Nhìn quê hương Otto tươi đẹp trước khi chuẩn bị cho hành trình dài rời xa, có thể là sẽ rất lâu nữa cậu mới có thể nhìn lại nơi mình từng sinh ra, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Gió lùa qua những lọn tóc xoăn như muốn an ủi vị hoàng tử trẻ mới chỉ hai mươi tuổi đã đứng trước bước ngoặt nghiệt ngã của đời mình.
Trước khi lên xe rời đi, Paul xoay người nhìn về phía người cận vệ Alpha đang đứng canh gác bên mép cửa.
Người cận vệ đó không ai khác là Julian!
Anh mặc giáp bạc, đứng thẳng như một cây tùng trước bão và đang vỗ về vị hoàng tử út Romelu khóc lóc không nỡ xa anh trai. Paul nhìn sâu vào đôi mắt xám lạnh lẽo như băng ấy, ngay cả trong thời khắc trọng đại khi cậu đi làm con tin thì nơi chưa từng gợn sóng vì cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự tuyệt vọng, Paul khẽ cất lời, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay.
"Julian này..” Paul dè dặt hỏi rồi nói với Romelu.
“Anh nói chuyện riêng một chút với Julian nhé!” Rất nhanh Romelu gật đầu đồng ý và nhường không gian riêng cho cả hai.
“Có chuyện gì thế điện hạ?” Julian mặt không biến sắc hỏi.
“Julian, nếu ta nói rằng ta muốn bỏ trốn... ngươi có đi cùng ta không?" Paul hỏi bằng toàn bộ hy vọng và khát khao sống cùng người mà cậu đơn phương nhiều năm ròng.
Khoảng không im lặng đến đáng sợ, Julian không hề bối rối, đôi mắt xám chỉ
khẽ chớp nhẹ. Anh cúi đầu, giữ đúng khoảng cách và lễ nghi của một cận vệ hoàng gia dành cho kẻ sắp đi làm dâu xứ người.
“Không thể, thưa điện hạ. Đó là tội lỗi đối với đất nước.”
Câu trả lời dứt khoát, không một chút đắn đo, không một giây chần chừ như một chiếc đinh cuối cùng đóng chặt vào chiếc áo quan chôn cất tình cảm đơn phương của Paul. Cậu khẽ nở một nụ cười chua chát.
Đúng rồi, sao cậu lại có thể kỳ vọng điều gì cơ chứ?
Paul chỉ nói một cách dứt khoát nhẹ bâng với Julian trước khi quay đầu rời đi “Xin lỗi vì lời đề nghị thất thố ấy! Là ta tự mình đa tình.”
Mấy ai trong hoàng cung này còn nhớ vào mười năm trước, Julian vốn dĩ ban đầu được chỉ định làm cận vệ riêng cho nhị hoàng tử Paul. Ngày xa xưa ấy, một Paul mười tuổi cô đơn trong góc hậu cung lạnh lẽo đã vui mừng đến thế nào khi lần đầu tiên có người đứng gác trước cửa phòng mình. Cậu từng lén chia cho vị cận vệ trạc tuổi những chiếc bánh ngọt ngon nhất, từng dành cả buổi chiều chỉ để ngắm Julian luyện kiếm dưới ánh nắng sa mạc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi gia tộc công tước của Julian đặt vấn đề về địa vị và tầm ảnh hưởng giữa các vị hoàng tử thì họ không muốn con trai mình lãng phí tương lai bên cạnh một kẻ mà hoàng gia lãng quên. Rất nhanh chóng sau đó, vị quốc vương Ottoman quyền lực đã điều chuyển Julian sang làm người bảo hộ cho Romelu, đứa em út luôn nhận được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Có lẽ Paul đã mất đi tình yêu đầu đời Julian từ trước khi cậu kịp hiểu thế nào là yêu. Ký ức tuổi thơ của cậu chỉ là những ngày tháng thu mình nơi góc tối, nhìn người mình thương dốc lòng bảo vệ cho đứa em trai nổi bật của mình.
“Tạm biệt ngươi…” Paul thì thầm.
Bàn tay da ngăm giấu trong lớp tay áo rộng siết chặt đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đầy đau đớn
Cậu cố cúi gằm mặt xuống, lau vội đi giọt nước mắt ở khóe mi, cố nén xúc động mà nói "Phiền ngươi... đưa ta ra xe.”
Chàng trai cận vẻ trẻ Julian lặng lẽ tiến lại gần, nghiêng người giơ tay ra làm điểm tựa cho Paul theo đúng nghi thức. Khi ngón tay Paul chạm nhẹ lên lớp găng tay da của Julian, hương hoa hồng ngọt ấm từ cơ thể cậu vô thức bộc phát vì đớn đau, xoa dịu lấy không gian xung quanh. Nhưng người đàn ông ấy chỉ hơi khựng lại một nhịp, rồi lạnh lùng dẫn bước cậu ra ngoài. Mỗi bước đi nặng nề của Paul tiền về phía con rồng xám đang chờ sẵn để đưa cậu vào vương quốc của cựu thù.
Đến khi đoàn xe liên hôn mang theo của hồi môn của nhị hoàng tử đi càng lúc càng xa khỏi cung điện Tokapi. Paul lúc này đã không thể giữ nổi vẻ cảm xúc hỗn độn của mình mà gào khóc nức nở như một đứa trẻ. Tay Paul siết chặt lấy vạt áo cưới, cố giữ cho bản thân mình không xúc động quá mức khiến đoàn tùy tùng chú ý.
Sau hơn sáu ngày đi đường mệt mỏi, cả đoàn xe và hai con rồng xám xịt đều thở hơi lên khi khí hậu chuyển từ vùng sa mạc cằn cỗi nóng của Ottoman sang vùng núi tuyết lạnh lẽo chia cắt biên giới Otto và Romanos. Đoàn xe liên hôn tạm nghỉ chân tại một thị trấn biên giới xám xịt, nơi ranh giới giữa hai đế quốc chỉ được ngăn cách bởi những rặng núi đá tai mèo nhọn sắc. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, nuốt chửng không gian trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Trong quán rượu xập xệ ấm sực mùi rượu lúa mạch rẻ tiền và mùi da thú ngâm nước, củi lửa cũng chỉ tạm bợ không đủ ấm, Paul ngồi thu mình ở một góc tối lạnh lẽo. Cậu khoác chiếc áo trùm đầu bằng lông thú, cẩn thận che đinhững phục sức và trang sức cưới lộng lẫy bên trong. Cách đó không xa, một ông lão thợ săn già với khuôn mặt biến dạng vì vô số vết sẹo đang thì thầm kể lại những câu chuyện cổ xưa cho nhóm lính gác.
"Đừng nghĩ chiến tranh chỉ toàn là gươm giáo! Chiến tranh mà thật sự nổ ra thì máu thành sông." giọng ông lão khàn đặc, hốc mắt sâu hoắm phản chiếu ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. "Lời nguyền của loài rồng cổ đại mới là thứ tàn khốc nhất. Hàng trăm năm trước, tổ tiên chúng ta chém giết, lột da xẻ thịt chúng để làm giáp và vũ khí, oán khí tích tụ hàng nghìn năm đã ngấm vào máu thịt của những kỵ sĩ rồng. Để rồi... những đứa trẻ mang lời nguyền quái vật ra đời” Vừa nói lão vừa hớp rượu cười khà khà như gã điên.
Paul vô thức siết chặt ly trà nóng trong tay, lắng nghe câu chuyện mà cảm thấy rùng mình.
"Những đứa trẻ mang lời nguyền ấy khi sinh ra đã có đôi mắt đỏ ngầu như máu sống, trên làn da đỏ hớn xuất hiện những chiếc vảy rồng sắc nhọn như dao cạo" ông lão thợ săn rùng mình, hạ thấp giọng xuống như sợ thứ quái vật đó nghe thấy.
"Mùi pheromone của chúng khi mới lọt lòng đã mang tà khí cuồng bạo, có thể xé rách phổi và làm nát ngũ quan của bất kỳ con người bình thường nào ở gần. Nếu may mắn trưởng thành và thức tỉnh, chúng sẽ biến thành Dragonkin, những kẻ khát máu có sừng rồng mọc xuyên qua hộp sọ và vảy cứng phủ kín thân thể."
"Vậy người ta làm gì với những đứa trẻ đó?" Một người lính gác cất tiếng hỏi, giọng run run không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.
"Thiêu sống!" ông lão nhếch môi cười chua chát.
Paul cảm thấy rợn người khi nghĩ đến hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh trong biển lửa đang khóc oe oe.
"Vảy rồng của chúng cứng hơn thép, gươm đao không thể đâm thấu. Chỉ có ngọn lửa thiêng của Đại thánh đường mới có thể thiêu rụi được chúng. Khi chúng còn là những đứa trẻ sơ sinh chưa kịp bộc phát hết sức mạnh, người ta sẽ dùng những cây cọc sắt nung đỏ... xiên thẳng qua lồng ngực bé tẹo, xuyên qua trái tim đang đập, rồi quăng cả thân xác ấy vào lò thiêu ngùn ngụt lửa. Kết cục của chúng, ngàn đời nay chỉ có một….." Lão thợ săn già chậm rãi nói tiếp, tay khui thêm một chai rượu mới uống ừng ực như nước lã.
“Đó là cái chết!”