🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Anh Trai "Say" Ai?

Ch.2: Ô Kê

~11 phút đọc · 2136 từ · ⚠️ Báo cáo

​Sau đêm lễ hội, toàn bộ Thú Linh lẫn hoa quả đều được bán sạch. Thu về một khoản tiền khá lớn, Homi quyết định giữ lại một phần, số còn lại cậu mang đến nhà của Shaw.
​Shaw là bạn của Homi, tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng tính tình lại rất cầu toàn, nhạy bén và có niềm đam mê mãnh liệt với phép thuật chiến đấu. Trong suốt thời gian theo học lớp Ma đạo sĩ cấp S tại học viện Univer, Shaw luôn đạt danh hiệu học viên xuất sắc và sắp sửa tốt nghiệp để trở thành một ma đạo sĩ chính thức giống như Aurora.
​"Ngươi mang ít trái Kima này sang cho Shaw giúp ta nhé, sẵn tiện gửi lời hỏi thăm của ta luôn. Mấy nay ta bận quá nên không tiện đến thăm cậu ấy."
​"Dạ thưa chủ nhân." Cô bé tinh linh mang hình dáng một chú bướm nhận lệnh rồi lập tức rời đi.
​Homi nhìn lại trang trại của mình, lòng thầm suy tính.
​Gọi là trang trại nhưng trong lòng Homi vẫn chưa thực sự hài lòng. Chỉ với một vườn rau nhỏ, một vườn cây Kima cùng một ao nuôi Thú Linh khiêm tốn... tất cả đều quá ít so với một không gian rộng lớn như thế này.
​"Có lẽ mình nên mở rộng thêm nhỉ?"
​Homi bước đến bên ao nuôi Thú Linh cá, khẽ thở dài cảm thán.
​Gardene, tên lính gác vườn, thấy chủ nhân trăn trở liền lên tiếng:
​"Chủ nhân có cần tôi giúp gì không?"
​"Ngươi thì giúp được trò trống gì."
​"..."
​"Snakee!" Cậu cất tiếng gọi lớn.
​Snakee đang nằm cuộn tròn dưới một gốc cây gần đó, nghe tiếng gọi liền bò ngay lại.
​"Chủ nhân gọi tôi?"
​"Ngươi có biết nơi nào có loại Thú Linh lớn hơn không? Lớn hơn một chút là được, chẳng hạn như rồng..."
​"..."
​Snakee trườn lên người Homi, quấn lấy bắp tay rồi ngự trên vai cậu, thì thầm:
​"Chủ nhân chán sống rồi sao?"
​"Ta đâu có!"
​"Rồng chứ đâu phải rắn như bọn tôi mà muốn bắt là bắt được."
​"Vậy ngươi có gợi ý nào không?"
​Nó ngẫm nghĩ một lúc lâu, thỉnh thoảng lại thè chiếc lưỡi ra theo bản năng rồi thu lại:
​"Cách đây khoảng hai dãy núi có một cặp Ô Kê rất đặc biệt. Tôi nghe nói chúng có khả năng đẻ ra trứng của loài khác đấy."
​Homi kinh ngạc đến trố mắt, nghiêng đầu nhìn Snakee với vẻ đầy ngờ vực:
​"Đẻ được cả rồng không?"
​"Cái đó tôi không rõ, nhưng chắc là có đấy."
​Homi gật đầu lia lịa hưởng ứng.
​Một cặp Ô Kê sở hữu năng lực sinh ra những loài Thú Linh không cùng giống loài rõ ràng là một món quà tuyệt vời mà ông Trời muốn ban cho cậu.
​Tâm trạng Homi lập tức phấn chấn hẳn lên. Cậu hào hứng chạy ngay vào ngôi nhà tre nhỏ xíu của mình, lấy chiếc ba lô để chuẩn bị lên đường tìm kiếm cặp Ô Kê đó.
​Nhưng trước khi đi, cậu cần ghé qua cửa hàng vật liệu ma pháp để mua một số đồ dùng.
​Cậu bước vào bên trong gian hàng rộng lớn, nơi trưng bày vô số pháp khí, vật liệu trị thương và những mẫu chổi bay thế hệ mới.
​"Chà, lâu rồi không mua sắm, xem ra phải nâng cấp một chút thôi."
​Homi vặn chiếc nhẫn trên tay, giao diện lập tức hiển thị số dư khả dụng còn lại. Nhìn vào số tiền mình đang sở hữu, cậu dứt khoát:
​"Ông chủ, chọn giúp tôi một cây chổi thật tốt đi. Giá cả không thành vấn đề!"
​Nơi đâu đó sâu trong rừng, Aurora đột nhiên hắt hơi liên tục: "Gì thế này?"
​Aurora vốn rất thích dòng chổi bay thế hệ mới bởi vẻ ngoài bắt mắt, tiện lợi lại có tốc độ vượt trội. Lần trước, sau khi Homi thu hoạch trúng mùa Kima, cô từng ngỏ ý vay tiền để đổi chổi mới. Homi không những chẳng cho mà còn phân trần: "Nhà hết tiền rồi em ơi. Em xem, anh còn chưa mua nổi một bộ quần áo mới, em lại muốn đổi chổi bay. Em không thương anh sao?"
​Chính vì thương anh trai nên cô mới cắn răng chịu đựng không đòi đổi nữa.
​Thế nhưng hôm nay, nếu Aurora mà chứng kiến được cảnh tượng này, chắc chắn cô sẽ chém cậu ra làm tám khúc.
​Sau khi sắm sửa một vài món, đặc biệt là chiếc chổi bay trị giá tới 1100 đồng vàng, tốc độ di chuyển rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Ấy thế mà trong lòng Homi vẫn chẳng thể vui nổi.
​"Ôi trời ơi, cây chổi hết 1100, bẫy ma pháp hết 200, sách phép thuật 200, sách nuôi dưỡng 200... Tổng cộng hôm nay tiêu tốn tới 1700 đồng vàng! Xót đứt cả ruột!"
​"Chủ nhân đừng buồn. Nếu bắt được cặp Ô Kê đó, chúng ta sẽ giàu to thôi." Snakee cạ cạ đầu vào má Homi an ủi.
​"Ta biết nên mới bấm bụng mua đấy chứ. Ta còn tính bắt con nhỏ Aurora đi ăn trộm một quả trứng rồng về cho ta nuôi lớn để làm thú cưỡi. Tới lúc đó chiếc chổi này cũng cũ rồi, ta tặng lại cho nó. Ngươi thấy kế hoạch đó ổn không?"
​"Tiểu thư Aurora sẽ băm chủ nhân thành tương đấy ạ."
​Nghe đến đó, toàn thân Homi rùng mình một cái vì biết thừa con bé em gái mình hung dữ đến mức nào.
​"Nhưng dù sao ta cũng đã mua quà cho nó rồi mà..."
​Snakee thè lưỡi không nói thêm gì nữa, vì nó biết có góp ý lúc này cũng bằng thừa.
​Đi thêm một đoạn, cuối cùng Homi cũng tới được bìa rừng — nơi cư ngụ của cặp Ô Kê theo lời chỉ dẫn của Snakee. Cậu đáp xuống và quyết định đi bộ, tiện thể nếu gặp được thứ gì lạ trên đường thì thu hoạch luôn một thể.
​"Xem nào, khu rừng này trông cũng tuyệt đấy chứ, Snakee?" Homi đảo mắt quan sát xung quanh. "Thường những nơi yên tĩnh thế này rất hay có Quái Linh xuất hiện."
​Snakee: "..."
​Grừ.....!
​Ngay lập tức, từ trong bụi cây vang lên tiếng gầm gừ của Quái Linh — chính xác hơn là của cả một bầy.
​Homi nuốt nước bọt ừng ực, tay chân run lẩy bẩy vì sợ hãi.
​Cậu vốn không phải là một chiến binh nên đối mặt với những tình huống thế này vô cùng vụng về. Những phép thuật cơ bản cậu có thể nắm rõ, khả năng chiến đấu chỉ ở mức tạm ổn, nhưng để đối đầu với cả một bầy Quái Linh thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
​"Snakee..."
​Snakee từ trên vai lao xuống đất, đứng chắn ngay trước mặt Homi. Bầy sói từ trong lùm cây chậm rãi lộ diện với gương mặt hung tợn, dãi dề nhiễu nhão trông cực kỳ đáng sợ.
​"Chủ nhân cứ yên tâm, để tôi lo!"
​Snakee lập tức hóa thành dạng khổng lồ. Hai chiếc sừng uốn cong vuốt về phía sau trông như hai sợi lông vũ lớn. Đây chính là hình dạng chiến đấu của Snakee.
​Bầy sói nhìn thấy Snakee nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Chúng lao đến như những con thú hoang đói khát lâu ngày, vung móng cào loạn xạ, một số con còn vồ tới với lượng ma lực khá tốt.
​Tuy nhiên, những đòn tấn công ấy chẳng thể làm khó được Snakee. Nó chỉ cần uốn lượn một vòng, toàn thân lập tức được bao bọc bởi một lớp kim loại rắn chắc khiến nanh vuốt của bầy sói không tài nào xuyên thủng.
​"Tiến lên, Snakee!"
​Thừa thắng xông lên, Snakee nhanh chóng hạ gục một con. Con khác bị đuôi nó siết chặt đến ngạt thở, con thì gãy cả răng vì trỡ cắn vào vảy cứng, con lại bị nó nuốt chửng vào bụng. Cuối cùng chỉ còn lại con sói đầu đàn sở hữu cặp nanh dài nhô ra khỏi miệng. Nó lao tới, quanh thân hiện lên một vòng tròn ma pháp cường hóa.
​Snakee cũng dè chừng cuộn tròn thân mình, tập trung ma lực vào đỉnh đầu rồi lao thẳng đến.
​Rầm...!
​Rắc...!
​Thân hình đồ sộ của con sói đầu đàn ngã gục xuống đất. Đám sói còn lại thấy vậy liền kinh hoàng bỏ chạy tán loạn. Snakee ở lại thong thả thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.
​"Ngươi giỏi thật đấy, Snakee!"
​Homi trố mắt ngạc nhiên trước sức mạnh thực sự của Snakee. Từ lúc nhận nuôi đến nay, đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến nó chiến đấu. Quả thực rất ấn tượng.
​"Cũng thường thôi mà! Hố... hố... hố..." Được khen, Snakee phổng mũi tự hào, cất tiếng cười vang vọng cả một góc rừng.
​Cả hai tiếp tục đi thêm một đoạn đường nữa. Phía trước hiện ra một hang động nhỏ, không gian xung quanh khá yên tĩnh, không có tiếng động của thú hoang. Ánh nắng chiếu vào nơi này rất ấm áp, vô cùng thích hợp cho các cặp vợ chồng sinh sống.
​"Đến nơi rồi chủ nhân. Đó chính là nhà của cặp Ô Kê đấy." Snakee lên tiếng, tiện tay thu nhỏ kích thước lại để dễ dàng hành động.
​"Bây giờ chúng ta sẽ đặt bẫy ngay trước cửa động." Homi mở nhẫn chứa đồ, lấy ra chiếc bẫy đã chuẩn bị từ trước.
​Chiếc bẫy trông khá đơn giản, bề ngoài giống như một cái lồng bắt chuột cỡ lớn, điểm khác biệt là nó có chứa ma lực của người sử dụng. Ma lực của người đặt bẫy càng cao thì chiếc lồng sẽ càng kiên cố.
​"Giờ là lúc dùng đến chiếc nón tàng hình này."
​Homi lấy ra một chiếc nón rồi đội lên đầu. Toàn thân cậu dần trở nên trong suốt. Homi tự tin rón rén bước lại gần cửa hang, đặt cái lồng bẫy xuống rồi không quên bỏ vào bên trong một ít thịt dụ dỗ.
​Cậu ngồi chờ.
​Khoảng một tiếng sau, Homi giật thốt mình tỉnh giấc vì lỡ ngủ gục.
​"Oác... oác...!"
​Tiếng gà kêu lên inh ỏi. Cặp Ô Kê đã sập bẫy! Homi vui mừng nhảy cẫng lên, tháo nón tàng hình ra. Mặt mày cậu sáng rực như mặt trời, hớn hở chạy lại chỗ chiếc lồng.
​"..."
​"Sao nhìn nó xấu dữ vậy?" Homi đen mặt cảm thán.
​"Ê! Thằng kia, mày nói cái gì đó hả? Mày dám chê chồng bà xấu à? Có tin tao mổ lòi mắt mày ra không? Chồng tao đẹp ngời ngời thế này mà mày bảo xấu! Xấu là xấu ở cái nết thối tha của mày đấy nghe chưa... Sời...!"
​Con gà mái đen thui gào lên chửi một mạch.
​Homi quay sang nhìn Snakee, hoàn toàn cạn lời.
​"Sao bà ta lại nặng lời với ta như thế nhỉ?"
​"Có cần tôi cắn cho bà ta một phát vào mỏ không?"
​"Ê, con rắn có hai cái ria mép kia!" Con gà trống lúc này mới cất tiếng.
​Snakee: "..."
​Ria mép? Ý nó bảo hai chiếc sừng của mình là ria mép sao? Snakee cứng đờ người, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Trong đầu nó lúc này chỉ muốn nuốt chửng con gà này vào bụng ngay lập tức.
​"Mày dám cắn vợ tao không? Mày ngon đụng thử một cái xem, tao sáp lá cà với mày liền, mày tin không?"
​"Đúng là nồi nào úp vung nấy!"
​Cặp Ô Kê cứ kẻ tung người hứng, chửi bới ầm ĩ rồi lại làm trò mèo chuột ngay trước mặt Homi.
​Homi thầm nghĩ: "Snakee, ta thấy hay là luộc chúng lên ăn thịt đi, ngươi thấy sao?"
​Snakee lập tức đồng tình: "Chắc chị Sleevee sẽ thích lắm đấy."
​Cặp Ô Kê: "..."
​"Ối dồi ôi, anh bạn trẻ đẹp trai ơi, sao mà nóng nảy thế không biết! Tụi này nói vậy thôi chứ tôi chửi là chửi cặp mèo bên kia hang ấy chứ. Phải không ông?"
​"Cục tác... Phải phải! Nó đấy, nó đấy!"
​Hai con gà lại tiếp tục tung hứng. Homi thấy quá phiền phức liền nhấc Ma Liên lên thổi nhẹ một cái, chiếc lồng cùng cặp Ô Kê lập tức biến mất vào trong nhẫn chứa đồ.
​Cả hai nhanh chóng thu dọn rồi trở về nhà.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự