CHƯƠNG 1: NGÀY THẾ GIỚI BẮT ĐẦU CHẾT
Ngày thứ ba sau khi nhiệt độ giảm xuống âm sáu mươi độ, Trầm Cảnh chết.
Cô chết trong một căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông. Không có tiếng súng. Không có quái vật. Không có trận chiến cuối cùng nào cả. Chỉ có cái lạnh — thứ len lỏi qua từng khe cửa, xuyên thấu lớp chăn dày, nuốt chửng hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong cơ thể cô.
Chiếc máy sưởi trước mặt đã ngừng hoạt động từ hơn một ngày trước. Điện mất. Nước đóng băng cứng trong ống. Thức ăn trong nhà đã cạn sạch từ lâu.
Trầm Cảnh cuộn tròn người trong góc tường, hai bàn tay cứng đờ ôm chặt lấy đầu gối. Cô không còn cảm giác ở đôi chân nữa. Mỗi lần hít vào, lồng ngực đau nhói như bị hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng — không phải một trận tuyết bình thường, mà là thứ đã phủ kín cả thành phố. Những chiếc xe biến mất hoàn toàn dưới lớp băng trắng xóa. Đèn đường không còn sáng. Những tòa nhà cao tầng từng rực rỡ ánh đèn suốt đêm giờ chỉ còn là những khối bê tông tối đen, câm lặng.
Trầm Cảnh liếc nhìn chiếc đồng hồ. Kim giây đã dừng hẳn. Cô không rõ nó dừng từ lúc nào, và có lẽ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cô nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh của cha, của mẹ, của anh trai — những người từng ở bên cô suốt bao năm tháng. Tất cả đều đã lần lượt biến mất trong những năm tháng tận thế khắc nghiệt. Có người chết vì lũ cuốn. Có người chết vì bệnh tật không thuốc chữa. Có người chết vì thiếu nước sạch. Có người chết vì cái rét thấu xương.
Còn cô — cô đã sống sót lâu hơn rất nhiều người khác. Nhưng cuối cùng vẫn phải chết chỉ vì một căn phòng không đủ ấm.
Trầm Cảnh bật cười khẽ, một tiếng cười khàn đặc chẳng còn chút sức sống. Nếu có thể quay lại... Cô nhất định sẽ không để mọi chuyện xảy ra như thế này lần nữa.
Ý nghĩ vừa lóe lên, trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Cơn đau biến mất. Cái lạnh biến mất. Cả cơ thể bỗng nhẹ bẫng, như thể đang trôi vào một khoảng không vô định.
Rồi—
Một tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột.
Trầm Cảnh mở bừng mắt. Ánh sáng chói lòa đập thẳng vào đồng tử khiến cô phải nheo lại. Cô lập tức bật dậy, hơi thở dồn dập, hai bàn tay vẫn còn nguyên vẹn cảm giác — không lạnh, không cứng đờ, không đau đớn gì cả.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Chiếc giường quen thuộc. Bàn làm việc. Tấm rèm cửa. Chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên đầu giường. Căn phòng thân thuộc đến mức cô phải mất vài giây mới hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình.
Trầm Cảnh vội chộp lấy điện thoại. Màn hình hiển thị rõ ngày tháng. Cô nhìn chằm chằm vào đó, rồi nhìn lại một lần nữa. Một lần. Hai lần. Ba lần.
Ngày này. Năm này. Cô nhớ rất rõ — đây chính xác là thời điểm ba tháng trước khi trận đại thiên tai đầu tiên bắt đầu.
Trầm Cảnh ngồi bất động trên giường. Không khí trong phòng ấm áp dễ chịu. Ngoài cửa sổ, trời vẫn sáng trong. Một chiếc xe chạy ngang qua đường. Có tiếng người trò chuyện vọng lên từ phía dưới. Một đứa trẻ cười khanh khách đâu đó. Cửa hàng phía đối diện vừa mở cửa đón khách.
Thành phố vẫn còn sống. Cô đưa tay lên chạm vào mặt mình — da thịt ấm áp, thật sự ấm áp. Không phải một giấc mơ.
Trầm Cảnh bước xuống giường, đôi chân hơi mềm nhũn. Cô đi thẳng vào phòng tắm, bật đèn lên. Người trong gương trẻ trung hơn rất nhiều so với người phụ nữ vừa chết trong căn phòng băng giá kia — hai mươi mấy tuổi, mái tóc dài óng ả, gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét mềm mại của tuổi trẻ. Không một vết sẹo nào trên da. Không có đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ triền miên. Không có đôi môi tái nhợt vì giá lạnh.
Trầm Cảnh đứng trước gương rất lâu, sau đó cúi đầu, bật cười thành tiếng. Tiếng cười ấy dần dần chuyển thành tiếng khóc nghẹn ngào. Cô không khóc vì sợ hãi. Cô khóc vì cuối cùng cũng có lại được thứ mà mình từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được nữa — một cơ hội thứ hai.
"Cảnh Cảnh?"
Tiếng mẹ vọng vào từ ngoài cửa. "Con dậy chưa?"
Trầm Cảnh lập tức quay đầu lại. Cánh cửa mở ra, mẹ cô đứng ngoài đó, trên tay còn cầm theo mấy bộ quần áo.
"Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi con."
Trầm Cảnh nhìn bà, không nói gì cả, chỉ bước tới ôm chầm lấy mẹ thật chặt. Mẹ cô ngẩn người ra. "Ơ?"
Trầm Cảnh vùi mặt vào vai mẹ, hít lấy mùi dầu gội quen thuộc hòa lẫn mùi nước xả vải, cảm nhận hơi ấm của một con người còn sống thật sự đang ở ngay trước mặt mình. Cô siết chặt vòng tay hơn nữa.
"Mẹ."
"Ừ?"
"Không có gì đâu ạ."
Mẹ cô vỗ nhẹ lên lưng cô, giọng đầy trìu mến. "Con làm sao vậy?"
"Con nhớ mẹ."
"Có ai mới sáng sớm đã làm nũng thế này không." Mẹ bật cười khe khẽ. "Xuống ăn sáng đi."
Trầm Cảnh buông bà ra, nhìn mẹ thêm một lần nữa thật kỹ. Trong lòng cô âm thầm tự nhủ: Lần này con sẽ không để mẹ phải chết.
Bữa sáng diễn ra bình thường như bao ngày. Cha cô đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Anh trai vừa ăn vừa lướt mạng. Mẹ liên tục nhắc nhở cả hai người ăn chậm lại kẻo nghẹn. Không ai trong nhà biết rằng Trầm Cảnh vừa mới sống lại từ cõi chết.
Cô ngồi trước bàn ăn, nhưng tâm trí đã bay đi rất xa. Ba tháng. Chính xác hơn là khoảng ba tháng nữa. Trong kiếp trước, những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện rất nhỏ nhặt, dễ bị bỏ qua. Nhiệt độ tăng bất thường trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đó là những đợt mưa cực đoan chưa từng thấy. Nhiều khu vực chìm trong biển nước. Một số tuyến giao thông huyết mạch bị cắt đứt hoàn toàn. Rồi nhiệt độ đột ngột hạ thấp không phanh.
Ban đầu, người ta chỉ nghĩ đó là thời tiết thất thường như mọi năm. Sau đó điện lưới bắt đầu quá tải liên tục. Nước sạch bị gián đoạn từng đợt. Chuỗi cung ứng đứt gãy nghiêm trọng. Giá thực phẩm tăng vọt không kiểm soát. Các cửa hàng lần lượt thông báo hết hàng. Đến khi mọi người thật sự nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thì đã quá muộn màng.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tận thế thực sự. Thảm họa lớn nhất còn chờ ở phía sau — một chuỗi thiên tai liên tiếp ập đến khiến cả thế giới gần như tê liệt hoàn toàn, không còn khả năng tự vận hành. Và cuối cùng là mùa đông chết chóc, khi nhiệt độ tụt xuống mức mà không một con người bình thường nào có thể chịu đựng nổi.
Âm sáu mươi độ.
Trầm Cảnh đặt đũa xuống bàn. Cha cô ngẩng đầu lên. "Không ăn nữa à?"
"Con ăn tiếp ạ." Cô cầm bát lên. "Cha."
"Ừ?"
"Dạo này công việc của cha thế nào ạ?"
"Vẫn bình thường."
"Có tiền nhàn rỗi không cha?"
Cha cô nhíu mày khó hiểu. "Con hỏi vậy làm gì?"
"Con muốn đầu tư."
Anh trai bật cười thành tiếng. "Em mà cũng biết đầu tư à?"
Trầm Cảnh không để ý đến câu trêu chọc của anh, tiếp tục: "Con muốn mua một ít tài sản."
Cha cô đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Bao nhiêu?"
"Phần lớn số tiền tiết kiệm của con."
Cả bàn ăn bỗng chốc im lặng. Mẹ nhìn cô, giọng lo lắng. "Con định mua gì vậy?"
"Những thứ cần thiết."
"Nhà à?"
"Không ạ."
"Xe?"
"Cũng không."
"Vậy là gì?"
Trầm Cảnh lần lượt nhìn từng người trong gia đình. Cô không thể nói ra sự thật rằng ba tháng nữa thế giới sẽ bắt đầu sụp đổ — không ai tin điều đó cả. Ngay cả bản thân cô, nếu chưa từng trải qua, chắc chắn cũng sẽ không tin nổi.
Vậy nên cô chỉ nói: "Con muốn chuẩn bị trước thôi ạ."
Cha cô nhìn cô một lúc lâu. "Con đã có kế hoạch chưa?"
"Có rồi ạ."
"Vậy thì cứ làm đi."
Chỉ vỏn vẹn một câu, không hỏi thêm gì nữa. Trầm Cảnh hơi ngẩn người. "Cha không hỏi tại sao sao?"
"Con lớn rồi." Ông tiếp tục ăn sáng như bình thường. "Nếu mất tiền thì tự chịu trách nhiệm lấy."
Trầm Cảnh bật cười. "Vâng ạ."
Nhưng trong lòng, cô biết rõ hơn ai hết — lần này, cô sẽ không mất gì cả.
Sau bữa sáng, Trầm Cảnh trở về phòng riêng, lấy ra một tờ giấy trắng. Cô không lập một danh sách hàng trăm món đồ lặt vặt, mà chỉ viết xuống những thứ thật sự quyết định đến việc sống chết của con người.
Nước. Thức ăn. Nhiệt độ. Điện. Thuốc. Ánh sáng. Thông tin. An toàn.
Cô nhìn tám dòng chữ ngắn gọn ấy. Kiếp trước, cô từng nghĩ mình cần tích trữ thật nhiều đồ đạc. Nhưng sau khi sống sót qua cả một kiếp tận thế, cô mới thật sự hiểu ra rằng không phải cứ nhiều là có ích. Có những thứ chất đầy cả căn phòng nhưng chẳng cứu nổi mạng người nào. Một can nước sạch trong lúc khát khô cổ họng có giá trị hơn cả một căn phòng chất đầy đồ trang trí đắt tiền. Một nguồn nhiệt ổn định giữa cái lạnh âm độ quý giá hơn cả đống tiền mặt. Một chiếc radio còn hoạt động khi mạng viễn thông sụp đổ hoàn toàn có thể giúp người ta biết được thế giới bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.
Trầm Cảnh mở máy tính, bắt đầu tính toán chi phí cụ thể. Không thể mua hết mọi thứ trong một ngày, và càng không thể đột nhiên mua một lượng hàng khổng lồ mà không khiến người khác chú ý, nghi ngờ. Cô cần chia nhỏ ra, mua từng phần một, tận dụng mọi nguồn hàng có thể tiếp cận được. Đồng thời, cô cũng phải chuẩn bị sẵn nơi để cất giữ.
Căn nhà hiện tại có một ưu điểm là gia đình cô đã sinh sống ở đây từ rất lâu năm. Nhưng nó hoàn toàn không đủ khả năng chống chọi với mùa đông âm sáu mươi độ — điều này cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cô cần phải cải tạo lại toàn bộ. Không phải xây dựng một pháo đài kiên cố, chỉ cần khiến căn nhà có thể chịu đựng được những điều kiện khắc nghiệt mà người bình thường chưa bao giờ nghĩ tới.
Cửa sổ. Cửa ra vào. Lớp cách nhiệt. Nguồn điện dự phòng. Nguồn nước. Thiết bị sưởi ấm. Hệ thống thông gió. Đây mới thật sự là những vấn đề then chốt cần giải quyết.
Trầm Cảnh mở một trang giấy mới, khoanh tròn thật đậm con số "ba tháng", rồi viết thêm bên dưới: Không được lãng phí một ngày nào.
Buổi chiều, cô ra siêu thị. Không mua quá nhiều, chỉ là những món đồ hết sức bình thường — gạo, mì, dầu ăn, muối, đường, đồ hộp, nước đóng chai, cùng một ít thực phẩm khô.
Nhân viên thu ngân nhìn số lượng hàng trong xe đẩy, tò mò hỏi: "Nhà chị đông người lắm hả?"
"Gia đình tôi thích dự trữ đồ ấy mà." Trầm Cảnh mỉm cười đáp.
Người kia cười theo. "Dự trữ cũng tốt chứ."
Trầm Cảnh cũng cười, không giải thích thêm gì cả. Cô biết người bình thường sẽ chẳng thể nào hiểu được. Trong kiếp trước, đến lúc mọi người bắt đầu tranh giành nhau từng túi lương thực, một bao gạo cũng đủ khiến người ta đánh nhau đến đổ máu. Nhưng cô không muốn chờ đến lúc đó mới hành động. Cô muốn mua sắm ngay từ khi mọi thứ vẫn còn hoàn toàn bình thường như thế này.
Rời siêu thị, cô ghé qua một cửa hàng dụng cụ, rồi đến một cửa hàng điện, sau đó là một hiệu thuốc. Mỗi nơi cô chỉ mua một ít, không nhiều, nhưng đều là những thứ cô biết chắc chắn sau này sẽ rất khó tìm mua được.
Tối đến, Trầm Cảnh kiểm tra lại số tiền còn lại trong tài khoản. Cô không hề hoảng loạn. Cô hiểu rằng tiền bạc cần phải được chuyển hóa thành những thứ thật sự có thể giúp mình sống sót. Nhưng cô cũng hiểu rõ tiền không phải là vô hạn, vậy nên cô buộc phải đưa ra những lựa chọn khôn ngoan.
Thứ gì có thể mua sau thì không nên mua trước. Thứ gì sau này chắc chắn sẽ hết hàng thì phải ưu tiên mua ngay. Thứ gì có thể tự làm ra được thì không cần mua quá nhiều làm gì.
Cô bắt đầu lập kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn cụ thể. Tháng đầu tiên: chuẩn bị nước, thực phẩm, thuốc men, vật tư cơ bản. Tháng thứ hai: cải tạo nhà cửa, nguồn điện, hệ thống sưởi, cách nhiệt. Tháng cuối cùng: bổ sung những thứ còn thiếu sót, kiểm tra lại toàn bộ một lần nữa cho chắc chắn.
Không mua sắm theo cảm xúc nhất thời. Không chạy theo tâm lý đám đông. Không để bất kỳ ai biết rõ mình đang chuẩn bị cho điều gì.
Trầm Cảnh nhìn lại toàn bộ danh sách kế hoạch. Cô biết mình vẫn còn rất nhiều việc phải làm phía trước. Nhưng lần này, ít nhất cô không còn phải mù mờ dò dẫm trong bóng tối như trước nữa.
Ba ngày sau, một bản tin xuất hiện. Nhiệt độ ở một số khu vực giảm bất thường — không phải ở mức nguy hiểm, chỉ là một bản tin nhỏ nằm khuất trong hàng loạt tin tức khác. Phần lớn mọi người đọc lướt qua rồi bỏ quên ngay.
Trầm Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên. Cô không hề hoảng sợ, cũng không nói với gia đình rằng ngày tận thế sắp cận kề. Cô chỉ lặng lẽ đứng dậy, khoác thêm áo ngoài.
"Con ra ngoài một chút."
Mẹ hỏi vọng theo: "Đi đâu vậy con?"
"Con mua thêm ít đồ."
"Lại mua nữa à?"
"Vâng."
Mẹ nhìn cô, hơi thắc mắc. "Trong nhà còn nhiều đồ lắm mà."
Trầm Cảnh cười nhẹ. "Con thích chuẩn bị trước cho chắc ăn."
Cô đóng cửa lại, bước xuống cầu thang. Gió bên ngoài hơi lạnh hơn mọi ngày một chút. Người đi đường vẫn qua lại bình thường. Các cửa hàng vẫn mở cửa sáng đèn. Xe cộ vẫn nườm nượp như thường lệ. Một người đàn ông đứng bên đường tay cầm ly cà phê nóng hổi. Một cặp vợ chồng đang dắt con nhỏ đi mua sắm. Một cô gái vừa bước đi vừa nghe điện thoại.
Không ai biết cả. Không ai nghĩ rằng cuộc sống bình yên tưởng chừng vô tận này đang bị một chiếc đồng hồ vô hình âm thầm đếm ngược từng ngày.
Trầm Cảnh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mây dày đặc hơn. Gió cũng mạnh hơn hẳn so với hôm qua. Cô kéo khóa áo lên tận cổ, rồi bước nhanh về phía cửa hàng vật tư.
Cô không cần cả thế giới tin lời mình nói. Cô cũng chẳng cần chứng minh mình đúng với bất kỳ ai. Cô chỉ cần một điều duy nhất — gia đình mình vẫn còn sống, ngay cả khi tất cả những người khác mới bắt đầu nhận ra rằng ngày tận thế đã thật sự đến rồi.
Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, Trầm Cảnh mở lại cuốn sổ tay của mình. Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn một câu: "Tôi đã chết một lần."
Trang thứ hai: "Lần này, tôi sẽ sống."
Cô đóng sổ lại, tắt đèn phòng. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn rực rỡ như mọi đêm. Nhưng ở một nơi rất xa, một trạm quan trắc khí tượng vừa mới ghi nhận một biến động nhỏ mà chẳng ai trong thành phố này hay biết đến.
Nhiệt độ đang bắt đầu giảm. Không nhanh. Không đủ để gây ra bất kỳ sự hoảng loạn nào. Nhưng nó đã thật sự bắt đầu rồi. Và một khi bánh răng đầu tiên đã chuyển động, những bánh răng phía sau sẽ không thể nào dừng lại được nữa.
Trầm Cảnh nằm yên trên giường, nhắm mắt lại. Ngày mai cô sẽ tiếp tục công cuộc chuẩn bị của mình. Ngày kia cũng vậy, cứ thế cho đến khi thiên tai thật sự ập đến. Và đến lúc đó, cô sẽ không chạy theo đám đông hoảng loạn, không tranh giành, không cầu cứu bất kỳ ai.
Cô chỉ cần làm đúng một việc duy nhất.
Sống sót.
Hết chương 1