Tiếng còi kết thúc hiệp một vừa dứt, các cầu thủ hai đội nhanh chóng đi về khu vực phòng thay đồ.
Ryan Cooper là người bước vào đầu tiên. Cậu cầm chai nước tu một hơi dài rồi ngồi phịch xuống băng ghế.
"Suýt nữa thì có bàn."
Không ai trả lời.
Ryan cũng chẳng thấy ngượng. Cậu vốn quen với việc tự nói tự nghe.
Arthur lấy một chai nước khác rồi ngồi xuống phía cuối phòng. Từ đầu trận đến giờ, cậu gần như chỉ quan sát. Thể lực vẫn còn sung mãn, nhưng đầu óc lại hoạt động không ngừng để theo dõi từng sự thay đổi trên sân.
Chưa đầy một phút sau, Martin Shaw cùng David Hughes bước vào.
Cánh cửa khép lại.
Căn phòng lập tức yên tĩnh.
Martin đặt bảng chiến thuật lên bàn, ánh mắt lần lượt lướt qua từng cầu thủ.
"Hiệp đầu không tệ."
Ông mở đầu bằng một câu rất ngắn.
"Chúng ta kiểm soát bóng tốt."
"Giữ cự ly đội hình cũng ổn."
"Nhưng..."
Martin cầm bút chỉ vào khu vực giữa sân trên bảng.
"Khoảng hai mươi phút đầu, tốc độ triển khai giảm rõ rệt."
Liam Brooks khẽ cúi đầu.
Martin không trách riêng cậu.
"Đó không phải lỗi của một cá nhân."
"Đối phương thay đổi cách pressing."
"Chúng ta phản ứng hơi chậm."
Ông dùng đầu bút vẽ thêm vài đường trên bảng.
"Sau khi điều chỉnh vị trí, mọi thứ khá hơn."
"Hiệp hai tiếp tục duy trì."
Liam đáp ngay.
"Vâng."
Martin nhìn sang Ryan.
"Cậu."
Ryan lập tức ngồi thẳng lưng.
"Đừng lùi quá sâu."
"Nếu tiền đạo cứ đứng ngang hàng tiền vệ, ai sẽ tạo chiều sâu cho đội?"
Ryan gãi đầu.
"Em hiểu."
"Hiểu thì làm."
Martin không để cuộc trao đổi kéo dài.
Ông tiếp tục chỉ vào sơ đồ.
"Hai hậu vệ biên dâng cao hơn khi chúng ta kiểm soát bóng."
"Tiền vệ phải giữ khoảng cách."
"Chuyền nhanh."
"Ít chạm."
"Tất cả đều giống những gì đã tập."
Không có bài diễn thuyết dài.
Cũng không có lời quát mắng.
Đó là phong cách của Martin Shaw.
Ông tin rằng ở lứa tuổi này, điều cầu thủ cần nhất là những yêu cầu rõ ràng, chứ không phải áp lực.
Sau khi dặn dò xong, Martin gấp bảng chiến thuật lại.
"Đội hình hiệp hai giữ nguyên."
Các cầu thủ đồng loạt đứng dậy.
Ryan vừa đi vừa xoay cổ chân.
"Lần này nhất định phải ghi bàn."
Oliver Grant đi ngang qua, bình thản nói:
"Vậy thì nhớ sút trúng khung thành trước."
Ryan quay lại nhìn cậu.
"Đội trưởng, cậu lúc nào cũng biết cách làm mất hứng."
Oliver không đáp.
Khóe miệng Arthur khẽ cong lên.
Cậu dần hiểu vì sao Martin lại tin tưởng Oliver đến vậy.
Không cần nói nhiều.
Chỉ cần xuất hiện đúng lúc.
...
Hiệp hai bắt đầu với đội hình không đổi.
Arthur và các cầu thủ dự bị tiếp tục ngồi trên băng ghế bên đường biên. Trên sân, nhịp độ trận đấu cao hơn đôi chút khi cả hai đội đều bắt đầu tăng cường tranh chấp.
Manchester United vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn.
Liam tiếp tục giữ vị trí cao hơn so với đầu hiệp một.
Nhờ vậy, việc triển khai bóng trở nên mượt hơn.
Ryan cũng có thêm khoảng trống để băng sau lưng hàng phòng ngự.
Phút năm mươi.
Một pha phối hợp trung lộ đưa Ryan vào tư thế dứt điểm.
Đáng tiếc, thủ môn đối phương phản xạ rất nhanh, dùng chân cản được cú sút ở cự ly gần.
Ryan ôm đầu đầy tiếc nuối.
Ngoài đường biên, David Hughes vỗ tay động viên.
"Tốt."
"Tiếp tục."
Arthur thu hồi ánh mắt.
Cậu biết trận đấu đang dần bước vào giai đoạn mà những sự thay đổi về nhân sự có thể xuất hiện.
Nhưng cậu không nhìn Martin.
Cũng không nghĩ xem mình có được vào sân hay không.
Việc duy nhất Arthur làm là tiếp tục quan sát nhịp vận hành của trận đấu, như thể bản thân vẫn là một cầu thủ đang ngồi trên khán đài nhiều năm trước.
Đúng lúc ấy, Martin Shaw khẽ nghiêng đầu về phía David Hughes.
"David."
"Cho Arthur khởi động."
Arthur nghe thấy tên mình được gọi. Cậu lập tức đứng dậy, không hỏi lý do, cũng không quay sang nhìn Martin.
Chỉ đơn giản cởi chiếc áo khoác mỏng, đặt lên băng ghế rồi chạy dọc đường biên theo sự hướng dẫn của David.
Đó mới chỉ là khởi động.
Nhưng với Arthur, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy cơ hội đang đến gần.
Arthur chạy dọc đường biên với tốc độ vừa phải.
David Hughes đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu quan sát rồi ra hiệu cho cậu đổi sang những động tác tăng tốc ngắn. Sau vài lượt chạy, Arthur chuyển sang giãn cơ, xoay hông rồi thực hiện những bước đổi hướng liên tục.
"Tăng thêm một chút."
David nói.
Arthur lập tức đẩy nhịp.
Đôi chân phản hồi khá tốt. Sau mấy ngày trở lại tập luyện, cảm giác nặng nề vì quãng nghỉ gần như đã biến mất. Nhịp tim tăng nhanh nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.
David ném sang một quả bóng.
"Chạm bóng."
Arthur dùng lòng trong chân phải khống chế rồi chuyền trả.
"Lại."
Quả bóng thứ hai đến nhanh hơn.
Arthur mở thân người trước khi nhận bóng, đệm một nhịp rồi trả lại ngay.
David không nói gì, chỉ tiếp tục đưa bóng.
Bài tập rất đơn giản.
Nhưng Arthur hiểu mục đích của nó.
Nếu lát nữa được vào sân, điều quan trọng nhất không phải thể lực, mà là cảm giác với trái bóng sau gần một giờ chỉ ngồi quan sát.
Trong lúc Arthur khởi động, trận đấu vẫn tiếp diễn.
Ryan Cooper thêm một lần thoát xuống sau đường chuyền của Liam Brooks. Cú sút lần này đi trúng khung thành, nhưng thủ môn đối phương kịp đổ người ôm gọn.
Ryan tiếc nuối giơ hai tay lên trời.
Martin Shaw vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Ông chỉ vỗ tay hai cái.
"Tiếp tục."
Arthur vừa chuyền trả quả bóng cuối cùng thì David ra hiệu dừng lại.
"Đủ rồi."
Hai người cùng đứng sát đường biên theo dõi trận đấu.
"Căng thẳng không?"
David hỏi.
Arthur nhìn mặt sân.
"Có một chút."
"Đó là chuyện bình thường."
David mỉm cười.
"Lần đầu ai cũng vậy."
Arthur không đáp.
Ánh mắt cậu vẫn dõi theo khu vực giữa sân.
Liam đang chơi khá tốt. Sau điều chỉnh ở cuối hiệp một, cậu không còn bị đối phương khóa chặt như trước. Những đường chuyền đầu tiên sau khi xoay người cũng quyết đoán hơn.
Arthur thầm hiểu.
Nếu Liam tiếp tục duy trì màn trình diễn này, khả năng cậu được vào sân sẽ không cao.
Và điều đó hoàn toàn hợp lý.
Một cầu thủ dự bị không nên mong người khác chơi tệ để có cơ hội.
Cậu chỉ cần sẵn sàng khi đội bóng cần đến mình.
Đúng lúc ấy, Liam lao vào một pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.
Hai cầu thủ cùng chạm bóng gần như đồng thời.
Liam mất thăng bằng, ngã xuống mặt cỏ.
Tiếng còi của trọng tài vang lên.
Martin và David lập tức nhìn về phía đó.
Liam ngồi trên sân, đưa tay xoa cổ chân trái vài lần rồi chậm rãi đứng dậy. Sau khi bước thử vài bước, cậu ra hiệu với trọng tài rằng mình vẫn có thể tiếp tục.
Martin không tỏ ra vội vàng.
Ông quan sát thêm gần một phút.
Liam vẫn chạy.
Nhưng tốc độ đã giảm đi đôi chút.
Một tình huống sau đó, cậu chậm hơn nửa nhịp khi lùi về hỗ trợ phòng ngự.
Martin khẽ quay sang David.
"Hỏi Collins."
Peter Collins đang ngồi ở khu kỹ thuật lập tức tiến lại gần. Sau vài câu trao đổi rất ngắn, ông nhìn Liam rồi lắc đầu.
"Không nghiêm trọng."
"Nhưng tốt nhất nên cho nghỉ."
Martin gật đầu.
Đây chỉ là một trận giao hữu.
Không có lý do gì để mạo hiểm với một cầu thủ trẻ chỉ vì vài chục phút cuối trận.
Ông nhìn về phía băng ghế dự bị.
Ánh mắt dừng lại ở Arthur.
"Arthur."
Arthur lập tức bước tới.
Martin nhìn thẳng vào cậu.
"Chuẩn bị vào sân."
Arthur đáp ngay.
"Vâng."
Martin không cầm bảng chiến thuật.
Ông cũng không nói dài dòng.
"Cậu thay Liam."
"Giữ đúng vị trí."
"Chơi như những gì cậu làm trong các buổi tập."
Arthur gật đầu.
"Em hiểu."
Martin vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đừng nghĩ đến việc gây ấn tượng."
"Hãy giúp đội bóng."
Arthur hít sâu một hơi.
"Vâng."
David đưa cho cậu chiếc áo bib để cởi ra rồi chỉ về phía trọng tài thứ tư đang đứng bên ngoài đường biên.
"Bên kia."
Arthur chạy tới.
Trọng tài thứ tư cầm bảng thay người, cúi xuống ghi lại số áo của hai cầu thủ.
Arthur đứng ngay phía sau ông, mắt hướng về mặt sân.
Tiếng hò hét của các cầu thủ.
Âm thanh trái bóng lăn trên cỏ.
Tiếng Martin nhắc Ryan giữ vị trí.
Tất cả bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Arthur siết nhẹ hai bàn tay rồi thả lỏng.
Sau nhiều ngày chỉ đứng ngoài quan sát, cuối cùng cơ hội của cậu cũng đã đến.
Trọng tài thứ tư cầm bảng điện tử đứng sát đường biên.
Arthur lặng lẽ đứng phía sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt sân.
Trận đấu vẫn tiếp tục.
Manchester United đang tổ chức một đợt tấn công bên cánh phải. Ethan Moore phối hợp với Ryan Cooper rồi đưa bóng vào vòng cấm, nhưng hậu vệ đối phương kịp phá ra ngoài.
Quả bóng lăn hết đường biên.
Tiếng còi vang lên.
Trọng tài chính quay đầu ra hiệu thay người.
Bảng điện tử được giơ lên.
Số 8.
Liam Brooks.
Ngay bên dưới là số 16.
Arthur Walker.
Liam quay đầu nhìn về phía đường biên. Cậu chạy chậm lại rồi chủ động đưa tay ra khi đến gần.
Arthur cũng giơ tay.
Bốp.
Hai bàn tay chạm nhau.
"Chúc may mắn."
Liam vừa thở vừa nói.
"Cảm ơn."
Arthur đáp ngắn gọn.
Không có lời dặn dò chiến thuật.
Không có sự miễn cưỡng.
Đơn giản chỉ là một cái bắt tay giữa hai cầu thủ cùng chơi một vị trí.
Liam chạy thẳng về khu kỹ thuật, nơi Peter Collins đã đứng chờ sẵn.
Martin chỉ nhìn Arthur một lần cuối.
"Vào đi."
Arthur bước qua đường biên.
Khoảnh khắc đế giày chạm xuống mặt cỏ, một cảm giác rất lạ lan khắp cơ thể.
Đây không phải Old Trafford.
Cũng không có hàng vạn khán giả reo hò.
Chỉ là một sân bóng nhỏ dành cho các đội trẻ, xung quanh lác đác vài phụ huynh và tuyển trạch viên của các học viện khác.
Thế nhưng với Arthur, đây lại là trận đấu đầu tiên của cuộc đời mới.
Ryan vừa chạy ngang qua đã gọi lớn:
"Arthur!"
Arthur nhìn sang.
Ryan chỉ xuống khoảng trống giữa hai người.
"Ở gần tôi một chút."
Arthur giơ ngón tay cái ra hiệu đã hiểu.
Oliver Grant từ hàng thủ cũng cất tiếng.
"Giữ cự ly."
"Đừng để hở trung lộ."
"Được."
Arthur đáp.
Chỉ ba câu trao đổi ngắn ngủi, nhưng đủ để cậu cảm nhận được nhịp vận hành của đội bóng.
Không ai quan tâm cậu vừa bình phục.
Không ai hỏi cậu có căng thẳng hay không.
Một khi đã bước vào sân, Arthur cũng giống như mười người còn lại.
Đều có trách nhiệm với đội bóng.
Arthur chạy chậm vài bước để làm quen với nhịp trận đấu.
Tiếng hô của đồng đội.
Tiếng giày ma sát với mặt cỏ.
Tiếng bóng được chuyền liên tục.
Tất cả khác hẳn khi chỉ ngồi trên ghế dự bị.
Cậu hít sâu một hơi, nhanh chóng quan sát vị trí của Ryan, Ethan, Ben và Oliver trước khi xác định khu vực mình cần đứng.
Đúng lúc ấy, đối phương phát bóng lên.
Oliver bật cao đánh đầu phá bóng.
Quả bóng rơi xuống khu vực giữa sân.
Arthur lập tức bước lên.
Đây sẽ là lần chạm bóng đầu tiên của cậu.
Nhưng thay vì vội lao vào tranh chấp, Arthur chỉ điều chỉnh vị trí, giữ khoảng cách với cầu thủ đối phương và chuẩn bị cho tình huống bóng hai.
Quả bóng bật khỏi một pha không chiến rồi nảy về phía khoảng trống trước mặt.
Arthur dồn trọng tâm xuống hai chân.
Ánh mắt khóa chặt vào trái bóng đang lăn đến.
Mọi âm thanh xung quanh dường như nhỏ dần.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.
Bình tĩnh.
Làm đúng như những gì đã tập.