Gã này điên thật rồi… Hoàn toàn điên rồi!
“Này! Vừa nãy chính mồm anh kêu tôi đừng hỏi gì cơ mà? Giờ lại lôi cái kịch bản tù ngay ấy ra lừa con nít à?!”
Tôi tức tối giơ ngón tay trỏ chĩa thẳng vào mặt người đàn ông khoác hàng chục lớp chăn bông rách rưới dưới gốc cây cổ thụ.
Nhưng vừa dứt lời, một cơn gió lạnh quét qua sống lưng khiến tôi giật thót mình.
Ủa khoan… Áo khoác đâu? Chiếc áo bông dập lửa của mình đâu mất tiêu rồi?!
Tôi hốt hoảng sờ mó khắp người. Chết dở thật! Nếu không có cái áo thần kỳ ấy che chắn, nhỡ đâu ngọn lửa quái đản ban nãy lại bùng lên thì tôi biến thành đĩa vịt quay Bắc Giang mất!
“Cậu…”
Mandelus chầm chậm chống tay đứng dậy khỏi bãi cỏ. Ánh mắt gã chùng xuống, sâu hoắm và sắc lạnh như lưỡi dao cạo. Gã sải từng bước dài, nặng nề tiến thẳng về phía tôi.
Đúng là kẻ yếu mà thích ra gió! Ba con cá vàng phát sáng lơ lửng trên đỉnh đầu gã bỗng nhiên quẫy đuôi dữ dội hơn, chúng bơi lượn thành những vòng xoáy vàng kim xé toạc không khí, phát ra những tiếng vo ve trầm đục tựa như một đàn ong vò vẽ đang săn mồi.
“Bình tĩnh nào người anh em… Chúng ta là người văn minh, có gì thì dùng lời lẽ đàng hoàng để giải quyết—” Tôi nuốt nước bọt, chân vô thức lùi lại.
“Cậu vẫn còn nhớ rõ mặt ta nhỉ?” Mandelus lạnh lùng cắt ngang, khuôn mặt mang nét phương Tây với làn da ngăm đen khô khốc của gã áp sát lại gần tôi đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi đất ẩm mục rữa phả ra từ hơi thở.
Cúi đầu nhìn lại bản thân, tôi chết lặng: Tôi vẫn đang mặc nguyên xi chiếc váy trắng hở vai trộm từ ban công nhà người ta trong cơn ảo giác vượt ngục lúc nãy!
Trong một phần nghìn giây, bản năng lươn lẹo của một học sinh chuyên trốn học trỗi dậy. Tôi nở một nụ cười ngây ngô giả trân nhất có thể:
“À không… Ha ha, tôi đùa đấy! Bác là ai thế ạ? Trông bác quen quen, hình như mình từng gặp nhau ở bến xe Mỹ Đình phải không bác?”
Đây gọi là tuyệt kỹ giả nai lừa nít ranh.
“Vậy chắc hẳn quý khách cũng sẽ không quên tôi chứ?”
Một giọng nói đều đều, lạnh tanh và máy móc bất thần vang lên ngay sát vành tai phải của tôi.
“Hở…?!”
Kẻ thứ ba!
Trời đất ơi, đại phúc lâm môn rồi! Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng lại xuất hiện một thế lực mới! Phải chăng đây chính là người hùng giấu mặt trong truyền thuyết? Một vị đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa xé rách không gian đến cứu rỗi số phận nhân vật chính? Một vị thần tối cao giáng trần?!
Tôi hớn hở quay ngoắt đầu sang bên cạnh.
Và nụ cười trên môi tôi lập tức hóa đá.
Đứng sừng sững bên cạnh tôi lúc này… là một thanh niên tóc vàng hoe, khuôn mặt đơ như khúc gỗ mục không một gợn cảm xúc. Gã mặc một bộ đồng phục màu vàng đất có in chiếc huy hiệu hình khiên kèm dòng chữ to tướng trên ngực trái: TAXI driver...
“Của quý khách hết hai trăm nghìn đồng.” Người tài xế cất tiếng bằng chất giọng chuẩn sách giáo khoa.
Tôi muốn ngửa mặt lên trời bốc hỏa:
Điềm tĩnh quá mức cần thiết rồi đấy ông nội! Bộ anh nghĩ anh đang đóng vai nam chính trong trong bộ truyện nào đó à!?
Sự xuất hiện bất thình lình của gã tài xế công nghệ khiến đôi lông mày của Mandelus khẽ nhướng lên một nhịp. Ánh mắt gã đàn ông tóc hai màu thoáng qua một tia dao động bất an.
Tôi nhạy bén bắt trọn khoảnh khắc ấy ngay lập tức. Đây chắc chắn là điểm yếu của gã!
“Này Mandelus! Nhìn cho kỹ đi nhé!” Tôi ưỡn ngực, vênh váo chỉ tay sang bên cạnh: “Ngươi đang rơi vào thế một chọi hai đấy con giai! Đồng minh của ta vừa xuất hiện rồi, biết điều thì mau—”
BỐP!
“Lắm mồm.”
Mandelus chẳng thèm để tôi nói hết câu. Gã vung chân tung một cú đá sấm sét giáng thẳng vào giữa sống mũi tôi!
---
Giữa ngọn đồi cỏ xanh ngắt lộng gió, hiện hữu ba sinh mệnh kỳ quặc của tạo hóa. Và chỉ có duy nhất một thằng nhóc thất bại đang nằm vắt vẻo bất tỉnh trên một cành cây, trên khuôn mặt lấm lem hằn sâu một vết đế giày to tướng.
Dưới gốc cây, người tài xế taxi tóc vàng và Mandelus đứng đối diện nhau, cách nhau chừng mươi bước chân.
“Quý khách đang rơi vào tình trạng chấn thương nghiêm trọng.” Gã tài xế cất giọng báo cáo.
Mandelus nheo mắt lại, cảm nhận được một luồng bức xạ nguy hiểm toát ra từ lớp vải áo của người đối diện. Ba con cá vàng trên đầu gã run rẩy liên hồi, phát ra những dải sóng âm vô hình quét qua không gian.
[Kích hoạt: Điều khoản bảo vệ khách hàng.]
Người tài xế giơ cánh tay phải bọc giáp da lên, họng súng ngầm dưới cổ tay khóa chặt vào lồng ngực Mandelus.
Mandelus phản xạ cực nhanh, lập tức hạ thấp trọng tâm, nghiêng người lướt sang một bên như một chiếc bóng ma.
<Jugulis: Bạo xạ!>
Một âm thanh máy móc đanh gọn rền vang.
Một chùm tia sáng màu hạnh nhân chói lòa bùng nổ từ lòng bàn tay gã tài xế, vạch thành một dải quang năng dài ngoằng xé toạc bầu không khí! Phát bắn hụt qua vai Mandelus trong gang tấc, nhưng tia năng lượng ấy đã quét thẳng vào thân cây cổ thụ ngàn năm phía sau.
RẮC… ROẢNG!
Thân cây gỗ khổng lồ có chu vi ba người ôm lập tức sụp đổ dưới một đường cắt ngọt lịm như dao cạo gọt qua tảng bơ! Vết cắt phẳng lì bốc khói nghi ngút, đỏ rực lên vì nhiệt độ cực hạn.
“Ngươi có biết mình vừa chọc giận ai không, tên xáo xược?” Mandelus gằn giọng, sát khí màu đen bắt đầu rỉ ra từ từng thớ vải áo khoác.
“Là hai trăm vạn độ C.” Jugulis vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, giọng nói trầm tĩnh đến rợn người: “Lớp nano giáp đã ghi nhận bức xạ nhiệt độ cao bất thường trong chiều không gian này.”
Ba con cá vàng trên đầu Mandelus đột ngột quẫy mạnh đuôi, phát ra một luồng sóng năng lượng gợn sóng màu tím sẫm bắn thẳng vào thái dương Jugulis!
“Tch… Sao lại không có tác dụng?!”
Mandelus biến sắc.
Gã đàn ông tóc hai màu lập tức quay ngoắt đầu về phía Lâm — kẻ đang nằm rên rỉ trên cành cây. Ba con cá vàng lại quẫy đuôi một lần nữa, hướng thẳng luồng sóng về phía tôi.
“Nó vẫn hoạt động tốt—”
Chưa kịp dứt lời, Jugulis đã áp sát ngay trước mặt Mandelus với tốc độ của một bóng ma. Cú quét chân trái cực nhanh của anh ta lướt qua đỉnh đầu Mandelus, chân phải nối tiếp bằng một cú thúc đầu gối thẳng vào chấn thủy!
Nhờ phản xạ hoang dã của loài thú sa mạc, Mandelus liên tục ngả người né tránh những đòn hiểm hóc chết người, rồi bật lùi ra xa hàng chục mét.
---
Và đúng như dự đoán… luồng sóng quẫy đuôi của lũ cá vàng đã tóm gọn lấy não bộ của tôi.
VÙ—!
Tôi bơ phơ tỉnh dậy giữa một cơn đau buốt nhức óc nơi sống mũi. Nhưng thứ đập vào mắt tôi lúc này không phải là cành cây cổ thụ hay bầu trời xanh ngắt.
Lại là một căn phòng bê tông xám xịt. Một chiếc giường thép có lót nệm mỏng bốc mùi ẩm mốc, một chiếc bồn cầu sứ ố vàng, một chiếc bàn gỗ nhỏ…
“Và cửa lồng sắt kiên cố…”
Tôi thở dài thườn thượt, hai tay ôm lấy đầu:
Mấy người bị nghiện tống tôi vào tù đấy à? Hết trò rồi sao? Muốn thao túng tâm lý một thằng học sinh cấp ba thì tạo ra một thiên đường đầy gái anime và đồ ăn ngon có phải dễ hơn không hả đồ điên?!
Tôi nhìn lại tình hình hiện tại. Tôi vừa là kẻ cầm đầu vụ bạo loạn trại giam, vừa là kẻ vượt ngục bị bắt lại, nên giờ đây mức độ kiểm soát đã nâng lên cấp độ tối đa: Tôi bị tống vào phòng biệt giam cách ly hoàn toàn.
Nhưng ngẫm lại, nằm trong phòng biệt giam một mình thế này lại là phúc đức ba đời! Ít ra không có tên đại ca xăm trổ nào nhảy vào đấm vỡ ruột tôi mỗi sáng.
Trong người tôi lúc này chẳng còn tài sản gì giá trị ngoài bộ quần áo tù…
Khoan đã! Mấy hòn sỏi thu âm ngũ sắc nhặt từ hang động của Elica đâu rồi?!
Tôi lục lọi trong túi quần. Trống rỗng.
À, tôi nhớ ra rồi. Trong cái ký ức vượt ngục lúc nãy, chính tôi đã dùng những hòn sỏi ấy làm vật thế thân để thuyết phục đám tù nhân nổi loạn hợp tác với mình!
---
“Này các bác cùng buồng! Có muốn làm một phi vụ đổi đời không?” Tôi từng thì thầm trong góc buồng giam tối tăm.
“Mày điên à ranh con? Định buôn đồ cấm trong này để quản ngục lột da cả lũ à?!” Một tên tù nhân trừng mắt.
Tôi đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, phong thái điềm tĩnh như một nhà chiêm tinh học nắm giữ vận mệnh vũ trụ:
“Bình tĩnh nào các người anh em. Đây là cơ hội vàng duy nhất để các bác nhìn thấy ánh sáng chân lý đấy.”
Tôi xòe hai lòng bàn tay ra. Những viên sỏi ngũ sắc lấp lánh phản chiếu ánh đèn vàng vọt trong tù, phát ra những tia sáng lam ngọc lung linh kỳ ảo. Đám tù nhân xung quanh lập tức trố mắt, xôn xao ghé sát lại gần.
“Cái gì ồn ào bên trong đấy?!” Tiếng gõ dùi cui cảnh cáo của viên quản ngục vang lên từ hành lang sắt.
“Dạ không có gì thưa cán bộ! Anh em chúng tôi đang kể chuyện cổ tích cho nhau nghe thôi ạ!” Tôi vội vàng đáp lời.
Đợi tiếng bước chân viên cai ngục đi xa, tôi mới hạ giọng, thủ thỉ từng chữ đầy vẻ thần bí:
“Các bác nhìn cho kỹ đi… Đây không phải sỏi đá thông thường. Đây là 'Thánh Thạch' của Thần linh. Bên trong nó giấu kín tiếng hát thánh khiết của một Nữ thần có thể thanh tẩy mọi xiềng xích trên cõi đời này!”
Đám tù nhân nhìn hòn sỏi lấp lánh, rồi lại nhìn vào bản mặt nghiêm túc không chút gợn sóng của tôi…
---
Và quả nhiên, ma thuật thu âm của hang động Elica đã phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng! Giọng ngâm nga dịu dàng của Elica phong ấn trong viên sỏi vang lên êm ái như dòng suối mát, xoa dịu toàn bộ thú tính và sự cuồng bạo của đám tội phạm sừng sỏ, khiến bọn chúng răm rắp nghe theo kế hoạch nổi loạn của tôi.
Thế nhưng giờ đây, sỏi thần đã cạn sạch.
Tôi ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc giường thép, rung đùi chờ đợi:
“Kiểu gì gã tài xế taxi tóc vàng kia cũng sẽ xuất hiện thôi. Nhìn mặt anh ta đơ như khúc gỗ thế kia chắc chắn là người máy công nghệ cao do cơ quan mật vụ cài cắm rồi!”
Đang ngồi suy đoán mông lung, tôi bỗng giật mình cúi xuống nhìn lại cơ thể mình:
“Ủa mà khoan… Tại sao bị bắt lại vào phòng biệt giam mà mấy ông công an vẫn để tôi mặc chiếc váy trắng hở vai này vậy hả trời?!”
XẸT… XOẢNG!
Cảnh tượng buồng giam lập tức nứt toác như màn hình tivi bị mất tín hiệu!
“A ha ha! Bố mày biết cách thoát khỏi cái bẫy này rồi nhé!” Tôi gào lên đầy đắc thắng.
Cảm giác dưới mông nhấp nhô liên hồi tựa như đang cưỡi một con chiến mã phi nước đại. Gió rít qua hai bên tai bạt mạng.
Tôi mở choàng mắt, cúi đầu nhìn xuống.
Hóa ra không phải cưỡi ngựa! Tôi đang bị vác lủng lẳng trên bờ vai bọc giáp của gã tài xế taxi tóc vàng! Anh ta đang cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng qua bãi cỏ với tốc độ của một chiếc xe căng hải F1!
“Của quý khách hết hai trăm nghìn đồng.” Jugulis vừa chạy vừa lải nhải đúng một câu duy nhất bằng chất giọng máy móc.
Tôi ngửa cổ nhìn ra sau lưng.
Và suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ!
Phía sau chúng tôi, mặt đất thảo nguyên đang bị cày xới tung tóe thành những rãnh sâu hoắm như có ba chiếc máy ủi công suất cực đại đang càn quét! Đang điên cuồng đuổi theo chúng tôi là ba con quái ngư vàng kim khổng lồ:
Một con to bằng cá nhà táng… Một con to bằng cá voi xanh… Và con ở giữa là một con cá mập Megalodon màu vàng rực với hàm răng sắc nhọn như hàng trăm lưỡi cưa máy!
Đùa nhau đấy à?! Cá nào lại biết bơi và đào đất trên thảo nguyên xanh mướt thế này hả trời?!
Coi bộ thời nay tuyển tài xế taxi công nghệ gắt gao thật đấy, chạy bộ trốn quái vật thôi mà hai gót giày của anh ta cũng ma sát với mặt đất phát ra lửa sáng rực!
Khoan đã… Lửa?!
Đúng rồi! Lửa thử vàng! Chẳng phải người xưa có câu "lửa thử vàng, gian nan thử sức" sao? Giờ chính là lúc lấy lửa ra thử sức ba con cá vàng khổng lồ kia!
Ngọn lửa bùng lên từ gót chân của Jugulis bén vào những bụi cỏ khô trên đồi, lan nhanh như một cơn cuồng phong. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ thảm cỏ xanh mướt ngàn dặm đã bị thiêu rụi hoàn toàn, biến ngọn đồi thơ mộng ban nãy trở thành một vùng Hỏa Diệm Sơn ngập ngụa trong biển lửa trắng xóa!
[Nano giáp kích hoạt chế độ chịu đựng plasma: Hai trăm vạn độ C… Rè… rè…] Tiếng loa máy móc rè rè phát ra từ ngực gã tài xế:
[Trường phân tán nhiệt lượng đã bật. Cân bằng áp suất không gian…]
“Hả?! Anh đang lẩm bẩm cái công nghệ khỉ ho cò gáy gì đấy?!” Tôi hoảng hốt bám chặt lấy cổ áo anh ta.
[Kích hoạt]
Hả? Lại kích hoạt cái gì nữa?!
<Jugulis: Song dực!>
XOẸT! KENG!
Chưa kịp để tôi định thần, Jugulis đã đột ngột hất bổng tôi từ trên vai xuống, rồi đón lấy cơ thể tôi bằng một động tác hoàn mỹ đến mức khiến tôi muốn độn thổ xuống đất vì nhục nhã:
Anh ta đang bế tôi kiểu công chúa!
“ĐÈO! SAO CỨ PHẢI BẾ CÔNG CHÚA MỚI CHỊU ĐƯỢC THẾ HẢ ÔNG NỘI?!” Tôi gào thét trong tuyệt vọng, hai tay bám chặt lấy cổ áo anh ta, tà váy trắng bay phần phật giữa bầu trời.
Từ sau lưng Jugulis, hai đôi cánh cơ khí khổng lồ làm bằng hợp kim titan và nano đột ngột vươn rộng ra. Những ống phản lực gắn ở khớp cánh gầm lên dữ dội, phun ra những luồng plasma trắng muốt, đẩy vút cả hai chúng tôi bay thẳng lên chín tầng mây!
Từ trên độ cao hàng trăm mét nhìn xuống, cảnh tượng bên dưới thật kinh hoàng: Toàn bộ ngọn đồi đã biến thành một Hỏa Dương — một đại dương lửa trắng phát ra nhiệt lượng khủng khiếp tới hai triệu độ C.
Ba con cá vàng khổng lồ bị bức tường lửa plasma trắng chặn đứng đường càn quét, chỉ biết đứng khựng lại bên dưới, quẫy đuôi giãy giụa gầm gừ giữa biển lửa ngút trời.
Nhưng rồi… ba con cá bắt đầu vùng vẫy, chiếc đuôi khổng lồ của chúng uốn lượn nhịp nhàng giữa không trung.
VÙ… VÙ…
Một luồng sóng năng lượng lại quét qua não bộ tôi!
Cảnh tượng giật lác như màn hình máy tính bị sập nguồn.
“Làm thịt cá nướng xong xuôi rồi tôi sẽ trả tiền cước đầy đủ cho anh!” Tôi ôm đầu hét lên với Jugulis.
“Dạ thưa, tuân lệnh quý khách thượng đế.” Giọng máy móc của Jugulis vang lên đều đều.
Một người máy thực sự!
Bộ não game thủ của tôi bắt đầu xâu chuỗi toàn bộ các mảnh ghép lại với nhau: Cánh cửa parabol lồi, con quái ba đầu bị delay, rồi giờ là ba con cá vàng biết bay… Tất cả những sự kiện này đều đang ẩn chứa một bài toán giải đố!
Cá vàng… Cá vàng thì có giai thoại gì nổi tiếng nhất nhỉ?
“Truyện cổ tích: Ông lão đánh cá và con cá vàng của Puskin!” Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi.
Truyện kể rằng cá vàng có quyền năng ban phát điều ước!
“Điều ước…” Tôi lẩm bẩm, rồi ngửa cổ hét lớn xuống biển lửa: “CÁ VÀNG ƠI! HÃY BAN CHO TÔI ĐÂY MỘT DÀN HAREM TOÀN CÁC EM GÁI 2D XINH ĐẸP COI NÀO!”
Nghĩ lại thấy hơi tham lam, mụ vợ ông lão đánh cá cũng chết vì tham, tôi vội sửa lời:
“À THÔI! CHO BỐ MÀY THẬT NHIỀU TIỀN ĐÔ-LA ĐI!”
Vẫn thấy chưa đủ, tôi dồn hết sinh lực gào lên lần cuối:
“HÃY ĐƯA TAO QUAY TRỞ VỀ THẾ GIỚI THỰC NGAY LẬP TỨC!”
Dưới biển lửa, con cá mập Megalodon vàng rực khổng lồ trừng mắt nhìn tôi, chiếc đuôi vĩ đại của nó quất mạnh vào không gian một cú trời giáng:
XOẸT!
“Hả?!”
Tôi mở choàng mắt.
Mùi ẩm mốc quen thuộc xộc vào mũi. Ánh đèn tuýp chập chờn trên trần nhà. Đây rõ ràng là căn phòng trọ của tôi ở Hà Nội!
“Được rồi… Thoát rồi! Về nhà thật rồi!” Hai mắt tôi rưng rưng ngấn lệ, mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên.
Tôi tông cửa nhà vệ sinh, lao thục mạng vào phòng ngủ.
Và rồi, cảnh tượng trước mắt làm hàm tôi rớt xuống đất:
Trên chiếc giường ngủ quen thuộc… ngập tràn những cọc tiền đô-la Mỹ xếp cao như núi! Và nằm lả lơi trên đống tiền ấy là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mang mái tóc xanh biếc như ngọc lam, cơ thể quấn dải lụa mỏng manh đang mỉm cười e ấp nhìn tôi!
Tiền tài! Mỹ nhân! Tất cả điều ước đều thành hiện thực!
Tôi lao tới như một kẻ điên. Thế nhưng, khi ánh mắt tôi quét qua góc bàn học…
Nụ cười trên môi tôi lập tức tắt ngấm.
Góc bàn trống trơn.
Chiếc kệ mica ba tầng… Những mô hình figure mà tôi từng dành dụm từng đồng bạc lẻ, từng lau chùi cẩn thận mỗi đêm… HOÀN TOÀN KHÔNG TỒN TẠI!
Một thế giới có tiền đô-la, có gái đẹp nằm trên giường… nhưng tuyệt nhiên không có mô hình anime của tôi!
“Ảo giác… Lại là cái trò thôi miên dơ bẩn của mày!” Tôi nghiến răng gầm lên.
TÁCH.
Không gian phòng trọ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh kính vỡ!
Tôi giật mình tỉnh táo lại giữa bầu trời rực lửa của Hỏa Dương. Jugulis vẫn đang dùng tư thế bế công chúa bế chặt lấy tôi, đôi cánh phản lực nano vẫn gầm rú giữ thăng bằng trên không trung.
Bây giờ thì tôi đã hiểu thấu hầu hết cơ chế vận hành của nơi này:
Mỗi lần ba con cá vàng kia lắc đuôi, nó kéo nạn nhân rơi vào ảo giác gì đó. Nhưng kẻ tạo ra ảo giác này vốn dĩ hoàn toàn không thể hiểu được "văn hóa 2D" của một thằng wibu thời hiện đại! Chính sự vắng mặt của những chiếc kệ figure đã trở thành chiếc vật cứu thân, giúp tôi bẻ gãy ảo thuật của gã hết lần này đến lần khác!
Và điều kỳ diệu nhất: Jugulis hoàn toàn miễn nhiễm với thuật thôi miên của cá vàng!
“Khá lắm bạn già đáng quý!” Tôi vỗ mạnh vào vai Jugulis: “Mau bay xuyên qua cái lỗ không gian trên trần kia! Đưa tôi quay lại hang động của Elica ngay lập tức!”
“Rè… Đang điều hướng lộ trình bay. Của quý khách hết hai trăm nghìn đồng.”
---
Tại hang động sâu thẳm của chiếc hồ lam quang.
Mặt nước hồ phẳng lặng phản chiếu thứ ánh sáng xanh ngọc bích huyền ảo. Trên bờ đất phủ đầy sỏi đá ngũ sắc, một nấm mộ đơn sơ đắp bằng đá nhô cao hơn tất thảy mọi thứ xung quanh. Bên cạnh nấm mộ, ngay dưới chân mỏm đá quen thuộc, những hạt bụi sáng vẫn đang tụ lại thành một con số bất động: 62.
Không gian tĩnh mịch đến rợn người, y hệt như khoảnh khắc tôi vừa rời đi.
Một bóng người với mái tóc nửa đen nửa trắng đang đứng lặng lẽ bên cạnh nấm mộ của Elica. Gã khoác trên mình chiếc áo choàng chắp vá dập dềnh theo làn gió hồ, khuôn mặt lạnh băng như tượng đá, ánh mắt đỏ ngầu ghim chặt vào đống sỏi đá vô tri.
Bàn tay gầy guộc của Mandelus khẽ run lên, những ngón tay chạm nhẹ vào một viên sỏi trên mộ, thì thầm bằng một thanh âm nghẹn ngào, buốt giá:
“Elica… chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi… Em nhất định sẽ trở lại bên cạnh ta…”
Đột nhiên, mặt nước hồ phía sau lưng gã khẽ chao đảo.
Từ trên cái lỗ không gian sâu hun hút trên đỉnh trần hang, hai bóng hình rẽ gió bay thẳng xuống bờ đá sỏi. Tiếng động cơ phản lực gầm rú phá tan sự tĩnh lặng ngàn năm của hang động.
Mandelus không hề giật mình. Dường như gã đã cảm nhận được bóng hình quen thuộc của những kẻ vừa trở về từ địa ngục. Gã từ từ xoay nửa khuôn mặt lại.
Và từ giữa lòng hồ, một tiếng gào xé toạc màng nhĩ vang lên:
“NÀY THẰNG TÓC HAI MÀU! THẤY BỐ MÀY CÒN SỐNG QUAY VỀ CHẮC MÀY MỪNG LẮM ĐÚNG KHÔNG HẢ?!”
Âm thanh không vang vọng đâu...
Ngay bên cạnh, gã tài xế taxi tóc vàng vẫn vững vàng bế tôi trên tay theo kiểu công chúa, mặt đơ như tượng gỗ, chêm thêm một câu đều đều:
“Của quý khách hết hai trăm nghìn đồng.”
Mandelus trừng mắt nhìn thằng nhóc mặc váy rách tả tơi đang được một con robot bế bồng, gân xanh trên trán gã giật giật liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt ken két:
“Sao… Sao cái ngữ nhà cậu lại chày cối đến mức này hả?!”