Cạch... cạch... cót... kẹt...
Âm thanh khô khốc của bản lề thép cọ xát vang lên sau bao ngày tháng không được sử dụng.
Bước vào bên trong, thứ đập vào mắt Mint là một khoảng không tối mịt.
Chỉ đến khi Elan châm lên ngọn lửa nhỏ từ một mảnh giấy trong lòng bàn tay, ánh sáng le lói mới dần hé lộ từng góc khuất của căn phòng. Cô bé nhìn mẩu giấy đang cháy tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, ánh mắt lấp lánh sự hiếu kỳ.
“Phù chú hỏa, loại phổ biến nhất.”
Elan đáp qua loa, rồi tiếp tục rảo bước vào trong.
Từng góc của căn phòng dần hiện ra theo nhịp chân thong thả của anh.
Bốn bề được bao bọc bởi những bức tường đá vững chãi, nền nhà lát ván gỗ dày dặn ghép khít vào nhau không chừa lấy một khe hở. Trong không khí luôn phảng phất mùi ẩm mốc cũ kỹ, thứ mùi đặc trưng của những nơi đã lâu không có người lui tới. Giữa trung tâm là một chiếc bàn gỗ lặng lẽ, bốn chân bàn xòe rộng ra thay vì đứng thẳng như thường thấy, mặt bàn in hằn những đường vân chạm khắc tinh xảo ẩn hiện dưới lớp bụi mỏng, bên trên đặt một chiếc lọ thủy tinh rỗng đã mờ đục vì thời gian.
Ngay cạnh cửa ra vào là cầu thang gỗ xoắn ốc.
Elan bước lên từng bậc, Mint lẽo đẽo rón rén đặt từng bước chân nhỏ, tay vịn chặt vào lan can phủ đầy bụi, để lại ánh sáng le lói của ngọn lửa phía sau lưng.
Bước khỏi bậc thang cuối cùng, tầng hai hiện ra trước mắt với một không gian hoàn toàn khác biệt, một gian bếp nhỏ. Vẫn là lớp tường đá thô ráp quen thuộc, nhưng thứ chào đón Mint lần này không còn là mùi ẩm mốc mà là mùi bồ hóng bám trụ lâu năm.
Gian bếp được bố trí tằn tiện đến mức thanh bần, đối diện lối lên là một ô cửa sổ nhỏ, nơi duy nhất ánh sáng có thể lọt vào. Trong góc tường là chiếc bếp lò cũ kỹ ám đầy mụi than, một ống đồng nối từ đó xuyên qua tường, không rõ dẫn về đâu.
Vài chiếc nồi hoen gỉ treo lủng lẳng trên giá gỗ, bàn ghế xếp đặt xộc xệch chẳng theo một trật tự nào.
Cả hai lướt nhanh qua gian bếp, tiếp tục bước lên tầng thứ ba.
Lần này.
Thứ thay thế mùi bồ hóng là mùi giấy cũ quyện cùng mùi mực in nồng nặc.
Tầng này sáng sủa hơn hẳn hai tầng dưới, ô cửa sổ nhỏ hé mở để lọt vào những tia nắng làm bật lên từng hạt bụi li ti đang lơ lửng trong không trung. Nhưng thứ khiến Mint phải tròn mắt kinh ngạc chính là dãy kệ sách cao chạm trần, uốn cong nối tiếp nhau thành hình cánh cung, mỗi ngăn chứa đầy những cuốn sách dày cộp, có cuốn sờn gáy, có cuốn quăn góc vì đã qua tay biết bao lần lật giở.
Dưới sàn nhà, giấy tờ bị vò nát nằm ngổn ngang như một bãi chiến trường thu nhỏ, những trang giấy ố vàng chồng chất lên nhau trong sự lộn xộn đến khó tin, thi thoảng lẫn trong đó là vài nét chữ viết vội cùng những ký hiệu kỳ lạ mà Mint chưa từng thấy qua. Sát cạnh cửa sổ, nơi sáng sủa nhất căn phòng, một chiếc bàn làm việc chất đầy dụng cụ và giấy tờ, còn nép mình dưới chân bàn là tấm nệm mỏng nhuốm màu đen xỉn.
Không nán lại quá lâu, hành trình khám phá tiếp tục dẫn Mint theo bước Elan lên tầng cuối cùng.
Giữa chừng cầu thang, ánh sáng từ tầng ba dần nhường chỗ cho một màn tối đặc quánh bao trùm lấy cả hai. Tầm nhìn bị tước đoạt gần như hoàn toàn khiến Mint hơi chững lại, đôi tay lần mò trong bóng tối, chỉ thấy thấp thoáng đâu đó phía trên một thứ ánh sáng kỳ lạ hắt xuống lối đi.
Bước lên bậc thang cuối cùng, bóng tối ngột ngạt lập tức bị đẩy lùi.
Trái với những gì Mint tưởng tượng.
Tầng bốn không hề tối tăm, mà ngập tràn một thứ ánh sáng mờ ảo bao phủ khắp không gian.
Mint lặng người, đôi mắt chớp chớp đầy trầm trồ.
Ngay giữa trung tâm căn phòng rộng lớn, sừng sững một khối Pha Lê khổng lồ cao ngang tầm một người trưởng thành, không ngừng tỏa ra những luồng hào quang tựa như dải lụa cuộn trào, quét qua từng vách tường lạnh lẽo nhuộm lên mái tóc bạch kim cùng làn da của Mint một sắc xanh lục huyền ảo.
Trước cảnh tượng diệu kỳ ấy, cô bé chỉ biết đứng lặng nhìn không chớp mắt.
Trái ngược hoàn toàn, Elan vẫn giữ vẻ bình thản thường thấy, gương mặt không gợn chút dao động nào.
“Mint.”
Giọng trầm khẽ vang lên gọi tên khiến cô bé giật mình chú ý.
“Ta có chuyện cần nói với nhóc.”
Elan đột ngột xoay người, đối mặt trực tiếp với Mint. Anh dứt khoát kéo tụt chiếc mũ trùm xuống, để lộ đôi mắt vàng kim không chút dao động nhìn thẳng vào cô bé.
Một áp lực vô hình bỗng đè nặng lên lồng ngực nhỏ, khiến trái tim Mint đập dồn dập.
Elan đắn đo trong giây lát rồi mới cất lời.
“Có một chuyện... ta chưa từng muốn nói với nhóc.”
Hơi thở Mint dần trở nên nặng nề, linh cảm mách bảo có điều gì đó tồi tệ sắp ập đến.
“Ta chưa từng xem nhóc là người đồng hành.”
Gương mặt Elan nghiêm nghị, kiên định không chút cảm xúc, từng lời tuôn ra như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua lớp niềm tin mong manh mà cô bé vừa mới bắt đầu xây dựng.
“Từ đầu đến cuối, nhóc vốn dĩ chỉ là món hàng, một công cụ để ta tận dụng.”
“Đừng có nghĩ rằng chỉ vì một cái tên mà quên đi bản thân vẫn chỉ là một kẻ nô lệ thấp hèn.”
Đôi mắt xanh lam của Mint mở to hết cỡ, môi khẽ mấp máy như muốn thốt lên điều gì đó nhưng chẳng thể bật ra thành tiếng.
Cô bé đứng lặng thinh, không đủ tư cách để chất vấn, càng không có quyền phản bác lại lời của chủ nhân.
Mặc kệ dáng vẻ ấy, Elan vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng đến tàn nhẫn, anh giơ tay chỉ thẳng về phía khối pha lê đang tỏa sáng phía sau lưng mình.
“Lý do nhóc có mặt ở đây, chẳng qua chỉ là một công cụ để duy trì năng lượng cho nó mà thôi.”
Ánh mắt Mint chầm chậm dõi theo hướng tay Elan chỉ tới, rồi lại quay về nhìn anh, sự hoang mang dần chuyển thành nỗi tuyệt vọng câm lặng.
“Nhưng...”
Anh bước đến gần, quỳ hẳn một gối xuống ngang tầm với thân hình nhỏ bé của Mint, bàn tay đưa lên nâng nhẹ cằm cô bé.
“Mint.”
Giọng anh ta dịu đi trong thấy.
“Đúng, trước đây ta từng có những suy nghĩ rất tệ về nhóc."
"Nhưng"
"Bây giờ thì không.”
“Nhóc rất giống ta, đều là những kẻ lạc lõng giữa thế giới rộng lớn này. Kể từ giờ, nhóc không cần phải xem bản thân mình là một nô lệ .”
“Mint, ta trao trả tự do cho nhóc. Hãy sống cuộc đời mà nhóc muốn, hãy đi đến bất cứ nơi nào nhóc muốn đặt chân tới.”
“Còn nếu không...”
Anh ngắt lời mình giữa chừng, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc đang phủ xuống che khuất một phần gương mặt cô bé.
“Hãy ở lại đây. Ta sẽ cho nhóc một nơi để quay về.”
Từng câu từng chữ đều được Mint nghe trọn vẹn đến từng âm tiết nhỏ nhất, nhưng em chẳng biết nên phản ứng ra sao trước những lời vừa nghe được.
Mọi thứ đến với em quá đỗi dồn dập. Chỉ mới hai đêm trước thôi, em vẫn còn nằm co quắp trong chiếc lồng giam hôi hám, chờ đợi số phận mình bị định đoạt bởi những kẻ buôn người tàn độc.
Vậy mà giờ.
Ngay tại chính nơi này, lại có một người sẵn lòng nhìn nhận em như một sinh mạng bình đẳng, ban cho em một cái tên, và giờ còn trao cho em cả một nơi để thuộc về.
Trước đây, mỗi khi nghĩ về tương lai, em chỉ dám mơ đến một bữa ăn no, một góc chuồng không quá lạnh để nằm co ro qua đêm, chưa từng một lần dám nghĩ xa hơn thế, hai chữ “tự do” vừa được thốt ra lại nặng trĩu đến mức em không dám tin đó là sự thật đang hiện hữu trước mắt mình.
Nghĩ đến đây, cô bé ngước mắt nhìn thẳng vào Elan, đôi tay co rút lại trước ngực, hàng nước mắt đã lặng lẽ chảy thành dòng trên khóe mi tự lúc nào.
Thật lạ lùng làm sao.
Môi em lại đang nở một nụ cười hạnh phúc đến vậy.
Bản thân em cũng chẳng thể gọi tên nổi thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, nhưng cơ thể dường như đã thay em cất lên câu trả lời mà đôi môi khiếm khuyết kia không thể diễn đạt trọn vẹn.
Bàn tay nhỏ bé của Mint khẽ chạm lên cánh tay đang vuốt tóc mình, rồi tự mình dịch chuyển bàn tay ấy đến chạm lên đôi tai dài đang khẽ run của em.
Không nói thêm lời nào, anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái xoa đầu dịu dàng, rồi từ từ đứng thẳng dậy.
“Đi xuống thôi.”
Ánh chiều tà nhanh chóng nhường chỗ cho màn đêm sao giăng kín bầu trời.
Bên trong tòa tháp, gian bếp tầng hai vốn lạnh lẽo giờ đây được thắp sáng bằng ánh nến chập chờn trên mặt bàn.
Mint ngồi ngoan ngoãn trên chiếc ghế cao, đôi chân thõng xuống không chạm tới nền nhà, khẽ đung đưa theo một nhịp điệu vô hình nào đó, ánh mắt xanh lam tràn đầy háo hức dõi theo bóng lưng Elan đang lúi húi bên bếp lò. Khói bếp nghi ngút bay lên, mùi bánh nướng ngọt ngào thoang thoảng lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, đánh thức khứu giác khiến Mint trong vô thức nuốt nước bọt.
Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên sàn gỗ.
Elan tiến đến chỗ Mint, trên tay bưng một khay bánh vừa mới ra lò, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút.
Cạch.
Anh đặt khay bánh xuống mặt bàn, đẩy về phía cô bé rồi ngồi xuống đối diện, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Mint khi em đưa lưỡi dao cắt xuyên qua lớp vỏ bánh vàng nâu giòn rụm. Hơi nóng theo đường dao tỏa ra mang theo mùi thơm lan khắp không gian, nhân bánh mọng nước rỉ từng giọt xuống khay. Vừa thổi thổi cho nguội bớt, Mint đưa miếng bánh đầu tiên vào miệng.
Vị ngọt của lớp vỏ giòn kêu rôm rốp trong khoang miệng, hòa cùng vị mặn nhẹ của nhân thịt băm và hương bánh nướng thơm lừng khiến mọi giác quan của cô bé như bừng tỉnh. Chưa bao giờ trong đời em được nếm trải một món ăn ngon đến vậy.
“Vị thế nào?”
Giọng Elan trầm thấp cất lên, dù đã đoán được câu trả lời từ nét mặt mãn nguyện kia, anh vẫn thầm bật cười khẽ trong lòng.
“Cứ ăn thỏa thích rồi nghỉ ngơi đi.”
Khoảnh khắc ấm áp ấy trôi qua thật chậm rãi, kéo dài mãi cho đến khi vầng trăng tròn vành vạnh lên cao, ánh sáng bàng bạc rọi qua khung cửa sổ nhỏ, làm nổi bật lên toàn bộ không gian gian bếp tầng hai.
Cạnh lối lên cầu thang, Mint nằm cuộn mình trên chiếc nệm tạm bợ được kê sát lan can. Vì diện tích tòa tháp quá chật hẹp, đây là chỗ duy nhất mà Elan có thể sắp xếp cho em nghỉ ngơi tạm thời, nhưng đối với Mint, đây lại là điều hạnh phúc nhất mà em từng có được trong suốt quãng đời tăm tối đã qua.
Đôi mắt xanh lam khẽ nhắm lại, khóe môi vẫn còn vương lại một nụ cười mãn nguyện.
Đâu đó phía dưới chân cầu thang, tiếng bước chân của Elan vẫn còn khe khẽ vang lên trước khi chìm hẳn vào tĩnh lặng. Một ngày dài mệt nhoài đã trôi qua, nhưng từ đêm nay, em đã có thể gọi nơi này là nhà.
Một mái nhà thực sự.