🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Anh Trai "Say" Ai?

Ch.1: ​Chương 1: Gà… Gà…

~10 phút đọc · 1820 từ · ⚠️ Báo cáo

Homi vốn là một người anh tốt.
Nhưng đối với Aurora, em gái duy nhất của cậu lại xem đó là một đức tính đáng khen cho đám con trai ở ngoài kia. Đối với cô, Homi chỉ đáng cưa hai nấu dầu.
​Ấy vậy mà, số phận lại ưu ái cho cậu không ít may mắn. Mới mười lăm tuổi, Homi đã sở hữu một trang trại thuộc hàng lớn nhất nhì trong thị trấn. Lượng sữa bò cậu bán ra mỗi ngày thừa sức nuôi sống cả một gia đình.
​"Lại hết tiền rồi sao?" Aurora, em gái cậu, cau mày than vãn khi nhìn vào hộp sắt đựng tiền trống rỗng. "Anh hai ơi là anh hai, em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi. Cậu nhóc đó có điểm gì tốt mà anh lại giúp đỡ nhiều đến thế? Anh xem này, em mới là em gái ruột của anh, thế mà đến một bó hoa anh cũng chưa từng tặng. Trong khi với cậu ta, anh lại sẵn sàng đem cả gia tài ra cho... Anh thật là..."
​Aurora tức đến mức nhịp thở trở nên dồn dập. Trái ngược với sự giận dữ của cô, Homi chỉ thản nhiên phớt lờ, coi đó như bài ca muôn thuở được lặp đi lặp lại hằng ngày.
​"Em sao cứ phải ích kỷ với người ta như vậy? Một ma đạo sĩ cần có nguồn vốn để theo học. Em không giúp người khác thì làm sao mong có ai giúp lại mình?"
​"Em gái anh cũng là ma đạo sĩ đấy thôi!"
​"Thì em cũng đang được đi học rồi còn gì."
​"Ơ hay! Với người ta thì anh dịu dàng mang tiền đến tận nhà, lại còn đóng giùm cả học phí. Thua mỗi cái họ là cậu ta thay luôn vị trí em trai anh rồi đấy!"
​"Thì đúng là vậy mà."
​"Anh...!"
​Aurora tức đến mức không thể nói nên lời. Cô giậm chân bước ra ngoài sân, ánh mắt hừng hực chướng mắt với tất cả mọi thứ xung quanh. Ngay cả một con heo đi ngang qua cũng khiến cô đâm ra bực bội. Thế là, cô nhấc Ma Liên — chiếc dây chuyền mang pháp thuật — bắn một tia sáng thẳng vào đuôi nó.
​Con heo giật bắn người, hoảng loạn chạy lung tung. Nó xông thẳng vào vườn rau của Homi rồi nhảy tọt xuống bể cá, khiến đàn cá Bướm giật mình bay lên không trung hỗn loạn.
​Khung cảnh rối rắm ấy đã đánh thức tên lính gác vườn đang ngủ gật.
​"Trật tự nào!"
​Tên gác vườn xốc lại trang phục rồi vẫy tay một cái, toàn bộ bọn Thú Linh lập tức ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
​Xong xuôi, hắn quay sang lườm Aurora bằng ánh mắt đầy phiền phức:
​"Tiểu thư, xin cô đừng phá tôi nữa. Cậu chủ mà biết chuyện thì sẽ trừ lương của tôi mất."
​Aurora bĩu môi vẻ không hài lòng. Cô quay lưng bước đi, nhưng chưa đầy ba bước thì toàn thân đột nhiên bị một lực mạnh kìm kẹp lại. Hai cánh tay cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động.
​Cúi mặt nhìn xuống, Aurora kinh hãi nhận ra thứ đang quấn chặt lấy bụng mình là Snakee — một con rắn màu trắng sở hữu hai chiếc sừng nhỏ trên đầu. Nó đang chớp chớp mắt nhìn cô như muốn hỏi: "Thấy hôm nay tôi đẹp không bồ?"
​Nhưng ngay giây sau đó...
​"Aaaaa! Đồ khốn nạn nhà anh!"
​Tiếng gào thét của Aurora xé tan không gian, trong khi Homi đứng ở bên trong lại đắc ý cười đến sung sướng.
Cuộc sống của hai người là thế. Cứ tiếp diễn ngày này qua tháng nọ đều như vậy cả.
"Phải rồi, anh Homi, tối nay có lễ hội pháo hoa, anh không tính đem số hoa quả ra đó bán à?”
Snakee hóa nhỏ lại bò lên vai Homi. Homi tươi cười vuốt ve nó một cái rồi mới trả lời Aurora.
"Có chứ. Một số Thú linh cũng cần đem bán, để nhiều cũng không giúp được gì nhiều.”
Aurora gật gù rồi nhanh chóng rời đi và không quên nói lời tạm biệt.
"Em đi đến hội của em một chút, tối gặp lại anh. Tạm biệt.”
"Tạm biệt.”
Tối đó, ​Homi mang một số nông sản cùng Thú Linh ra chợ đêm để bán. Lễ hội bắn pháo hoa diễn ra vô cùng náo nhiệt, thu hút rất nhiều ma đạo sĩ tham dự. Mà ở đâu tập trung đông ma đạo sĩ, hàng hóa lại càng dễ được giá.
​Nông sản của cậu vốn được trồng trên vùng đất màu mỡ và chăm sóc bởi bàn tay của Sleevee. Cô là một tinh linh nhỏ nhắn với đôi cánh vô cùng xinh đẹp, thường được Homi giao nhiệm vụ tưới tiêu và bón phân. Hầu như toàn bộ trang trại đều do một tay Sleevee quản lý, vì thế cô rất được lòng Homi.
​Nhiều lúc Aurora cũng cảm thấy ghen tị với anh trai mình. Dù Homi chỉ là một nông sư bình dị, ma lực hạn hẹp, phép thuật chiến đấu lại vụng về, nhưng bù lại, đội quân Tinh linh của cậu lại vô cùng khủng khiếp. So với những ma đạo sĩ chuyên chiến đấu ngoài kia, muốn chạm được vào người cậu chẳng khác nào mò kim đáy bể.
​Ấy thế mà...
​Em gái cậu...
​Lại chẳng sở hữu nổi một con.
​"Ộp... ốp... ộp..."
​"Sao ta nhìn ngươi mà thấy oải thật sự thế hả, Fogo?"
​Aurora ngán ngẩm nhìn con ếch sở hữu bộ da ba màu của mình, chẳng biết nên vui hay nên buồn. Đầu màu đỏ, nửa thân trên màu xanh, phần còn lại lại mang sắc vàng diêm dúa. Ngoại hình kỳ quái là thế, nhưng nó lại thuộc dòng Quái Linh.
​Cô phải công nhận nó đã giúp mình giành chiến thắng trong rất nhiều trận đấu, song nhìn tổng thể thì đây vẫn là một sinh vật vô cùng khó diễn tả bằng lời.
​"Shita!" Aurora nhìn thấy bóng dáng một cô gái ở bờ bên kia con kênh liền cất tiếng gọi lớn.
​Nghe thấy tiếng bạn, Shita từ bờ bên kia vẫy tay đáp lại rồi nhanh chóng cưỡi chổi bay qua.
​"Buổi tối vui vẻ nhé, anh Homi!" Shita tươi cười cúi chào.
​"Buổi tối vui vẻ. Em hôm nay cũng đến chơi à?" Homi hào hứng đáp lời.
​"Dạ, lễ hội pháo hoa năm nay rất được mong đợi, mọi người trong hội của em đến đông lắm ạ." Nhìn những quả nông sản kỳ lạ đặt trên bàn, mắt Shita sáng lên đầy thích thú, đặc biệt là trái Kima màu vàng ươm. "Trái này là trái gì thế anh?"
​"Là..."
​"Là trái Kima đấy." Aurora chen ngang lời. Không phải cô muốn giải thích giùm Homi, mà chỉ vì không muốn cô bạn thân nói chuyện quá nhiều với người anh trai khốn kiếp này, tránh bị lây nhiễm những tính xấu không hay.
​"Nếu cậu thích thì tớ tặng cậu một trái, loại này rất tốt cho ma lực đấy." Aurora tiện tay nhặt một quả đưa cho Shita. "Cậu cầm lấy đi, đừng ngại."
​Shita vui vẻ nhận lấy:
​"Cảm ơn cậu nhé!"
​"Khách sáo làm gì, bạn bè cả mà. Cậu muốn bao nhiêu cứ lấy tự nhiên, chia cho mấy anh chị trong hội một ít cũng tốt."
​"Thật sao? Vậy tớ không khách sáo đâu nhé!"
​Nói rồi, Shita gom trọn cả giỏ Kima, vui vẻ chào tạm biệt Aurora để quay về hội trước, hẹn sẽ cùng cô đi ngắm pháo hoa sau.
​Nhìn Shita vui vẻ bước đi, lòng Aurora cũng phấn khởi theo.
​"Aurora."
​"???"
​"Của em tổng cộng là 200 đồng vàng."
​"..."
​"Đứng ngơ ra đó làm gì? Trả tiền đi chứ? Em lấy cả giỏ cơ mà. Em cũng sang tay thật đấy, quả Kima nhà mình nổi tiếng đắt đỏ nhất mà em đem đi tặng không như thế. Xem ra hôm nay anh hời to rồi."
​"..."
​Aurora đơ người như vừa bị một luồng gió lạnh thổi qua làm đóng băng toàn bộ cơ mặt.
​"Anh Homi."
​"Nghe đây."
​"Anh có thật sự là anh trai của em không đấy? Đến cả em gái mà anh cũng tính toán chi li vậy sao?"
​"Phải tính chứ! Công chăm sóc, công thu hoạch, công tưới tiêu... tất cả đều là mồ hôi công sức của anh cả. Không tính làm sao được?"
​"Aaaa!"
​Aurora cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô lập tức hạ lệnh cho Fogo tấn công:
​"Ộp..."
​Nhận lệnh, Fogo lập tức lao lên, phóng ra một cơn mưa kim châm bao phủ cả một vùng. Ngay lúc ấy, Quái Linh từ trên vai Homi nhảy chồm ra, hút trọn toàn bộ đòn tấn công vào miệng rồi nhanh chóng rút về vị trí cũ.
​Quá giận dữ, Aurora giơ Ma Liên lên, phóng một tia phép thuật trực diện về phía Homi. Homi vội vàng đáp trả bằng ma pháp phòng hộ, tạo thành một lớp màn sáng bao bọc lấy toàn bộ gian hàng.
​Không khí xung quanh lập tức bị xáo trộn. Đám đông nhìn thấy hai ma đạo sĩ giao tranh liền phấn khích quây lại thành một vòng, liên tục hò reo kích động.
​"Đồ người anh trời đánh! Hôm nay em phải thiêu sống anh thì mới hả dạ!"
​Nói rồi, cô càng ra sức gia tăng ma lực cho tia sáng.
​"Trời đất ơi! Đã ăn cướp còn la làng à? Anh mà không dạy dỗ lại đứa em ngỗ nghịch như em, anh thề sẽ không cho em ở chung nhà nữa!"
​"..."
​Aurora sững người mất vài giây. Cô cảm thấy câu dọa nạt của Homi có gì đó sai sai nhưng chưa thể ngộ ra ngay lúc này. Bây giờ nếu thắng thì bản thân thiệt thòi, mà thua thì lại mất mặt. Rốt cuộc nên thắng hay nên thua đây?
​"Mất tập trung nhé!"
​Nhân lúc Aurora lơ đễnh, Homi nhanh trí tung một đòn trúng chân khiến cô ngã nháo nhào xuống đất. Mọi người xung quanh được một trận cười nghiêng ngả.
​Aurora xấu hổ đến mức lập tức biến ra chiếc chổi bay rồi lao vút đi ngay tức khắc.
​"Tức chết mất thôi... Đồ anh trai đáng ghét... Em thề sẽ thiêu sống anh cho bằng được! Huhuhu..."
​Thời khắc giao thừa đã điểm.
​Những chùm pháo hoa đầu tiên vút bay lên không trung, từng bông hoa ánh sáng nối tiếp nhau rực rỡ cả bầu trời đêm trong tiếng reo hò náo nhiệt của tất cả mọi người.

💬 Bình luận