Vì bị một ngày mưa tuyết hành cho ra bã, Minh Tuấn thật sự kiệt sức, không thể dậy được. Cậu bị người nâng dậy, lơ mơ đi theo đoàn, thậm chí còn không biết mình lên máy bay lúc nào.
Cho đến khi thực sự tỉnh được thì máy bay đã đi được nửa đường rồi, Minh Tuấn nhíu mày, theo thói quen đưa tay lên dụi mắt. Công Duy ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu động thì lập tức quay sang:
“Tỉnh rồi à? Uống nước không?”
Nói đến mới thấy mình đang cực đói, khẽ gật đầu một cái bánh và nước đã đưa tới tận miệng. Minh Tuấn bật cười:
“Cậu chu đáo quá rồi.”
“Chu đáo không tốt sao?”
Công Duy hiếm khi dùng giọng nói mềm nhẹ thế này với cậu, Minh Tuấn nghe mà ấm hết cả tai, thỏa mãn gật gù:
“Tốt, tốt lắm.”
Minh Tuấn kết thúc câu nói một cách ngắn gọn nhất có thể rồi tập trung vào ăn uống. Cả ngày hôm qua mệt đến không đủ sức nhai đồ ăn luôn chứ đừng nói đến những thứ khác. May mà có cốc sữa của Phong Việt, nếu không hôm nay chắc cậu phải vào bệnh viện chứ không lên nổi máy bay đâu.
Phải cảm ơn mấy đứa nhóc thật nhiều.
Nhìn người bên cạnh ăn như sắp chết đói đến nơi, Công Duy buồn cười, cốc sữa đưa đến suýt nữa rơi xuống. Minh Tuấn liếc sang:
“Muốn cười thì cứ cười, tôi thực sự đói gần chết rồi.”
“Ăn xong rồi ngủ tiếp đi, đến nơi tôi gọi.”
Giờ nói gì thì Minh Tuấn cũng chỉ biết gật đầu, được cứu đói đúng lúc là việc hạnh phúc nhất đời người rồi. Vì vậy sau khi đưa cốc sữa đã cạn cho Công Duy, cậu bị người kia ép đi ngủ, còn không kịp chào mọi người câu nào mà cũng không hề nổi giận.
Thành tích tại giải lần này phải nói là cực kỳ cực kỳ tốt, gây ra tiếng vang không hề nhỏ tại nước V.
Chưa xuống sân bay đã thấy biển người rầm rộ phía dưới, Quốc Long bị dọa cho nhảy dựng. Minh Tuấn cũng bị tiếng ồn đánh thức, lơ mơ ngồi dậy.
“Gì mà như sấm vậy?”
Công Duy buồn cười, lại không thể cười, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh, trước tiên ân cần hỏi han:
“Còn mệt lắm không?”
Minh Tuấn liếc xéo cậu một cái.
“Cậu làm như tôi là giấy không bằng.”
“Giấy thì không phải, nhưng cũng chẳng phải sắt đá gì, cái người phải nhờ tôi khiêng lên máy bay là ai ấy nhỉ?”
Công Duy cà lơ phất phơ nói, Minh Tuấn thế mới biết mình còn không bước nổi lên máy bay, phải nhờ người ta đỡ. Cậu quay đầu không thèm đáp lại, miệng lại không nhịn được nhếch lên, rõ ràng là không giấu được vui mừng.
Máy bay rốt cuộc hạ cánh, lúc này Minh Tuấn mới nhớ ra không biết hành lý của mình để đâu. Cậu quay đầu tìm kiếm, Phong Việt đã từ phía dưới gọi với lên:
“Đồ của anh để chỗ em, lát nữa em mang xuống cho.”
“A, ừ.”
Minh Tuấn cũng không ngại chút nào, dù sao thì cậu cũng không có sức mà bê vác đồ nữa đâu, mệt chết đi được rồi đây.
Bước ra khỏi cửa, Minh Tuấn đang trong tình trạng hơi choáng váng rốt cuộc bị không khí ồn ào đánh tỉnh hẳn, cậu giật mình khiến chân bước bị hụt. Còn chưa kịp với tay bám vào người bên cạnh thì đã được đỡ lên, Công Duy bất đắc dĩ lắc đầu:
“Rốt cuộc tỉnh hẳn chưa? Có cần tôi đỡ đi không?”
Minh Tuấn xua tay:
“Không sao, giật mình một chút thôi. Tôi…”
“Công Duy!!!!!”
Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên từ biển người, Công Duy và Minh Tuấn sững sờ mất vài giây. Còn chưa kịp hiểu cái đám đông đang nhao đến kia rốt cuộc là cái gì, Công Duy lập tức bị trợ lý tóm lấy vứt ra phía trước chặn đường công chúng.
Minh Tuấn vẫn chưa hoàn hồn, Văn Tân bước ngay sau vội vàng kéo cậu lại:
“Anh Tuấn, không sao chứ? Có bị thương không?”
“Không… không sao.”
“Em cảm ơn anh.”
Văn Tân quay sang lễ phép với trợ lý:
“Nếu anh Tuấn mà bị mấy người đó đẩy tới đẩy lui thì sẽ bẹp dí mất.”
Cả đội cười ầm lên, Minh Tuấn bất ngờ bị trêu đùa còn không kịp phản bác lời nào Văn Tân đã lớn tiếng gọi:
“Phong Việt!”
“Đây!”
“Mang anh Tuấn ra chỗ khác đi, cách xa Công Duy và Bá Lâm ra. Mà tốt nhất ra hẳn chỗ khuất đằng kia kìa, người đông thế này bị lạc là không xong đâu.”
Văn Tân ra vẻ phẩy phẩy tay, cả đội được một phen cười đau cả bụng. Cũng chỉ có Phong Việt là thật sự nghe theo mấy lời bông đùa kiểu này, thế mà thật sự kéo Minh Tuấn lách khỏi đám đông, chạy mất.
Đột nhiên trở thành người được bảo hộ chu đáo, Minh Tuấn mù mờ bị Phong Việt lôi ngược khỏi biển người hâm mộ đi đón. Đến khi dừng lại, Quốc Minh đã ở đằng sau thở dốc:
“Này, bảo vệ anh Tuấn hơi quá thì phải.”
Cậu nói rồi lại quay sang Tuấn Hải, vẫn chưa lấy lại hơi thở:
“Mà sao cậu cũng dẫn tôi chạy theo vậy?”
Tuấn Hải nhún vai:
“An toàn là trên hết.”
Minh Tuấn và Quốc Minh đưa mắt nhìn nhau, thở không ra hơi, phải cúi gập người xuống mới cảm thấy đỡ hơn.
An toàn hơn hay không không biết, nhưng mà hai người đều bị màn chạy rượt đuổi vừa rồi làm cho thở không nổi đây này.
Phong Việt thấy vậy lập tức sốt sắng hỏi:
“Anh không sao chứ? Có phải vừa va vào đâu không?”
Minh Tuấn xua tay, đầu óc vẫn chưa kịp hoạt động. Phải mất một lúc lấy hơi, cậu mới ngẩng lên nói:
“Cậu và Văn Tân làm hơi quá rồi. Người hâm mộ cũng đâu phải của tôi, họ bám tôi làm gì chứ?”
“An toàn là trên hết.”
“…”
Minh Tuấn và Quốc Minh thật sự là hết nói nổi luôn.
Rốt cuộc lại phải mất công mất sức lóc cóc chạy theo đội lên xe bus, Minh Tuấn thật sự muốn đập cho đám Văn Tân một trận.
Tự nhiên bắt anh chạy hai vòng, hết việc à?