Tiếng chuông réo rắt từ chiếc điện thoại cắm sạc trên bàn trà như những nhát búa gõ thẳng vào màng nhĩ. Trường bước ra từ phòng tắm, gạt những giọt nước còn sót lại trên tóc. Cậu nhìn màn hình đang nhấp nháy luồng sáng xanh ma quái, ngập ngừng một lát rồi bước tới, rút phích cắm, nhấc máy chấp nhận cuộc gọi.
Giao diện cuộc gọi hiện lên đầy sắc nét. Trái ngược với hình ảnh con quỷ đen xì của Kakix, người đàn ông trong khung hình có một dáng vẻ vô cùng thanh lịch. Đó là một ông lão tóc bạc trắng cắt tỉa gọn gàng, gương mặt hiền từ hằn sâu những nếp nhăn thời gian, khoác trên mình bộ âu phục kiểu phương Tây cổ điển cắt may tinh tế. Đôi bàn tay ông được bọc kín trong đôi găng tay da màu trắng muốt sang trọng. Ông khẽ cúi đầu chào, giọng trầm ấm và đầy kính cẩn vang lên qua loa ngoài:
= Admin à? ngài đã trả lời.
Trường khẽ giật mình vì cách xưng hô trang trọng quá mức. Cậu kéo lại cổ áo bộ đồ tơ nhựa dập nhiệt nhăn nhúm, lúng túng đáp:
= vâng cháu đây ạ. ông gọi có gì không?
Gương mặt ông lão giãn ra, ánh mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm và tôn kính tột cùng.
= thật quý hóa quá, ngài admin đã trả lời cuộc gọi. ở đây tôi có hai cuốn sách phép, nếu ngài trang bị thì cơ thể sẽ bất hoại và tuổi thọ sẽ bất biến ạ.
Trường hơi khựng lại, cảm giác hoang đường từ cuộc gọi ban sáng với Kakix vẫn còn âm ỉ trong đầu. Cậu đưa tay gãi gãi mái tóc còn ẩm nước, phân bua:
= dạ, cháu đã nhận một viên thuốc từ thần chết rồi ạ.
Ông lão khẽ lắc đầu, đôi găng tay da trắng đan chéo vào nhau đặt trước ngực, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ ôn tồn nhưng đầy nghiêm túc:
= vâng, nhưng chưa đủ. thưa ngài admin. nếu ngài vẫn ở môi trường độc hại, thì viên thuốc đó sẽ mất tác dụng sau vài nghìn năm.
Trường nghe xong thì khóe miệng giật giật, cậu nở một nụ cười sượng sùng. Cái khái niệm thời gian của những kẻ trên mạng xã hội này dường như nằm ngoài tầm nhận thức của loài người. Người ta lo lắng chết yểu vì bệnh tật, còn họ lại lo thuốc trường sinh mất tác dụng sau... vài nghìn năm.
Ông lão trên màn hình không đợi cậu tiêu hóa hết sự vô lý đó, tiếp tục cất giọng:
= thưa ngài admin, tôi sẽ gửi cho ngài hai cuốn sách để trang bị.
Cúi nhìn cơ thể gầy gò của mình, Trường tò mò hỏi:
= dạ, nhưng trang bị kiểu gì ạ?
Ông lão mỉm cười hiền từ, giải thích một cách vô cùng đơn giản:
= thưa ngài admin. chỉ cần cầm vào cuốn sách và đọc hiểu nó thì ngài sẽ trang bị được nó. tôi sẽ gửi ngay cho ngài ạ.
Bịch. Bộp.
Hai tiếng động nặng nề vang lên khô khốc. Từ khoảng không trống rỗng sát trần nhà phòng khách, hai vật thể dày cộp đột ngột rơi thẳng xuống, đập mạnh lên lớp gạch men bám bụi ngay dưới chân Trường. Cậu giật nảy mình, nhảy lùi lại một bước, tim đập thình thịch.
Dưới nền nhà là hai cuốn sách có bìa bọc da sần sùi, cũ kỹ, tỏa ra thứ mùi cổ xưa như mùi giấy lưu trữ hàng thế kỷ. Trường run run cúi xuống nhặt chúng lên, rồi giơ hai cuốn sách ra trước camera điện thoại, giọng run rẩy:
= ông gửi đúng không ạ?
Ông lão nhìn qua màn hình, khẽ gật đầu hài lòng:
= dạ đúng rồi thưa admin. ngài đọc và hiểu nó là được.
Trường nuốt nước bọt, lật mở trang đầu tiên của cuốn sách thứ nhất. Trái với tưởng tượng của cậu về những ký tự cổ tự phức tạp hay những hình vẽ ma quái, trang giấy chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ viết tay bằng mực đen sắc nét:
"Cơ thể là của ta, cuộc sống là của ta. ta làm chủ, ta tự do."
Cậu tò mò lật tiếp những trang sau. Trắng trơn. Toàn bộ ruột sách phía sau đều không có một vết mực. Trường nhíu mày, vội vàng đặt cuốn thứ nhất xuống và mở cuốn sách thứ hai. Cuốn này cũng y hệt, chỉ có vài dòng ngắn ngủi ngự trị trên trang đầu tiên:
"Thời gian là của ta, cuộc sống là của ta. ta làm chủ, ta tự do."
Và phần còn lại của cuốn sách cũng hoàn toàn là những trang giấy trắng tinh khôi. Trường ngơ ngác nhìn đăm đăm vào những dòng chữ đơn giản đến mức kỳ lạ đó, cố gắng đọc đi đọc lại để tìm kiếm một tầng nghĩa ẩn giấu nào đó. Thế nhưng, ngay khi ý nghĩa của những con chữ ấy thấm vào tâm trí, một luồng luân chuyển vô hình dường như vừa chạy dọc theo sống lưng cậu, khiến cảm giác mỏi mệt, nặng nề của những tế bào phơi nhiễm phóng xạ trong cơ thể bỗng chốc tan biến như bong bóng xà phòng.
Trên màn hình điện thoại, ông lão quý tộc khẽ cúi người chào tạm biệt, nụ cười đầy mãn nguyện:
= thưa ngài, đó đúng là hai cuốn sách tôi gửi để ngài trang bị. từ giờ không cần lo lắng về sức khỏe hay tuổi tác nữa ạ.
Màn hình vụt tắt. Cuộc gọi kết thúc, trả lại không gian yên ắng đến đáng sợ cho căn phòng khách tối om.
Ngô Trường đứng lặng giữa phòng, hai tay vẫn ôm khư khư hai cuốn sách kỳ lạ trên ngực.