🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.3: 1km

~6 phút đọc · 1196 từ · · ⚠️ Báo cáo

Màn hình điện thoại đen ngòm chưa được bao lâu thì bỗng rung lên một nhịp ngắn gọn, kéo theo tiếng thông báo tin nhắn tưng tưng nghe vui tai đến lạ. An Bình giật mình lùi lại một chút, cúi xuống nhìn. Một khung chat giao diện lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện, là một ứng dụng tự động cài đặt với biểu tượng đầu trâu mặt ngựa ngộ nghĩnh.

Người vừa gửi tin nhắn đến có cái tên hiển thị dài dằng dặc và nghiêm túc đến mức buồn cười: Trí Dũng Đầu Trâu.

- Chào đồng chí Nguyễn An Bình. Tôi là Trí Dũng, trưởng phòng nhân sự kiêm điều phối viên khu vực của sở cẩm âm ty, rất hân hạnh được kết nối với nhân sự mới.

An Bình chớp mắt, khóe miệng giật giật vài cái tự hỏi đây lại là trò đùa cấp độ mấy của đám bạn ác ôn nào nữa đây. Nhưng vì đang rảnh rỗi và máu tò mò chưa kịp nguội, Bình ngón tay thoăn thoắt gõ phím trả lời lại cho vui cửa vui nhà.

- Chào bác Trí Dũng gì gì đó nha. Trò game này đầu tư phết đấy, nhưng mà em nói trước là em không nạp tiền đâu nhé, đói kém lắm rồi.

- Game gủng cái gì, công việc nghiêm túc 100% bản quyền từ địa ngục đấy chú em. À quên, trước khi bước vào quy trình nhận việc chính thức, tôi cần khảo sát qua sơ bộ hoàn cảnh nhân sự một chút. Hiện tại ban ngày chú em đang làm cái nghề gì, sinh sống ở đâu thế?

An Bình phì cười, nghĩ bụng đằng nào cũng chẳng mất miếng thịt nào nên cứ khai đại cho xong chuyện.

- Em á? Em đang học trung cấp kỹ thuật thôi, ngày ngày cắm mặt vào mớ máy móc giẻ lau, dự định sau này ra trường sẽ mở một góc nhỏ làm nghề sửa chữa ô tô kiếm cơm qua ngày qua tháng.

Bên kia khung chat im lặng mất tầm mười lăm giây, như thể gã Trí Dũng Đầu Trâu nào đó đang lật lật mấy cuốn sổ tử vi hay bảng thành tích học tập của học viên.

- Học kỹ thuật sửa ô tô à? Khá đấy, tay chân linh hoạt. Thế bây giờ cho tôi hỏi cái, hằng ngày chú em di chuyển từ chỗ ở đến trường quãng đường khoảng bao nhiêu cây số? Để tôi còn căn cứ vào đó mà cấp phạm vi hoạt động ban đầu cho phù hợp.

An Bình gãi đầu, thầm đánh giá gã này nhập vai sâu sắc thật đấy, đến cả việc phân chia khu vực hoạt động cũng bài bản như đi làm công ty đa quốc gia.

- Thì em ở trọ ngay cạnh trường chứ đâu. Từ phòng trọ ra đến cổng trường đi bộ thong thả lắm thì cũng chỉ tầm bảy trăm mét là cùng chứ mấy.

- Bảy trăm mét à? Thôi được rồi, làm tròn lên một cây số cho nó rộng rãi thoải mái. Coi như địa bàn hoạt động độc quyền trong giai đoạn thử việc của chú em được ấn định trong bán kính một nghìn mét tính từ điểm xuất phát nhé.

An Bình đọc xong chỉ biết lắc đầu cười trừ, gõ lại một câu trêu ngươi.

- Vâng vâng, một cây số thì một cây số, thiếu thì em đi bộ thêm mấy vòng quanh xóm trọ cho đủ chỉ tiêu nha bác Trí Dũng.

- Nói đùa thế đủ rồi đấy, bây giờ có việc gấp giao cho đồng chí đây. Ra ngay cửa phòng trọ mở hé ra nhìn xuống thềm đá xem, có một món quà nhỏ tân thủ vừa được chuyển phát nhanh đặc biệt đặt ở đó đấy. Cầm lấy nó rồi đeo thẳng vào cổ đi, đấy là trang bị định danh bắt buộc để hệ thống ghi nhận tín hiệu.

An Bình ngẩn người, nụ cười trên môi chợt khựng lại một nhịp. Căn phòng trọ này nằm ở tầng hai của một khu nhà trọ sinh viên cũ kỹ, cửa phòng đóng kín mít từ đời nào, ngoài tiếng gió thổi và tiếng xe cộ ngoài đường thì làm quái gì có ai qua lại hay giao đồ lúc này. Nhưng vì cái giọng điệu ra lệnh chắc như đinh đóng cột của cái nick Trí Dũng Đầu Trâu kia cứ ám ảnh làm sao, chân tay Bình cứ thế tự động đứng phắt dậy, lững thững bước ra phía cánh cửa gỗ.

Tay xoay nắm đấm cửa, An Bình kéo hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ một ánh mắt nhìn ra hành lang tối lờ mờ.

Và rồi, tim Bình suýt nữa thì nhảy thốc lên cổ.

Ngay trên bậc thềm đá sát mép cửa phòng, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một vật thể lạ hoắc nằm im lìm ở đó. Đó là một chiếc vòng kim loại màu đen tuyền, bề mặt không một tì vết, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo. An Bình nuốt khan một ngụm nước bọt, cúi người nhón lấy nó lên bằng hai ngón tay. Vừa chạm vào, chiếc vòng bất ngờ phát ra một tiếng "cạch" cơ khí rất khẽ, các khớp động tự động giãn nở một cách kỳ lạ. Chưa kịp để chủ nhân của nó kịp định thần suy nghĩ xem đây là chất liệu gì, chiếc vòng đã tự động vòng qua cổ, khít rịt vào da thịt một cách vừa vặn đến khó tin như thể nó được đúc ra để dành riêng cho cái cổ của cậu vậy.

An Bình hoảng hốt đưa tay bấu lấy, giật mình hét lên một tiếng nhỏ:

- Quái quỷ gì thế này?! Bỏ ra kiểu gì đây?

Từ trong chiếc điện thoại vẫn đang cầm ở tay bên kia, tiếng thông báo lại vang lên tưng tưng, kèm theo dòng tin nhắn mới tỉnh bơ của Trí Dũng Đầu Trâu:

- Đã nhận diện tín hiệu thành công! Thôi đừng hòng tháo ra nữa làm gì cho nhọc công, từ giờ phút này trở đi, phạm vi di chuyển tối đa của đồng chí chỉ được phép cách vị trí đeo vòng đúng một kilômet mà thôi. Đi quá giới hạn là hệ thống tự ngắt kết nối sự sống đấy nhé. À quên, để đảm bảo tính bảo mật cho nhân viên thực thi công vụ, trang bị sẽ chuyển sang trạng thái tàng hình ngay lập tức.

An Bình trố mắt nhìn vào màn hình, vội vàng đưa cả hai bàn tay điên cuồng sờ sờ, bóp bóp khắp vùng da cổ của mình. Lạ lùng thay, ngoài cảm giác da thịt ấm áp ra thì đầu ngón tay hoàn toàn chạm vào khoảng không trống rỗng. Chiếc vòng kim loại nặng trịch khi nãy đã biến mất tăm biến tích từ lúc nào, sờ mãi, ấn mãi cũng chẳng thấy một dấu vết gì còn sót lại trên cổ nữa.

💬 Bình luận (0)