Thủ đô London.
Margot là quà chú ruột tặng Jane vào sinh nhật tám tuổi. Nó sở hữu bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lam trong vắt và thân hình mũm mĩm đặc trưng của giống British lông ngắn.
Jane rất cưng chiều Margot. Cứ hai hoặc ba tháng, cô bé mới tắm gội cho Margot vì giống mèo này không được làm sạch quá thường xuyên. Mỗi khi Margot cảm thấy buồn chán, cô bé lại vuốt ve và âu yếm nó. Mỗi lần như vậy, cô mèo liền nhắm nghiền mắt, thả lỏng thân hình mềm mại kia, rồi phát ra tiếng gừ gừ sung sướng trong cổ. Những lúc rảnh rỗi, Jane còn hát cho cô mèo nghe những bài mình được học ở trường.
Được cưng chiều là thế nhưng Margot lại là một cô mèo bướng bỉnh, đã gây không ít rắc rối cho Jane.
Thứ năm, 12/8/2010.
Jane cùng bố mẹ đến chơi nhà chú Oliver, một người bạn của gia đình ở ngoại ô Surrey, cách London hơn một giờ đi ô tô.
Suốt hành trình Jane không giấu nổi sự háo hức, cô bé vừa ôm Margot trong lòng vừa ngắm những dải đồng cỏ lướt qua khung cửa sổ. Trong khi đó cô mèo cuộn tròn thành một cục bông trắng muốt trên đùi Jane, lười biếng mà nhắm nghiền mắt rồi chìm sâu vào giấc ngủ êm ái.
Vùng ngoại ô Surrey.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ tại sân trước nhà chú Oliver. Nghe tiếng động cơ, Vợ chồng chú từ trong nhà bước ra hồ hởi chào đón gia đình Jane. Sau khi vào nhà, tại phòng khách, mọi người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Mải chuyện, cô bé chín tuổi sực nhớ đến Margot mới đi tìm.
Thế nhưng, cô mèo lúc này đã tràn đầy năng lượng sau khi đánh một giấc trên xe. Nó nhanh chân lẻn xuống nhà bếp từ bao giờ, thản nhiên ăn sạch phần pa-tê mà chú Oliver chuẩn bị cho chú mèo cưng của mình. Khi Jane tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, cô bé đành ỉu xìu nói:
"Margot! Mày đã ăn hết phần pa-tê chú Oliver để cho Sunny sao? Ôi không, phần patê này hơn mười bảng đó".
Bỗng có tiến bước chân của hai người đi xuống bếp, là vợ chồng chú Oliver. Chú mỉm cười hỏi:
"Có chuyện gì sao? Jane? Trông cháu buồn thế?"
"Cháu xin lỗi chú Oliver, Margot đã ăn hết phần pa-tê chú để cho Sunny rồi ạ," Jane xấu hổ đáp.
Chú Oliver bật cười vui vẻ, nói:
"Không sao đâu, Jane. Lẽ ra chú nên chuẩn bị quà cho cả Margot nữa mới đúng. Xem như đó là quà chú tặng nó nha."
"Cháu cảm ơn chú Oliver", cô bé lí nhí nói.
Chú Oliver thì cúi thấp người, vui vẻ xoa đầu Jane. Vợ chú ôm nhẹ cô bé từ phía trước và nói:
"Đừng lo lắng quá nhé, Jane."
"Nào, chúng ta quay lên phòng khách thôi", chú Oliver vui vẻ nói.
Mọi người cùng nhau quay trở lại phòng khách. Suốt thời gian còn lại của buổi chiều, hai gia đình vừa uống trà vừa tiếp tục trò chuyện.
Thoáng cái trời đã chớm tối. Sau khi chào tạm biệt gia đình chú Oliver, chiếc xe lại lăn bánh rời vùng ngoại ô để trở về thủ đô London.
Suốt chặng đường về nhà, Jane luôn cảm thấy áy náy vì mình đã không trông Margot kĩ lưỡng. Cô bé liền quyết định sẽ tiết kiệm tiền để mua phần pa-tê bù lại khi đến chơi nhà chú Oliver vào lần sau.
Thứ sáu, 22/10/2010.
Cô bé xuống siêu thị mini gần nhà, lúc đầu cô bé không định dẫn theo Margot nhưng cô mèo này cứ một mực đòi theo bằng được.