🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← BÁCH HỢP TOÀN THƯ

Ch.1: Gặp Gỡ

~24 phút đọc · 4711 từ · · ⚠️ Báo cáo

BÁCH HỢP TOÀN THƯ
#1

Trong một khu rừng.

Một nữ nhân đang bước đi hết sức thong thả, thi thoảng lại nhìn ngắm hoa lá cây cỏ xung quanh cho vui mắt.

Tuyết Ngân Hà vô cùng xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà dài gần đến hông, toàn thân mặc y phục màu xanh nhạt, gương mặt ngọc ngà thuần khiết như tiên nữ, hoàn toàn là đẹp tự nhiên chẳng chút son phấn trần tục. Vốn dĩ đơn độc hành tẩu trong rừng không mấy an toàn do có nhiều hiểm họa khôn lường kiểu như thú dữ hoặc sơn tặc, nhưng những vấn đề đó chỉ đe dọa được người bình thường mà thôi vì thực lực võ công của Tuyết Ngân Hà cực kỳ siêu phàm, trên đời này rất hiếm có đối thủ sánh ngang nổi với cô.

Thảnh thơi dạo bước thêm một lúc thì bất chợt từ bốn phương tám hướng có nhiều nam nhân tướng mạo hung ác thô kệch đi ra tạo thành vòng tròn bao vây Tuyết Ngân Hà, số lượng ước chừng khoảng hơn năm mươi tên, kẻ nào cũng có vũ khí chủ yếu là đao và gậy, hiển nhiên chúng chính là sơn tặc (bọn chúng ở trên núi cao quan sát tìm kiếm con mồi, vô tình trông thấy một tuyệt đỉnh mỹ nữ đơn độc du ngoạn khiến chúng bứt rứt khó chịu liền cùng nhau xuống núi, ẩn núp sau những thân cây bụi cỏ phía trước đường)

Thủ lĩnh đám giặc cướp là một gã râu ria um tùm, khuôn mặt có vết sẹo kéo dài từ trán xuống tận mồm, tay nắm thanh đao kích thước lớn hơn hẳn so với đám đàn em, cười thô bỉ nói "Ha ha mỹ nhân, hôm nay ta đúng là có phúc hưởng mà. Hãy ngoan ngoãn làm trại chủ phu nhân của ta đi. Ta sẽ cho nàng khoái hoạt tiêu dao!" Lũ tiểu đệ xung quanh đều cười rộ lên hưởng ứng, tên nào tên nấy cũng nhìn Tuyết Ngân Hà bằng ánh mắt thèm thuồng dơ bẩn.

Mặc dù đang bị bao vây nhưng Tuyết Ngân Hà vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt, chẳng hề có chút lo lắng sợ hãi như người bình thường.

Vút... Đúng lúc đó có một mũi tên từ phía sau phòng tới đâm thủng tim một gã đàn em từ sau ra trước khiến hắn chỉ kịp "Ự..." một tiếng, chỗ vết thương lẫn mồm cùng tuôn ra máu, ngã xuống đất run run chút xíu rồi tử vong.

Từ đằng xa đang có một cô gái rất xinh đẹp rất đáng yêu dễ thương chạy tới, trên đầu là hai búi tóc tròn được buộc bằng dây vải màu vàng, mặc bộ quần áo làm bằng da hổ, lưng đeo hộp đựng nhiều mũi tên, đôi tay thì giương cung kéo tên khác, vừa chạy vừa quát lớn "Đám súc sinh đáng chết kia!"

Vút... Phập.

Lại thêm một kẻ nữa bị đâm xuyên tim tử vong. Lũ sơn tặc kịp phản ứng lại, tạm thời bỏ qua cho Tuyết Ngân Hà, nháo nhào chạy tập trung về sau lưng gã thủ lĩnh.

Cô gái mới xuất hiện có tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã tới gần chỗ Tuyết Ngân Hà, quát tiếp một câu "Cướp bóc, cưỡng bức, g-iết người, các ngươi là đám súc sinh đáng chết!"

Gã thủ lĩnh gầm lên giận dữ "Lại là tiểu nha đầu ngươi năm lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của ta!" Dường như nữ nhân này đã không ít phen phá bĩnh khiến đám sơn tặc căm tức lắm mà chẳng xử lý được, mặt kẻ nào cũng lộ rõ vẻ kiêng dè chưa dám hành động gì. Nữ nhân vừa tới vốn là thợ săn tốt bụng và dũng cảm, đã từng cứu rất nhiều người thoát khỏi cảnh thảm thiết tại khu rừng, quay sang nói với Tuyết Ngân Hà "Vị tỷ tỷ xinh đẹp này hãy chạy trước đi, muội sẽ cản bọn thú vật kia."

Nghe vậy khiến đám sơn tặc nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không kẻ nào có ý định xông lên. Tuyết Ngân Hà mỉm cười hỏi "Tiểu muội muội, tại sao ta phải bỏ chạy?" Nữ thợ săn tỏ vẻ ngơ ngác đáng yêu bởi câu hỏi ấy.

Tuyết Ngân Hà đột ngột biến mất tại chỗ và hiện ra ngay gần ngã thủ lĩnh sơn tặc làm tất cả giật mình hoảng hốt (thực ra thì do khinh công thân pháp của cô quá nhanh nên dễ khiến mọi người hiểu lầm phát sinh ảo giác là biến mất)

Tuyết Ngân Hà giơ tay phải lên giáng cho gã thủ lĩnh sơn tặc một cái tát rất mạnh kèm theo chút chân khí. Khi cái tát đánh xuống, cả cái đầu gã thủ lĩnh sơn tặc quay tít như vòng xoáy, đứt bung hết phần thịt ở cổ. Cái đầu chống trên xương cột sống xoay phọt lên, rơi xuống đất mà vẫn cứ quay tít mù "Cộc cờ rộc cộc cộc..." Máu tươi cũng phun theo vòng xoáy bắn tóe loe mặt đất. Phần thân không đầu của hắn cũng chịu ảnh hưởng bởi lực tác động quá lớn làm cho tự đứng nhảy nhót vung vẩy tay chân loạn xạ, máu tiết tuôn xối xả nhuộm đỏ thân không đầu, tai mắt mũi mồm của thủ cấp đều trào huyết dịch trộn lẫn với não tương đã vỡ nát. Xương cột sống cứ quay quay, thân xác thiếu thủ thì múa may loạn xạ, cảnh tượng thật quỷ dị.

Im lặng. Toàn trường im lặng. Tất cả mọi người há hốc mồm bàng hoàng. Sự an tĩnh ấy chỉ kéo dài chưa đầy một phút thì bị phá vỡ bởi những tiếng la hét kính hãi hoảng sợ của đám sơn tặc, chúng cuống cuồng vứt bỏ vũ khí bỏ chạy tán loạn. Tất nhiên thoát là đều không thể!

Tuyết Ngân Hà lại vận khí vào tay, giơ lên vung một đường, cú tát cách không khiến cho tất cả những kẻ chạy trốn phải chịu thảm cảnh giống hệt tên thủ lĩnh sơn tặc : Đầu và xương cột sống xoáy đứt khỏi thân xác, quay tít thò lò trên nền đất "Cộc cờ rộc cộc cộc..." Mấy chục thi thể không đầu rung kịch liệt như bị động kinh, máu như mưa phùn phun tung tóe từ vị trí cổ. Hình ảnh mấy chục cái đầu ngự trên xương cột sống cùng quay quay, thêm mấy chục cái xác cụt thủ giẫy đành đạch trông rất kinh khủng.

Cô gái thợ săn há mồm ngỡ ngàng. Hóa ra từ nãy giờ bản thân mình đóng vai nữ anh hùng không cần thiết, ai mà ngờ đối phương lại là siêu cấp cao thủ. Chốc lát sau khôi phục tỉnh táo thì xấu hổ đỏ mặt, cô gái thợ săn bỏ lại một câu "Hừ. Lừa người ta." rồi phồng má chạy đi. Tuyết Ngân Hà mỉm cười trông theo. Cô gái thợ săn chạy được một đoạn thì dừng, ngoảnh đầu lại nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp vẫn còn đứng tại chỗ, đống đầu người gắn kết xương cột sống vẫn tiếp tục quay quay tít thò lò chưa có dấu hiệu sắp ngừng, nàng ta liền phồng má chạy tiếp. Tốc độ thật sự rất nhanh chẳng kém gì so với chiến mã khiến Tuyết Ngân Hà càng thêm hứng thú, cô vận dụng thân pháp tuyệt đỉnh lướt đi trên đất đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt đã bắt kịp đứng chặn đường nàng thợ săn, Tuyết Ngân Hà mỉm cười đầy thân thiện nói "Ta lừa muội gì nào? Vốn dĩ định ra tay mà chưa kịp nha. Dù sao cũng phải cảm ơn lòng tốt nghĩa hiệp của muội. Ta là Tuyết Ngân Hà, còn tiểu muội đáng yêu danh tính là gì?" Ngây dại trước sắc đẹp của tuyệt đỉnh mỹ nữ, cô gái thợ săn ngượng ngùng đáp "Muội là Tiểu Uyên." Tuyết Ngân Hà hỏi "Muội sống trong rừng này hả? Xem ra là đã không ít lần phá hỏng việc xấu của đám xúc sinh ta vừa giết nhỉ? Hèn gì chúng lại e ngại muội như vậy."

Tiểu Uyên nói "Bọn chúng đáng chết á!" Tuyết Ngân Hà mỉm cười đầy yêu mến với nàng thợ săn dễ thương khiến nàng ta đỏ mặt lúng túng, nói "Từ đây đến thành trấn còn khá xa, có thể cho ta tá túc nhờ một ngày không?" Tiểu Uyên gật gật đầu đồng ý liền "Tỷ đi theo muội nha."

Hai nàng cùng rời khỏi nơi đây, mặc kệ phía sau đống đầu người cắm trên xương cột sống vẫn còn đang quay tít thò lò trên mặt đất, va đập lẫn nhau thêm một lúc thì mới đồng loạt đổ xuống. Máu tóe loe vương vãi đầy đất, phần thân xác cụt đầu của đám súc vật thì đã nằm gục im lìm từ lâu.

...

Trên đường Tiểu Uyên nảy ý tinh nghịch tự mình chạy trước thật nhanh, chạy hết tốc độ nên còn mau lẹ hơn vừa nãy, chả mấy chốc mà thân hình cô cứ như người tí hon trong tầm mắt Tuyết Ngân Hà do đã ở rất xa.

Biết rằng nàng ấy đang không muốn chịu thua, Tuyết Ngân Hà mỉm cười khẽ lắc đầu. Chưa đầy một cái chớp mắt cô đã biến mất bởi khinh công thân pháp siêu việt, chỉ vài giây ngắn ngủi cô đã lướt vụt tới ngay vị trí phía trước mặt cách nàng thợ săn gần chục bước chân.

Ban đầu Tiểu Uyên còn chưa phục cứ phồng má lách qua chạy tiếp khắp đông tây, nhưng trải qua mấy lần đều bị bắt kịp vượt qua dễ dàng khiến cho nàng thợ săn thật sự tâm phục khẩu phục, trong tâm trí cô tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Hiện tại Tiểu Uyên đã không còn chạy nữa, hai mỹ nhân tuyệt sắc thong thả đi bộ bên nhau giữa rừng cây um tùm. Tuyết Ngân Hà thi thoảng sờ má nàng thợ săn vì quá đáng yêu. Tiểu Uyên dù ngượng ngùng nhưng cũng không phản đối, ngược lại còn cảm thấy lâng lâng thích thú. Suốt chặng đường họ trò chuyện rất thoải mái, mức độ thân thiết tăng lên nhanh chóng.

Lát sau họ đã tới nơi, ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ thô ráp với một cửa ra vào và một ô cửa sổ, mái lợp bằng nhiều lớp lá cọ to lớn đơn sơ, hiển nhiên được xây dựng khá vụng về do Tiểu Uyên không phải thợ chuyên nghiệp mà chỉ biết xây bừa dựng ẩu. Phía ngoài nhà có một vườn rau nho nhỏ, xung quanh không hề có hàng rào gì cả. Một cái chum to đùng chứa nước sinh hoạt hàng ngày.

Chít chít... Một con chuột bự đang cắn phá rau loạn xạ.

Gương mặt Tiểu Uyên tỏ vẻ tức giận, chỉ tay về phía động vật gặm nhấm, la lớn "Con chuột kia! Dám phá rau của ta!" Dứt lời liền xông tới.

Con chuột bị tiếng la dọa sợ vội hốt hoảng bỏ chạy, nhưng rất tiếc tốc độ của nó là tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi Tiểu Uyên, cho dù là loài báo cũng vô pháp so sánh tốc độ với nàng thợ săn, chỉ trừ những tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể nhanh hơn Tiểu Uyên.

Tiểu Uyên chạy vèo vèo theo xát nút, tung một cước đá văng con chuột bay đi va trúng một thân cây cỡ trung vừa đủ vòng ôm của hai người trưởng thành cách đó không xa. Con chuột ngay tức khắc phun ra hết tất cả máu lẫn nội tạng từ mồm, thân xác cũng nổ tung nát bét.

BỤCCC...RẮCCC... Thân cây cũng tức thì nứt gẫy, cả phần thân phần ngọn lá cành to dài đổ ập xuống nhằm hướng vườn rau.

Tiểu Uyên hốt hoảng luống cuống lo lắng cho vườn rau xíu xiu của mình, liền vội vàng nhào tới giơ hai tay lên, dễ dàng nâng đỡ thân cây nặng ngàn cân chẳng hề gắng gượng cố sức chút nào.

Tuyết Ngân Hà quan xát từ đầu đến cuối, cô đại khái cũng hiểu rằng Tiểu Uyên thuộc về hai khả năng : một là thần lực trời sinh, hai là may mắn đạt được cơ duyên siêu cấp, cộng thêm sự đáng yêu vô cùng khiến Tuyết Ngân Hà yêu thích.

Tiểu Uyên thở phù an tâm, nhẹ nhàng đặt thân cây xuống đất, vậy là vườn rau của mình được thoát nạn, còn có thêm đống củi để dành nữa. Cô quay người lại nói với mỹ nữ cao thủ "Gần đây vườn rau của muội hay bị đám thú rừng phá lắm, lúc thì chim lúc thì chuột, chưa tính đám sâu bọ." Dứt lời đôi mắt cô long lanh ủy khuất.

Tuyết Ngân Hà mỉm cười bước lại gần, đưa tay xoa đầu an ủi Tiểu Uyên "Đừng lo. Có ta ở đây rồi, sẽ không ai không gì có thể phá phách làm phiền muội đâu." Tiểu Uyên tim đập loạn nhịp, lần đầu tiên trong đời cô biết rung động, mặt cũng đỏ lên bởi nhan sắc ngọc ngà của vị tỷ tỷ này.

Tuyết Ngân Hà hỏi trêu "Muội không định cho ta vào nhà uống chút nước sao?" Tiểu Uyên lúng ta lúng túng trông rất buồn cười, lắp bắp nói "A...tỷ đi theo muội..." Dứt lời liền mạnh dạn nắm lấy cổ tay Tuyết Ngân Hà kéo theo mình, lấy trong áo ra chìa khóa mở vội, đẩy cửa vô nhà.

Bên trong giản dị cực kỳ, chỉ có giường ngủ cũ kỹ, chăn gối mỏng manh nhiều chỗ bị rách được khâu vá hết mức vụng về, một bàn nhỏ và ba chiếc ghế, gian bếp nhỏ hẹp với ít bát đũa nồi niêu, củi khô chất chồng ở cạnh góc nhà, thêm chiến đèn lồng treo tường cũ xì bám bụi.

Tiểu Uyên dẫn Tuyết Ngân Hà tới ghế ngồi rồi hấp tấp cầm ấm trên bàn rót nước vào bát mời khách.

Tuyết Ngân Hà uống cạn bát nước rồi lại vuốt ve sờ má nàng thợ săn. Tiểu Uyên lúc đầu còn ngượng nhưng giờ lại thấy vui thích, cô bắt đầu luyên thuyên kể lể về mọi việc.

"Mái nhà kia á, những lúc mưa to là nhà muội lại bị dột ướt lung tung, phải lau lâu lắm. Gió lớn quá là bay mất luôn làm muội phải chùm chăn che đầu, tạnh mưa là phải đi kiếm lá mới để che."

"Muội từng săn được con hổ to đùng..."

"Hồi trước buổi đêm từng có con gấu lảng vảng trước nhà muội..."

"Vườn rau của muội hay bị sâu bọ phá..."

"Không ít lần muội cứu người thoát khỏi đám ác tặc, dẫn mấy người về đây cho họ ăn uống, thế mà họ lại chê muội nghèo không chịu kết bạn...Muội cũng không thèm!"

(Vốn dĩ lúc ấy nhà Tiểu Uyên còn chưa có bàn ghế, Tiểu Uyên mỗi lần ăn uống đều là trải tấm vải ngồi dưới đất. Những kẻ kia coi khinh nàng cũng một phần bởi lý do này, có kẻ trực tiếp quay lưng đi luôn khiến Tiểu Uyên rất tổn thương. Cô độc lâu nên muốn có bằng hữu, mặc dù ngoài miệng tự an ủi mình không sao nhưng hành động thì khác hẳn. Tiểu Uyên tích cực đi săn bắt thú rừng rồi đi bộ đến thành trấn gần nhất đem bán lấy tiền, tích góp hơn nửa tháng mới đủ mua lấy một cái bàn và ba cái ghế đều là đồ cũ, lại thuê xe kéo chở đồ vào rừng, Tiểu Uyên còn ở phía sau đẩy giúp đoạn đường dài. Gặp phải gã kéo xe lưu manh, hắn ca cẩm rằng chút tiền xu cỏn con của Tiểu Uyên là không đủ để tiếp tục hành trình, rõ ràng muốn đòi thêm lộ phí. Tiểu Uyên lục hết trong người cũng chỉ còn ba xu cuối cùng. Gã kéo xe tỏ vẻ khinh bỉ, đẩy hết bàn ghế xuống đất mặc cho Tiểu Uyên ấm ức rơi nước mắt. Gã kéo xe thấy Tiểu Uyên xinh xắn dễ thương nên định giở trò, đáng tiếc đó chính là sai lầm không thể cứu vãn của hắn. Bình thường Tiểu Uyên đặc biệt tốt bụng hiền lành, nhưng cô cực kỳ căm ghét cái ác! Gã kéo xe bị một mũi tên xuyên thủng sọ gục chết tức tưởi. Sau đó Tiểu Uyên phồng má phúng phính bê bàn ghế lên xe kéo đi tiếp. Đi thêm một đoạn, bánh xe đáng ghét bị tuột ra, thế là Tiểu Uyên đành tự mình hì hục bê vác từng thứ đi đi về về tới tối mới xong việc)

Nàng thợ săn lúc thì kể hào hứng, lúc thì lại phồng má tỏ vẻ uất ức. Tuyết Ngân Hà kiên nhẫn nghe hết lời tâm sự, từ đầu đến cuối Tiểu Uyên không hề có bất cứ câu nào nhắc về thực lực bản thân hay cơ duyên gì đột ngột có sức mạnh, khả năng cao là liên quan đến quá khứ đau buồn không muốn nhắc tới. Nhưng không sao, thời gian sau này còn dài, Tiểu Uyên muốn nói hay không cũng chả quan trọng, nếu Tiểu Uyên có chuyện gì khó khăn thì Tuyết Ngân Hà sẽ thay cô nghiền nát tất cả!

Tuyết Ngân Hà lại vuốt má nàng thợ săn, dịu dàng nói "Từ giờ muội sẽ đi với ta nhé?!" Tiểu Uyên bối rối, ấp úng đáp "Còn...còn nhà của muội...vườn rau của muội..." Tuyết Ngân Hà bảo "Không sao. Sau này ta và muội sẽ cùng nhau trồng rau, cùng nhau dọn nhà, cùng nhau làm mọi việc, chịu nha?!" Tiểu Uyên đỏ mặt, thoáng chút do dự rồi cũng gật đầu thay câu trả lời.

...

Buổi trưa hai nàng cùng ngồi ngoài nhà nướng gà rừng ăn do Tiểu Uyên đi săn. Thực ra nếu để Tuyết Ngân Hà xuất thủ thì dễ như trở bàn tay nhưng Tiểu Uyên cứ khăng khăng muốn tự mình làm tất cả để chiêu đãi nên Tuyết Ngân Hà cũng đồng ý chiều theo.

Tiểu Uyên dường như rất vui vì sự cô độc của bản thân đã chấm dứt!

Ăn chơi no nê, Tiểu Uyên không chịu ngủ trưa mà lấy sợi dây thừng dài trong nhà ra ném lên cành cây to cao, buộc thành vòng tròn rộng xuống gần mặt đất coi như là xích đu phiên bản thô xơ. Tiểu Uyên ngồi lên, hai tay nắm dây đong đưa khoe với Tuyết Ngân Hà, đây là một trong số ít trò giải trí của nàng thợ săn khi ở trong rừng.

Tuyết Ngân Hà trìu mến trông theo, cô còn bước tới giúp đẩy đưa cho Tiểu Uyên thoải mái thích thú cười sảng khoái lắm.

Có lúc Tiểu Uyên còn nghịch ngợm chơi kiểu nằm xấp tì bụng trên vòng tròn dây thừng, mức độ thăng bằng quá tốt không phải ai cũng làm nổi. Đu đưa cho thân thể lơ lửng, hai tay nắm đấm hướng về phía trước, đôi môi xinh xắn hô hào "Nhìn muội này. Muội bay này."

Tuyết Ngân Hà hoàn toàn phối hợp, chỉ cần Tiểu Uyên thích chơi thế nào là cô chơi theo thế ấy.

"Tỷ có thể cõng muội được không?"

"Tất nhiên là được!"

Tuyết Ngân Hà cõng Tiểu Uyên đi vòng vèo quanh nhà, cô còn cảm nhận rõ trái tim nàng thợ săn đang đập loạn nhịp.

Hương thơm từ mái tóc dài mượt mà, từ thân thể ngọc ngà của Tuyết Ngân Hà khiến cho Tiểu Uyên vô cùng say mê!

...

Vui vẻ đến tận tối khuya.

Cửa đóng then cài.

Đèn không thổi tắt mà cứ để cho sáng hết đêm luôn, dù sao thì hôm sau họ cũng sẽ cùng rời khỏi đây nên chẳng quan trọng chút dầu đèn.

Đặt trên bàn là túi tay nải bằng vải thô mầu đen, bên trong là vài bộ y phục hiếm hoi và chút đồ cá nhân, cạnh đó là một xâu tiền su đầy (toàn bộ gia tài mà Tiểu Uyên đã tiết kiệm thời gian dài nhờ việc chăm chỉ săn bắn thú rừng bán thịt cho các quán trọ quán ăn ở thành trấn xa xôi)

Hai mỹ nữ tuyệt sắc cùng nằm nghiêng trên giường, quay mặt vào nhau. Tiểu Uyên tò mò hỏi "Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?" Tuyết Ngân Hà trả lời "Đến gặp một nàng bằng hữu, giúp chút việc nhỏ." Tiểu Uyên e dè lại hỏi "Liệu tỷ ấy có chê muội không?" Tuyết Ngân Hà khẽ cười, đưa tay véo má nàng thợ săn, đáp "Khờ ạ. Muội ấy cũng sẽ giống như ta, sẽ đối xử tốt với muội, sẽ rất quý mến muội. Nếu dám chê, ta sẽ dùng roi đánh vào mông. Thôi, nghỉ đi nhé, mai còn lên đường." Tiểu Uyên ngoan ngoãn nói "Dạ."

...

Một canh giờ sau.

Bóng đêm phủ xuống thế gian, thi thoảng nổi lên cơn gió lớn làm lá cây rơi rụng không ít, thi thoảng cũng có tiếng chim chóc thú rừng vang lên.

Căn nhà nhỏ đơn độc nơi rừng núi hoang vu, cảnh tượng này khiến người ta cảm khái bùi ngùi.

Sột soạt...

Đúng lúc đó có một đám đông hơn ba mươi người dẫm trên lá cây lẫn cành cây khô rụng tiến về phía này. Đều là nam nhân mặc quần áo thô kệch, dáng vẻ hung dữ, tên nào cũng đeo bọc hành lý và cầm vũ khí trong tay, mười kẻ trong số đó cầm đuốc sáng trưng. Một gã trọc đầu ngoảnh lại, nhanh nhẩu nói với một gã cao to lực lưỡng "Nhị đương gia. Ở đây có căn nhà, chúng ta xử lý giết luôn chứ?!"

Đám này chính là cùng bọn với lũ giặc cướp súc sinh mà hồi sáng bị Tuyết Ngân Hà đánh bay thủ cấp lẫn xương cột sống. Gã thủ lĩnh buổi sáng là đại đương gia của sơn trại, do lâu quá không trở về nên đám ở lại sơn trại đã đi tìm. Cuối cùng phát hiện ra thảm trạng kinh khủng của đống thi thể đồng bọn, cảnh tượng gây ám ảnh suốt đời bọn chúng. Nghĩ rằng đã chọc phải cao thủ võ lâm hoặc cao thủ tà phái, sợ sẽ bị truy lùng diệt cỏ tận gốc nên gã nhị đương gia lập tức ra lệnh rời khỏi địa bàn tìm nơi khác tạm lánh nạn. Chúng đi bộ mỏi chân tới tận đêm khuya thì gặp căn nhà nhỏ này. Bị dọa khiếp vía phải bỏ trốn, hiển nhiên lúc này chúng muốn dùng máu của kẻ yếu, máu của kẻ dễ bắt nạt để giảm bớt cảm xúc kinh hãi trong lòng, nếu may mắn có nữ nhân ở đấy thì càng tốt, dù là giống cái năm mươi tuổi chúng cũng không chê.

Gã nhị đương gia ánh mắt độc ác nhìn căn nhà, lại liếc nhìn lũ thuộc hạ, tên nào tên nấy thú tính trỗi dậy, thêm nữa bọn chúng cũng đã thấm mệt cần nghỉ ngơi.

Gã nhị đương gia nói "Các huynh đệ. Làm việc." Nhưng thật đáng tiếc, chúng đã lựa chọn sai!

Cạch...Cửa căn nhà nhỏ bất chợt mở ra, một nữ nhân tuyệt sắc đứng đó trông diễm lệ vô cùng, chính là Tuyết Ngân Hà. Lúc đám giặc cướp vừa đến gần phạm vi căn nhà là cô đã mở mắt phát hiện ra, vì không muốn Tiểu Uyên nằm cạnh bên thức giấc nên cô mới chủ động xuất hiện.

Lũ súc vật đều trợn mắt há hốc mồm khi lần đầu tiên thấy một nữ nhân xinh đẹp như thế khiến lòng tà dâm dơ bẩn của chúng bùng nổ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tuyết Ngân Hà với thân pháp siêu phàm biến mất khỏi chỗ cửa nhà và hiện ra ngay cạnh đó cách chúng có vài bước chân.

Suy nghĩ của bè lũ súc vật thay đổi mau chóng, chân tay run rẩy, tim đập nhanh cuồng loạn do lo sợ. Chẳng lẽ người này là vị cao thủ bí ẩn đã hạ sát các huynh đệ của chúng?!

Tuyết Ngân Hà nhếch môi khinh bỉ, trong nội tâm cô từ xưa giờ luôn coi những kẻ khốn kiếp này chỉ là một lũ chó ghẻ không xứng đáng được sống, và chắc chắn cô cũng sẽ hành động. Tuyết Ngân Hà vận chân khí, thân thể cô tỏa ra ánh sáng mầu xanh nhạt diễn hóa thành những tia sáng mỏng manh như sợi tơ, vừa đủ số lượng so với đám giặc cướp. Những tia sáng bay vút tới nhắm thẳng vào mồm từng tên, cuốn lấy cái lưỡi bẩn thỉu của bọn chúng, nhanh đến mức còn chưa kịp chớp mắt thì lưỡi lũ giặc cướp đã bị giật đứt ra khỏi mồm, máu tươi theo đó tóe ra.

Phựt phựt phựt phựt...

Tiếp đó Tuyết Ngân Hà giơ tay phải lên, các sợi tơ tia sáng cấp tốc rút trở về tụ tập vào bàn tay cô bỏ mặc mấy chục cái lưỡi rơi xuống đất. Tuyết Ngân Hà đánh về phía trước một chưởng, ánh sáng xanh chói lóa tấn công quân địch.

Phựt phựt phựt phựt... Lớp áo ngoài hóa thành tro bụi, hơn ba mươi bộ da người trần truồng bị chưởng lực kinh khủng đánh văng rời khỏi thân xác lũ giặc cướp hệt như bộ áo khoác bị cưỡng ép giật khỏi người mà rơi bịch xuống đất (đống da mở toang một đường từ đầu xuống háng, có thể mặc vào hay tháo ra đều được)

Hơn ba mươi bộ thân thể thiếu lớp da người há to mồm, cơ thịt dây chằng dây kinh mạch lẫn các mô thịt bầy nhầy trông rất ghê rợn. Dù quá đau đớn nhưng do lưỡi đã bị đứt nên lũ giặc cướp chỉ có thể ôm lấy chính mình, quỳ gục xuống, ngã nằm lăn lộn giẫy giụa trên đất, cổ họng cứ phát ra mấy tiếng "Ư...u...ư...u..." đầy thống khổ. Đôi mắt in hằn những tia huyết đỏ tua rua, máu cũng bắt đầu từ mọi kinh mạch thớ thịt rò rỉ thành vũng. Bởi Tuyết Ngân Hà không muốn Tiểu Uyên bị phá đám giấc ngủ ngon nên mới cắt lưỡi lũ m-ọi rợ trước.

Chưởng lực siêu phàm vượt qua lũ giặc cuớp xong chưa hết đà, tiếp tục bắn vào một thân cây cổ thụ to đùng ở phía xa mấy trăm mét, chí ít cũng cần mười người trưởng thành cùng ôm mới vừa kích thước của nó.

BỤCCCC... Lớp vỏ ngoài sần sùi bị hất văng rời khỏi thân cây nhẵn nhụi, toàn bộ số lá cũng theo đó rụng sạch. Lúc này chưởng lực mới tan biến.

Tuyết Ngân Hà lạnh nhạt nhìn bè lũ súc vật nằm lăn lộn đau đớn, các mô thịt dây chằng của bọn chúng bám đầy bụi đất. Cô lại vận chân khí, phất tay phóng xuất ra như những lưỡi dao nhỏ vô hình sắc bén cắt đứt gân tay gân chân bọn giặc cướp khiến chúng càng thêm đau đớn kịch liệt mà chẳng thể làm gì, chẳng thể gào thét.

Cả đám nằm im lìm run lẩy bẩy, phát ra âm thanh yếu ớt "Ư...u...ư...u..." Đảm bảo một lát nữa thôi chúng sẽ qua đời.

Tuyết Ngân Hà quay lưng, ung dung bước trở về căn nhà nhỏ đang mở cửa và còn sáng đèn.

...

💬 Bình luận (3)