🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← 45cm/step

Ch.29: Lớp trưởng bị nuốt chửng

~6 phút đọc · 1069 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai ngày bị giam cầm trong căn phòng biệt giam tối tăm, không một tiếng động, không một vật cứng để bấu víu, An Bình đã sống trong trạng thái lơ lửng giữa ranh giới của sự điên loạn và cái chết tâm. Đến ngày thứ ba, cửa phòng biệt giam bật mở, hai bóng đen lầm lũi áp giải cậu trả về lại căn phòng trọ cũ.

Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày nào. Không gian chật hẹp, bức tường loang lổ vết ẩm mốc, và chiếc giường trống hoác bên cạnh – nơi Kiên từng nằm, từng cùng cậu chia sẻ những cay đắng của kiếp tù nhân cõi âm.

An Bình lầm lũi bước vào phòng, lê tấm thân rã rời và tâm trí đã chết lặng một nửa. Cậu quỵ xuống sàn, run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, ngón tay chần chừ mãi ở danh bạ chỗ tên của Kiên. Cậu rất muốn gọi điện về gia đình của Kiên, muốn thông báo cho bố mẹ nó biết sự thật, nhưng rồi nỗi sợ hãi và lý trí lạnh ngắt kịp ngăn cản lại. Cậu giải thích bằng cách nào đây? Làm sao nói cho gia đình họ hiểu rằng con trai họ đã chết thảm dưới tay một thế lực cõi âm, rằng xác cậu ấy vừa bị ném xuống từ tầng cao? Sẽ chẳng một ai trên đời này tin vào câu chuyện hoang đường ấy. Và quan trọng hơn hết, người của Ma vương chắc chắn sẽ ém nhẹm mọi dấu vết, thậm chí có thể ban hành lệnh cấm khẩu vĩnh viễn hoặc trừng phạt tàn khốc hơn nếu cậu dám hé răng nửa lời. Bọn chúng có vô vàn cách để bóp nghẹt một con người.

Nén lại những giọt nước mắt nghẹn đắng, An Bình mua một ít vàng mã, lén lút đốt ở góc khuất để cầu siêu cho người bạn thân. Kiên vốn là một sinh viên đại học y hiền lành, học giỏi, tương lai rộng mở, vậy mà lại vùi thây nơi cõi ngầm tăm tối chỉ vì vạ lây từ một trò chơi quái quỷ của cậu. Cứ mỗi lần nghĩ đến nụ cười hời hợt và dáng vẻ lúng túng của Kiên, lồng ngực An Bình lại nhói đau, nước mắt lại trào ra không giấu nổi.

Không còn cách nào khác để trốn chạy khỏi thực tại, An Bình vùi đầu vào đống giáo trình dày cộm, cố gắng bấu víu lấy việc ôn thi cuối kỳ như chiếc phao cứu sinh duy nhất để không phát điên.

Thế nhưng, cõi âm không cho phép cậu có lấy một giây phút bình yên.

Bộ xiềng xích vô hình đột nhiên hiện trở lại, bám chặt lấy cổ tay, hông và cổ chân cậu. Mỗi lần An Bình dịch chuyển trang sách hay cựa mình thay đổi tư thế, những đoạn xích kim loại lại va vào nhau phát ra âm thanh loảng xoảng, lạnh ngắt vang vọng trong căn phòng trống trải.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng trọ không khóa bất ngờ đẩy mở. Phương Thăng – cậu lớp trưởng mẫn cán – bước thẳng vào phòng như mọi lần, trên tay cầm mớ tài liệu tổng kết lớp. Nhưng bước chân cậu ta khựng lại ngay lập tức khi đập vào tai là âm thanh kim loại va chạm và đập vào mắt là cảnh tượng không thể tin nổi.

- Này... An Bình! Cậu làm cái quái gì thế hả? Sao trong phòng lại có tiếng xích, rồi... rồi cái gì lủng lẳng dưới chân cậu thế kia?!

An Bình hoảng hốt đến tột độ. Bản năng che giấu và nỗi sợ hãi những nạn nhân tiếp theo sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc khiến cậu hoảng loạn túm lấy chăn trùm kín người. Cậu co quắp ngồi thu mình lại trên giường, gục mặt sâu vào đầu gối, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy.

Nhưng lần này, hệ thống không cho phép sự che giấu. Đoạn xiềng xích ở chân hiện hình rõ mồn một, lồ lộ trước mắt người ngoài, không tài nào giấu giếm được nữa.

Lớp trưởng Phương Thăng ngẩn người ngơ ngác, chậm rãi bước lại gần mép giường, cúi xuống đưa tay định vươn ra chạm vào thứ kim loại lạnh ngắt đang khóa chặt cổ chân An Bình.

- Không... KHÔNG! Đừng nhìn! Không phải tôi... Lớp trưởng, đừng lại gần! TRÁNH RA!

An Bình gào thét lên trong tuyệt vọng, cổ họng nghẹn đắng vì kinh hoàng. Cậu đang sợ hãi tột cùng rằng Phương Thăng sẽ dẫm lên vết xe đổ của Kiên, sẽ bị cõi âm nhắm đến và kéo vào cõi chết.

Và điều kinh hoàng nhất đã thực sự xảy ra.

Ngay khi ngón tay Phương Thăng vừa chạm sượt qua đoạn xiềng xích, không gian trong phòng bỗng vặn xoắn, tối sầm lại. Không một tiếng động báo trước, hai cái bóng đen cao lớn từ góc tường lao vút ra như những con thú đó mồi.

- Gì thế này?! Tụi mày là ai?! Bỏ tao ra... Ơ... ưm...

Lớp trưởng hét lên hoảng hốt, giãy giụa điên cuồng khi bị hai bóng đen tóm chặt lấy bả vai. Nhưng mọi sự kháng cự đều vô nghĩa trước sức mạnh áp đảo của cõi âm. Chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy năm phút, một màn kịch tàn nhẫn lặp lại y hệt như những gì từng giáng xuống đầu Kiên.

Bộ quần áo bình thường của Phương Thăng bị lột phăng, thay thế bằng bộ thun cộc tay màu trắng toát. Một thiết bị vô hình tròng thẳng lên miệng, siết chặt quai hàm khiến cậu ta chỉ còn phát ra những tiếng ú ớ nghẹt thở trong cổ họng. Và cuối cùng, bộ xiềng xích kim loại lạnh ngắt hiện hình, khóa chặt hông, cổ tay và cổ chân Phương Thăng với khoảng cách y hệt.

Trước mặt An Bình lúc này là một tù nhân thứ hai: lớp trưởng Phương Thăng với cái đầu đã bị cạo trọc lốc nhẵn thín, bộ đồ bệnh nhân trắng toát, xiềng xích lủng lẳng và đôi mắt trợn tròn trừng trừng vì sự hốt hoảng tột độ, bất lực ngồi bệt xuống sàn trong sự hoang mang không lối thoát.

💬 Bình luận (0)