🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← CẨN THẬN, ALEX!

Ch.2: Cô mèo bướng bỉnh, Margot - 2

~4 phút đọc · 697 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vốn nghịch ngợm, vừa bước qua cửa tự động của siêu thị, Margot đã tuột khỏi tay Jane và lao vuốt vào trong.

"Không được chạy lung tung đâu, Margot!" Jane vừa đuổi theo cô mèo vừa nói.

Nhưng Margot chẳng thèm nghe lời cô chủ. Nó tiếp tục lao vun vút khắp nơi , hết trèo lên kệ hàng này lại phóng sang kệ hàng khác, làm Jane đau đầu khi phải liên tục đuổi theo.

Nhưng điều cô bé không mong muốn nhất đã xảy ra: một tiếng rơi vỡ vang lên.

"Xoảng!"

"Ôi không! Margot!" cô bé bất lực nói.
.
Nghe âm thanh đổ vỡ, một nhân viên trong siêu thị đã đến xem tình hình rồi dọn dẹp. Vừa gom các mảnh vở, người đó vừa ân cần hỏi:

"Cháu không sao chứ?"

"Dạ cháu không sao, cháu cảm ơn. Ôi cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Cháu có thể trả tiền cho lọ hoa này được không ạ?" Jane nhìn người nhân viên, hai tay đan chặt vào nhau đầy vẻ bối rối.

"Được rồi, đi theo chú nào."

Người nhân viên mỉm cười trấn an sau khi đã gom gọn các mảnh vỡ, rồi dẫn cô bé ra quầy thu ngân để làm thủ tục thanh toán.

Cầm tờ hoá đơn bước ra khỏi siêu thị, cô bé cúi đầu nhìn rồi lẩm bẩm với Margot:

"Tuần này tớ và cậu sài hết tiền tiêu vặt rồi đó."

Thứ bảy, 20/11/2010

Hôm nay là một ngày thời tiết không được đẹp, bầu trời hơi âm u kèm theo gió mạnh hơn mọi ngày, có lẽ vì vậy tâm trạng của Margot cũng không mấy tốt lành. Cô mèo giở chứng bày trò phá phách. Sáng chưa kịp tỉnh ngủ, vừa đặt chân xuống phòng khách, Jane đã phải tỉnh như sáo khi thấy chiến trường do cô mèo gây ra. Cuộn giấy vệ sinh bị xổ dài từ trên bàn ăn đặt ở phòng khách xuống tận cửa nhà bếp, chiếc gối trên ghế sofa thì bị cắn xé làm ruột bông bay tung tóe. Cả hai củ khoai tây trong rổ ở bếp cũng bị Margot đem ra làm trò tiêu khiển.

Dành cả buổi sáng để dọn dẹp, cô bé chỉ biết bất lực vuốt ve cô mèo rồi nói:

"Margot, vì cậu mà tớ mất nửa ngày nghỉ rồi đấy!"

Chủ nhật, 21/11/2010.

Dưới ánh nắng buổi sớm, Jane đang hoàn thành những nét vẽ cuối cùng của bức tranh cô bé đem đi dự thi ở trường. Hôm nay, cô bé đã cố tình dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng.

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ cô bé từ dưới bếp nói vọng lên:

"Con yêu, ra nhận bưu kiện giúp mẹ nhé!"

"Dạ mẹ."

Jane đáp lời rồi vội ra mở cửa. Thế nhưng, chỉ vài phút sau, cô bé quay trở lại thì bức tranh đã bị cắn xé tơi tả. Xót bức tranh, cô bé tức giận nói lớn:

"Margot, sao cậu lại phá hỏng bức tranh tớ vừa mới vẽ xong chứ?"

Margot giật mình bỏ chạy, ánh mắt kiêu kỳ ngoái lại nhìn cô bé.

Đó là bức tranh Jane đã dành ra hai ngày để hoàn thành. Bức tranh vẽ cánh đồng lúa dưới ánh nắng hoàng hôn. Tuy đơn giản, nhưng với những sắc độ vàng khác nhau, cô bé đã phải rất tỉ mỉ khi tô vẽ.

Thứ hai, 22/11/2010.

Thấy Jane sau một ngày vẫn chưa hết buồn, Margot dường như đã biết lỗi. Nó len lén đi đến bên cô bé, nhảy vào lòng với ánh mắt khác hẳn ngày hôm qua, ánh mắt đầy ăn năn và phát ra tiếng gừ gừ thay cho lời xin lỗi. Sự ấm áp ấy xoa dịu nỗi ấm ức của Jane. Cô bé nhìn nó thủ thỉ:

"Margot, tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu nhé."

Nhận thấy con gái vẫn tiếc nuối bức tranh cũ, mẹ Jane âu yếm xoa đầu cô bé, rồi gợi ý:

"Con mua hộp màu mới đi nhé, Jane, vì chúng ta cần màu vàng mà."

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự