Các cầu thủ lần lượt quay lại khu vực giữa sân sau khi Martin Shaw thổi còi kết thúc buổi tập.
Không ai còn cười đùa như lúc khởi động. Hai mươi phút đối kháng tuy không dài, nhưng đủ để mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Một vài người chống tay lên đầu gối điều chỉnh nhịp thở, số khác tranh thủ uống nước trong lúc chờ huấn luyện viên nhận xét.
Martin đứng trước cả đội, cuốn sổ nhỏ vẫn cầm trên tay.
Ông không bắt đầu ngay.
Đợi mọi người ổn định, ông mới lên tiếng.
"Hôm nay nhìn chung tốt hơn buổi tập đầu tuần."
Giọng ông không lớn, nhưng cả đội đều im lặng lắng nghe.
"Nhịp luân chuyển bóng nhanh hơn. Khoảng cách giữa các tuyến cũng được giữ tốt hơn."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn về phía Ryan Cooper.
"Ryan."
Ryan lập tức đứng thẳng người.
"Cậu chạy chỗ tốt."
Khóe miệng Ryan vừa nhếch lên thì Martin đã nói tiếp:
"Nhưng ba pha dứt điểm."
"Không trúng khung thành lần nào."
Nụ cười trên mặt Ryan lập tức biến mất.
Cả đội bật cười.
Ngay cả Martin cũng không ngăn lại. Ông chỉ đợi tiếng cười lắng xuống rồi tiếp tục.
"Nếu cậu cứ kết thúc như hôm nay, tiền đạo đối phương còn thấy yên tâm hơn thủ môn đội họ."
Ryan gãi đầu.
"Em sẽ sửa."
"Tôi cũng hy vọng vậy."
Martin lật sang trang tiếp theo.
"Ben."
Ben Turner ngẩng đầu.
"Đọc tình huống tốt."
"Nhưng khi bị áp sát, cậu vẫn có xu hướng chuyền theo thói quen."
Ben gật đầu.
"Cố ngẩng đầu thêm một lần trước khi đưa ra quyết định."
"Vâng."
Martin tiếp tục gọi thêm vài cái tên.
Có người được khen khả năng di chuyển.
Có người bị nhắc vì giữ bóng quá lâu.
Không khí rất bình thường.
Không ai cảm thấy mất mặt khi bị phê bình. Ở Carrington, những buổi nhận xét như thế này diễn ra gần như mỗi ngày.
Đến cuối cùng, Martin mới nhìn về phía Arthur.
"Arthur."
"Vâng."
"Hôm nay cậu xử lý bóng tốt hơn."
Arthur vẫn đứng yên.
"Nhưng..."
Martin nhấn mạnh một chữ.
"Thể lực giảm khá rõ sau khoảng mười lăm phút."
Arthur gật đầu.
"Đúng vậy."
"Cậu cũng tránh tranh chấp quá nhiều."
Arthur không tìm lý do biện minh.
"Đúng."
Martin nhìn cậu vài giây.
"Đó là lựa chọn hợp lý khi vừa trở lại sau chấn thương."
"Cũng là điểm cậu phải cải thiện."
Arthur đáp ngắn gọn.
"Em hiểu."
Martin không nói thêm.
Ông vốn không thích những cầu thủ viện cớ cho sai sót của mình. Điều Arthur vừa thể hiện khiến ông khá hài lòng.
Ít nhất, thằng bé đã biết nhìn nhận đúng vấn đề.
David Hughes bước lên một bước, tiếp lời.
"Đừng chỉ nhớ những lời bị nhắc."
"Cũng đừng chỉ nhớ lời được khen."
"Các cậu đến đây không phải để chứng minh mình giỏi hơn người khác."
"Mà để mỗi ngày trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."
Ryan khẽ huých Arthur.
"Lại bắt đầu rồi."
Arthur mỉm cười.
David có vẻ ngoài khá trẻ, cách nói chuyện cũng gần gũi hơn Martin. Mỗi khi tổng kết buổi tập, ông luôn cố gắng động viên các cầu thủ thay vì chỉ ra lỗi sai.
Một người tạo áp lực.
Một người giúp giải tỏa áp lực.
Hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng lại phối hợp rất ăn ý.
Martin nhìn đồng hồ.
"Còn một việc nữa."
Không khí trên sân lập tức trở nên nghiêm túc hơn.
Ngay cả Ryan cũng thu lại nụ cười.
Ai cũng biết điều Martin sắp nói là gì.
Danh sách thi đấu cho trận giao hữu cuối tuần.
Martin Shaw khép cuốn sổ nhận xét, đổi sang một tờ giấy được gấp làm đôi. Không cần ông giải thích, tất cả đều hiểu đó là danh sách đăng ký cho trận giao hữu cuối tuần.
Một trận giao hữu không mang ý nghĩa về điểm số.
Nhưng ở Carrington, chẳng ai xem nhẹ những trận đấu như vậy.
Đối với cầu thủ trẻ, mỗi phút xuất hiện trên sân đều là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá. Một màn trình diễn tốt có thể giúp họ được trao thêm cơ hội ở những tuần tiếp theo. Ngược lại, chỉ cần liên tục chơi dưới sức, vị trí trong đội cũng sẽ nhanh chóng đổi chủ.
Martin đưa mắt nhìn khắp hàng cầu thủ.
"Tôi nhắc lại một lần nữa."
"Những người có tên ngày hôm nay không có nghĩa sẽ tiếp tục được đá chính tuần sau."
"Những người không có tên cũng không có nghĩa đã hết cơ hội."
"Ở đây, vị trí của các cậu được quyết định trên sân tập."
Không ai lên tiếng.
Martin cúi xuống tờ giấy.
"Đội hình xuất phát."
Ông đọc từng cái tên với giọng đều đều.
Jack Foster.
Ben Turner.
Oliver Grant.
Ethan Moore.
Liam Brooks.
Ryan Cooper.
...
Arthur chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Không có bất ngờ.
Những cái tên được gọi đều là những cầu thủ thể hiện ổn định nhất trong thời gian gần đây. Nếu đặt mình vào vị trí của Martin, cậu cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự.
Ryan khẽ quay đầu nhìn sang Arthur, nhưng Arthur chỉ cười rất nhẹ, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nghe.
Martin đọc hết đội hình chính rồi chuyển sang phần còn lại.
"Danh sách dự bị."
Không khí bỗng căng hơn một chút.
Những cầu thủ chưa được gọi tên đều vô thức siết chặt hai tay.
"Daniel Price."
"Cameron Reed."
Martin dừng lại trong chốc lát.
"Arthur Walker."
Ryan lập tức huých nhẹ vào khuỷu tay Arthur, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
"Tôi đã bảo rồi mà."
Arthur chỉ khẽ gật đầu.
Đối với cậu, có mặt trong danh sách dự bị đã là kết quả hợp lý. Cậu mới trở lại sau chấn thương chưa lâu, nếu được xếp đá chính ngay mới là điều khó hiểu.
Martin tiếp tục đọc nốt những cái tên cuối cùng rồi gấp tờ giấy lại.
"Những người được đăng ký chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu."
"Những người còn lại không được phép buông lỏng."
"Mùa giải còn rất dài."
Ông nhìn từng cầu thủ một lần nữa.
"Các cậu giải tán."
Không khí lập tức bớt căng thẳng.
Ryan vừa đi vừa vòng tay qua vai Arthur.
"Thấy chưa? Ít nhất cuối tuần cậu cũng có cơ hội ra sân."
Arthur cười.
"Còn phải xem có được vào thay người hay không."
"Cứ có tên đã."
Ryan nhún vai.
"Nếu là tôi, chỉ cần được mặc áo thi đấu đã thấy vui rồi."
"Đó là vì cậu nghĩ ít."
"Đúng."
Ryan trả lời tỉnh bơ.
"Đỡ đau đầu."
Arthur bật cười.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện về buổi tập. Ryan gần như không để tâm đến việc mình được đá chính. Thứ khiến cậu ta hứng thú hơn lại là đoán xem cuối tuần đối thủ sẽ sử dụng sơ đồ nào.
Arthur nhận ra Ryan có tính cách rất thú vị.
Bình thường hay đùa cợt, nhưng mỗi khi nhắc đến bóng đá lại trở nên nghiêm túc một cách tự nhiên.
Đi được vài bước, một giọng nói phía sau vang lên.
"Arthur."
Cả hai cùng quay đầu.
Martin Shaw đang đứng cách đó không xa.
Ryan lập tức hiểu ý.
"Cậu đi trước nhé."
Arthur gật đầu rồi quay lại.
Martin không nói ngay. Ông chờ đến khi các cầu thủ khác đi hết mới chậm rãi cất bước về phía tòa nhà chính.
Arthur lặng lẽ đi theo sau.
Cậu biết cuộc trò chuyện này mới thực sự là điều Martin muốn nói sau buổi tập.
Martin Shaw không đưa Arthur vào văn phòng. Ông đi dọc theo lối nhỏ giữa hai sân tập, nơi giờ này đã không còn nhiều người qua lại. Tiếng còi từ sân U18 vọng lại từng đợt, xen lẫn âm thanh bóng đập vào xà ngang.
Ông dừng bước dưới một tán cây bên cạnh sân rồi mới quay người nhìn Arthur.
"Thất vọng không?"
Arthur lắc đầu.
"Không."
"Câu trả lời thật?"
"Vâng."
Martin quan sát gương mặt cậu vài giây. Không có vẻ miễn cưỡng, cũng không phải cố tỏ ra bình tĩnh. Arthur thực sự không thất vọng vì một suất dự bị.
Điều đó khiến ông hơi bất ngờ.
"Hai tháng trước, nếu chỉ được ngồi dự bị, cậu sẽ chạy đến hỏi tôi mình còn thiếu điều gì."
Arthur mỉm cười.
"Giờ em vẫn muốn biết."
"Nhưng em nghĩ mình đã đoán được một phần."
Martin khoanh tay.
"Nói thử xem."
Arthur không trả lời ngay.
Cậu dành vài giây sắp xếp suy nghĩ rồi mới chậm rãi lên tiếng.
"Thể lực của em chưa đủ để duy trì cường độ cả buổi tập."
Martin gật đầu.
"Còn gì nữa?"
"Khả năng tranh chấp."
"Lúc bị áp sát, em vẫn có xu hướng tránh va chạm nếu có lựa chọn khác."
Martin không phủ nhận.
"Tiếp."
Arthur hít nhẹ một hơi.
"Chân trái."
"Lúc triển khai bóng sang phía không thuận, em vẫn phải điều chỉnh thêm một nhịp."
Khóe miệng Martin khẽ nhếch lên.
"Còn nữa."
Arthur im lặng.
Lần này cậu thật sự chưa nghĩ ra.
Martin cũng không chờ lâu.
"Cậu đọc trận đấu tốt hơn trước."
"Ra quyết định cũng nhanh hơn."
"Đó là điểm tiến bộ."
"Nhưng..."
Ông nhặt một quả bóng nằm gần đường biên rồi đặt xuống mặt cỏ.
"Đứng đây."
Arthur bước tới.
Martin chỉ vào khoảng trống phía trước.
"Nếu bây giờ có một cầu thủ lao vào pressing từ bên trái, một người chặn hướng chuyền sang phải, cậu sẽ làm gì?"
Arthur nhìn quả bóng.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên vài phương án.
Chuyền về.
Đẩy bóng sang khoảng trống.
Hoặc xoay người thoát pressing.
"Cậu đang nghĩ."
Martin nói.
"Trong trận đấu, đối phương không cho cậu nhiều thời gian như vậy."
Arthur hiểu ngay ý ông.
Vấn đề không phải cậu không biết phải làm gì.
Mà là tốc độ.
Kiến thức và quyết định vẫn còn một khoảng cách.
Martin đá nhẹ quả bóng về phía Arthur.
"Nhận."
Arthur theo bản năng mở thân người rồi chuyền trả.
Martin lại đá tiếp.
Lần này nhanh hơn.
Arthur vẫn xử lý được.
Đến quả thứ ba, Martin bất ngờ tăng lực chuyền, đồng thời bước lên một bước tạo áp lực.
Arthur khống chế hơi dài.
Chỉ một nhịp.
Nhưng nếu là trong trận đấu, đối phương đã đủ thời gian cướp bóng.
Martin dừng lại.
"Thấy chưa?"
Arthur nhìn xuống trái bóng dưới chân.
"Vâng."
"Cậu biết mình phải làm gì."
"Nhưng cơ thể chưa theo kịp."
Ông nhặt quả bóng lên.
"Đó là khác biệt giữa hiểu bóng đá và chơi bóng đá."
Arthur không phản bác.
Bởi Martin nói đúng.
Đời trước, cậu xem rất nhiều bóng đá, đọc không ít sách chiến thuật. Nhưng hiểu một khái niệm và biến nó thành phản xạ trên sân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Martin nhìn Arthur, giọng nói dịu hơn đôi chút.
"Đừng nóng vội."
"Tôi không cần một Arthur Walker đột nhiên trở thành thiên tài chỉ sau một tuần."
"Tôi chỉ cần thấy cậu tiến bộ từng ngày."
Ông vỗ nhẹ lên vai Arthur.
"Suất dự bị không phải phần thưởng."
"Nó chỉ là cơ hội."
"Có nắm được hay không, vẫn phải xem chính cậu."
Nói xong, Martin quay người rời đi.
Arthur đứng lại trên con đường nhỏ thêm một lúc.
Gió cuối buổi chiều thổi qua bãi cỏ, mang theo mùi đất ẩm quen thuộc. Cậu cúi xuống nhặt quả bóng Martin vừa để lại, tung nhẹ lên rồi đỡ bằng chân phải.
Quả bóng nảy lên ngang đầu gối.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Động tác vẫn còn đôi chút cứng.
Arthur khẽ cười.
Martin nói không sai.
Điều cậu thiếu chưa bao giờ là mục tiêu.
Mà là con đường để biến những điều mình biết thành bản năng.
Buổi tối, sau bữa cơm, Arthur mang theo một cuốn sổ cũ lên phòng. Cuốn sổ này vốn dùng để ghi lịch học và giáo án tập luyện, nhưng từ hôm nay, cậu dành trang đầu tiên cho một việc khác.
Cậu viết từng dòng thật ngắn.
- Thể lực.
- Chân trái.
- Tranh chấp tay đôi.
- Xử lý khi bị pressing.
- Tăng tốc sau khi xoay người.
Arthur nhìn năm dòng chữ ấy rất lâu.
Đó không phải danh sách những điểm yếu khiến cậu nản lòng.
Ngược lại.
Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, cậu biết rõ mình cần phải đi theo hướng nào.