Cảm giác này…
Yên bình quá...
Nếu phải tìm một hình ảnh trong ký ức trần gian để miêu tả, thì nó giống hệt những buổi chiều mùa hạ ở Hà Nội: bạn nằm cuộn mình trong căn gác xép nhỏ, lắng nghe tiếng mưa rào dội tí tách, rào rạt trên mái tôn cũ kỹ. Đó từng là thứ âm thanh dễ chịu, êm đềm nhất mà tôi từng biết trong mười sáu năm cuộc đời.
Nhưng lần này, sự tĩnh lặng đang bao bọc lấy tôi lại khiến trải nghiệm ấy mỏng manh tựa như một chiếc lá khô vừa lìa cành.
À, phải rồi… Ban nãy, gã đàn ông tóc hai màu khoác chăn bông kia vừa làm một điều gì đó với tôi. Dù chẳng hề có một nhát đao cứa thịt hay cảm giác đau đớn xé da xé thịt nào ập tới, nhưng khoảnh khắc toàn bộ thế giới trước mắt sụp đổ thành một màu đen kịt vẫn khiến linh hồn tôi không khỏi bàng hoàng.
Thôi thì… ngủ một chút vậy. Đã bao lâu rồi tôi chưa được thực sự chợp mắt? Có lẽ là từ đêm hôm ấy chăng. Còn trong chuỗi ảo giác bị tống vào tù kia, tôi nhớ mình đã thức trắng cả một tuần ròng rã trong nỗi hoảng loạn.
Tôi định mở mắt ra để nhìn quanh. Nhưng mí mắt dường như không còn tuân theo sự điều khiển của não bộ nữa.
Khoan đã… Mù rồi ư?!
“Mù thật á?!”
Tôi giật bắn mình. Tôi hoàn toàn không cảm nhận được đôi mắt mình có đang mở hay nhắm. Khi tôi cố gắng chớp mắt, đập vào tâm thức vẫn chỉ là một màu đen tuyền tuyệt đối, sâu hoắm như đáy vực không đáy. Tôi hoảng hốt đưa cả hai bàn tay run rẩy lên mặt, lần mò trong sự vô định của kẻ vừa mất đi ánh sáng:
“Sống mũi… vẫn còn. Lông mày… vẫn ở đây…”
Những đầu ngón tay tôi lần xuống thấp hơn một chút.
“Ủa?! Mắt đâu rồi?!”
Vùng hốc mắt phẳng lỳ một cách quái đản, chỉ có làn da nhẵn thín không một khe hở!
“May quá… vẫn còn cái miệng để thở!” Tôi thở hắt ra, nhưng nỗi sợ hãi lập tức biến thành cơn hoảng loạn tột độ: “Rốt cuộc mình đang ở cái xó xỉnh nào thế này?!”
Tôi chống tay ngồi bật dậy. Dù thị giác đã bị tước đoạt hoàn toàn, nhưng lòng bàn tay và đầu gối tôi vẫn cảm nhận được mặt sàn bên dưới: một bề mặt phẳng lỳ, nhẵn thín và trơn láng tựa như một phiến ngọc thạch khổng lồ không tì vết.
“Chào mừng cậu đã đến với…”
Một giọng nói bất thình lình vang lên từ phía trước!
Trời đất ơi! Đó là thanh âm của một người con gái! Trong trẻo, thanh thoát, cao vút và điềm tĩnh tựa như tiếng suối reo giữa rừng già. Nữ thần! Đúng là một vị nữ thần chuyển sinh trong truyền thuyết rồi, không thể sai vào đâu được!
“…Vùng đất của cha ta!” Giọng nói ấy bỗng cất cao lên đầy vẻ kiêu hãnh.
Tôi quỳ rạp người xuống, hai tay chắp trước ngực, cất giọng cuống cuồng van lạy:
“Đội ơn người! Con vô cùng biết ơn sự tiếp đón nồng hậu này của Nữ thần tôn kính! Xin người rủ lòng từ bi, hãy cho phép một kẻ phàm trần thấp kém như con được chiêm ngưỡng dung nhan vĩ đại và sự uy nghiêm nghiêng nước nghiêng thành của người!”
“À… ừm… Ta xin lỗi nhé, ta vô tâm quá!”
Tiếng bước chân gấp gáp nện xuống mặt sàn đá cẩm thạch. Tôi cảm nhận được những rung động nhè nhẹ đang lao nhanh về phía mình, kèm theo một làn hương thơm ngát của hoa sen và ánh nắng ban mai:
“Ta quên mất. Để ta giúp cậu chữa lành con mắt ấy nhé!”
Một bàn tay thon thả, ấm áp nhẹ nhàng áp lên vùng trán và hai bên thái dương của tôi. Một cảm giác kỳ lạ chưa từng có trong đời lập tức lan tỏa khắp các dây thần kinh thị giác. Nó khác hoàn toàn với sự mát lạnh thanh khiết như bạc hà của Elica lúc chữa đôi chân nát bấy; luồng năng lượng này ấm áp, rực rỡ và dịu dàng như những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua làn sương sớm.
Bóng tối đen kịt bắt đầu nứt toác.
“Đa tạ Nữ thần! Công ơn cứu mạng tái sinh này, thằng Lâm này xin tạc dạ ghi lòng suốt đời suốt kiếp!”
Tôi vừa sụt sịt nước mắt vừa từ từ mở to hai mí mắt vừa được tái tạo, háo hức ngẩng mặt lên:
“Xin hỏi tôn danh của vị Nữ thần xinh đẹ—”
Khựng lại.
“HẢ?!”
Nụ cười trên môi tôi méo xệch thành một đường zikzak. Hàm dưới của tôi suýt nữa thì rớt thẳng xuống sàn ngọc!
Đứng lù lù ngay trước mặt tôi… tuyệt nhiên không có một cô nàng Nữ thần ngực nở eo thon nào cả!
Trước mắt tôi là một gã đàn ông! Một chàng trai trẻ tuổi sở hữu thân hình vạm vỡ, cơ bụng sáu múi săn chắc cuồn cuộn không tì vết. Sau lưng anh ta là một đôi cánh lông vũ chim ưng khổng lồ, đan xen hoàn mỹ giữa ba gam màu: xanh hoàng gia, vàng kim và đen trắng.
Anh ta hoàn toàn cởi trần, chỉ quấn độc một chiếc khố ngắn quanh hông theo phong cách pharaoh cổ đại. Những dải lụa trắng muốt và xanh thẫm từ thắt lưng rủ dài xuống tận gót chân, phô trương trọn vẹn bờ ngực nở nang và bờ vai rộng thênh thang của một gymer. Trên đầu anh ta đội một chiếc vương miện bằng vàng ròng uốn lượn hình rắn hổ mang đầy kiêu hãnh. Trước ngực đeo một sợi dây chuyền đính mặt chữ thập lấp lánh ánh kim.
Và trên bờ vai săn chắc ấy, một con chim ưng dũng mãnh với bộ lông óng ả đang đứng đậu, đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi chằm chằm.
Nhưng thứ khiến tôi choáng váng nhất không phải là bộ dạng cởi trần mặc khố của gã, mà là…
“Bộ… người ở thế giới này ai cũng thích nuôi thú cưng kỳ dị thế à? Với lại… mắt trái của anh bị trúng gió méo miệng hay sao mà vẽ hình gì lạ vậy?” Tôi chỉ tay vào khóe mắt trái của anh ta, nơi có một hình xăm con mắt màu xanh thẫm kéo dài xuống gò má.
Chàng trai chim ưng nghe tôi hỏi thì hơi ngẩn người ra một chút. Rồi anh ta khẽ mỉm cười, mở miệng cất lên… chính cái chất giọng nữ tính, trong trẻo và lảnh lót ban nãy:
“Câu hỏi đầu tiên, ta xin trả lời rằng: Con chim ưng này là sở thích cá nhân của ta đấy! Nhìn này…”
Anh ta khẽ hất nhẹ bờ vai vạm vỡ:
Vút!
Chú chim ưng tung cánh bay vút vào khoảng không gian trắng xóa vô tận xung quanh — một chiều không gian trống rỗng, phẳng lặng đến tẻ nhạt. Chú chim lượn một vòng trên cao rồi lại ngoan ngoãn liệng cánh đáp xuống bờ vai của chàng trai.
Anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt màu vàng kim sáng rực, giọng nói háo hức hệt như một đứa trẻ vừa khoe món đồ chơi mới:
“Cậu thấy thế nào? Nó ngoan ngoãn và nghe lời lắm đúng không cơ chứ!”
Tôi nhìn anh ta. Mặt tôi lúc này đơ như một cái bánh đa ngâm nước.
Nhìn cái mặt tôi xem, tôi có giống đang muốn thảo luận về sở thích nuôi chim cảnh của anh không hả ông nội?!
Thấy vẻ mặt chán đời cùng cực của tôi, chàng trai vạm vỡ ngượng ngùng đưa mu bàn tay lên gãi gãi sống mũi cao thẳng:
“À thì… Còn cái hình dưới mắt trái này thực ra chỉ là hình xăm phong thủy thôi mà, a ha ha!”
Tôi thở dài một hơi não nề, nhịn không được bèn hỏi thẳng:
“Mà này… Sao cơ bắp anh cuồn cuộn như lực sĩ cử tạ thế kia mà giọng nói lại the the như con gái mới lớn thế?”
“Hở?”
“À không… Ý tôi là chất giọng anh rất độc lạ, tôi không có ý xúc phạm đâu!” Tôi vội vàng chữa cháy muộn màng.
Chàng trai chim ưng chẳng hề tức giận. Anh ta nhìn từ đầu đến chân tôi — một thằng nhóc cởi trần đang mặc chiếc váy trắng hở vai rách rưới — rồi thản nhiên đáp lại:
“À, chuyện đó có gì lạ đâu? Chả phải chính cậu cũng đang mặc một chiếc váy phụ nữ đấy sao? Giọng nói của ta từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, trời ban thế nào thì ta dùng thế nấy thôi.”
“Không… Không phải đâu anh ơi! Anh hiểu lầm to rồi! Cái váy này là do hoàn cảnh xô đẩy, tôi không có đam mê mặc đồ con gái đâu thề có trời đất chứng giám!” Tôi hoảng loạn xua tay phân bua.
“Ừ ừ, cậu không cần phải chối quanh co làm gì.” Chàng trai vỗ vai tôi bằng một ánh mắt thấu hiểu đầy bao dung: “Ở nơi này, ta luôn tôn trọng sở thích và xu hướng thời trang của mỗi cá nhân mà!”
“Đã bảo là không phải rồi mà!" Tôi muốn gục ngã tại chỗ.
Chàng trai hắng giọng một cái, chỉnh lại chiếc vương miện rắn trên đầu, khuôn mặt bỗng chốc trở nên rạng rỡ và nghiêm trang:
“Thôi được rồi, bỏ qua chuyện chiếc váy đi! Ta xin tự giới thiệu: Ta là Horus, và xin chúc mừng, cậu đã chính thức được chuyển sinh rồi đấy!”
Hai mắt tôi lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô:
“Chuyển sinh sao?! Thật ư?! Vậy tức là… tôi sẽ được gặp Thần linh, chọn một kỹ năng gian lận bá đạo, nhận một thanh thánh kiếm rồi đi phiêu lưu đánh Ma Vương đúng không?!”
“À không…” Nụ cười của Horus tắt ngấm, anh ta xua tay: “Cậu lại hiểu lầm tiểu thuyết mạng rồi. Cậu chỉ được đưa đi đầu thai thôi. Sau khi sang thế giới mới, nếu may mắn rơi vào gia đình quý tộc thì cậu sẽ có thiên phú ma thuật bẩm sinh, còn nếu không thì…”
“Nếu không may mắn thì sao?” Tôi hạ thấp giọng, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong dạ dày.
“Thì thôi chứ sao.” Horus đáp bằng một vẻ mặt bình thản đến mức vô tâm: “Làm một người nông dân cày ruộng bình thường thôi.”
“Ơ… Ơ kìa?! Chuyển sinh kiểu gì mà may rủi như quay vé số thế?!”
“Vả lại…” Horus chớp mắt bồi thêm: “Khi cậu đầu thai vào thể xác mới, toàn bộ ký ức kiếp này của cậu sẽ bị xóa sạch sành sanh không còn một mảnh.”
“Đèo! Thế thì khác quái gì bắt tôi chết hẳn đâu?! Anh đưa cho tôi cái lựa chọn khốn nạn gì thế này hả đồ chim ưng biến thái?!” Tôi tức tối nhảy dựng lên gào thét.
“Bình tĩnh nào, làm gì mà căng thẳng thế!” Horus vội vàng trấn an: “Vẫn còn một lựa chọn thứ hai cơ mà!”
“Lựa chọn gì? Nói nhanh!”
“Nếu cậu chấp nhận giữ nguyên cái thân xác hiện tại này cùng với bộ quần áo cậu đang mặc, ta có thể dùng thần lực đưa thẳng cậu sang thế giới mới mà không cần qua cửa đầu thai. Như vậy cậu sẽ giữ trọn vẹn một trăm phần trăm ký ức của mình!”
Tôi cúi đầu nhìn lại chiếc váy trắng rách rưới te tua của mình. Nhục thì có nhục thật… nhưng ít ra tôi vẫn là tôi.
“Được! Chốt kèo! Tôi giữ nguyên thân xác này!” Tôi cắn răng gật đầu dứt khoát.
“Vậy thì giao dịch thành công nhé!”
Horus nhoẻn miệng cười tươi rói. Đôi cánh lông vũ sau lưng anh ta đột ngột vỗ mạnh một nhịp. Từ dưới mặt sàn ngọc nơi tôi đang đứng, một vòng tròn ma thuật rực rỡ bùng nổ, tạo thành biểu tượng chữ thập phát ra ánh hào quang hoàng kim chói lòa, hắt thẳng lên trần không gian!
BÙM…!
Một tiếng nổ không gian giòn giã vang lên. Thân hình của Tùng Lâm lập tức tan biến vào luồng sáng của biểu tượng.
Khoảng không gian trắng xóa trở lại vẻ tĩnh mịch ban đầu.
Horus đứng khoanh tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của chú chim ưng đang rúc đầu vào cổ mình. Chợt, đôi mắt vàng kim chớp chớp hai cái đầy vẻ ngơ ngác:
“Ơ, quên… Hình như ban nãy ta quên chưa nói với cậu ấy là: không thể sử dụng phép thuật thì phải?”
Chú chim ưng khẽ nghiêng đầu kêu lên một tiếng quác.
Horus nhún vai, thản nhiên cười xòa:
“Mà thôi kệ đi… Chắc là không sao đâu nhỉ?"
---
PHỊCH!
Cả người tôi cắm thẳng đầu xuống một đống cát mịn bỏng rát.
Nhiệt độ nóng như thiêu như đốt phả thẳng vào mặt khiến tôi ngạt thở, ho sặc sụa, nhổ vội một ngụm cát lạo xạo ra khỏi khoang miệng:
“Khụ… khụ… Cái giời ơi đất hỡi gì thế này?!”
Tôi lồm cồm bò dậy, hai tay nhẹ nhàng rũ rũ vạt váy rách. Từng vệt cát vàng rơi lả tả xuống đất. Nhìn quanh quất bốn phía, khuôn mặt tôi lập tức méo xệch đi vì kinh hãi:
Bốn bề mênh mông vô tận… chỉ toàn là cát và cát!
Những cồn cát vàng nhấp nhô trải dài tít tắp đến tận đường chân trời không một bóng cây ngọn cỏ. Không khí bị nung nóng đến mức bốc lên những làn sóng nhiệt dập dờn làm biến dạng cả không gian. Trên đỉnh đầu, một vầng mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa đang điên cuồng trút ánh nắng thiêu đốt xuống trần gian, sẵn sàng nướng chín bất kỳ sinh vật sống nào xấu số lạc bước vào đây.
Một địa ngục sa mạc...
Nhưng giữa cái chốn chết chóc này, bằng một sự kiên cường và sức sống mãnh liệt của một thằng nhóc từng sống sót qua bao nhiêu kiếp nạn, Tùng Lâm tôi vẫn chưa chịu đầu hàng số phận.
Tôi ngơ ngác nhìn lại vị trí mình vừa tiếp đất: Hóa ra nãy giờ tôi đang may mắn nằm gọn dưới bóng râm của một thân cây khô cằn cỗi trơ trụi lá.
“Tên chim ưng bái thiến khốn nạn!” Tôi ôm đầu gào thét vào khoảng không: “Chuyển sinh người ta sang một thế giới ngập tràn phép thuật mà lại ném thẳng vào cái lò bát quái này hả trời?!”
PHẬP!
Một cơn đau buốt nhói đột ngột cắm phập vào mu bàn chân trái của tôi!
“ÁI CHÀ CHÀ—!”
Tôi hét toáng lên, giật nảy mình nhảy dựng ra khỏi chỗ râm. Cúi đầu nhìn xuống, một con bọ cạp sa mạc màu vàng cát to bằng bàn chân đang giương cao chiếc đuôi kim độc nhọn hoắt vừa đâm lút vào da thịt tôi!
Nhưng vừa nhảy ra khỏi bóng râm chưa đầy một giây, hai lòng bàn chân trần của tôi chạm thẳng vào lớp cát sa mạc đang bị nung nóng năm mươi độ C!
“Ái dồi ôi! Bỏng! Bỏng rát cả chân tôi rồi mẹ ơi!”
Cơn đau kép khiến tôi nhảy tưng tưng như khỉ ăn ớt, vội vàng phóng ngược trở lại bóng cây khô. Cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt, tôi lấy đà tung một cú sút bóng bổng, đá văng con bọ cạp bay xa cả chục mét lún sâu vào cồn cát!
“Mày hả bưởi! Đồ sinh vật gớm ghiếc!”
Tôi ngồi phịch xuống đất, ôm chặt lấy bàn chân trái đang sưng tấy đỏ ửng, xuýt xoa rên rỉ từng hồi. Nhớ lại mấy mẹo sơ cứu học lỏm trên ti vi, tôi vội vàng cúi gập người ghé miệng vào mu bàn chân, cố gắng dùng hết sức mút và nhổ độc tố ra ngoài — trấn an là chính.
Nhưng kỳ lạ thay, sau khoảng mười phút ngồi ôm chân thở dốc, cơn đau buốt bỗng nhiên dịu dần rồi biến mất hoàn toàn. Chỗ sưng tấy cũng xẹp xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở phào một hơi dài, ngơ ngác nhìn bàn chân lành lặn:
“Hóa ra là bọ cạp không có độc… May cho cái mạng chó của mày đấy Lâm ạ!”
Ngồi lặng người dưới bóng râm nhìn ra biển cát mênh mông đang bốc khói nhiệt, sự bế tắc lại một lần nữa bóp nghẹt lồng ngực tôi:
“Ra ngoài nắng thì chết cháy mất. Ở lì trong bóng râm này thì chết đói chết khát…”
Biết rằng có ngồi than thân trách phận cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tôi bèn lục lọi lại toàn bộ hành trang trên người xem còn sót lại những gì:
Một chiếc váy trắng hở vai trộm từ nhà dân đã rách bươm tả tơi.
Một chiếc quần đùi họa tiết cây dừa mặc lót bên trong bảo vệ nhân phẩm.
Và… cuốn sổ nhật ký bìa da sờn mép của Mandelus vẫn đang nằm im lìm trong túi quần.
Tôi rút cuốn sổ ra, lướt nhanh qua những dòng danh sách hiến tế sáu mươi hai mạng người, lòng thầm nghĩ:
Cuốn sổ này vẫn còn nguyên vẹn… Không biết gã tài xế Jugulis ở căn phòng tế lễ kia có bị Mandelus đập nát thành sắt vụn chưa nhỉ?
“Jugulis, cậu ổn không!". "Có, tôi ổn!". "Ok!"
Nhìn cái nắng chang chang ngoài kia, một ý tưởng sinh tồn táo bạo bỗng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy vành váy phía dưới, nghiến răng xé toạc lớp vải lanh trắng thành hai mảnh lớn:
Mảnh thứ nhất, tôi khéo léo cuộn lại thành một chiếc khăn trùm đầu kiểu dân du mục Ả Rập, che kín từ đỉnh đầu xuống tận gáy và hai bên má để chống say nắng. Mảnh vải thứ hai, tôi xé đôi ra làm hai chiếc giẻ lót chân, dùng ngón chân cái kẹp chặt lấy mép vải, quấn chặt quanh lòng bàn chân để tạo thành một đôi "dép cỏ" .
Cất cuốn sổ cẩn thận vào túi quần đùi bên trong, tôi đứng vào tư thế của một vận động viên điền kinh chuẩn bị xuất phát:
“Ba… Hai… Một… CHẠY!”
Dứt tiếng hô, tôi bứt tốc lao vút ra khỏi bóng râm, cắm đầu cắm cổ phi thẳng về phía trước! Cát bụi bị gót chân tôi hất tung ra phía sau thành một vệt dài.
Dưới cái sức nóng như thiêu đốt của mặt trời buổi trưa, hai mảnh vải lót chân mỏng manh thực chất chỉ như muỗi đốt cột điện, nhiệt độ bỏng rát vẫn xuyên qua lớp vải châm chích vào da thịt. Nhưng nhờ có nó, tôi không bị phồng rộp ngay lập tức. Tôi vừa chạy vừa nhảy nhót chồm hỗm trên cát nóng, động tác xiêu vẹo chẳng khác nào một con thằn lằn giẫm phải than hồng đang cố diễn ba lê giữa sa mạc!
Cứ thế, một cuộc hành xác bắt đầu. Chạy mệt thì tìm một mỏm đá có bóng râm nép vào thở dốc, khát nước thì đảo mắt tìm kiếm mấy bụi cây xương rồng gai góc ven đường.
Tôi chạy lại một bụi xương rồng to bằng người, dùng hết sức bình sinh bẻ gãy một nhánh cây, háo hức vắt thử tìm nước:
“Mẹ kiếp! Mấy cái video dạy sinh tồn trên mạng toàn là lừa đảo à?!”
Nhánh xương rồng khô khốc, chỉ rỉ ra vài giọt mủ trắng nhờ nhợ đắng ngắt khiến tôi phải nhổ toẹt xuống cát. Không có lấy một giọt nước uống được!
Đến cuối buổi chiều, toàn thân tôi đã rã rời như sắp đứt từng khớp xương. Tôi lết từng bước chân nặng nhọc đến một mỏm đá lớn để trú chân. Mặt trời sa mạc lúc này đã hạ bớt nhiệt, ngả sang một màu vàng cam u uất, rọi những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng cát cháy.
Rộc… rộc…
Tiếng bụng tôi sôi lên cồn cào như xay lúa.
Tôi ỉu xìu ngồi thụp xuống cát, mặt mày xụ xuống như đưa đám. Sự thật tàn nhẫn là suốt từ sáng sớm đến giờ, tôi chưa có lấy một hạt cơm hay một ngụm nước nào bỏ vào bụng. Nếu tình trạng này kéo dài thêm một ngày nữa, tôi chắc chắn sẽ biến thành một cái xác khô ướp muối giữa sa mạc hoang vu này mất!
Và như thể trời cao rủ lòng thương hại, một chú thằn lằn cát nhỏ bằng ngón tay cái bỗng nhiên lăng xăng bò ngang qua tầm mắt tôi.
Bản năng sinh tồn của một loài thú đói khát bộc phát! Tôi quên sạch sự ghê tởm, bổ nhào tới chộp lấy con thằn lằn bằng cả hai tay!
Năm phút sau…
Trên mặt cát chỉ còn trơ lại phần đầu của loài bò sát nhỏ bé.
“ỌE… OẸ…!”
Tôi ôm bụng nôn thốc nôn tháo ra toàn mật xanh mật vàng. Vị máu tanh tưởi và thịt sống nhơn nhớt xộc lên tận mũi khiến cổ họng tôi nóng rát:
“Kinh tởm vãi chưởng… Sao mà thịt mày vừa xấu vừa dở thế hả con thằn lằn kia?! Bộ cả cái sa mạc này không có thứ gì ăn được ngon lành hơn một chút à?!”
Tôi gục đầu thở dốc, hai mắt hoa lên vì mệt lả.
Bất chợt, khi ngửa mặt lên nhìn bầu trời, tôi hoàn toàn chết lặng.
Hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm sa mạc buông xuống. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh mịch đến kỳ lạ. Và phía trên nền trời đen thẳm kia… không phải là một bầu trời đêm bình thường, mà là hàng triệu đốm sáng đa sắc màu đang lấp lánh tinh vân treo lơ lửng giữa thinh không.
Một dải thiên hà rực rỡ mang sắc tím và lam ngọc trải dài tít tắp khắp vòm trời đêm, huyền ảo, rộng lớn và choáng ngợp đến mức mắt tôi không thể nào dời đi được.
“Đành vậy thôi…” Tôi khẽ mỉm cười cay đắng.
Mặc kệ cát bụi ngứa ngáy bám đầy người, tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể, nằm ngửa thẳng lưng ra trên làn cát sa mạc đang nguội dần. Tôi gối hai bàn tay sau gáy, ngước nhìn dải ngân hà bao la phía trên đỉnh đầu. Một khung cảnh tráng lệ, quý giá đến nghẹn lòng mà suốt mười sáu năm sống giữa phố xá khói bụi và ánh đèn cao áp của Hà Nội, tôi chưa từng một lần có diễm phúc được chiêm ngưỡng.
Giờ đây, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, đó có lẽ là khoảnh khắc bình yên và thanh thản nhất mà tôi từng có được…
Nếu như không có một con vật khốn nạn nào đó bò ngang qua…
PHẬP!
“ÁI ĐẬU MÁ NÓ LẠI CẮN NỮA RỒI—!”
Tiếng thét thất thanh của tôi xé toạc màn đêm thanh tĩnh của sa mạc. Lại là một con bọ cạp chết tiệt chích thẳng vào mông tôi!
Ánh bình minh le lói nơi chân trời đâm xuyên qua tấm khăn vải trắng quấn đầu, chiếu thẳng vào giác mạc cay xè của tôi.
Một ngày mới lại bắt đầu, và cơn ác mộng vẫn chưa hề có hồi kết.
Tôi cứ thế lê lết từng bước chân nặng như đeo chì qua từng triền cát. Đôi môi tôi nứt nẻ bật máu, cổ họng khô khốc như có than hồng thiêu đốt:
“Đi cả đêm rồi… Rốt cuộc cái gọi là đặc ân của người chuyển sinh nằm ở cái xó nào vậy?!” Từng câu từng chữ cứ lí nhí, thều thào trong cổ họng.
Mặt trời sa mạc lại bắt đầu lộ diện, không còn vẻ e ấp dịu dàng của buổi sớm mai, mà trút từng luồng nhiệt gay gắt xuống lưng trần của tôi:
“Mả bố nhà mi… Nóng thế này thì bố con thằng nào chịu cho nổi!”
Chắn ngang trước mặt tôi lúc này là một cồn cát khổng lồ, cao sừng sững tựa như một bức tường thành thiên nhiên.
Tôi chẳng còn đường nào khác để đi, đành cắn răng bám víu vào từng gờ cát leo lên như người leo núi. Cát dưới chân trượt sụt liên tục, cứ bước lên hai bước lại bị tụt lùi một bước. Càng trượt, tôi càng nghiến răng cào cấu leo tiếp. Mặt tôi đã khô khốc, phủ đầy một lớp bụi sương gió bạc phếch; những hạt cát vàng dính bết vào mái tóc vốn mềm mượt nay đã nhuộm vàng cả phần mái lòa xòa trước trán.
Tôi nhọc nhằn bò từng tấc một, mồ hôi vừa túa ra đã bị nắng gió sa mạc hong khô ngay lập tức.
Và khi hai bàn tay tôi bám được vào đỉnh cồn cát…
Đỉnh cát hẹp và dốc đứng đến chóng mặt, trải dài hun hút tựa như một sống dao khổng lồ dựng giữa trời. Phía bên kia đỉnh cát là một con dốc dài thăm thẳm đổ thẳng xuống thung lũng sâu bên dưới.
Một cú trượt dài từ độ cao này… sẽ dẫn tôi xuống địa ngục, hay mở ra cánh cửa thiên đường?
“Ai mà biết được… Kệ mẹ nó đi!”
Tôi buông xuôi cơ thể, co hai chân lại rồi thả mình trượt thẳng xuống theo dòng thác cát đang đổ dốc!
Gió cát thốc ngược vào mặt, tốc độ trượt nhanh như bay. Đã hơn một ngày trời chưa có lấy một giọt nước vào cổ họng, lại chẳng có một mẩu thức ăn nào bỏ bụng ngoài cái đầu thằn lằn kinh tởm tối qua, đầu óc tôi bắt đầu mê sảng vì kiệt sức. Tôi chỉ là một thằng nhóc học sinh cấp ba mê game và anime, chứ có phải chuyên gia đặc nhiệm sinh tồn của Mỹ đâu cơ chứ!
Thế nhưng, khi tốc độ trượt chậm dần ở chân con dốc…
Một khung cảnh thần tiên bỗng chốc hiện rõ qua làn hơi nóng nhấp nhô:
Dưới chân thung lũng cát… là một hồ nước trong xanh biếc phẳng lặng như gương! Xung quanh hồ nước là những rặng cây cọ xanh rì tỏa bóng mát rượi!
“Là nước… Là một hồ nước thật sự! Tôi được cứu rồi! Đội ơn trời đất tổ tiên, a hu hu hu!”
Tôi vừa trượt vừa mếu máo gào khóc trong sung sướng tột cùng.
Khoan đã… Kịch bản này sao quen thuộc thế nhỉ?
Tầm mắt tôi mở rộng hơn nữa: Phía sau hồ nước không chỉ là rặng cây, mà còn thấp thoáng những mái vòm bằng đá trắng, những khu chợ sầm uất và những bức tường thành cổ kính của một thành phố ốc đảo sa mạc!
“Có người ở! Có cả đồ ăn ngon nữa kìa! Sướng phát khóc mất thôi, Huhu...!”
Tôi reo hò ầm ĩ, hai chân quẫy đạp chuẩn bị đáp xuống bãi cát ven hồ.
Thế nhưng, bi kịch của số phận chưa bao giờ để Tùng Lâm tôi được hưởng trọn niềm vui quá ba giây.
RÙNG… RÙNG… RÙNG!
Mặt cát dưới chân con dốc đột ngột lõm sâu xuống thành một chiếc phễu xoáy khổng lồ!
XUỴYYY—!
Cát vàng nổ tung bắn lên trời cao hàng chục mét!
Từ sâu dưới lòng đất, một sinh vật kinh hoàng lao thẳng lên không trung, thân hình to lớn gấp ba lần một người trưởng thành, trườn lên với tốc độ kinh hoàng từ mạn sườn bên phải của tôi!
Đó là một con giun cát khổng lồ! Cái mồm tròn xoe như miệng giếng của nó mở toác ra, bên trong tua tủa hàng trăm chiếc răng nanh sắc nhọn xếp thành từng vòng tròn đồng tâm xoay tròn như một cỗ máy xay thịt di động, kèm theo thứ mùi tanh tưởi của xác động vật mục rữa phả thẳng vào mặt tôi!
Nó nhào lên từ làn cát lở, há to cái mồm gớm ghiếc chuẩn bị đớp trọn lấy nửa thân người tôi chỉ trong một cú táp!
Giữa ranh giới mong manh của cái chết đang cận kề, tiếng thét uất ức tột cùng của người con gốc Hà Nội, du lịch nơi đất khách...
“TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ TAO HẢ TRỜI ĐẤT ƠI?!!!”