“Chẳng phải là quý ngài lập dị của chúng ta đây sao? Không biết đột nhiên hôm nay có sự việc gì lạ mà lại có thể khiến quý ngài đây đích thân xuất hiện ở đây vậy?”.
Nghe được ý chẳng lành từ lời nói của kẻ chắn trước mặt mình, Hes lúc này mới dừng lại rồi từ từ nhìn kĩ đánh giá kẻ trước mặt này.
Một người thanh niên với vẻ ngoài bóng bẩy, hắn khoác chiếc áo nghiên cứu được cắt may cầu kỳ hơn mức cần thiết, chất liệu đắt tiền mang dấu ấn của những tập đoàn lớn.
Mái tóc được chải gọn gàng nhưng cố tình để vài lọn rủ xuống, nụ cười nửa miệng luôn thường trực, ánh mắt pha lẫn khinh thường và thích thú khi thấy Hes dừng lại.
Ferin xuất thân từ một gia đình quyền thế trong IPC, kẻ đến trạm không gian không phải vì khoa học mà vì danh tiếng.
Chính hậu thuẫn ấy khiến hắn quen thói coi người khác là bàn đạp, và Hes-một nhà nghiên cứu ít nói, không có chỗ dựa từ lâu đã trở thành mục tiêu để hắn trút sự ngạo mạn.
Hắn cứ từ từ tiến lại gần, vẻ khinh thường càng trở nên rõ rệt trong mắt:
“Lại đi nhờ vả ai à?” Ferin cất giọng, giễu cợt vang lên trong không gian này, một số người đi ngang qua cũng vì thấy vậy mà bắt đầu dừng lại bàn tán.
“Nghe nói có một kẻ suốt ngày vùi đầu vào mấy thứ vô dụng. Thế nhưng thật lạ là trạm này vẫn giữ hắn lại”.
Những lời đó không phải lần đầu Hes nghe. Trước kia, nguyên chủ vốn thường im lặng, cúi đầu cho qua cũng bởi bản tính lầm lì, ít nói lại bị đồng nghiệp xa cách mà cũng chẳng ai đứng ra lên tiếng giúp.
Ban đầu khi mới tới trạm Hes đã bị tên này khinh bỉ khi biết xuất thân của mình, thế nhưng sự việc lại leo thang khi Ferin biết rằng Mare – người mà hắn theo đuổi lại luôn quan tâm tên nhà quê này.
Chính bởi xuất thân vượt trội của mình, Ferin không thể chấp nhận rằng một kẻ thua thiệt với hắn về mọi mặt lại được một cô gái xinh đẹp, dễ thương và tài giỏi như Mare ân cần quan tâm.
Hắn cũng rất nhiều lần ngỏ ý thân quen với Mare nhưng lại bị cô ấy nhẹ nhàng từ chối, thậm trí có lần hắn trực tiếp thổ lộ tình cảm của mình nhưng ngay lập tức bị từ chối thẳng thừng, dù hắn có làm mọi cách thì kết quả vẫn là nhận lại sự lạnh lùng thờ ơ.
Ham muốn chinh phục và sự xấu hổ khi bị từ chối như vậy khiến hắn càng căm tức, đối với một kẻ luôn có được thứ mình mong muốn từ khi còn nhỏ thì đây đúng là thứ khiến hắn càng phẫn uất hơn.
Sự việc bùng nổ hơn chính là khi hắn nhiều lần bắt gặp Hes và Mare thường xuyên đi chung cười nói với nhau, nhìn nụ cười đó – nụ cười mà hắn chưa từng được đón nhận từ Mare thì sự thù hận từ đó đã khiến hắn càng căm ghét tên nhà quê Hes kia hơn.
Bắt đầu từ giây phút đó hắn liên tục gây khó dễ cho Hes, bất kể mọi lúc hễ có cơ hội là hắn sẽ đứng ra gây cản trở, tiếng xấu của Hes cũng từ tên này mà ra, tất cả mọi người trong khoa hầu như vì vậy mà cũng càng ngày càng xa lánh Hes.
Thấy Hes chưa phản ứng lại thì Ferin bắt đầu khó chịu, hắn thấy tên nhà quê này hôm nay đột nhiên hơi khác lạ so với bình thường mỗi khi thấy hắn đều cúi đầu để hắn sỉ vả thậm chí là bị hắn đánh gục dưới chân như một con chó, thế mà bây giờ hắn chỉ thấy Hes hình như đang coi mấy lời hắn nói là không khí.
Khi hắn đang định cho tên nhà quê này một chút sự dạy dỗ bằng cách thúc vào người Hes vài cú thì đột nhiên từ đăng sau vọng lại một tiếng nói có phần tức giận:
“Này hai người tính làm gì đó, rảnh rỗi tới mức không còn gì để làm nên đứng đây gây náo loạn cản trở người khác làm việc à?”
Bàn tay Ferin đang túm chặt lấy cổ áo của Hes đột nhiên buông lỏng, hắn thế mà ngay lập tức thay đổi sắc mặt, rồi từ từ chỉnh lại tà áo đang bị méo xệch kia cho Hes, xong xuôi hắn liền quay lại mà nở một nụ cười giả tạo đáp lại với người vừa mới lên tiếng.
“Thì ra là trạm trưởng Astra, tôi với đồng nghiệp của mình đang chào hỏi nhau chút thôi, tiện thấy vì mải mê bận bịu công việc mà quên chú ý tới hình tượng nên chỉnh lại đồng phục cho cậu ta”.
“Có phải không Hes?”
Lúc này sau khi thấy tên này diễn kịch giỏi vậy thì Hes mới không khỏi liếc mắt đánh giá lại một lượt, vừa nãy khi thấy tên ngốc này từ đâu đột nhiên nhảy ra cản đường mình, lại còn buông lời sỉ vả không ngớt liền khiến Hes không thích ứng kịp.
Giây phút khi thấy tên này vênh váo như vậy hắn suýt chút nữa theo lệ thường mà định một chụp đập chết con ruồi cản đường này, may mà đúng lúc có người khác chen vào mới khiến hắn kiềm chế lại.
Trong đầu không khỏi thầm than sao bản thân lại dễ mất kiềm chế như vậy, hiện tại hắn mới chỉ là kẻ chân ướt chân ráo tới đây, trong người còn đang mang thương thế nghiêm trọng, không thể làm ra chuyện gây chú ý mà bại lộ ra dấu vết mà tạo ra nhiều rắc rối không đáng có.
Nhìn thấy ảnh mắt hình viên đạn của Ferin và cái nhìn khó hiểu của Astra thì Hes mới lên tiếng:
“Thật sự là không có chuyện gì đâu trạm trưởng, chúng tôi chỉ là đang chào hỏi nhau chút thôi”.
Sau khi thấy cảnh hai tên này đột nhiên thay đổi như vậy Astra cũng không khỏi ngạc nhiên, trong lòng liền thấy làm lạ, vừa nãy khi đang trên đường đi tới phòng lưu trữ vật thể lạ thì đột nhiên thấy hai người này giường như sắp xảy ra xung đột nên cô mới nhanh chóng chạy tới định cản lại.
Thế mà giờ lại thành ra vẻ đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau, thật sự coi mình là kẻ ngốc chắc.
Thường ngày việc xảy ra xung đột giữa các khoa với nhau là vẫn có, mức độ cũng khác nhau, vấn đề này vẫn luôn là một bài toán khiến cô cũng đau đầu chưa thể biết nên giải quyết triệt để như nào.
Tuy mọi người đến đây đều là dưới sự dẫn dắt của danh tiếng cô Herta nhưng đâu phải ai cũng đều một lòng hướng tới việc cống hiến cho nghiên cứu, vẫn luôn có một số người có tâm tư riêng, sự phân hoá cấp bậc tri thức rồi là về xuất thân của mỗi người cũng là một trong những nguyên nhân lớn tạo ra sự mâu thuẫn giữa các nhà nghiên cứu với nhau.
Nhưng sức người có hạn, cô dù là trạm trưởng nhưng cũng không thể hoàn toàn giải quyết hết được, có rất nhiều việc quan trọng hơn vẫn đang chờ cô giải quyết.
“Nếu đã vậy thì mỗi người nhanh chóng trở về với công việc của mình đi”.
Bỏ lại một câu nhắc rồi Astra tiếp tục rảo bước, công việc còn đang chờ phía trước ngay lập khiến cô gạt hai tên trước mắt ra sau đầu.
Lúc này Ferin cũng rảo bước mà quay đi, hắn không khỏi ném lại cho Hes một cái nhìn thù địch rồi mới rời đi.
Hes chẳng mấy quan tâm tới tên hề này, việc trước mắt vẫn là nhanh chóng giải quyết vấn đề của bản thân đã, bước vào thang máy, khởi động bảng điều khiển.
Sau khi một tiếng píp xác nhận phát ra từ bảng điều khiển trước mắt, Hes đi xuống tầng 1 của khoang Thu Dung, nơi đây chính là khu vực phòng nghiên cứu của khoa Bí Mật.
Cấu tạo của khoang thu dung này được chia tổng cộng 3 tầng riêng biệt: F1 ở trung tâm nối liền với các khoang khác, F2 ở trên cùng và B1 ở dưới cùng.
Nhưng nếu nói về công năng thì lại chia thành 2 loại phân khu chính phụ: F1 là khu trung tâm, nó chứa đựng các loại mẫu thử nghiệm, các vật thể lạ được trưng bày nên có nhiều phòng ban, được trang bị nhiều thiết bị công nghệ tối tân nhằm mục đích phân tích các loại mẫu vật thí nghiệm, tiếp nhận và thu thập dữ liệu về vật thể lạ khi được vận chuyển tới.
Tầng F2 và B1 thì được coi là hai khu vực phụ trợ cho khu trung tâm: F2 là nơi đặt nhiều các phòng nghiên cứu mẫu vật chuyên biệt nhằm mục đích nghiên cứu về một số vật thể lạ cần thẩm định và đánh giá chuyên sâu, ngoài ra còn có các phòng máy lưu trữ tài liệu nghiên cứu,…
Cuối cùng là tầng cuối cùng B1, đặc điểm của tầng này ít ánh sáng hơn, trần thấp hơn, nhiều đường ống/cáp, cửa kho dày; theo như những gì Hes biết thì nơi này chuyên dành cho các loại vật thể lạ đã qua thẩm định được niêm phong và lưu trữ, một số loại vật tư dự trữ, các thiết bị hỏng hóc tại khoang thu dung cũng được đưa tới đây để chờ tiêu huỷ hoặc chờ sửa chữa.
Chỉ trong thoáng chốc hắn đã tới tầng 1, không ngoài dự đoán nơi này càng tụ tập nhiều nhà nghiên cứu, chuyên viên kỹ thuật cùng đội bảo an canh gác ở mọi khu vực trọng yếu.
Đi dọc theo vành hành lang, các phòng chứa và phòng thí nghiệm mở ra theo từng nhánh, cửa đều có khung dày như cửa khóa khí.
Qua lớp kính quan sát, Hes thấy những khoang lưu trữ xếp hàng như giá sách khổng lồ: các hộp chứa mẫu được treo trong trường ổn định, ánh sáng bên trong tủ chuyển màu theo trạng thái cách ly.
Bên cạnh là phòng kiểm định, nơi những thiết bị phân tích đang không ngừng hoạt động, cánh tay cơ khí thao tác chính xác từng milimet, kim tiêm lấy mẫu, kính hiển vi quét tự động, rồi dữ liệu lập tức bắn lên bảng hiển thị treo phía trên.
Cuối cùng hắn đã bước vào khu nghiên cứu của khoa Bí Mật, nơi đây nghiên cứu những điều kỳ dị và bí ẩn của vũ trụ.
Nghiên cứu của họ thường liên quan đến chủ nghĩa thần bí, tập trung vào các Aeon và các hiện tượng liên quan.
Đang mải lướt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Mare, đột nhiên Hes bị ai đó đâm sầm vào sau lưng rồi một tiếng rên nhẹ vang lên từ phía sau:
“Ay nha, lại không cẩn thận rồi, xin lỗi tôi vô ý quá!”
Quay lại phía sau, người trước mặt đang ngồi ngã khuỵ dưới sàn chính là một cô gái, không ai khác đó chính là Mare.
Không chần chừ Hes liền tiền lại nhanh chóng giúp cô nhặt đống tài liệu và loạt giấy tờ báo cáo đang lộn xộn dưới sàn lên, nhẹ nhàng hỏi han:
“Xem ra em vẫn luôn vội vàng hấp tấp như vậy à Mare, việc nghiên cứu cũng đâu cần phải lúc nào cũng cuống quýt như vậy chứ.”
Mare vừa mới còn đang xấu hổ vì do bản thân vừa đi vừa mải suy nghĩ mông lung về vấn đề nghiên cứu của mình nên đã đâm sầm vào người trước mặt, còn đang bối rối chưa biết nên cảm ơn hay xin lỗi người ta trước thì nghe thấy giọng nói quen thuộc làm cô thấy ngạc nhiên.
“Là anh sao Hes, sao tự nhiên anh lại tới đây thế? Bình thường anh có hay ra ngoài mấy đâu, lại còn đặc biệt đến khoa khác như vầy chứ?”.
Hes nhìn điệu bộ ngỡ ngàng của cô thì cũng không khỏi thầm than, nguyên chủ này lúc trước đã tạo ấn tượng sâu đến mức nào mà khiến ai cũng phải cảm thán vậy.
Chưa vội trả lời, Hes đưa lại tập tài liệu vừa sắp xếp gọn lại cho Mare rồi từ từ chỉnh lại vạt áo và vuốt nhẹ những lọn tóc đang lộn xộn sang một bên cho cô rồi mới nói:
“Chẳng nhẽ có việc mới cần tìm đến em à, đến hỏi han xem đồng nghiệp của mình làm việc thế nào chẳng nhẽ không được?”.
Tự nhiên lại được Hes làm mấy hành động như vậy lại khiến Mare trở nên ngượng ngùng, gò má hơi đỏ ửng, đột nhiên cô thấy Hes sao lại quan tâm mình đến vậy thật sự không thích ứng kịp, trước đây cô toàn là người chủ động hỏi han, thậm chí mấy hành động như này cũng chỉ có cô mới là người thực hiện sao giờ giờ lại đảo ngược rồi.
Nhìn cô gái trước mắt này, Hes thầm nghĩ rằng nguyên chủ trước đây vì quá mải đắm chìm vào việc nghiên cứu mà quên đi rằng không chỉ ở quê nhà mà ở nơi này ít nhất cũng có người quan tâm đến hắn.
Dẫu thế mãi tới khi thất bại, bị tà vật xâm chiếm cắt nuốt cơ thể, khi sinh mệnh từ từ tan biến, chính lúc đó nguyên chủ mới nhận ra rằng Mare vẫn luôn quan tâm đến hắn nhưng lại bị hắn phớt lờ mà chẳng để tâm, có lẽ sâu trong lòng hắn cũng biết mình có tình cảm với Mare nhưng lại không biết đáp trả lại sự quan tâm đó thế nào.
Giây phút sinh tử đó sự nuối tiếc khi chưa hoàn thành được mong muốn của bản thân, hắn muốn trở về quê hương một lần, muốn gặp lại mẹ mình, muốn đáp trả lại tình cảm với Mare, đáng tiếc cơ hội đó không còn.
Đó là lí do tại sao giờ đây mỗi khi ở cạnh cô gái tên Mare này cảm xúc của Hes luôn có một sự bình yên, một sự thân thiết giống như được trở lại quê hương bên cạnh người thân.
Khi tiếp nhận cơ thể này Hes cũng biết những sự nuối tiếc của nguyên chủ, chính vì thế nếu có cơ hội hắn sẽ cố gắng thực hiện nó trong khả năng của bản thân, đây cũng coi như một sự trao đổi, không phải đạo thuật của hắn là không phải trả giá, cái giá hắn phải trả chính là thực hiện di nguyện của chủ nhân cơ thể này, đây chính là nhân quả, quy tắc khi vận dụng đạo thuật.
Nếu không để lâu sợ rằng sẽ tạo thành một sự cản trở trong việc hắn tu luyện sau này, nếu trước đây hắn còn ở đỉnh phong sẽ không tuỳ tiện thi triển loại đạo thuật phải trả giá như vậy, đáng tiếc tới thế giới này, trong tình thế nguy hiểm tới sinh tử hắn không còn lựa chọn nào khác, số phận của hắn bị trói buộc với cơ thể này rồi.
Trở lại dòng suy nghĩ hiện tại, Mare giường như mặt càng đỏ hơn vì ngượng ngùng, trong đầu thiếu nữ lúc này lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, cô lại liên tưởng về mấy câu chuyện tình lãng mạn mà lén nghe được từ đồng nghiệp mình trong giờ nghỉ trưa, về những hành động thân mật của nam nữ khi yêu nhau, chẳng phải đây là cử chỉ ân cần mà những cặp đôi đang yêu mới có hay sao.
Càng nghĩ trái tim thiếu nữ càng loạn nhịp, cô thật sự chưa có kinh nghiệm trong những việc như này, trải nghiệm này thật sự khiến cô có cảm giác khác lạ, có lẽ đây là cảm giác rung động trước một người.
Đáng tiếc khi đang trong những suy nghĩ miên man đó thì cô bị Hes dội ngay một gáo nước lạnh vào người.
“Thôi được rồi anh không đùa nữa, anh thật sự cần em giúp chút chuyện”.
Hes thẳng thừng nói ra mà chẳng hề hay biết cô gái trước mặt đã trừng trừng nhìn hắn với vẻ bực dọc, sự thay đổi này khiến hắn không khỏi khó hiểu, tâm tư nữ nhân thật sự quá khó nắm bắt.
“Hoá ra là vì nhờ em giúp mới chạy tới đây, từ bao giờ anh biết cách ăn nói vòng vo như vậy rồi?”
Cô gái đáp lại với giọng điệu giận dỗi, dẫu vậy chỉ là thoáng qua, ngay lập tức cô trở lại trạng thái hoạt bát như bình thường, chỉnh nhẹ lại cặp kính, đôi mắt xanh lục trong trẻo nhìn Hes với sự tò mò không biết lần này anh ấy lại gặp vấn đề gì.
“Anh đang cần tìm mấy loại vật liệu trong danh sách này, nhưng mà với khả năng hiện tại của anh khá khó để có thể được cấp phép truy cập quyền nghiên cứu nên cần em giúp thử xem có cách gì không?”
Nói đoạn Hes đưa cho cô xem ba loại nguyên liệu mà mình cần, trên bảng dữ liệu nhỏ trong tay Hes hiện lên lần lượt hình ảnh 3 chiều và thông tin của chúng lần lượt: Red Plasma Algae, Cystal Essence, Microspirit Water.(Lần lượt dịch: Huyết Dịch Hồng Tảo, Ngọc Phách , Thuỷ Lưu Vi Linh)
Nhìn thoáng qua lần lượt dữ liệu về những nguyên liệu trên, Mare khẽ trầm ngâm một lúc rồi khẽ gãi đầu nói:
“Mấy loại nguyên liệu này thật kì lạ, em cũng chưa nhìn qua lần nào.”
Nghe vậy Hes cũng rơi vào trầm tư, dù sao Mare cũng không chuyên nghiên cứu về vấn đề này, nhưng lúc này người hắn có thể nhờ cũng chỉ có cô ấy, đang suy nghĩ nên xử lí tiếp theo như nào thì đột nhiên Mare lại lên tiếng.
“Tuy em không biết anh tìm kiếm mấy thứ này làm gì nhưng dù em không rõ chúng nhưng lại biết người có thể giúp anh đó”.
Vừa nói cô vừa lấy ra một vật khiến Hes thấy khá kì lạ, thứ này đối với hắn hơi lạ lẫm nhưng ở Trái Đất nó gọi là điện thoại di động, có thể giao tiếp truyền đạt thông tin, tuy ở trong thế giới giả tưởng Honkai Star Rail này nhìn có vẻ lỗi thời nhưng vì một lí do nào đó nó vẫn được sử dụng rộng rãi, có lẽ đơn giản là vì người thiết kế tựa game muốn tạo ra sự thân thuộc với người chơi.
Sau khi bấm xong một hồi trên điện thoại, dường như Mare đang nhắn tin với ai đó, cô liền nói với Hes:
“Lina là bạn của em ở khoa Ứng dụng vật thể lạ có lẽ cô ấy sẽ giúp được anh, em đã nhắn trước với cô ấy rồi, bây giờ anh qua đó có lẽ cô ấy sẽ hỗ trợ anh”.
“Nhưng mà dự án của anh có gì thay đổi đâu mà tự nhiên cần phải tìm mấy thứ kì lạ này thế?”.
Nghe xong lời nói của Mare thi Hes có chút trầm tư, trước đây tuy nguyên chủ và cô ấy là đồng nghiệp khá thân, cô ấy cũng hay hỏi han nhưng nguyên chủ lại không kể rõ chi tiết, kể cả việc hắn vì tìm ra cách chữa trị cho mẹ mình mà liều mình bất chấp mọi rủi ro, mỗi khi Mare muốn giúp hắn nên mới gặng hỏi nhưng hắn cũng chỉ lảng tránh.
Nhiều lúc vì thế mà đôi khi khiến Mare cũng thất vọng với hắn, có lẽ cô ấy cảm thấy nguyên chủ không muốn chia sẻ, vẫn chưa tin tưởng cô hoặc có điều gì đó khó nói.
Mare từ đó cũng chẳng cố gắng tìm hiểu, cô biết hắn là một kẻ đáng thương bị nhiều đồng nghiệp xa lánh, đôi lúc chính cô cũng bị đồng nghiệp của mình nhắc nhở rằng không nên vướng vào những rắc rối không đáng có khi luôn phải âm thầm giúp Hes giải vây.
Cô không muốn vì sự quan tâm của mình trong mắt Hes là một sự thương hại, chính điều này đã tạo nên rào cản giữa hai người, cũng dần dần xuất hiện sự xa cách.
Một người vì tôn trọng người còn lại mà không muốn làm tổn thương, một người lại chẳng hề hay biết ngay bên cạnh luôn có người quan tâm mình, thậm chí phớt lờ đi sự ân cần đó.