Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi.
Arthur mở mắt gần như ngay lập tức. Có lẽ vì đã quen với nhịp sinh hoạt của cơ thể này, cũng có lẽ vì giấc ngủ đêm qua đủ sâu, cảm giác đau đầu sau chấn thương chỉ còn sót lại một chút mơ hồ. Cậu nằm yên thêm vài giây, nhìn ánh sáng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa rồi mới ngồi dậy.
Căn phòng không lớn.
Một chiếc giường đơn, bàn học kê sát cửa sổ, tủ quần áo đã cũ và vài tấm áp phích của Manchester United trên tường. Không có máy chơi game đời mới, không có dàn máy tính đắt tiền, cũng chẳng có những món đồ mà các cầu thủ trẻ nổi tiếng thường khoe trên mạng xã hội nhiều năm sau này.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Arthur thay quần áo rồi bước xuống tầng dưới.
Trong bếp đã có mùi bánh mì nướng.
Bà ngoại đang đứng trước bếp, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại.
"Dậy rồi à? Bà còn tưởng hôm nay con sẽ ngủ thêm."
Arthur kéo ghế ngồi xuống.
"Cháu quen giờ này rồi."
Bà đặt đĩa bánh mì, trứng và một cốc sữa xuống trước mặt cậu, sau đó ngồi đối diện.
"Đầu còn đau không?"
"Đỡ nhiều rồi."
"Đỡ cũng phải nghỉ. Đừng tưởng khỏe một chút là chạy đến sân tập."
Arthur cười.
"Cháu chỉ định qua Carrington một lát."
Động tác phết bơ lên bánh mì của bà ngoại khựng lại.
"Bác sĩ bảo con nghỉ."
"Cháu biết."
Arthur cắn một miếng bánh mì rồi mới tiếp tục: "Cháu không tập. Cháu chỉ muốn qua gặp huấn luyện viên, tiện lấy giáo án và xem mọi người tập thế nào."
Bà ngoại nhìn cậu một lúc lâu.
Nếu là Arthur trước đây, có lẽ cậu cũng sẽ nói như vậy.
Đứa cháu này từ nhỏ đã chẳng phải người thích ở lì trong nhà. Mỗi lần không được đá bóng, cậu đều cảm thấy bứt rứt.
Nghĩ vậy, bà cũng không ngăn nữa.
"Đi thì đi, nhưng nhớ lời bác sĩ."
"Vâng."
Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí yên tĩnh.
Arthur chủ động dọn bát đĩa vào bồn rửa. Đó là thói quen của cậu ở đời trước, nhưng dường như Arthur Walker cũng thường làm như vậy, nên bà ngoại không hề thấy lạ.
Trước khi ra cửa, Arthur khoác chiếc áo gió màu đen, xách túi thể thao lên vai.
Bà ngoại đứng ở cửa, chỉnh lại cổ áo cho cậu như đã làm không biết bao nhiêu lần trong mười mấy năm qua.
"Bắt xe nhớ cẩn thận."
Arthur khẽ gật đầu.
"Cháu biết rồi."
...
Buổi sáng ở Manchester vẫn mang theo cái lạnh đặc trưng.
Arthur kéo cao khóa áo, chậm rãi bước về phía trạm xe buýt.
Giờ cao điểm, trên đường đã có khá nhiều người đi làm. Thỉnh thoảng lại bắt gặp vài học sinh mặc đồng phục, vừa đi vừa cười đùa. Mọi thứ đều rất đời thường, nhưng đối với Arthur, cảm giác ấy lại mới mẻ hơn bao giờ hết.
Xe buýt đến đúng giờ.
Cậu chọn chỗ ngồi sát cửa kính.
Con đường dẫn về phía Carrington không xa lạ với ký ức của Arthur Walker. Cậu đã đi qua đây hàng nghìn lần, nhưng hôm nay, Arthur lại quan sát rất kỹ.
Những cửa hàng ven đường.
Những biển chỉ dẫn.
Những khu nhà thấp tầng.
Tất cả đều đang nhắc nhở cậu rằng đây không còn là một thế giới chỉ tồn tại sau màn hình.
Hơn ba mươi phút sau, xe dừng lại.
Arthur bước xuống, hít một hơi thật sâu.
Phía trước cậu là cánh cổng quen thuộc của Carrington.
Tấm biển kim loại mang dòng chữ Trafford Training Centre lặng lẽ đứng đó dưới bầu trời xám của Manchester. Bên trong là những bãi cỏ được cắt tỉa ngay ngắn, các tòa nhà thấp tầng cùng hệ thống sân tập mà cậu từng nhìn thấy qua vô số hình ảnh và phóng sự.
Khác biệt duy nhất...
Lần này, cậu không còn là khán giả.
Arthur đứng yên vài giây trước cổng, rồi mới chậm rãi bước vào.
Arthur không phải dừng lại ở cổng lâu. Người bảo vệ trực ban chỉ nhìn cậu một cái rồi nở nụ cười.
"Khá hơn chưa, Arthur?"
"Cũng gần ổn rồi."
"Vậy là tốt. Hôm trước cậu ngã làm mọi người được phen hú vía."
Arthur mỉm cười đáp lại rồi bước tiếp. Câu đối thoại ngắn ngủi ấy khiến cậu nhận ra một điều: Arthur Walker trước đây tuy không phải cầu thủ nổi bật, nhưng cũng không phải người sống khép kín. Ít nhất, mọi người trong học viện đều biết cậu là ai.
Carrington vào buổi sáng bận rộn hơn cậu tưởng tượng. Nhân viên hậu cần đẩy xe chở dụng cụ ra sân, vài huấn luyện viên trẻ vừa đi vừa trao đổi giáo án, phía xa còn có tiếng bóng liên tục được sút vào khung thành. Tất cả diễn ra theo một nhịp điệu rất đều đặn, không hề có vẻ hào nhoáng như những gì truyền thông thường miêu tả. Đây trước hết là một nơi làm việc, sau đó mới là cái nôi đào tạo cầu thủ.
Arthur không đi thẳng ra sân. Theo ký ức, cậu rẽ vào tòa nhà chính, chào vài nhân viên quen mặt rồi ghé qua phòng y tế. Bác sĩ phụ trách chỉ kiểm tra sơ bộ, hỏi thêm vài câu về tình trạng đau đầu rồi dặn cậu tiếp tục nghỉ ngơi đến hết tuần.
"Đừng sốt ruột. Mười sáu tuổi mà cố quá chỉ thiệt thân."
Arthur gật đầu. "Cháu hiểu."
"Hiểu là tốt. Hôm nay muốn xem đội tập thì được, nhưng đứng ngoài sân thôi."
Rời khỏi phòng y tế, Arthur đi dọc hành lang dẫn đến khu thay đồ của đội U16. Tiếng cười nói vọng ra từ bên trong trước khi cậu kịp mở cửa.
"Ê, người tỉnh rồi!"
Một quả băng quấn cổ tay bay thẳng về phía Arthur. Cậu nghiêng đầu tránh được, quả băng rơi xuống sàn. Cả phòng thay đồ lập tức cười ầm lên.
Arthur cúi xuống nhặt nó, tiện tay ném trả về phía chủ nhân.
"Lần sau ném chuẩn hơn."
Cậu thiếu niên tóc vàng ngồi ở góc phòng đón lấy cuộn băng, nhún vai.
"Xem ra đầu vẫn chưa hỏng."
"Thất vọng à?"
"Có một chút."
Tiếng cười lại vang lên.
Arthur không cần cố nhớ tên từng người. Ký ức của cơ thể này dần hiện lên theo từng gương mặt. Có người là bạn cùng phòng thay đồ từ nhiều năm trước, có người chỉ mới được đôn lên mùa này. Mối quan hệ không quá thân thiết, nhưng cũng chẳng có mâu thuẫn gì.
Đó là điều khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Không cần đóng vai một người hoàn toàn khác.
Chỉ cần tiếp tục sống như Arthur Walker vẫn luôn sống.
Một cậu thiếu niên cao gầy kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Huấn luyện viên bảo cậu nghỉ thêm mấy ngày."
"Ừ."
"Đáng tiếc thật. Tuần sau hình như có trận giao hữu."
Arthur chỉ gật đầu.
Trong ký ức của cậu, những trận giao hữu như vậy rất quan trọng với các cầu thủ trẻ. Người chơi tốt sẽ có thêm cơ hội đá chính, còn người chơi tệ có thể phải ngồi dự bị cả tháng.
Đối với Arthur Walker cũ, mỗi cơ hội đều đáng quý.
Đối với Arthur hiện tại... cũng vậy.
Ít nhất ở thời điểm này, cậu vẫn chỉ là một cầu thủ dự bị của đội U16.
Ít phút sau, tiếng còi vang lên từ ngoài sân.
"Ra sân!"
Không khí trong phòng thay đồ lập tức thay đổi. Những tiếng đùa cợt biến mất, thay vào đó là động tác mặc áo tập, buộc dây giày và kiểm tra lại bảo vệ ống đồng. Không ai cần nhắc nhở quá nhiều. Đây là công việc họ lặp đi lặp lại gần như mỗi ngày.
Arthur theo mọi người ra ngoài, nhưng chỉ dừng ở đường biên.
Bãi cỏ trước mặt được chăm sóc gần như hoàn hảo. Từng ô cỏ được cắt đều, mặt sân phẳng đến mức khó tìm thấy một chỗ lồi lõm. Xa hơn nữa là những sân tập khác, nơi các đội trẻ ở nhiều lứa tuổi đang khởi động.
Huấn luyện viên đội U16 nhìn thấy Arthur thì đi tới.
"Đầu còn đau không?"
"Không đáng ngại nữa."
"Tốt. Nhưng bác sĩ đã nói với tôi rồi, cậu chỉ được đứng xem."
Arthur gật đầu.
"Tôi biết."
Huấn luyện viên nhìn cậu thêm vài giây rồi vỗ nhẹ lên vai.
"Đừng lo chuyện mất vị trí. Điều tôi cần lúc này là một Arthur Walker khỏe mạnh."
Nói xong, ông quay người thổi còi, tập trung cả đội lại giữa sân.
Arthur đứng bên ngoài hàng rào, hai tay đút túi áo khoác.
Các đồng đội bắt đầu khởi động, chuyền bóng rồi chuyển sang bài tập kiểm soát bóng trong không gian hẹp. Mọi thứ diễn ra rất quen thuộc, nhưng lần này cậu không còn nhìn bằng ánh mắt của một cầu thủ nữa.
Cậu nhìn bằng góc nhìn của một người đã xem không biết bao nhiêu trận bóng trong suốt hai cuộc đời.
Không ai để ý đến ánh mắt bình tĩnh của Arthur.
Cũng không ai biết rằng, từ buổi sáng hôm nay, người đứng ngoài đường biên đã không còn hoàn toàn giống Arthur Walker của vài ngày trước nữa.