Vòng trình bày trực tuyến đầu tiên đã diễn ra vào cuối tuần thứ hai, chủ yếu để nhãn hàng kiểm tra năng lực đội ngũ và loại bớt danh sách. Agency của Duy cùng một đối thủ khác được chọn vào vòng cuối. Sáng hôm ấy, phía Việt Nam đến trực tiếp văn phòng; giám đốc tiếp thị khu vực và hai đại diện từ Singapore tham gia qua màn hình lớn.
Duy thức dậy trước báo thức mười phút. Cậu nằm yên, kiểm tra cơ thể như kiểm tra một bản kế hoạch trước giờ gửi: cổ họng còn hơi khô, đầu không đau, nhiệt độ bình thường. Không hoàn hảo, nhưng đủ.
Điện thoại có một tin nhắn từ Long gửi lúc sáu giờ mười hai.
Anh đang ở dưới nhà. Em muốn anh lên hay đợi ở xe?
Duy đọc xong, kéo rèm nhìn xuống. Chiếc xe của Long đỗ bên kia đường, dưới tán cây. Hắn đã đến nhưng không bấm chuông, không tự mang bữa sáng lên, không cho rằng lời đồng ý đi cùng hôm qua bao gồm quyền bước vào nhà sáng nay.
Duy nhắn: Anh lên đi. Mang cà phê.
Chưa đầy năm phút sau có tiếng gõ cửa. Long đứng ngoài với hai cốc Americano và một túi bánh mì. Hắn mặc bộ vest màu than Duy thích, tóc ngắn vuốt gọn, chỉ có mắt vẫn lộ vẻ thiếu ngủ.
"Anh ngủ đủ giấc không?" Duy hỏi.
"Có."
"Nói dối."
"Bốn tiếng vẫn là ngủ."
"Là đủ chưa? Anh mà ngất trong pitch em không cứu đâu."
Long đưa túi bánh cho cậu: "Anh biết."
Họ đứng ở ngưỡng cửa thêm một nhịp, chưa biết nên chào nhau như đồng nghiệp, người yêu hay hai người vẫn đang ở giữa một cuộc đổ vỡ chưa được vá xong. Cuối cùng Duy nghiêng người cho hắn vào.
Long đặt đồ ăn lên bàn, không nhận xét đống ghi chú Duy để cạnh máy tính. Hắn chỉ hỏi: "Em muốn anh giúp gì?"
Câu hỏi đã được Duy đòi suốt nhiều tuần, giờ nghe thấy lại làm cậu mất nửa giây mới quen.
"Nghe em chạy phần mở một lần." cậu nói. "Đừng ngắt giữa chừng. Cuối cùng mới nhận xét."
"Được."
Duy đứng bên cửa sổ, cầm chiếc bút thay cho điều khiển trình chiếu. Long ngồi ở bàn ăn, hoàn toàn im lặng trong sáu phút dù Duy thấy hắn ghi hai dòng vào sổ. Cậu vấp ở câu chuyển thứ hai, tự sửa rồi tiếp tục. Đến hết, Long vẫn chờ.
"Rồi." Duy nói. "Anh nói đi."
"Em đang cố nhớ đúng từng chữ nên phần đầu hơi cứng. Bỏ câu thứ ba, nó giải thích lại hình ảnh. Đoạn còn lại ổn."
"Chỉ thế?"
"Chỉ thế."
"Anh không định viết lại?"
"Không." Long đẩy cốc cà phê sang. "Ăn sáng."
Duy nhướn mày.
Hắn sửa ngay, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như buồn cười: "Em có muốn ăn sáng không?"
"Anh đừng diễn như vừa cài bản cập nhật mới."
"Anh đang luyện."
"Em ăn." Duy mở túi, kiểm tra nhân. "Không hành?"
"Anh vẫn được phép nhớ chứ?"
"Tạm thời."
Long cười rất khẽ. Đó là lần đầu cả hai quay lại một nhịp quen mà không dùng nó để né những điều nghiêm túc. Không khí giữa họ vẫn mong manh, nhưng đã có chỗ đủ cho cả hai cùng thở.
Phòng họp lớn được chuẩn bị như một trường quay nhỏ. Tuấn Anh đến từ sớm để kiểm tra màu trên màn hình, dán băng đánh dấu vị trí đứng và cầm hai chiếc điều khiển trình chiếu dự phòng. Linh chạy qua danh sách thiết bị, đường truyền, bản in và thời lượng. Chị Hạnh ngồi cuối bàn, không xen vào, chỉ quan sát cả nhóm tự tìm nhịp.
Duy thay áo trong phòng vệ sinh, rửa tay lâu hơn cần thiết. Trong gương, cậu vẫn thấy mình hơi xanh sau hai ngày sốt. Mái tóc tỉa tầng được vuốt gọn nhưng cứ rơi xuống trán mỗi khi cúi. Cậu kéo vai thẳng lên, nhớ lời chị Hạnh: dẫn không có nghĩa một mình nói tất cả.
Khi ra ngoài, Long đang đứng cạnh cửa. Hắn nhìn cậu từ đầu xuống chân, phản xạ muốn chỉnh cổ áo hiện rõ ở bàn tay vừa nhấc lên. Rồi Long dừng lại.
"Cổ áo em bị gập." hắn nói.
Duy nhìn xuống không thấy: "Chỗ nào?"
"Bên trái. Anh sửa được không?"
Cậu bước lại: "Được."
Ngón tay Long chạm vào cổ áo, vuốt một đường ngắn, không chạm da. Khoảng cách gần làm Duy ngửi thấy mùi nước hoa quen và nhớ những buổi sáng từng để hắn tự nhiên chỉnh mọi thứ trên người mình. Hôm nay, chỉ một câu hỏi đã biến cử chỉ cũ thành điều khác: không phải quyền mặc định, mà là sự thân mật được trao lại.
"Xong." Long nói.
Duy nhìn hắn: "Em cảm ơn."
Phía client đến đúng giờ. Ông Phúc dẫn theo giám đốc nhãn hàng tại Việt Nam và hai người phụ trách thương mại. Trên màn hình, bà Maya Chen, giám đốc tiếp thị khu vực, xuất hiện cùng đội từ Singapore và Bangkok. Sau phần chào hỏi, ánh đèn phòng dịu xuống, slide đầu tiên hiện lên: một bàn tiệc đông người, giữa những ly rượu là một lon trà có ga không hề được đánh dấu khác biệt.
Duy bước ra vị trí đã dán băng.
"Tối nay, không ai cần giải thích vì sao mình chọn ly này." Cậu nói bằng tiếng Anh, chậm hơn nhịp tập một chút. "Không phải vì đó là lựa chọn lành mạnh hơn, đúng đắn hơn hay trưởng thành hơn. Chỉ vì đó là thứ họ muốn uống."
Cậu dừng, nhìn quanh phòng thay vì nhìn màn hình.
"Người trẻ không cần một nhãn hàng dạy họ cách kiểm soát bản thân. Họ cần một nhãn hàng thôi biến lựa chọn cá nhân thành lời tuyên bố."
Tuấn Anh chuyển slide. Những lời kể trong buổi phỏng vấn xuất hiện, ngắn và không nêu tên: Tôi không muốn phải giải thích. Tôi vẫn muốn ở lại. Tôi chỉ muốn nhớ trọn đêm nay.
Duy không học thuộc phần còn lại. Cậu kể lại điều cả nhóm đã tìm thấy: căng thẳng không nằm ở việc uống hay không uống, mà ở áp lực phải chứng minh lựa chọn của mình không làm người khác mất vui. Long tiếp lời ở phút thứ bảy, đặt insight vào số liệu của ba thị trường. Hắn không giành câu chuyện; phần strategy dựng nền rồi trả lại đúng nơi Duy đang chờ.
"Vì vậy, bọn em không biến sản phẩm thành một chiếc huy hiệu cho lối sống tốt," Duy nói khi bước sang ý tưởng chủ đạo. "Nó chỉ là một tấm vé để mỗi người ở lại cuộc vui theo cách của mình."
Phần hình ảnh do Tuấn Anh trình bày. Cậu ta hơi run ở câu đầu, nhưng khi Duy lùi sang nhường vị trí, Tuấn Anh nhìn thấy cái gật rất nhỏ của cậu rồi nói chắc hơn. Các đoạn phim mô phỏng chạy đúng nhịp. Linh kết phần triển khai bằng lộ trình thử nghiệm tại Việt Nam trước khi điều chỉnh cho Thái Lan và Singapore.
Hai mươi chín phút bốn mươi giây. Dưới giới hạn hai mươi giây.
Phần hỏi đáp bắt đầu bằng một câu dễ, sau đó nhanh chóng đi vào chỗ khó.
Một đại diện ở Bangkok hỏi: "Nếu nhấn mạnh việc không cần giải thích, liệu chiến dịch có vô tình tạo cảm giác người uống đồ có cồn mới là người phải giải thích không?"
Duy nghe tiếng bút của chị Hạnh dừng phía cuối bàn. Đây là câu hỏi có thể làm toàn bộ ý tưởng bị hiểu thành một bài phán xét được gói đẹp hơn.
Cậu trả lời: "Nếu mình kể câu chuyện như một cuộc đối đầu thì có. Vì vậy trong mọi hình ảnh, sản phẩm không thay thế ly của ai, không đứng ở trung tâm như lựa chọn tốt nhất. Nó tồn tại cùng những lựa chọn khác. Nhân vật của mình không từ chối người khác; họ chỉ không phải biện hộ cho mình."
Bà Maya hỏi tiếp: "Điều đó có đủ mạnh để xây một chiến dịch khu vực không? Nó rất tinh tế, mà tinh tế đôi khi biến mất khi đi qua nhiều thị trường."
Long nghiêng người về phía micrô. Duy thấy, và trong một phần giây cũ kỹ, cậu chờ hắn trả lời thay. Long lại nhìn sang cậu, bàn tay dừng cạnh nút bật tiếng.
Hắn đang đợi.
Duy nói: "Điều giữ chiến dịch nhất quán không phải một câu chữ dịch y nguyên. Là hành vi: không hỏi tại sao bạn không uống. Mỗi thị trường có thể có một tình huống xã hội khác nhau, nhưng quyền không phải giải thích là giống nhau." Cậu quay sang Long. "Anh Long có thể bổ sung phần khác biệt dữ liệu giữa các thị trường."
Chỉ khi ấy Long mới bật micrô. Hắn trình bày ngắn, chỉ ra tại Việt Nam áp lực chủ yếu đến từ nhóm bạn, trong khi ở Singapore nổi bật hơn ở các sự kiện công việc. Hắn kết thúc bằng một câu quay lại đúng ý Duy, không mở thêm hướng mới.
Phần hỏi đáp kéo dài mười tám phút. Duy có một lần phải thừa nhận cả nhóm chưa có số liệu, một lần nhờ Linh trả lời và một lần bảo sẽ kiểm tra lại sau. Không ai cứu cậu khỏi những khoảng chưa biết. Cậu cũng không gục.
Khi phần hỏi đáp kết thúc, phía cilent xin mười lăm phút trao đổi nội bộ. Duy cùng cả nhóm rời phòng, để ông Phúc và các đại diện nhãn hàng tại Việt Nam tiếp tục cuộc gọi với bà Maya cùng đội khu vực. Cửa khép lại sau lưng họ.
Cả nhóm ngồi xuống khu ghế chờ ngoài hành lang. Không ai nói gì trong vài giây đầu, như thể lên tiếng quá sớm cũng có thể khiến kết quả bên kia cánh cửa đổi hướng.
Tuấn Anh là người thở ra đầu tiên: "Em tưởng em chết ở slide mười bốn."
"Em nói tốt." Duy bảo.
"Anh có thấy tay em run không?"
"Có. Client không nhìn tay."
Linh tháo giày cao gót dưới chân vì nhức: "Mười lăm phút này dài hơn ba tuần vừa rồi."
Chị Hạnh đang ghi chép gì đó, rồi đóng sổ: "Duy."
Cậu quay lại.
"Không tệ."
Duy bật cười, căng thẳng cuối cùng rời khỏi vai: "Chị khen em được hai chữ rồi đấy."
"Đừng được voi."
Mười bảy phút sau, cửa phòng họp mở ra. Ông Phúc đứng ở ngưỡng cửa: "Mời mọi người vào."
Khi cả nhóm trở lại chỗ ngồi, bà Maya trên màn hình đang mỉm cười.
"Bọn tôi muốn đi tiếp với hướng này." bà nói. "Còn điều khoản thương mại cần hoàn tất, nhưng về ý tưởng, đây là đội được chọn."
Tiếng vỗ tay nổ ra trước khi cuộc gọi kết thúc hẳn. Linh ôm Tuấn Anh, chị Hạnh bắt tay phía client rồi quay lại đập vào vai Duy đủ mạnh làm cậu loạng choạng. Long đứng cách cậu một người, không ôm, không chạm. Hắn chỉ nhìn Duy, ánh mắt sáng và kiêu hãnh đến mức cậu phải quay đi giả vờ thu bút.
Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng ở quán gần công ty. Duy chỉ uống nước có ga vì còn thuốc, trở thành mục tiêu của mọi câu chúc ép bằng trà đá. Tuấn Anh kể lại ba lần cậu ta tưởng màn hình sẽ tắt. Linh đã bắt đầu nói về thương lượng hợp đồng. Chị Hạnh cho cả nhóm nghỉ buổi chiều rồi tự phá quyết định bằng cách gửi hai mươi ba dòng feedback vào lúc hai giờ.
Long ngồi phía đối diện, không cố tìm chỗ cạnh Duy. Họ trao đổi vài câu về client như mọi đồng nghiệp khác. Sự giữ khoảng cách ấy không lạnh; chỉ cẩn thận.
Khi mọi người đứng dậy, Duy vòng qua bàn đến trước mặt hắn: "Anh đưa em về nhé."
Long nhìn cậu: "Về nhà em?"
"Nhà anh."
Một khoảng nhẹ nhõm thoáng qua mắt hắn, nhưng câu hỏi tiếp theo vẫn là: "Em chắc không?"
"Em cần lấy quần áo."
"Ừ."
"Và nói chuyện."
Long gật: "Được."
Trên xe, họ không bật nhạc. Duy nhìn thành phố trôi qua cửa kính, thấy mệt sau khi căng quá lâu. Long lái đúng tốc độ, không hỏi cậu có đau đầu không, không đưa tay sang kiểm tra. Đến đèn đỏ thứ ba, Duy tự đặt tay lên cần số, lòng bàn tay ngửa.
Long nhìn xuống rồi nhìn cậu: "Anh nắm được không?"
"Anh hỏi nhiều quá."
"Anh chưa biết em còn muốn anh đến gần tới đâu."
Câu nói làm Duy mềm xuống. Cậu móc ngón út vào ngón tay hắn: "Vậy bắt đầu từ đây trước."
Long khép bàn tay quanh tay cậu.
Căn hộ vẫn như lúc Duy rời đi. Túi thuốc hôm đó không còn trên bàn, chăn gấp gọn, cốc màu vàng vẫn đặt cạnh cốc trắng trong phòng tắm. Chiếc bàn chải xanh của Duy được để nguyên, không cất đi cũng không chuyển vào giữa như một lời mời.
Duy đi qua phòng ngủ, thấy quần áo của mình trong ngăn thứ hai. Cậu lấy một chiếc áo rồi đóng ngăn, chưa thu gì khác. Long chờ ở phòng khách, tháo đồng hồ đặt lên bàn, hai tay trống.
"Em muốn anh ngồi nghe," Duy nói.
Long ngồi xuống đầu ghế dài. Duy chọn chiếc ghế đối diện thay vì ngồi cạnh.
"Em vẫn giận." cậu mở lời. "Pitch thắng không làm chuyện kia đúng."
"Anh biết."
"Việc anh sửa với chị Hạnh cũng không xóa được."
"Anh biết."
"Anh đừng chỉ nói anh biết."
Long im một nhịp: "Vậy em muốn anh nói gì?"
Duy nhìn hắn, rồi nhận ra câu hỏi không phải né tránh. Long thật sự đang đợi cậu chỉ ra điều mình cần, thay vì đoán và đưa một lời xin lỗi hoàn hảo.
"Nói anh hiểu nó làm em sợ thế nào."
Long cúi hai tay, nhìn các ngón đang đan vào nhau: "Nó làm em sợ một ngày nào đó em tỉnh dậy và phát hiện anh đã sắp xếp cuộc đời em thành thứ anh cho là tốt. Rằng mỗi lần em dựa vào anh, anh sẽ coi đó là quyền quyết định thêm một chút."
Duy không ngờ hắn gọi đúng đến thế. Cậu hỏi: "Còn gì nữa?"
"Nó làm em sợ nếu em không nghe, anh sẽ dùng tình yêu để nói em vô ơn."
"Anh có nghĩ thế không?"
"Không." Long ngẩng lên. "Nhưng cách anh làm có thể khiến em nghĩ thế. Ý định của anh không quan trọng hơn điều nó gây ra."
Căn phòng yên tĩnh. Duy để lời ấy ngấm vào nơi vẫn còn đau. Long không cố xin một kết luận ngay từ Duy.
"Em cũng sai." Duy nói sau cùng. "Không phải trong chuyện anh gọi chị Hạnh. Chuyện đó là anh sai."
"Ừ."
"Em sai vì biến việc dẫn pitch thành bằng chứng em xứng đáng. Em không chịu chia phần vì nghĩ nếu em cần người khác thì chị Hạnh đã chọn nhầm. Đến lúc sốt em vẫn muốn cố."
"Anh đã có thể nói đúng điều đó với em."
"Em có thể vẫn không nghe."
"Thì em chịu hậu quả của quyết định ấy." Long nói chậm. "Hoặc chị Hạnh dùng quyền của chị ấy. Không phải anh."
Duy gật. Đây không phải lời hứa Long sẽ luôn đồng ý, càng không phải lời hứa hắn sẽ thôi lo. Hắn chỉ trả đúng trách nhiệm về đúng người.
Long tiếp tục: "Anh yêu em. Nhưng chuyện đó không làm anh biết rõ hơn em muốn gì. Cũng không cho anh quyền biến nỗi sợ của mình thành luật cho em."
Chữ yêu không còn làm Duy muốn lảng sang một câu đùa. Nó vẫn đáng sợ, vẫn có thể mất. Nhưng Duy đã nhìn thấy Long làm một điều người trước đây chưa từng làm: không chỉ xin lỗi trong phòng kín, mà bước ra ngoài, nhận sai với người có quyền đánh giá mình, sửa hậu quả và chịu đứng trong khoảng không không biết Duy có quay lại hay không.
Tình yêu thật không phải một người không bao giờ làm đau cậu. Nó có lẽ là một người không xem nỗi đau ấy như cái giá cậu phải chịu để được yêu.
Duy đứng dậy, sang ngồi cạnh hắn. Khoảng cách giữa hai đầu gối chỉ vài centimet.
"Em không biết nói câu này sao cho đỡ sến." cậu bảo.
"Em có thể làm một deck."
"Anh im đi." Duy nhìn xuống bàn tay Long. "Em cứ nghĩ nếu em nói ra thì em sẽ là người thua trước."
"Không có cuộc thi."
"Em biết rồi." Cậu hít vào. "Em cũng yêu anh."
Long không động đậy trong một giây. Nếu không ngồi gần, Duy có thể đã bỏ lỡ cách hơi thở hắn dừng lại. Rồi hắn hỏi, giọng thấp hơn: "Anh ôm em được không?"
Duy bật cười, mắt bỗng nóng lên một cách rất mất mặt: "Anh mà hỏi từng việc thế này cả đời thì em chia tay."
"Mình đã yêu rồi. Lần này chia tay được."
"Nguyễn Vũ Long!!"
"Anh hỏi thật."
Duy tự nghiêng qua, vòng tay ôm hắn. Long khép hai cánh tay quanh lưng cậu, ban đầu vẫn nhẹ, đến khi Duy siết mới ôm chặt hơn. Cậu vùi mặt bên cổ hắn, ngửi thấy mùi nước hoa và nắng ngoài đường còn bám trên áo. Cơ thể nhận ra sự quen thuộc trước cả đầu óc, những cơ bắp đã căng suốt mấy ngày chậm rãi thả lỏng.
"Em nhớ anh." Duy nói vào cổ áo.
"Anh cũng nhớ em."
"Em chỉ đi bốn hôm."
"Ba ngày mười tám tiếng."
Duy ngẩng lên: "Anh đếm?"
"Không."
"Anh vừa nói đến giờ."
"Ước lượng."
Duy hôn hắn để chặn câu nói dối. Ban đầu, cậu chỉ chạm môi Long, chậm và nhẹ như một lời xác nhận. Long vẫn ngồi tựa vào ghế dài, bàn tay đặt giữa lưng Duy nhưng không kéo cậu sát lại. Duy xoay người đối diện hắn, chống một đầu gối lên nệm ghế giữa hai chân Long, chân còn lại vẫn đặt dưới sàn. Cậu tự nhích tới, hôn sâu hơn, cho đến khi cảm thấy hơi thở Long đổi nhịp.
Hắn rời môi cậu, chỉ lùi lại đủ để cất tiếng: "Duy."
"Em muốn."
"Em vừa khỏi sốt."
"Đấy là thông tin, không phải câu hỏi."
Long nhìn cậu, đôi mắt tối dần nhưng vẫn kiên nhẫn: "Em muốn anh làm gì?"
Duy nhận ra câu hỏi này không chỉ thuộc về cuộc cãi. Nó đi vào cả nơi thân mật nhất, thay đổi cách Long đặt tay, cách hắn đợi. Cậu không muốn biến sự cẩn thận thành một bài kiểm tra khác, nên trả lời thật: "Hôn em. Chậm thôi. Còn lại để em nói."
"Được."
Long hôn lại. Lần này bàn tay trượt lên gáy, ngón tay luồn vào mái tóc mềm, lực giữ vừa đủ để Duy cảm thấy mình được muốn mà không bị giữ lại. Cậu ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay mở khuy cổ áo. Long để cậu dẫn, chỉ nghiêng đầu theo từng nụ hôn dọc xương hàm.
"Anh đừng ngoan quá." Duy thì thầm. "Kỳ lắm."
"Em vừa bảo chậm."
"Chậm không có nghĩa anh nằm im."
Long bật cười ngay trên cổ cậu. Âm thanh rung qua da, kéo theo một luồng nóng xuống bụng. Hắn hỏi bằng cách chạm tay vào vạt áo rồi dừng. Duy giơ tay cho hắn kéo áo qua đầu. Cậu tự cởi áo Long sau đó, lòng bàn tay lướt trên vai và ngực, cảm nhận cơ thể quen mà bốn ngày xa cách đã khiến thành mới.
Long hôn xuống xương quai xanh, tránh nơi có thể để lại dấu. Duy đặt tay sau gáy hắn: "Ở đây được."
"Ngày mai em đi làm."
"Áo che."
"Em chắc chưa?"
"Em chắc."
Long cúi xuống đúng chỗ Duy vừa chỉ. Hắn ngậm lấy vùng da ấy, chậm rãi để lại một vệt nóng ran. Duy ngửa cổ, những ngón tay vô thức siết vào tóc hắn. Long vẫn chú ý đến từng phản ứng của cậu; chính việc biết mình có thể bảo hắn dừng bất cứ lúc nào lại khiến Duy thôi căng thẳng, cơ thể dần thả lỏng dưới môi hắn.
Duy rời đùi hắn, đứng lên kéo tay: "Vào phòng đi."
Long đi theo. Đến cạnh giường, hắn lại dừng: "Em có mệt không?"
"Có." Duy ngồi xuống nệm, nhìn hắn. "Nhưng em vẫn muốn. Nếu mệt quá em sẽ nói."
"Anh tin em."
Ba chữ ấy làm Duy kéo hắn xuống mạnh hơn dự tính. Long chống tay tránh đè lên cậu, nụ hôn vỡ thành một tiếng cười ngắn. Quần áo còn lại được cởi bỏ không vội. Duy chủ động lấy bao cao su và chất bôi trơn từ ngăn tủ, đặt cạnh gối.
"Hôm nay em chuẩn bị." cậu nói.
Long nhìn cậu: "Được."
Duy nằm tựa vào đầu giường, kéo Long lại giữa hai chân. Khi bàn tay hắn vuốt dọc mặt trong đùi, cậu không phải đoán bước tiếp theo. Long chạm rồi chờ, mắt vẫn ở trên mặt cậu.
"Tiếp." Duy nói.
Hắn dùng miệng trước, hôn từ bụng xuống thấp, không vội đi đến nơi Duy đang căng lên chờ đợi. Cậu luồn tay vào tóc hắn, vừa muốn thúc vừa muốn kéo dài. Đến khi môi và lưỡi Long thực sự chạm vào, một hơi thở bật ra khỏi cổ họng Duy. Hắn giữ hông cậu nhưng không ghì, để cậu tự nghiêng theo nhịp mình muốn.
"Anh - " Duy phải dừng để thở. "Đừng trêu."
Long ngẩng lên: "Anh tưởng em bảo chậm."
"Anh biết em nói gì."
"Anh muốn nghe rõ."
Duy nhìn vẻ bình thản giả tạo của hắn, dùng gót chân kéo Long sát lại: "Nhanh hơn một chút."
Long làm theo. dâng lên chậm rãi, chưa đủ cuốn Duy đi nhưng đủ khiến cơ thể cậu thôi căng cứng. Khi Long đưa một ngón tay vào, Duy đã thả lỏng hơn lần đầu rất nhiều. Hắn di chuyển thật chậm, mắt không rời từng thay đổi trên gương mặt cậu
"Em ổn." Duy nói trước khi hắn hỏi.
"Anh biết."
Cậu mở mắt cảnh cáo.
Long sửa: "Anh nghe em nói."
Duy bật cười, rồi tiếng cười tan thành một âm nghẹn khi ngón tay thứ hai đi vào. Cảm giác căng vẫn còn, nhưng không có sự lo lắng của đêm đầu. Duy biết cơ thể Long, biết hắn sẽ dừng, biết mình không cần chịu đựng để chứng minh điều gì. Cậu nói chậm hơn, mạnh hơn, dừng một chút; Long nghe từng lời mà không làm cậu thấy yếu.
Khi Duy đã sẵn sàng, cậu cầm bao cao su đưa cho hắn: "Em muốn ở trên."
Long nhận lấy: "Chắc chứ?"
"Anh hỏi thêm lần nữa em đổi ý thật."
Long bật cười khẽ, xé vỏ bao rồi đeo vào trước khi nằm ngửa xuống theo lực tay Duy. Cậu chống hai đầu gối sang hai bên hông hắn, lòng bàn tay đặt lên lồng ngực đang phập phồng. Tư thế mới đảo ngược góc nhìn quen thuộc giữa họ: người vẫn thường cúi xuống mới bắt được mắt cậu giờ nằm bên dưới, mái tóc ngắn rối nhẹ trên gối, ánh nhìn dõi theo từng cử động của Duy mà không hề thúc giục.
Duy nâng người, tự điều chỉnh vị trí rồi chậm rãi hạ xuống. Cảm giác căng tức khiến hơi thở cậu nghẹn lại giữa chừng; những ngón tay đang đặt trên ngực Long cũng vô thức co lại. Hai bàn tay hắn lập tức đỡ lấy eo cậu, giữ thật chắc nhưng không kéo xuống thêm.
"Chậm..." Duy nói, giọng đã lạc đi đôi chút.
"Ừ." Long vuốt nhẹ bên hông cậu: "Em cứ từ từ."
Cậu hít sâu, để cơ thể quen dần rồi tiếp tục đến khi thứ ấy đã nằm trọn bên trong. Long siết hàm, hơi thở nóng và gấp, sức kiềm chế hiện rõ dưới hai bàn tay đang bất động theo yêu cầu. Duy cúi xuống hôn hắn, thấy một niềm vui gần như nghịch ngợm xen vào ham muốn: Long có thể mạnh hơn, cao hơn, có thể là người đi vào cậu, nhưng quyền lựa chọn nhịp độ vẫn ở trong chính cơ thể Duy.
Cậu bắt đầu chuyển động. Ban đầu chậm, mỗi lần nâng lên lại cảm nhận rõ độ căng và ma sát kéo một đường nóng dọc sống lưng. Long nhìn cậu đến mức Duy phải đặt tay lên mắt hắn.
"Lại không cho nhìn?" Long hỏi, kéo bàn tay Duy về môi rồi thơm một cái.
"Anh nhìn như sắp viết báo cáo."
"Anh đang cố nhớ."
"Nhớ gì?"
"Cách em chọn anh."
Duy từ từ bỏ tay xuống. Lời Long vừa nói chạm đúng vào nơi cậu vẫn cố giấu kín, khiến cậu nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng, Duy chỉ có thể cúi xuống hôn hắn, như thể làm vậy sẽ che được vẻ mềm lòng vừa thoáng qua trên mặt mình.
Long đón lấy nụ hôn mà không trêu thêm. Một tay hắn giữ bên hông Duy, tay kia chậm rãi vuốt dọc sống lưng cậu. Hắn vẫn nằm yên phía dưới, để Duy tự quyết định từng chuyển động và giữ lấy nhịp điệu mình muốn.
Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở cả hai cùng trở nên gấp gáp. Cơ đùi Duy bắt đầu căng lên vì mỏi; nhịp chuyển động vốn đều đặn cũng chậm dần rồi khựng lại. Cậu chống tay lên vai Long, cúi đầu lấy lại hơi thở.
Long nhận ra ngay. Hắn siết nhẹ tay quanh eo cậu để đỡ lấy sức nặng nhưng vẫn không tự ý thay đổi tư thế. Nghiêng đầu đến sát tai Duy, hắn hỏi nhỏ: "Mỏi rồi à? Em muốn đổi tư thế không?"
"Anh lên đi."
Long xoay cả hai, đỡ lưng Duy xuống nệm. Trước khi chuyển động, hắn nhìn cậu thêm một lần. Duy vòng chân quanh eo hắn: "Tiếp đi anh."
Nhịp đầu vẫn chậm, sau đó sâu dần theo cách Duy kéo hắn gần hơn. Long không còn giữ bình tĩnh hoàn toàn; hơi thở vỡ trên cổ cậu, cánh tay chống bên đầu căng lên. Duy thích nhìn hắn mất kiểm soát trong một giới hạn cả hai đã chọn. Cậu cắn nhẹ vai Long, nghe hắn gọi đầy đủ tên mình bằng giọng khàn.
"Lê Minh Duy."
"Gì?"
"Anh yêu em."
Câu nói giữa lúc này đáng lẽ phải sến đến buồn cười. Nó lại đi thẳng qua mọi lớp phòng thủ còn sót, đúng lúc Long đổi góc khiến khoái cảm bùng lên. Duy bấu lưng hắn, câu đáp đứt thành hơi thở: "Em... biết."
Long bật cười khẽ: "Không công bằng."
"Em nói rồi." Duy kéo hắn xuống, môi chạm môi. "Em cũng yêu anh."
Nhịp chuyển động giữa họ dần gấp hơn. Long luồn một tay xuống giữa hai người, chạm vào Duy theo cách cậu thích, ngón cái chậm rãi miết qua phần đầu dướii đã ướt. Cảm giác từ cả hai phía cùng lúc dồn tới khiến Duy không thể nén được tiếng rên bật ra khỏi môi.
Long vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy không hề khiến Duy có cảm giác mình đang bị dò xét. Hắn chỉ chăm chú dõi theo từng phản ứng, như thể tất cả những gì cậu để lộ lúc này đều đáng được nâng niu. Trước Long, Duy không cần phải tỏ ra bình thản, cũng không phải lo rằng khi bước ra khỏi căn phòng này, hắn sẽ biến đêm nay thành một bí mật cần né tránh.
ập đến quá nhanh. Duy siết chặt quanh Long, cả người run lên đến mức phải bám lấy vai hắn mới không đổ xuống. Long lập tức dừng lại, một tay giữ chắc eo cậu, tay kia vuốt dọc sống lưng cho đến khi hơi thở Duy bớt hỗn loạn. Chỉ khi cậu chủ động gật đầu, hắn mới tiếp tục.
Không lâu sau, nhịp thở của Long cũng vỡ vụn. Hắn kéo Duy sát vào lòng, vùi mặt bên cổ cậu khi cơ thể căng lên rồi dần thả lỏng. Cả hai cứ nằm yên như vậy một lúc, da còn ướt mồ hôi, hơi thở chậm rãi hòa vào tiếng điều hòa đều đều trong phòng.
Khi Long vừa định nhấc người dậy, Duy lập tức giữ lấy vai hắn: "Anh đi đâu?"
"Anh lấy khăn."
"Nằm thêm với em một phút."
Long nằm lại, cẩn thận không dồn sức nặng lên cậu. Duy vuốt phần tóc đã rối trước trán hắn: "Em thích anh thế này hơn."
"Thế nào?"
"Không vuốt tóc. Bớt giống người có thể tự ý đổi người dẫn pitch."
Long khựng lại. Duy biết câu nói chạm vào vết còn mới, nhưng cậu không muốn chuyện ấy trở thành một vùng cấm họ phải đi vòng cả đời.
"Anh sẽ còn phải nghe việc này lâu đúng không?" hắn hỏi.
"Rất lâu."
"Anh đáng."
"Tốt. Nhận thức đúng."
Long hôn nhẹ lên cằm cậu rồi đi lấy khăn và nước. Hắn hỏi Duy có đau không, có muốn uống thuốc không. Duy trả lời từng câu mà không thấy chúng làm mình bị nhỏ bé đi chút nào trong mối quan hệ. Khác biệt không nằm ở việc Long ngừng chăm sóc; hắn chỉ thôi coi chăm sóc là quyền quyết định.
Khi giường đã được dọn, Duy nằm nghiêng quay lưng lại. Long đặt tay lên ga, đúng chỗ giữa hai người như đêm đầu tiên. Cậu nhìn bàn tay ấy, nhớ mình từng tự kéo nó lên eo vì cần một bằng chứng hắn sẽ ở.
Lần này Duy vẫn làm vậy, nhưng không vì sợ Long biến mất. Cậu chỉ muốn được ôm.
"Chặt hơn đi" Duy nói.
Long siết tay: "Thế này?"
Duy ngân lên một tiếng ừm trong cổ.
"Nóng không?"
"Anh hỏi nữa là nóng thật đấy."
Long cười vào tóc cậu. Cả hai im một lúc.
"Em vẫn giữ căn hộ của em." Duy nói.
"Anh biết."
"Em vẫn sẽ có hôm về đó một mình."
"Ừ."
"Không phải vì giận."
"Anh sẽ hỏi nếu không chắc."
Duy xoay lại đối diện hắn: "Còn đồ em ở đây?"
"Vẫn ở đây nếu em muốn."
"Em muốn."
Long chạm trán vào trán cậu: "Được."
Sáng hôm sau, Duy thức dậy vì mùi cà phê. Cậu mặc áo thun của Long đi ra bếp, thấy hắn đang đứng trước tủ lạnh với điện thoại trên tay.
"Anh làm gì?"
"Định gọi đồ ăn."
"Thế sao chưa gọi?"
Long quay sang: "Em muốn ăn gì?"
Duy dựa vào khung cửa, nín cười: "Sandwich."
"Nhân gì?"
"Như cũ."
"Không hành?"
"Anh được phép nhớ."
Long đặt món. Trước khi vào phòng tắm, hắn dán một tờ giấy màu vàng lên cánh tủ lạnh. Duy bước lại đọc.
12:00. Ăn trưa với anh?
Dấu hỏi được viết thêm hơi chật ở cuối dòng, như thể người viết vẫn chưa quen để lại khoảng trống cho câu trả lời.
Duy lấy bút, viết bên dưới: Tạm thời đồng ý.
Cậu ngắm hai dòng chữ một lúc rồi thêm một câu nhỏ hơn.
Em sẽ tự báo nếu đổi ý.
Long từ phòng tắm bước ra, đọc tờ giấy. Hắn không hỏi câu đó có nghĩa gì, cũng không cố biến nó thành một lời hứa lớn hơn. Chỉ đưa tay về phía Duy, lòng bàn tay mở.
Duy đặt tay mình vào.
Tình yêu không làm cậu mất đi quyền rời khỏi một căn phòng. Nó chỉ cho cậu một người biết hỏi trước khi đi cùng - và đủ tin tưởng để đứng lại khi cậu cần tự bước.