chiếc bụng phệ và mấy sợi tóc xoăn tít bết dính vào vầng trán rộng tuếch vì hói. Khuôn mặt gã tròn xoe, xám xịt và loang lỗ dầu mỡ. Chiếc áo thun đen bó chặt như muốn nứt ra đối lập hoàn toàn với quần vải đen rộng thùng thình được cố níu giữ bằng sợi thắt lưng da bong tróc, càng làm vẻ ngoài luộm thuộm đó tăng lên gấp mấy lần.
Alex nhún vai một cái rồi dửng dưng đáp:
"Có. Chỉ là một con mèo bình thường."
"Không đâu, Alex, nó có giá trên dưới một nghìn rưỡi bảng đó." Gin lắc đầu nói.
"Gì cơ? Ôi Chúa ơi, chỉ là một con mèo mà nó còn đắt hơn chiếc xe cũ rích này sao, Gin?"
"Tao để ý nó đi có một mình, chúng ta sắp giàu rồi Alex," Gin bật cười đầy gian xảo.
Alex ngơ ngác hỏi lại Gin:
"Tao không hiểu."
"Alex, mày ngốc thật hay giả ngốc vậy? Bắt được nó, tao với mày sẽ giàu to. Một nghìn rưỡi bảng đang chờ tụi mình đó, Alex."
Nghe đến số tiền lớn, mắt Alex sáng lên, hắn gật đầu lia lịa:
"Được, vậy chúng ta cùng xuống tóm cổ nó đi, Gin!"
Alex vừa dứt lời, hai người họ xuống xe, núp sau những bóng cây rồi từ từ áp sát. Khi đôi bàn tay của tên Gin chỉ còn cách Margot vài tấc, bất ngờ, một chú chó với bộ lông vàng rực lao ra từ góc tối. Nó nhe răng gầm gừ rồi nện thẳng vào không gian im ắng một tràng gào thét thảm thiết. Vừa sợ thứ âm kinh dị đó, lại vừa sợ bị phát hiện, hai tên trộm đành quay lại xe của mình.