🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Trận Giao Hữu

~14 phút đọc · 2612 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng thứ Bảy, Arthur thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, nhưng cậu đã mặc xong quần áo và xuống tầng dưới. Trong bếp, Margaret Walker đang chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dầu ăn lách tách vang lên đều đặn, mùi bánh mì nướng nhanh chóng lan khắp căn hộ nhỏ.

Thấy Arthur xuất hiện, bà quay đầu mỉm cười.

"Hôm nay là trận giao hữu phải không?"

Arthur kéo ghế ngồi xuống.

"Vâng."

"Bà nhớ bác sĩ nói con mới khỏi chấn thương."

"Cháu biết." Arthur nhận lấy cốc sữa bà đưa tới. "Hôm nay cháu chỉ ở danh sách dự bị."

Margaret khẽ gật đầu. Bà không hiểu nhiều về chiến thuật hay bóng đá, nhưng ít nhất cũng biết điều đó đồng nghĩa Arthur chưa chắc sẽ được ra sân.

"Vậy cũng tốt."

Bà đặt thêm hai lát bánh mì lên đĩa của cậu.

"Đừng nóng vội."

Arthur cười.

"Câu này gần đây ai cũng nói với cháu."

Margaret bật cười theo.

"Có nhiều người nói thì càng phải nghe."

Hai bà cháu ăn sáng trong bầu không khí yên tĩnh. Trước khi Arthur ra khỏi cửa, Margaret vẫn như thường lệ chỉnh lại cổ áo khoác cho cậu.

"Hôm nay bà không đến xem được."

Arthur hơi ngạc nhiên.

"Bà phải làm ca sáng."

Arthur chợt nhớ ra. Margaret làm bán thời gian tại một tiệm bánh gần nhà. Công việc không nặng, nhưng ngày nghỉ cuối tuần thường lại là lúc đông khách nhất.

"Không sao."

Arthur mỉm cười.

"Khi nào cháu được đá chính, bà đến cũng chưa muộn."

Margaret đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.

"Được."

"Vậy bà sẽ chờ."

...

Chiếc xe buýt dừng trước cổng Carrington đúng bảy giờ hai mươi.

Arthur là một trong những người đến sớm nhất.

Khu sân tập vẫn còn khá vắng. Chỉ có vài nhân viên hậu cần đang chuyển nước uống và túi dụng cụ lên chiếc xe khách màu đen đỗ bên ngoài tòa nhà chính.

Hôm nay đội U16 sẽ đến sân của đối thủ để đá giao hữu.

Đó là thông lệ quen thuộc của các học viện bóng đá Anh. Những trận đấu như vậy không thu hút truyền thông hay khán giả đông đảo, nhưng lại rất quan trọng đối với ban huấn luyện trong việc đánh giá cầu thủ.

Arthur vừa bước vào phòng thay đồ thì Ryan Cooper đã huơ huơ cánh tay.

"Arthur! Lại đây."

Ryan đang ngồi trên băng ghế, trước mặt là đôi giày vẫn chưa buộc dây.

"Cậu đến sớm thật."

"Cậu cũng vậy."

Ryan nhún vai.

"Tối qua hồi hộp nên ngủ chẳng ngon."

Arthur nhìn cậu ta.

"Hồi hộp vì trận giao hữu?"

"Nếu ghi được hai bàn, biết đâu Martin sẽ cho tôi đá chính nhiều hơn."

Arthur cười.

"Vậy cố lên."

Ryan chống cằm nhìn Arthur.

"Còn cậu?"

Arthur suy nghĩ một lát.

"Hy vọng được vào sân."

"Chỉ thế thôi?"

"Ừ."

Ryan nhếch miệng.

"Tôi mà là cậu, tôi sẽ cầu cho Liam đá tệ một chút."

Arthur lắc đầu.

"Nếu muốn có vị trí, tôi thích tự giành lấy hơn."

Ryan nhìn cậu vài giây rồi bật cười.

"Đúng là Arthur."

Ở phía đối diện, Liam Brooks vừa thay xong giày. Dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn sang rồi khẽ gật đầu chào Arthur.

Arthur cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

Không có sự căng thẳng giữa hai người.

Ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Cạnh tranh vị trí trong đội là điều rất bình thường. Không ai coi đối phương là kẻ thù chỉ vì cùng đá một vị trí.

Ít phút sau, Oliver Grant bước vào.

Không giống Ryan, Oliver chỉ đơn giản đặt túi xuống rồi nói:

"Mười phút nữa tập trung."

Ryan lập tức than vãn.

"Đội trưởng lúc nào cũng nghiêm túc."

Oliver bình thản đáp:

"Nếu cậu buộc dây giày nhanh hơn thì tôi đã không phải nhắc."

Cả phòng thay đồ bật cười.

Ngay cả Ryan cũng chỉ biết lắc đầu.

Arthur ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát những câu chuyện nhỏ ấy.

Đây không phải bầu không khí mà cậu từng tưởng tượng khi nhắc đến học viện của Manchester United.

Không có sự ganh đua gay gắt đến mức ai cũng dè chừng nhau.

Ít nhất trong đội U16, mọi người vẫn giữ được sự vô tư của tuổi mười sáu.

Có cạnh tranh.

Có áp lực.

Nhưng cũng có những tiếng cười rất tự nhiên trước mỗi buổi tập hay trận đấu.

Đúng lúc ấy, cửa phòng thay đồ mở ra.

Martin Shaw cùng David Hughes bước vào.

Tiếng trò chuyện lập tức dừng lại.

Martin nhìn khắp căn phòng một lượt rồi nói ngắn gọn:

"Lên xe."

Không ai chậm trễ.

Chỉ chưa đầy một phút sau, cả đội đã xếp hàng rời khỏi phòng thay đồ, hướng về chiếc xe khách đang chờ bên ngoài.

Chiếc xe khách rời Carrington khi mặt trời vừa nhô lên khỏi những tầng mây xám.

Không khí trên xe khác hẳn trong phòng thay đồ. Martin Shaw và David Hughes ngồi ở hàng ghế đầu, thỉnh thoảng trao đổi vài câu rất nhỏ. Phía sau, các cầu thủ trẻ nói chuyện rôm rả hơn nhiều. Có người đeo tai nghe, có người tranh luận về trận đấu của đội một Manchester United cuối tuần trước, cũng có vài người chỉ dựa vào cửa kính tranh thủ chợp mắt.

Arthur ngồi cạnh Ryan Cooper.

Ryan rõ ràng không phải kiểu người có thể giữ im lặng quá năm phút.

"Cậu đoán hôm nay mình được đá bao lâu?"

Arthur nhìn ra ngoài cửa kính.

"Nếu ghi bàn sớm, có lẽ Martin sẽ để cậu đá lâu hơn."

Ryan nhăn mặt.

"Cậu trả lời kiểu đó chẳng khác gì David."

Arthur bật cười.

"David sẽ nói thế nào?"

Ryan lập tức bắt chước giọng của trợ lý huấn luyện viên.

"'Ryan, đừng nghĩ đến số phút thi đấu. Hãy nghĩ đến chất lượng từng phút cậu có mặt trên sân.'"

Giọng điệu nghiêm túc đến mức mấy cầu thủ ngồi gần đó đều phì cười.

Ngay cả Liam Brooks cũng khẽ cong khóe miệng.

Ryan vừa định tiếp tục thì một giọng nói trầm ổn vang lên từ hàng ghế phía trước.

"Nếu còn nhiều sức như vậy..."

Martin không cần quay đầu.

"...xuống xe tôi sẽ cho cậu khởi động thêm."

Ryan lập tức ngồi ngay ngắn.

"Em chỉ đang giúp mọi người thư giãn."

David Hughes bật cười.

"Vậy lát nữa nhớ tiếp tục phát huy."

Cả xe lại vang lên những tiếng cười khe khẽ.

Arthur nhìn khung cảnh ấy, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Những ngày qua, cậu luôn tự nhắc mình đang sống trong một thế giới mới. Nhưng chính những khoảnh khắc rất bình thường như thế này lại khiến cảm giác xa lạ dần biến mất.

Xe chạy thêm gần bốn mươi phút rồi rẽ vào một khu liên hợp thể thao nằm ở ngoại ô.

Không có khán đài lớn.

Không có xe truyền hình.

Chỉ có vài sân cỏ nằm cạnh nhau, hàng rào thép thấp và một tòa nhà hai tầng làm khu thay đồ.

Đối với các đội trẻ, đây là khung cảnh quen thuộc.

Martin đứng dậy trước.

"Xuống xe."

Các cầu thủ lần lượt xách túi theo sau. Arthur bước xuống cuối cùng, vô thức hít một hơi thật sâu. Mùi cỏ mới cắt và không khí se lạnh của buổi sáng hòa lẫn vào nhau, mang đến cảm giác rất dễ chịu.

Một nhóm cầu thủ mặc áo xanh đã có mặt bên kia sân.

Ryan huých nhẹ vai Arthur.

"Đối thủ đấy."

Arthur gật đầu.

Cậu không nhận ra bất kỳ gương mặt nào.

Điều này cũng bình thường. Ở lứa tuổi U16, chỉ rất ít cầu thủ đã đủ nổi tiếng để được người hâm mộ biết đến.

Martin dẫn cả đội vào phòng thay đồ.

Căn phòng không lớn, chỉ đủ kê hai dãy ghế dài và vài móc treo quần áo. Mỗi cầu thủ đều nhanh chóng tìm vị trí của mình. Không còn ai đùa giỡn như trên xe.

Không khí thi đấu đã đến.

Martin đứng giữa phòng, trải tấm bảng chiến thuật lên bàn.

Ông không nói về đối thủ quá nhiều.

Chỉ dùng bút đánh dấu ba vị trí trên sơ đồ rồi cất giọng bình tĩnh.

"Hôm nay tôi chỉ có ba yêu cầu."

Ông giơ một ngón tay.

"Giữ cự ly đội hình."

Ngón thứ hai.

"Luân chuyển bóng nhanh."

Ngón cuối cùng.

"Không để mất bóng ở trung lộ."

Martin nhìn từng cầu thủ.

"Nếu không làm được điều thứ ba..."

Ông dùng đầu bút gõ nhẹ lên khu vực trước vòng cấm trên bảng chiến thuật.

"...chúng ta sẽ tự tạo cơ hội cho đối phương."

Không ai lên tiếng.

Arthur ngồi ở hàng ghế sau, chăm chú lắng nghe.

Những điều Martin nói không hề phức tạp.

Nhưng chính sự đơn giản ấy mới là nền tảng của bóng đá hiện đại.

Sau khi phổ biến chiến thuật, Martin đọc lại đội hình xuất phát một lần cuối. Không có sự thay đổi nào so với danh sách đã công bố ở Carrington.

Arthur lặng lẽ mặc chiếc áo đấu màu đỏ của học viện.

Chất vải không khác gì áo tập, số áo sau lưng cũng không phải con số đặc biệt. Thế nhưng khi kéo chiếc áo qua đầu, cậu vẫn có cảm giác rất khác.

Đời trước, cậu từng mua không ít áo đấu của Manchester United.

Hôm nay, lần đầu tiên cậu mặc một chiếc áo thuộc về chính học viện của câu lạc bộ ấy.

Có lẽ đây chỉ là một trận giao hữu của đội U16.

Nhưng đối với Arthur, nó vẫn mang một ý nghĩa đặc biệt.

Martin gấp bảng chiến thuật lại.

"Ra khởi động."

Các cầu thủ đồng loạt đứng dậy.

Arthur xách theo áo bib của nhóm dự bị rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Bãi cỏ phía trước đã được kẻ vạch từ sớm, hai khung thành dựng sẵn dưới bầu trời xám đặc trưng của Manchester.

Tiếng còi của trọng tài vang lên từ xa.

Thời gian trước trận đấu không còn nhiều nữa.

Các cầu thủ chia thành hai nhóm theo sự sắp xếp của David Hughes.

Nhóm đá chính bắt đầu khởi động với bóng ngay trên phần sân sẽ thi đấu. Nhóm dự bị di chuyển sang khu vực sát đường biên, thực hiện những bài chạy bước nhỏ, giãn cơ và chuyền bóng ở cự ly ngắn. Arthur đứng ở cuối hàng, từng động tác đều giữ đúng nhịp, không nhanh cũng không chậm.

David đi qua từng người, thỉnh thoảng chỉnh lại tư thế hoặc nhắc ai đó nâng cao cường độ. Khi đến trước mặt Arthur, ông chỉ nói một câu rất ngắn.

"Cơ thể thế nào?"

"Ổn."

"Nếu lát nữa được gọi, đừng để tôi thấy cậu cố sức chỉ vì muốn gây ấn tượng."

Arthur gật đầu.

"Vâng."

David không nói thêm. Ông chuyển sang nhóm kế tiếp, nhưng Arthur hiểu lời nhắc ấy không phải vì lo cậu thi đấu kém, mà vì Martin và Collins đều không muốn một cầu thủ vừa bình phục chấn thương tự đẩy mình vượt quá giới hạn.

Trong lúc chuyền bóng với Daniel Price, Arthur vẫn không quên đưa mắt về phía sân chính.

Ryan Cooper đang khởi động dứt điểm. Hai cú sút đầu tiên đều đi trúng vị trí thủ môn, nhưng đến cú thứ ba, cậu ta chủ động mở lòng đưa bóng vào góc xa. Quả bóng khẽ chạm mép trong cột dọc rồi lăn vào lưới.

Ryan quay sang phía đồng đội, giơ nắm đấm lên đầy phấn khích.

Oliver Grant chỉ lặng lẽ nhặt bóng đặt lại vị trí cũ. Trên gương mặt cậu gần như không có biểu cảm gì, nhưng chỉ cần nhìn cách Oliver liên tục nhắc nhở các hậu vệ giữ cự ly trong lúc khởi động cũng đủ thấy chiếc băng đội trưởng không phải đeo cho có.

Arthur chợt nhận ra một điều.

Mỗi người trong đội đều có vị trí của riêng mình.

Ryan mang đến năng lượng.

Oliver mang đến sự ổn định.

Liam là người giữ nhịp ở tuyến giữa.

Còn Arthur...

Hiện tại, cậu vẫn chưa có điều gì đủ nổi bật để Martin buộc phải trao một suất đá chính.

Ý nghĩ ấy không khiến cậu chán nản.

Ngược lại, nó giúp Arthur nhìn rõ khoảng cách giữa mình và những người đang đứng trên sân.

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu còn năm phút trước giờ thi đấu.

David tập hợp nhóm dự bị lại.

"Các cậu ngồi bên này."

"Nếu được gọi khởi động lần hai thì lập tức đứng dậy."

Mọi người đồng loạt gật đầu.

Arthur cởi chiếc áo bib màu vàng, gấp gọn đặt lên ghế rồi ngồi xuống cuối hàng. Từ vị trí này, cậu có thể quan sát gần như toàn bộ mặt sân.

Hai đội hoàn tất thủ tục bắt tay.

Martin đứng khoanh tay bên ngoài đường biên, ánh mắt bình thản dõi theo từng cầu thủ của mình. Ông không hô hào, cũng không liên tục chỉ đạo như nhiều huấn luyện viên khác. Những gì cần nói đã được nói trong phòng thay đồ.

Phần còn lại thuộc về các cầu thủ.

Arthur chống hai khuỷu tay lên đầu gối.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Manchester United là đội giao bóng trước.

Liam Brooks nhận đường chuyền đầu tiên từ Ryan rồi lập tức trả ngược về tuyến dưới. Quả bóng được luân chuyển qua chân Ben Turner, sang Ethan Moore rồi trở lại khu vực giữa sân. Tốc độ triển khai không quá nhanh, nhưng đủ để kéo đội hình đối phương dịch chuyển.

Mười phút đầu tiên trôi qua khá đúng với dự đoán của Arthur.

Đội U16 Manchester United kiểm soát bóng nhiều hơn. Các cầu thủ chuyền ngắn liên tục, kiên nhẫn tìm khoảng trống thay vì vội vàng đưa bóng lên phía trên.

Ryan có một pha băng cắt khá hay, nhưng cú căng ngang của Ethan đi hơi mạnh.

Oliver chỉ huy hàng thủ giữ đội hình rất tốt, gần như không cho đối phương có cơ hội phản công trực diện.

Bên ngoài đường biên, Martin vẫn đứng yên.

Ông chưa một lần cất tiếng.

Arthur cũng không chỉ nhìn theo trái bóng.

Ánh mắt cậu liên tục di chuyển giữa các tuyến. Khoảng cách giữa tiền vệ và hậu vệ. Thời điểm Ryan lùi xuống nhận bóng. Hướng di chuyển của Liam mỗi khi Ben cầm bóng ở sân nhà.

Đến phút mười lăm, Arthur khẽ nhíu mày.

Một vấn đề bắt đầu xuất hiện.

Không lớn.

Nhưng lặp đi lặp lại.

Liam mỗi lần lùi xuống nhận bóng đều bị tiền vệ đối phương áp sát từ phía sau. Vì thiếu khoảng trống xoay người, cậu buộc phải chuyền ngang hoặc chuyền về. Điều đó khiến nhịp triển khai của Manchester United chậm đi thấy rõ.

Nếu tình hình này tiếp tục, quyền kiểm soát bóng sẽ không còn tạo ra nhiều ý nghĩa như mười phút đầu trận.

Arthur không nói gì.

Cậu chỉ lặng lẽ quan sát, trong khi trận giao hữu đầu tiên của mình vẫn đang tiếp diễn ngoài kia.

💬 Bình luận