Leone trở lại Genesis vào buổi sáng, lần này không mang theo những câu hỏi tự do như những lần trước, mà mang theo một văn bản yêu cầu chính thức, được soạn thảo đúng thủ tục, xin quyền truy cập vào khu vực dữ liệu mang tên Restricted Archive. Nhân viên lễ tân xác nhận với anh rằng chính Marcus Whitmore sẽ trực tiếp tiếp nhận yêu cầu này.
Không khí trong tòa nhà, dù vẫn mang vẻ vô trùng quen thuộc, có một sự trang trọng khác thường so với những lần Leone ghé qua trước đó.
Marcus đọc toàn bộ văn bản trong im lặng, không vội vàng, từng trang một. Khi đọc xong, ông đặt tập hồ sơ xuống bàn, nhìn thẳng vào Leone.
"Điều tra viên Mercer," ông nói. "Yêu cầu của anh hoàn toàn hợp lệ."
Leone hơi bất ngờ trước câu mở đầu đó, nhưng Marcus chưa dừng lại.
"Nhưng hợp lệ không đồng nghĩa với việc được chấp thuận."
Ông giải thích, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, rằng Restricted Archive không nằm trong phạm vi quyền truy cập thông thường của bất kỳ cơ quan điều tra hình sự nào, kể cả khi yêu cầu đó đến từ một vụ án đang mở. Việc mở kho lưu trữ này đòi hỏi quyết định đồng thời từ Hội đồng Đạo đức và Ủy ban Quản lý Hồi sinh Quốc gia, hai cơ quan độc lập, nằm ngoài thẩm quyền của Genesis.
"Nếu tôi tự ý mở nó," Marcus nói, nhìn thẳng vào Leone, không né tránh, "tôi sẽ vi phạm chính những nguyên tắc mà Genesis được thành lập để bảo vệ."
Leone gật đầu, không phản bác. Trong giọng nói của Marcus không có sự phòng thủ của một người đang che giấu điều gì, chỉ có sự kiên định của một người tin rằng quy trình tồn tại vì một lý do chính đáng, và việc phá vỡ nó, dù vì mục đích tốt đến đâu, vẫn là một sai lầm.
Rời văn phòng Marcus, Leone tình cờ gặp Adrian Cole tại khu vực nghiên cứu, đang đứng trước một màn hình hiển thị dữ liệu mô phỏng cấu trúc thần kinh.
"Ông ấy từ chối?" Adrian hỏi, không cần Leone giải thích gì thêm.
Leone gật đầu.
Adrian cười nhạt, một nụ cười không mấy ngạc nhiên. "Tôi đoán trước rồi."
"Anh từng vào đó chưa?" Leone hỏi.
Adrian lắc đầu. "Chưa."
Leone nhìn anh, có phần ngạc nhiên thật sự. "Ngay cả anh?"
"Tôi nghiên cứu công nghệ hồi sinh," Adrian nói, giọng bình thản nhưng có chút gì đó gần như tự giễu. "Không nghiên cứu toàn bộ lịch sử của nó."
Cả hai cùng im lặng một lúc, để câu nói đó lắng xuống. Ngay cả trong nội bộ Genesis, kiến thức về Restricted Archive không được phân bổ đồng đều. Nó được giữ kín ở một tầng cao hơn cả những người trực tiếp vận hành công nghệ hồi sinh mỗi ngày.
Trên đường rời khỏi tòa nhà, Leone đi ngang qua khu hành chính tầng mười tám. Cuối hành lang, một cánh cửa kim loại màu xám hiện ra, không có bảng tên, không có ký hiệu trang trí nào, chỉ có một dòng chữ nhỏ khắc trên bề mặt kim loại:
[Restricted Archive.]
Hai nhân viên an ninh đứng gác hai bên, bất động, không ai ra vào trong suốt khoảng thời gian Leone đứng đó. Anh chỉ nhìn cánh cửa vài giây, đủ để khắc ghi hình ảnh của nó vào trí nhớ, rồi tiếp tục bước đi.
Không phải lúc này, anh tự nhủ.
Vài ngày sau, Adrian gọi điện, mời Leone tới phòng nghiên cứu riêng của anh tại Đại học Ashford, nơi anh có thể nói chuyện thoải mái hơn ngoài không gian giám sát của Genesis.
Phòng nghiên cứu của Adrian nằm trong một góc yên tĩnh của khuôn viên trường, khác hẳn không khí vô trùng nghiêm ngặt ở Genesis. Nơi đây chất đầy sách, tài liệu in giấy xếp thành từng chồng không theo trật tự rõ ràng, và vài mô hình não bộ bằng nhựa trong bày trên kệ, một số đã phủ bụi.
Adrian pha hai ly cà phê, đặt một ly trước mặt Leone, rồi ngồi xuống đối diện.
"Điều tra viên Mercer," anh nói, giọng nhẹ nhõm hơn thường lệ. "Hôm nay anh không cần hỏi. Tôi sẽ kể."
Anh bắt đầu từ rất xa, từ những năm còn là một cậu bé mất cha vì một căn bệnh không thể chữa trị. Khi công nghệ hồi sinh lần đầu được công bố, Adrian là một trong những sinh viên đầu tiên đăng ký vào chương trình nghiên cứu, mang theo một niềm tin đơn giản và thuần khiết: rằng một ngày nào đó, con người sẽ không còn phải chịu đựng sự chia ly vĩnh viễn.
"Nhưng càng nghiên cứu sâu," Adrian nói, xoay nhẹ ly cà phê trong tay, "tôi càng nhận ra một điều. Khoa học có thể giải quyết được cái chết. Nhưng nó chưa chắc đã giải quyết được bản sắc." Anh nhìn Leone. "Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, dù mọi người vẫn thường nhầm chúng làm một."
"Restricted Archive," Leone nói, quay lại chủ đề chính. "Marcus nói nó nằm ngoài thẩm quyền của Genesis. Nhưng anh làm việc ở đó mỗi ngày. Không lẽ không ai trong Genesis từng vào?"
Adrian gật đầu, giải thích cặn kẽ hơn những gì anh từng nói vắn tắt ở hành lang hôm trước. Restricted Archive không nằm trong hệ thống nghiên cứu mà các nhà khoa học như anh sử dụng hằng ngày. Nó cũng không nằm trong hệ thống vận hành kỹ thuật của trung tâm. Đó là một kho lưu trữ hoàn toàn độc lập, tách biệt khỏi mọi quy trình thông thường, chỉ một số rất ít người trong toàn bộ tổ chức có quyền truy cập.
"Marcus có quyền?" Leone hỏi.
"Có," Adrian gật đầu. "Nhưng anh ấy không phải người duy nhất."
Leone đặt câu hỏi mà anh đã cân nhắc từ trước khi bước vào phòng nghiên cứu này.
"Anh muốn giúp tôi vì điều gì?"
Adrian im lặng một lúc, nhìn xuống ly cà phê của mình trước khi trả lời.
"Tôi không muốn lật đổ Genesis," anh nói. "Tôi cũng không muốn chứng minh Marcus sai." Anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Leone. "Tôi chỉ không chấp nhận việc có những câu hỏi mà người làm khoa học lại bị cấm tìm lời giải."
Leone chìa tay ra. "Vậy chúng ta cùng tìm."
Adrian bắt tay anh, một cái bắt tay chắc chắn, đánh dấu một sự đồng thuận không cần thêm lời giải thích nào nữa.
Adrian mở máy tính, không truy cập vào bất kỳ dữ liệu nội bộ nhạy cảm nào, chỉ mở một danh mục công khai liệt kê các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến Restricted Archive.
Có bảy đơn vị được liệt kê. Hội đồng Đạo đức Hồi sinh Quốc gia. Genesis Revival Center. Cơ quan Quản lý Hồi sinh. Bộ Tư pháp. Vài cơ quan hành chính khác mà Leone chỉ lướt qua.
Nhưng có một cái tên khiến anh dừng lại, đọc đi đọc lại.
[Ủy ban Giám sát Độc lập.]
Anh chưa từng nghe đến tên cơ quan này trong suốt quá trình điều tra của mình, dù anh đã tiếp xúc với gần như mọi tổ chức liên quan đến công nghệ hồi sinh trong hai tuần qua. Cái tên đó không nằm trong bất kỳ hồ sơ nào Marcus từng nhắc tới.
Trước khi Leone rời đi, Adrian mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một tập tài liệu cũ, giấy đã hơi ố vàng.
"Đây không phải hồ sơ mật," anh nói, đặt nó lên bàn. "Chỉ là một sơ đồ phân quyền nội bộ đã hết hiệu lực từ lâu, tôi giữ lại vì lý do cá nhân."
Anh lật đến trang cuối, chỉ vào một ô nhỏ nằm ở góc dưới sơ đồ, nơi dòng chữ Restricted Archive được in đậm. Bên cạnh nó là một ghi chú viết tay, nét mực đã phai màu theo thời gian:
[Mọi quyền truy cập đều phải để lại dấu vết.]
Leone nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, một nụ cười thực sự, không phải phép lịch sự xã giao.
Anh gấp tập tài liệu lại, đưa trả Adrian, và đứng dậy.
Nếu mọi lượt truy cập vào Restricted Archive đều buộc phải để lại dấu vết, bí mật không chỉ nằm sau cánh cửa kim loại màu xám ở tầng mười tám của Genesis.
Nó còn nằm trong danh sách những cái tên đã từng mở cánh cửa đó.