Trung quân của Khiết Đan.
Gia Luật Đại Thạch đột nhiên đứng dậy từ trên yên ngựa, mắt lộ vẻ khó tin, đám Tống trư kia không ngờ lại bị địch đột phá, hơn nữa binh lực đối phương nhiều lắm cũng chỉ có hơn trăm người,lại có thể đột phá trận hình của cả một doanh đội đầy đủ năm ngàn người bên cánh trái hay sao?
Đáp tạp quân của Đại Tống từ khi nào trở nên lợi hại hơn cả Cấm quân vậy?!
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Gia Luật Đại Thạch quả thật không thể tin tưởng đây là sự thật. Càng làm cho Gia Luật Đại Thạch không dám tin vào mắt mình, sau khi nhánh sương quân của địch đột phá trận hình bên cánh trái xong, không ngờ lại trực tiếp đánh thẳng vào trung quân của bên mình.
Bọn chúng muốn làm gì vậy? Chỉ bằng vào hơn ba trăm tên sương quân, cũng vọng tưởng muốn phá tan trung quân của mình sao? Chuyện này thật quá nực cười,
Nếu nói về lực chiến đấu của, Phi Hùng Quân của Gia Luật Đại Thạch, chúng thậm chí hơn xa Cấm quân Đại Tống, vậy thì trăm tên sương quân kia liệu có địch nổi hay không?
“Cung tiễn thủ chuẩn bị….”
Cận vệ Oát Lý Đạt giơ bảo đao trong tay lên cao khỏi đầu, hơn hai trăm cung tiễn thủ cận vệ lập đội hình rồi cùng giương cung
Thanh đao của Oát Lý Đạt liền vung xuống:
“Hướng phía trước…phóng tiễn.”
Các cung thủ Khiết Đan buông cung, hơn hai trăm mũi lang nha tiễn rót về phía trước.
“Các Huynh đệ…nhanh nữa lên nào.”
Kỳ Nhi vừa chạy vừa múa cây trường thường nhanh như điện, đánh bay hết thảy các mũi lang nha tiễn đó
Theo sau tiếng thét của “Thanh Diện ca ca." hơn hai trăm binh tốt còn lại trong bức tường khiên vẫn rầm rập lao tới. Tốc độ như quỷ thần mà trận hình vẫn vững trãi như Thái Sơn, rất ít người gục ngã trước trận mưa tên chết chóc kia.
“Đại nhân, chúng càng lúc càng tiến lại gần hơn.”
Một chỉ huy quân Liêu thét lên, Oát Lý Đạt nhìn cảnh tượng này mà kinh hãi:
“Bắn tiếp cho ta, bắn chết hết bọn Tống trư kia đi.”
Lai thêm một trận mưa tên, tốc độ của đám Tống trư kia vẫn không chậm lại, kèm thêm Tiếng hô “Giết!” như bài sơn đảo hải.
“Không thể nào tin được, chúng lợi hại vậy sao ?”
Oát Lý Đạt đang muốn ra lệnh bắn tên tiếp thì bị Gia Luật Đại Thạch ngăn lại.
“ Thôi đủ rồi!”
Một nét hung ác toát ra từ khoé miệng Gia Luật Đại Thạch.
“ Không ai được bắn tên nữa, bản Soái muốn tự tay thu thập bọn đầu đất này!”
o0o
Kỳ Nhi tay cầm trường thương chạy rất nhanh trên chiến trường. Vừa chạy vừa gào thét:
“Nhanh nữa lên các huynh đệ…Nhanh nữa lên.”
Ngọn thương cuồn cuộn như độc xà thám nguyệt, hơn trăm tướng sĩ của Đệ nhất đội rầm rậm theo bước chân Kỳ Nhi. Lá đại kỳ kia đang đón gió tung bay phấp phới cũng không còn xa nữa.
Dưới lá đại kỳ quân Liêu, gần năm trăm tên Phi Hùng Quân mặc trọng giáp, đội mũ da gấu đen, khí thế thật là uy võ nghiêm trận chờ sẵn, chúng đang bảo vệ một võ tướng ngồi trên con chiến mã màu đen ở giữa, trên đó một viên đại tướng thẳng đứng ngạo nghễ oai phong. Viên đại tướng này đội thiết khôi màu đen, người mặc trọng giáp màu đen và áo khoác da hổ trong rất nổi bật giữa ba quân
Đón nhận ánh mắt hung ác của Gia Luật Đại Thạch, trong mắt Kỳ Nhi đột nhiên nổi lên sát khí.
Viên đại tướng đứng ngạo nghễ dưới cây đại kỳ kia, cái đầu đó, chính là cái nàng đang muốn lấy!
Gió Bắc rét căm căm, tiếng trống trận vang lên từng hồi. Không đợi toàn thể tướng sĩ của Đệ nhất đội phía sau đuổi kịp, Kỳ Nhi đã không chút sợ hãi một mình xông thẳng vào trung quân Khiết Đan.
o0o
Trên vọng tháp phía quân Tống, hai mắt Đồng Quán mở to, bởi vì lão đang được chứng kiến một màn chấn động nhất từ lúc sinh ra tới giờ.
Một tên tiểu binh hạ cấp không ngờ lại dám đơn thương độc mã xông về phía gần năm trăm Phi Hùng Quân của Khiết Đan. Không nói những chuyện khác, chỉ về mặt dũng khí, người này đã đủ để uy chấn thiên hạ. Không biết từ đâu, trong lòng Đồng Quán bỗng run rẩy, kẻ này nếu có bản lãnh sống qua khỏi hôm nay, nhất định sau này sẽ là một viên mãnh tướng ngạo nghễ thiên hạ!
“Ta nhất định phải thu phục được tên tiểu tử này.”
o0o
Trung quân của Khiết Đan.
“Yaaaaaaaa!”
Một tên kỵ sĩ Khiết Đan hét lớn một tiếng từ trong trận giục ngựa chạy như điên ra, thanh trảm mã đao cán dài nặng nề trong tay xuất ra nghênh đón Kỳ Nhi. Tiếng vó sắt gõ xuống nặng nề vang lên giữa một vùng hoang nguyên lạnh giá, phát ra tiếng lộp cộp dồn dập.
Người ngựa hai bên vừa tiến tới lập tức đã va chạm.
Kỳ Nhi hơi khụm ngươi, hai chân dùng sức dậm lên mặt đất rồi bật nhảy, thân hình trong khoảnh khắc bay lên cao, một đạo hàn quang mang theo tiếng rít chói tai xẹt ngang vai nàng, chỉ sai một ly là thanh đao cán dài của tên kỵ binh Khiết Đan đã có thể chém đứt vai phải của nàng.
Tên Kỵ sĩ Khiết Đan muốn quay đao chém ngược lại thì đã không có cơ hội nữa.
Thân hình Kỳ Nhi bay lên đã tới trước mặt hắn, nàng uốn cong người như một cây cung, rồi tung ra một cú đâm thương vào giữa mặt tên kỵ sĩ. Chỉ nghe phốc một tiếng vang lên, đầu của hắn đã bị xuyên thủng, một chùm hoa máu bay tung toé giữa trời.
Một kích đã xuyên vỡ đầu tên dũng sĩ Khiết Đan, từ trên ngựa rớt xuống, thân hình oai phong của nàng lúc đó mới từ trên không trung hạ xuống đất, rồi nàng thuận thế leo trên lưng ngựa, chụp lấy dây cương chiến mã hung hăng ghì mạnh, chiến mã đang đà vọt tới hí lên một tiếng đau đớn rồi dựng thẳng thân trước lên cao.
“Đại ca uy vũ.”
Ba trăm binh tốt của Kỳ Nhi hét vang. Tiếng hét như vạn ngựa chạy chồm tới, truyền khắp ngõ ngách của chiến trường.
Chiến mã tráng kiện dùng sức quơ quơ cái đầu to lớn, Kỳ Nhi vuốt vuốt cái bờm đầy lông láng mướt ấy của chiến mã, chậm rãi giật cương, hướng về cây đại kỳ Khiết Đan cách đó không xa vung trường thương lên quá đầu, rồi nàng hét to
"A Báo, nhớ không được trực diện giao chiến, phải học theo cách đánh của ta, đánh xiên chéo đội hình địch, tránh mũi nhọn của trường thương địch rồi phi thương vào trận địch".
A báo từ phía sau hô lớn: "Tuân lệnh"
o0o
Trung quân của Khiết Đan.
“Hay lắm, cũng có chút lợi hại!”
Ánh mắt Gia Luật Đại Thạch lúc này dường như cũng nóng rực lên, tay phải giơ cao hét lên một tiếng:
“Mang đao ra!”
Lập tức một thân binh mang một thanh đại đao đưa tới tay Gia Luật Đại Thạch.
Gia Luật Đại Thạch tiếp nhận thanh đại đao, lửa nóng đang bừng cháy trong lồng ngực. Hắn nhất định muốn tự tay chém chết tên tạp binh vô danh kia.
o0o
Một tiếng hét hào hùng bỗng vang lên long trời dậy đất.
"Xung phong !!!"
Hơn hai trăm binh sĩ vẫn bám sát Kỳ Nhi, nhằm thẳng trận hình quân Liêu mà tiến, tựa như sóng biển tràn lên giết chóc.
Phi Hùng Quân của Gia Luật Đại Thạch phản ứng cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt, hai đội trường thương đã bày trận xong xuôi, bày ra một bức tường mang đầy khí tức tử vong lạnh lẽo trên con đường mà Kỳ Nhi đang xông tới. Nếu Đệ nhất Đội vẫn cứ như tiếp tục vọt về phía trước như thế nào, sẽ lủi đầu vào một cánh rừng tử vong do hơn trăm cây trường mâu hợp thành.
"Dừng lại!!!"
Bỗng nhiên khi chỉ còn cách quân Liêu dùng ba mươi bước chân. Toàn bộ Đệ Nhất Đội dừng lại. A Báo ngửa mặt lên trời cười quái dị, đao trong tay không thấy đâu mà thay vào đó là một mũi lao ném.
Toàn bộ Đao Thuẫn Binh làm nhiệm vụ che chắn phía trước đột nhiên tách khỏi đội hình, đều cho đao vào vỏ rồi lần lượt lấy ra các mũi lao nem. Tay trái giữ chặt Thuẫn, tay phải cầm mũi lao ném
"Hây!!!"
A Báo hét lên một tiếng, Thân hình thì ngửa rạp ra sau tựa như cánh cung bật ngược trở lại, đồng thời cánh tay phải cũng dùng hết sức vung lên, mũi lao ném tựa như tia chớp bay vụt ra…
"Véo! "
Mũi lao thoáng chốc như cắt vỡ không khí phát ra một tiếng rít sắc bén.
Phốc phốc!!!
"Ối chết ta!!!”
Trong trận địa quân Liêu liền vang lên tiếng gào thê lương, một tên Khiết Đan đã bị cây lao xuyên qua, lực mạnh đến nỗi phần mũi lao sắc bén còn nhô ra phần lưng tên lính phía sau, máu theo mũi thương chảy đầy mặt đất.
Viu viu !!!
Một trăm tên Đao Thuẫn binh theo sau đồng loạt phi tới.theo sau đó là một trăm mũi thương sắc bén phóng vào đội hình quân Liêu dày đặc.
"Á…….”!
"Chân! Chân của ta!"
Thanh âm rên siết thê thảm liên tiếp vang lên không dứt. Ở trên mình ngựa, Gia Luật Đại Thạch thậm chí còn không nhìn rõ chuyện gì đã xảy, trận hình của đội Phi Hùng vốn đang rất chỉnh tề là thế, mà lúc này vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều dũng sĩ Đại Liêu đã kêu thảm ngã xuống. Máu chảy đỏ hồng cả mặt đất.
Nhân cơ hội này, Kỳ Nhi hét lớn một tiếng, hai chân dùng sức thúc mạnh vào bụng ngựa, chiến mã bị đau nhất thời hí dài một tiếng, bốn vó tung bay chạy như điên về phía trước.
Chiến mã đã qua huấn luyện nên không chút sợ hãi, mang theo người chủ mới của nó vọt thẳng về phía trước, trong phút chốc chiến mã sắp sửa chạm vào rừng trường mâu đang hỗn loạn kia, nàng ghìm mạnh cương, chiến mã nhất thời bay lên trời, khó khăn lắm mới vượt qua khu rừng tử vong.
Gia Luật Đại Thạch nhìn mà giật mình, thuật cưỡi ngựa của tên tiểu binh nam triều này dường như cũng giỏi như các dũng sĩ Khiết Đan vậy. Cả người lẫn ngựa từ trên không rơi xuống, quán tính quá mạnh mẽ làm cho chiến mã không chịu nổi sức nặng, kêu lên một tiếng đau đớn rồi khuỵu xuống.
Kỳ Nhi trên lưng ngựa lập tức bị hất văng xuống đất lăn lông lốc mấy vòng, nàng vừa búng người bật dậy, thì sau lưng là một cơn gió rít lao tới.
Nàng kinh hãi quay đầu thì đã thấy một luồng sáng loá đang vụt tới, còn cách yết hầu Kỳ Nhi chỉ hơn thước. Nàng liền lùi ra phía sau mấy bước, thanh đao sắc bén kia đã làm xước một đường máu nhỏ trên da thịt nàng.
Oát Lý Đạt nhìn tên tiểu binh Nam triều kia, hắn không thể nào tin nổi dưới thế đâm tất sát của cú vung đao, tên này lại còn có thể né được như thế.
Thanh đao đã chém hụt, Oát Lý Đạt nhanh chóng muốn thu đao, thì đã quá muộn.
Kỳ Nhi trong chớp mắt đã lao tới, hai tay đè lên sống đao , với tốc độ kinh người lao nhanh về phía Oát Lý Đạt. Bởi vì đao thế đã hết tầm, lúc này hai người đã gần sát nhau, Oát Lý Đạt không kịp có phản ứng gì, cườm tay của nàng đã đánh thẳng vào cổ họng của hắn. Một nhát làm biến dạng cả thân người. Đòn này được tung ra với tốc độ cực nhanh, đây chính cô quyền của Không Thủ Đạo.
Oát Lý Đạt ngạt thở, miệng ngáp ngáp, cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.
Một đòn tất sát đó của nàng đã đánh vỡ cổ họng của một viên tướng người Liêu, cả người y đổ sầm xuống đất. Trong chớp mắt sau đó, mười mấy thanh trường mâu sắc bén đã từ bốn phương tám hướng đâm tới, trong đó có một thanh trường mâu gần như xẹt qua sát người Kỳ Nhi, suýt nữa đâm chết nàng.
Vào đúng lúc này, cũng là lúc Đệ Nhất Đội xung phong phá trận, gần trăm tên Phi Hùng Quân chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp giương trường mâu trong tay lên, thì đã đám hũng hãn kia đâm chém thành trăm mảnh, chúng tiến công điên cuồng nhằm giải vây cho vị Thanh Diện Ca Ca của họ.
Tứ phía thời rộ lên tiếng hoan hô long trời lở đất, từng người đều phấn khởi tinh thần. Nhìn lại Phi Hùng Quân của Gia Luật Đại Thạch, sĩ khí bị làm nhục nghiêm trọng, dưới sự chênh lệch về tinh thần như vậy, hơn trăm binh sĩ đã đuối sức của Đệ nhất đội không ngờ lại chém giết bất phân thắng bại với Phi Hùng Quân của Gia Luật Đại Thạch.
Ấy là chưa kể, Đệ Thất Doanh với Lư Tuấn Nghĩa và các Doanh quân khác cũng đang rầm rập kéo tới. Kỳ Nhi cũng vừa đâm chết thêm một tên Phi Hùng Quân nữa, nàng liền nhanh như tia chớp, hội quân cùng các huynh đệ mà vượt qua tầng tầng vây giết của bọn Phi Hùng Quân, lao thẳng lên tới trước đầu ngựa của Gia Luật Đại Thạch.
Giờ thì hai người đã trực tiếp đối mặt với nhau !
Hai mắt Gia Luật Đại Thạch mở trừng trừng, hắn không thể nào tin được, tên vô danh tiểu tốt kia và đám tạp binh của hắn không ngờ lại thật sự có thể xông qua năm trăm Phi Hùng Quân, đánh thẳng tới trước mặt mình.
“Ha ha ha, giỏi, cũng có chút bản lãnh!”
Gia Luật Đại Thạch kiêu hãnh trên yên ngựa ngửa mặt lên trời cười vang, đại đao trong tay chỉ xéo về phía Kỳ Nhi, oai phong lẫm liệt quát lên:
“Người trẻ tuổi báo tính danh đi, Gia Luật Đại Thạch ta đây không chém hạng vô danh!”
Áo giáp của nàng đã đẫm máu, khuôn mặt của nàng cũng đã nhuộm đầy máu tanh. Đôi mắt rực lửa, hai hàm răng nghiến ken két và cái bớt xanh trên mặt càng làm nàng thêm đáng sợ muôn phần.
Đánh giết tới bước này, Kỳ Nhi thực sự đã gần tới cực hạn, hoàn toàn là do quyết tâm kiên cường nên nàng mới còn đứng vững. Nàng liền quát lên một tiếng:
“Ta là ông nội của ngươi. Thanh Diện Diêm Vương.”
“Có chí khí, để bổn vương tiễn tên Tống trư nhà ngươi lên đường.”
Gia Luật Đại Thạch nghe câu chửi ngạo mạn của Kỳ Nhi, hắn chẳng hề biến sắc, mà chiến ý bốc lên ngùn ngụt. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, hai chân kẹp mạnh vào hông chiến ngựa. Con tuấn mã hí lên một tiếng vang trời, tung vó lao thẳng về phía trước như một vị chiến thần quét ngang thiên địa. Gia Luật Đại Thạch múa thanh đại đao trên tay thành một vòng tròn, ánh đao sáng loáng chém rách không khí phát ra tiếng rít sắc lẹm, mang theo uy lực ngàn cân chực chờ bổ nhào xuống đầu đối thủ.
Dù đang đi chân đất trên mặt đất đầy sỏi đá và xác người, Kỳ Nhi không hề lùi bước. Ánh mắt nàng lóe lên tia quyết tử, tay siết chặt ngọn thương đẫm máu. Bị thôi thúc bởi sát ý ngút trời và ý chí kiên cường, nàng gầm lên một tiếng, không những không né tránh mà còn hùng hổ lao thẳng về phía con chiến mã đang phi nước đại. Nàng tung một thương ra đâm thẳng vào ngực Gia Luật Đại Thạch, ngù tơ đỏ lộng lẫy tung bay, hơi gió rít rào vang lên. Đại đao trong tay Gia Luật Đại Thạch thì đã chực chờ sẵn liền bổ xuống, muốn đánh bạt mũi thương trong tay Kỳ Nhi. Đối với thần lực của mình, Gia Luật Đại Thạch tuyệt đối tự tin.
Khi khoảng cách thu hẹp trong chớp mắt. Khi đối phương vừa giơ cao đại đao chuẩn bị giáng đòn chí mạng, Kỳ Nhi bất ngờ lách người cực kỳ linh hoạt vào góc mù ngay đường đi của con tuấn mã.
Nàng dồn toàn bộ nội lực còn sót lại, cắm phập một đầu mũi thương xuống nền đất cứng, ngẩng cao thân thương tạo thành một góc hiểm hóc đón đầu sức lao khủng khiếp của con vật.
Phập!
Ngọn thương cắm sâu vào ngực chiến mã, cán thương cong lên dưới sức ì khủng khiếp. Con vật lồng lên, thét lên những tiếng đau đớn thảm thiết rồi đổ sụp xuống đất, máu tươi phun xối xả nhuộm đỏ cả một vùng cát bụi.
“Aaaaa…chết ta.”
Gia Luật Đại Thạch hoàn toàn bất ngờ trước đòn phản công liều lĩnh này. Quán tính cực mạnh hất văng hắn bay vút qua không trung, trước khi rơi ầm xuống đất nặng nề cách đó mười lăm thước, lăn mấy vòng mới dừng lại trong bộ dạng chật vật vô cùng.
Không để cho đối phương kịp thở, Kỳ Nhi đã sớm rút cây thương đẫm máu ra, rồi búng người lên, trường thương trong tay cầm ngược nhanh chóng đâm xuống. Gia Luật Đại Thạch trong tình thế bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục lăn trên đất hai vòng mới có thể miễn cưỡng tránh được thương thế của Kỳ Nhi. Tuy nhiên không đợi hắn đứng lên, con độc xà kia lại đâm tới nữa.
Nàng sẽ không bao giờ cho kẻ địch có cơ hội đứng dậy, đó quy tắc của nàng. Gia Luật Đại Thạch đã rơi vào thế hạ phong, Kỳ Nhi đương nhiên sẽ không để cho hắn lật ngược tình thế.
Khải giáp nặng nề vốn dùng để bảo vệ hắn, giờ lại tước đi sự cử động cơ thể của hắn, làm toàn thân hắn chết lặng trong thống khổ, thiết khôi cũng đã rớt, cả đầu tóc rũ rượi ra vẻ vô cùng thảm hại.
Gia Luật Đại Thạch rốt cục đã không thể tránh được mũi thương từ trên thiên không giáng xuống.
Như là đoạt mệnh lưu tinh. Khí lạnh thấu xương đâm thẳng vào cổ họng, trong nháy mắt đã lan ra khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc, bóng tối vô tận đã bao trùm lấy hắn…Gia Luật Đại Thạch thật ra bị chết rất oan uổng, hắn chỉ vì kiêu ngạo và khinh thường nên đã phải trả một cái giá đắt bằng chính sinh mạng của mình.
Kỳ Nhi thở dốc ra, trong trận ác chiến này nàng đã tốn quá nhiều sức lực, nàng quỳ trên người tên Đại Soái Quân Liêu, hai tay vẫn nắm lấy ngọn thương đang cắm sâu vào cổ y. Sắc mặt bợt bạc. Kỳ Nhi giờ đây trông yếu ớt hơn cả một đứa trẻ.
Nếu không phải nhờ đám thân binh của Đệ Nhất Doanh chạy đến hộ vệ, thì đám Phi Hùng Quân đã lao tới đâm giết nàng để trả thù cho chủ rồi.
Thoáng thấy cha nàng đang cùng các kỵ binh hộ vệ lao tới, Kỳ Nhi nở một nụ cười mãn nguyện:
“Cha, thủ cấp này con dâng tặng cha.”
Rồi nàng quay sang A Báo, giọng vẫn còn yếu ớt thều thào lắm.
“A Báo…đệ…Mau cắt đầu hắn treo lên…Ngọn thương…diễu trước ba quân…mau.”
A Báo liền giơ thanh đao, lưỡi đã cong quằn, một đao chém rụng đầu Gia Luật Đại Thạch rồi lại leo lên một con chiến mã gần đó, cắm cái thủ cấp đẫm máu vào mũi thương rồi giơ lên cao, ngửa mặt lên trời mà gào thét.
Tướng sĩ hai bên gần như theo bản năng dừng tay lại, ánh mắt của mọi người đều tập trung tập trung vào thủ cấp Gia Luật Đại Thạch máu chảy ròng ròng. Trong giờ phút này, trên chiến trường chỉ có tiếng gào cuồng bạo của của đám người Tống Quân là điên cuồng vang vọng khắp cả đất trời, thật lâu chưa dứt…
“Thanh Diện đại ca.”
“Thanh Diện đại ca.”
“Thanh Diện đại ca.”
Hơn trăm tên tướng sĩ của Đệ nhất đội sau một hồi tử chiến còn sót lại trước tiên hoan hô ầm lên, ngay sau đó, toàn thể tướng sĩ của Đệ Thất Doanh, rồi toàn bộ Đại Tống cũng hoan hô đến long trời lở đất. Trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt ấy, quân của Đại Tống phát động công kích cuồng mãnh như nước thuỷ triều về phía quân của Khiết Đan.
Gia Luật Đại Thạch vừa chết, quân Khiết Đan tinh thần sa sút nghiêm trọng, miễn cưỡng ngăn cản chỉ được một lát rồi hoàn toàn tan rã, chỉ còn lại đám Phi Hùng Quân thề chết vì chủ là quyết tử chiến, cuối cùng bị chém chết đến người cuối cùng.