Bốn người lên xe sau cùng, Tuấn Hải dắt Quốc Minh vào một chỗ trống, yên tĩnh ngồi. Mà Minh Tuấn thì trực tiếp đi tới bên cạnh Công Duy đã giữ chỗ sẵn, Công Duy cũng nhanh chóng với lấy túi bánh đưa đến trước mặt cậu:
“Lát nữa còn phải đi nhiều nơi, ăn đi lấy sức.”
Minh Tuấn rất tự nhiên cầm lấy, từ tốn mở túi bánh ra gặm vài miếng.
Mà Công Duy thì không được thảnh thơi như cậu, chỉ một lát sau đã bị Văn Tân gọi ra chào người hâm mộ. Từ lúc xuống máy bay đến giờ, Công Duy gần như bị đám đông ép đến khô héo luôn rồi. Cậu thật sự sợ rằng từ hôm nay sẽ bị ám ảnh với đám đông mất, làm sao mà họ có thể điên cuồng đến vậy????
Cả đội luân phiên nhau thay ca lên nóc xe, Văn Tân cũng cố ý dặn dò mấy người Quốc Long cố gắng thu hút sự chú ý, đừng để người hâm mộ nhớ ra vẫn còn ngôi sao lớn nhất đang mệt lả đang ẩn mình trên xe.
Minh Tuấn lại hoàn toàn không biết những suy tính này của đồng đội, cậu mệt tới mức không muốn nghĩ bất cứ thứ gì nữa. Vừa ngồi vào ghế, ăn mấy mẩu bánh mì là cả người đã rã rời cả ra, không còn chút sức lực nào.
Nhờ có đám đông đẩy nên xe tắt máy, trôi đi trên đường êm ru.
Vùi mình vào trong áo khoác to rộng ấm áp của Công Duy, Minh Tuấn ngủ thiếp đi mất trong tiếng ồn ào suốt cả quãng đường dài.
Cho tới một lúc lâu sau, bên cạnh vang lên tiếng động như có người ngồi phịch xuống thì Minh Tuấn mới một lần nữa tỉnh lại. Nhìn thấy Văn Tân nhấc Công Duy ném ra ngoài rồi thở hổn hển ngồi xuống ghế. Minh Tuấn nhướn mày:
“Ác quá!”
Văn Tân xua tay, vừa thở vừa nói:
“Em không thể thở được nữa rồi. Ném nó lên đấy chắn bão một lúc đã.”
Minh Tuấn vẫn còn ngái ngủ, nghe tiếng ồn ào của đám đông rầm rầm như sấm thì nhíu mày:
“ Đông thật đấy. Đội trưởng mà vắng mặt thì có sao không đấy?”
“Có ba đứa nó trên đấy không sao đâu ạ. Mà anh thấy đỡ mệt chưa?”
Minh Tuấn khẽ gật đầu, Văn Tân liền nở nụ cười:
“Em biết ngày hôm qua anh rất mệt, nhưng quả thực đó là cơ hội hiếm có, anh cố gắng lên ạ.”
“Không sao, chỉ hơi mệt một chút. Hơn nữa lệnh của huấn luyện viên cũng đâu còn cách nào.”
Hai người câu được câu mất nói vài lời, Văn Tân lại phải đứng lên đi thực hiện nghĩa vụ ngôi sao của mình. Minh Tuấn nhìn đội trưởng mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bước đi, không khỏi bật cười.
“Cố lên, đội trưởng ngôi sao.”
Cả đội ở trên xe bus được đám đông đẩy đi lòng vòng quanh thành phố H suốt cả ngày, cảm giác sức lực đã bị vắt kiệt.
Đứng trên sân vận động quốc gia, Minh Tuấn vẫn còn thấy ong ong, chỉ biết được gọi tên thì mỉm cười. Công Duy đứng bên cạnh cứ liên tục phải đưa tay đỡ lưng cậu, chỉ sợ không chú ý một chút người liền ngã xuống. Văn Tân cũng cuống lên, chỉ lo lắng nhìn về phía người đang lơ mơ đến giờ vẫn còn chưa ăn uống gì, chỉ sợ xảy ra chuyện.
Thế là khi được người dẫn chương trình hỏi tới, Văn Tân buột miệng nói:
“Tụi em cả ngày hôm nay còn chưa ăn uống gì cả…”
Quốc Long bịt miệng cố nín cười, Phong Việt âm thầm bật ngón cái với đội trưởng của mình. Tuấn Hải ghé vào tai Quốc Minh thì thầm:
“Xem ra đêm nay có tiệc.”
“Văn Tân là cố ý hay vô tình vậy?”
“Ban đầu là vô tình, sau đó là cố ý. Cậu đừng coi thường đội trưởng của chúng ta, làm đội trưởng từ U16 đến giờ không phải tự nhiên mà được đâu.”
Quốc Minh nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, còn có phần vui thích hô lên:
“Wa! Xem ra cậu ta đúng không phải như bề ngoài thể hiện.”
Cả đội to nhỏ bàn tán không yên, đội hình cũng dần dần lộn nhộn hẳn, nên ngay khi máy quay lia đi Văn Tân lập tức quay đầu trừng mấy người kia. Nhưng đám đồng đội bây giờ làm gì còn sợ đội trưởng nữa, Quốc Long còn lè lưỡi trêu chọc lại.
Chả sợ, ở chỗ này tôi xem cậu làm thế nào hóa hổ được.
Cố trụ đến lúc người dẫn chương trình nói hai từ kết thúc, Minh Tuấn vừa được thả lỏng một chút người đã lảo đảo. Công Duy hốt hoảng đỡ lấy cậu, để cậu dựa hẳn vào lòng mình. Văn Tân cũng rất nhanh thấy được vấn đề, lập tức đẩy Phong Việt sang hoàn hảo che chắn cho hai người phía sau.
Nhân cơ hội lộn xộn, hai người cùng dìu Minh Tuấn vào phòng thay đồ của sân nghỉ ngơi. Minh Tuấn lúc này đã mệt đến mức cứ thế ngủ luôn ngay khi được Công Duy ôm lấy.
Nhìn người trên giường mê man vì quá mệt mỏi, Công Duy cảm thấy trong lòng tràn ngập đau đớn.
Tất cả nỗ lực này đâu phải vì bản thân có thể tiến bộ, nó là vì hy vọng của cả một đội tuyển, cả một quốc gia.
Vì điều đó, người này sẵn sàng bỏ ra mọi thứ, công sức, đam mê, và cả bản thân.
Không cần ai phải khen ngợi hay biết đến, chỉ âm thầm nỗ lực, nỗ lực trong đơn độc.
Công Duy âm thầm thề, ít nhất sẽ không để Minh Tuấn phải đơn độc trong các trận đấu. Sẽ không như mùa giải lần này, để cậu một mình lăn lộn dưới mệnh lệnh của huấn luyện viên.
Lần sau, dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ ở bên người này, ít nhất cũng không để Minh Tuấn phải đơn độc trên sân bóng.