🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.1: Dọc tường vô tận (remake)

~21 phút đọc · 4124 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ah... cứu con, đau quá mẹ ơi!”
Tiếng rên rỉ trầm đục bật ra từ cổ họng chàng trai trẻ giữa căn phòng trọ chật chội. Trên trần nhà, bóng đèn tuýp cũ kỹ chập chờn liên hồi, lúc lóe sáng lúc lịm đi kèm theo những tiếng rè rè nghẹt thở, tựa như chỉ cần một dao động điện nhỏ nữa thôi là nó sẽ nổ tung thành trăm mảnh thủy tinh.
Dưới thứ ánh sáng vàng vọt và yếu ớt ấy, Tùng Lâm đang gập người ôm bụng, khuôn mặt méo xệch đi vì đau đớn. Cậu cởi trần, mái tóc đen hơi rối bù rũ xuống trán, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra ròng ròng bên thái dương. Bình thường, cậu luôn tự hào mình là một nam sinh mười sáu tuổi có lối sống khá ngăn nắp; góc học tập dù nhỏ nhưng luôn được ưu tiên dành ra vị trí trang trọng nhất cho những chiếc kệ mica trưng bày mô hình nhân vật anime mà cậu phải nhịn ăn sáng ròng rã suốt học kỳ lớp mười mới rước về được. Thế nhưng ngay lúc này, đống "waifu" xinh đẹp kia chẳng thể cứu rỗi được cái bụng đang sôi réo ùng ục như núi lửa chực chờ phun trào.
“Chết tiệt… rốt cuộc là gói mì tôm hết hạn hay cái bánh mì kẹp pate hồi chiều thế này?”
Cơn đau thắt cuộn lên từng đợt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt ruột gan. Lâm nghiến chặt răng, hai chân bấm chặt xuống nền gạch hoa, bắt đầu một cuộc chạy đua sinh tử hướng về phía góc cuối hành lang. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhân sinh quan, tương lai thi cử, hay ý nghĩa tồn tại của vũ trụ đều tan biến sạch sành sanh. Thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu lúc này là một thiên đường trần gian mang tên: "Bồn cầu vạn tuế!". Nhanh hơn! Phải nhanh hơn nữa!
Lâm lao thục mạng vào cánh cửa khép hờ gần nhất. Căn phòng vệ sinh ẩm thấp sực lên mùi ẩm mốc và cống rãnh lâu ngày không cọ rửa, thứ mùi hôi xộc thẳng vào mũi khiến cậu phải nhăn mặt ghê tởm. Nhưng thời khắc định mệnh đã điểm, Lâm không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác trên cõi đời này nữa.
“Anh yêu, em đến đây!”
Cậu thuần thục kéo phắt chiếc quần đùi xuống rồi ngồi phịch lên bồn cầu. Mặc kệ mùi xú uế xung quanh, Lâm nhắm tịt mắt, khẽ thở hắt ra để chuẩn bị đón nhận khoảnh khắc trút bỏ gánh nặng của nhân gian. Một luồng cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp từng thớ cơ, êm ái đến mức trong vài giây ngắn ngủi, cậu ngỡ như linh hồn mình vừa bay bổng chạm đến cổng thiên đàng.
Thế nhưng, chính vì quá chìm đắm trong cảm giác cực lạc ấy, Lâm hoàn toàn quên mất một chi tiết chí mạng: chiếc bồn cầu sứ cũ kỹ này vốn đã bị lung lay ốc vít từ tháng trước, mặc dù cậu hứa sẽ sửa.
Điểm tựa dưới mông bất ngờ lệch đi.
“Ơ kìa…?”
RẦM!
Không kịp chụp lấy bất cứ thứ gì làm điểm tựa, cả người Lâm ngửa bật ra sau theo quán tính của một cú trượt chân tai hại. Tiếng gió rít qua tai, kèm theo cảm giác hẫng hụt rợn người nơi sống lưng khi cơ thể rơi vào khoảng không vô định.
“Áaaa—!”
Cú va chạm mạnh khiến Lâm giật nảy mình, vội vàng mở choàng mắt. Cậu chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú đập đầu nứt sọ xuống nền gạch ẩm ướt hoặc vỡ tung bồn cầu.
Thế nhưng, cảm giác đau đớn đã không ập tới. Thứ đập vào tầm mắt cậu lúc này không phải là trần nhà mốc meo quen thuộc hay ánh đèn tuýp chập chờn, mà là một bức tường xi măng xám xịt, phẳng lỳ và toát ra hơi lạnh bá khí đến thấu xương.
“…Cái quái gì thế này?”
Lâm lồm cồm chống tay ngồi dậy, đầu óc vẫn còn ong ong. Cậu đưa tay xoa nhẹ gáy, rồi sờ xuống nền đất bên dưới. Mặt sàn nhẵn thín, lạnh buốt và đặc quánh mùi vôi vữa. Là xi măng, thứ xi măng công nghiệp được đổ phẳng đến mức không tìm thấy một đường nứt.
Cậu ngơ ngác nhìn quanh. Trước mặt là tường, đằng sau là tường, hai bên tả hữu cũng chỉ toàn những khối bê tông xám ngắt kéo dài hun hút. Căn phòng rộng lớn đến kỳ dị, tuyệt nhiên không có lấy một ô cửa sổ, không bàn ghế, không bóng đèn, cũng chẳng có một cọng rác nào vương vãi. Thứ duy nhất nổi bật giữa không gian trống rỗng này là một cánh cửa kim loại khổng lồ dựng đứng ngay trước mặt cậu.
Nó cao gần gấp đôi cơ thể một mét bảy mươi tám của Lâm, vòm cửa uốn cong tựa như một mái vòm kiên cố, bề mặt được đúc bằng thứ hợp kim màu đồng thau xỉn màu mà cậu chưa từng thấy qua bất kỳ cuốn sách khoa học nào. Trên khắp mặt cửa, người ta khắc chằng chịt những ký tự ngoằn ngoèo, sắc cạnh và đan xen hỗn loạn vào nhau. Nó không phải tiếng Việt, tiếng Anh, chữ Hán, hay bất kỳ hệ chữ tượng hình cổ xưa nào trên Trái Đất.
Lâm nheo mắt, bộ não của một học sinh cấp ba nghiện manga lập tức nhảy số:
“Khoan đã… Tình huống này là sao?", cậu nảy số rất nhanh: "Chuyển sinh thật à!?”
Cậu nghiêm túc cúi xuống nhìn lại cơ thể mình. Cậu vẫn đang cởi trần, bên dưới là chiếc quần đùi họa tiết quen thuộc, da thịt lành lặn, không có vết khâu, không có bánh xe tải nào cán qua người, và quan trọng nhất: không có thần chết cầm lưỡi hái hay một cô nàng nữ thần tóc vàng nào đứng bên cạnh phát nhiệm vụ tân thủ cả.
“Từ từ, ấy ấy...có xước tí nào trên người không?", cậu sờ soạn khắp người. "Hay có máy bay khủng bố đâm vô nhà à?". Lâm lẩm bẩm gật đầu. "À không. Xuyên không đấy", ngay giây tiếp theo, hàng lông mày của cậu lại nhíu chặt: “Vô lí Người ta bị triệu hồi khi cứu người, triệu hồi lúc ngủ gật, cớ sao mình chỉ đi vệ sinh thôi mà cũng xuyên không được hả trời. Ít nhất cho tôi tậu đồ khác đi chứ?!”
Không một ai đáp lại cậu. Sự im lặng tuyệt đối của căn phòng bê tông như một tấm màn dày đặc bóp nghẹt mọi âm thanh.
Lâm thở dài, tiến lại gần cánh cửa khổng lồ:
“Thôi được rồi, than thở cũng chẳng no bụng. Ít nhất phải xem đằng sau cánh cửa này có lối ra không đã.”
Cậu đặt hai lòng bàn tay lên bề mặt kim loại lạnh ngắt, hít sâu một hơi để căng phồng lồng ngực. Hai chân cắm chặt xuống mặt sàn xi măng, cơ bắp cánh tay gồng lên hết cỡ, Lâm dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể vào cú đẩy.
“Ư… ưm!”
Cánh cửa trơ trơ như một quả núi.
“Mở ra coi, đồ quỷ xứ nhà ngươi!” Lâm nghiến răng gầm lên, mặt đỏ tía tai, dồn sức đến mức gân xanh nổi cộm trên trán.
Vẫn không một tiếng động nhúc nhích. Bức tường kim loại lạnh lùng nuốt trọn toàn bộ sức lực của cậu như một trò hề.
Lâm thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm nhỏ tong tỏng xuống sàn đá. Cậu buông tay, ngồi bệt xuống nền xi măng, bất lực xoa xoa hai bả vai đang mỏi nhừ:
“Cửa nợ gì mà nặng như quả đất thế này…”
Cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Trần phòng cao chót vót, ước chừng phải hơn ba mét rưỡi. Kỳ lạ ở chỗ, nơi đây không hề có lấy một ngọn đuốc, một bóng đèn led hay bất kỳ khe hở nào để ánh sáng lọt vào, thế nhưng toàn bộ không gian vẫn sáng trưng trong một thứ ánh sáng bàng bạc, đều đặn đến ma quái.
Không thể tìm thấy nguồn phát sáng, cũng chẳng cảm nhận được luồng gió lưu thông, vậy mà Lâm vẫn có thể hít thở bầu không khí hừng hực một cách bình thường.
Một cảm giác bất an bắt đầu nhen nhóm trong lồng ngực. Lâm đứng dậy, quyết định chọn hướng đi sang bên trái. Ban đầu cậu chỉ đi bộ chậm rãi để quan sát, nhưng càng đi, nhịp chân càng chuyển thành chạy bước dài. Những bức tường xi măng phẳng lì cứ thế lướt qua bên cạnh, kéo dài vô tận thành một hành lang hun hút. Không có ngã rẽ, không có bậc thang, không một vết nứt, cũng chẳng có lấy một con chuột hay một loài côn trùng nhỏ nào bò ngang qua.
"Ra đây đi, tên ma vương!"
"Tôi xin lỗi, tha cho tôi"
"Ahahaha... À không có gì!"
Trong không gian tĩnh mịch đến rợn người ấy, chỉ có tiếng vừa nói vừa thở dốc nặng nhọc và tiếng bước chân trần của chính cậu va đập vào sàn đá, vọng lại từng hồi cô độc.
Một lúc lâu sau, khi hai lá phổi bắt đầu bỏng rát vì kiệt sức, Lâm mới buộc phải dừng lại.
“Hộc… hộc…”
Hai bắp chân cậu run rẩy bần bật. Và rồi, một cơn chuột rút đột ngột ập tới như một nhát dao đâm vào bắp chuối chân trái.
“Á! Đau… đau chết mất!”
Lâm ngã khuỵu xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy cẳng chân, mặt mày nhăn nhó vì cơn co thắt cơ bắp. Cậu cắn răng gập người lại, cố gắng xoa bóp từng thớ thịt đang căng cứng như đá tảng. Trong tư thế ngồi bệt gập đầu sát đầu gối ấy, ánh mắt Lâm vô tình nhìn ngược qua khoảng trống giữa hai chân mình, hướng về khoảng không xa xăm phía sau.
Từ vị trí lộn ngược này, tầm mắt cậu lướt qua sàn nhà và chạm vào cánh cửa kim loại đằng xa.
Kỳ lạ thay, những đường nét ánh sáng bàng bạc phản chiếu trên mặt sàn xi măng phẳng lì bỗng nhiên tạo thành một dải quang phổ kéo dài, nối thẳng từ mép cánh cửa đến ngay vị trí cậu đang ngồi.
Sau vài phút vật lộn, cơn chuột rút cuối cùng cũng dịu bớt. Lâm duỗi thẳng chân ra, thở hắt một hơi dài rồi từ từ xoay người nhìn lại con đường mình vừa chạy qua. Vẫn là bức tường xi măng vô tận ấy, không có điểm dừng, cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đã tiến thêm được dù chỉ một bước nhỏ.
“Vô tận sao…?”
Hai chữ ấy trượt khỏi đầu môi Lâm, mang theo một sức nặng nghìn cân đè trĩu tâm can.
Một căn phòng giam bằng bê tông không có hồi kết. Không thức ăn, không nước uống, không bóng dáng đồng loại, và tuyệt đối không có lối thoát. Nỗi cô độc tột cùng bắt đầu bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Nếu lúc này cậu vẫn đang ở nhà, có lẽ mẹ cậu đã gõ cửa phòng mắng mỏ vì tội thức khuya chơi game. Có lẽ đám bạn trong lớp đang réo tên cậu trên Discord để lập tổ đội leo rank. Có lẽ góc phòng vẫn còn nguyên vẹn những mô hình anime xinh đẹp mà cậu luôn tự tay lau bụi mỗi tuần.
Những thứ tầm thường, tẻ nhạt của cuộc sống đời thực bỗng nhiên trở nên quý giá và xa xỉ đến nghẹn lòng.
Lâm tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu gối:
“Mình muốn về nhà…”
Không có tiếng trả lời. Sự im lặng đáp lại bằng cái lạnh thấu xương. Cơn mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần kéo sập mí mắt cậu, đưa Lâm chìm dần vào một giấc ngủ chập chờn đầy ác mộng.
Khi tỉnh lại, Lâm mất gần nửa phút mới nhận thức được mình đang ở đâu. Cậu chớp mắt, nhìn sang trái: vẫn là bức tường xám. Nhìn sang phải: lại là bức tường xám. Nhìn thẳng: một màu bê tông lạnh lùng nuốt chửng tầm nhìn.
“Khỉ thật…”
Lâm ngồi bật dậy, hai bàn tay vò nát mái tóc rối bù:
“Có thay đổi gì không?!”
Không gian đáp lại bằng sự câm lặng.
“KHÔNG CÓ LẤY MỘT CON CHUỘT NÀO THAY ĐỔI THẬT À?!”
Tiếng hét xé toạc bầu không khí, vang dội đập vào các vách tường rồi dội ngược lại vào tai cậu như một lời chế nhạo. Lâm thở hồng hộc, cơn giận bộc phát khiến cậu giơ nắm đấm, nện thẳng một cú thật mạnh vào vách tường xi măng bên cạnh.
BỐP!
“Ái đau!”
Cơn đau buốt nhói lập tức truyền thẳng từ các khớp ngón tay lên tận bả vai. Nắm tay đỏ ửng và trầy xước, Lâm ôm lấy bàn tay xuýt xoa, tự cười khổ trong sự cay đắng:
“Chơi ngu rồi…”
Cậu đứng dậy. Cơn đau thể xác vô tình kéo sự tỉnh táo của cậu quay trở lại. Lâm hiểu rất rõ, nếu cứ ngồi đây gào thét và chờ đợi một phép màu từ trên trời rơi xuống, cậu chắc chắn sẽ chết vì thiếu nước trong vòng ba ngày tới. Cậu lùi lại vài bước, hít một hơi thật sâu rồi lấy đà, bật nhảy lên hết cỡ về phía trần nhà.
Vụt!
Đầu ngón tay cậu cách trần bê tông chừng sáu mươi centimet trước khi cả người rơi tự do xuống mặt sàn.
Lâm ngước nhìn lên trần, trong đầu bắt đầu những phép tính toán học quen thuộc:
“Chiều cao trần khoảng ba mét sáu. Mình nhảy cao được khoảng sáu mươi phân, với chiều cao một mét bảy mươi tám thì tầm với tối đa là hai mét bốn mươi… Nghĩa là lực hấp dẫn ở đây cũng gần với Trái Đất.”
Phát hiện nhỏ nhoi ấy mang lại cho cậu một tia hy vọng mong manh. Nơi này tuy quái dị, nhưng ít nhất nó vẫn tuân theo các định luật vật lý cơ bản của thế giới loài người. Lâm quay ngoắt người, bắt đầu rảo bước đi ngược lại hướng ban đầu.
Sau một quãng đường dài mải miết đi bộ, cánh cửa kim loại khổng lồ cuối cùng cũng tái hiện trong tầm mắt. Lâm chống hai tay lên đầu gối, thở dốc:
“Hộc… phù… Cuối cùng cũng quay lại điểm xuất phát.”
Lần này, cậu không vội vàng dùng sức đẩy cửa nữa. Cậu tiến lại thật gần, nheo mắt quan sát từng nét khắc kỳ lạ trên bề mặt kim loại thô ráp. Những đường rãnh ngoằn ngoèo, sắc nhọn đan xen chằng chịt vào nhau thoạt nhìn như những nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ nghịch ngợm. Nhưng khi quan sát thật kỹ ở khoảng cách vài centimet, Lâm nhận ra một quy luật bất thường:
Tất cả các nét khắc không hề xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng đều bắt nguồn từ một điểm duy nhất nằm ở trục giữa cánh cửa, sau đó tỏa ra xung quanh theo những đường chéo đều đặn. Khi chạm đến mép viền cong của cánh cửa, các đường rãnh này lập tức bẻ ngoặt một góc vuông vức rồi phản hồi ngược lại bên trong.
Đầu óc Lâm giật nảy một cái:
“Quang học trong một không gian kín à?”-"Này mà bố kêu tôi đọc là tôi chết đấy!"
Cậu lùi lại vài bước, ngắm nhìn tổng thể cánh cửa từ xa.
Chiều cao và chiều rộng của nó gần như tương đương nhau. Đường viền trên đỉnh của cánh cửa cong vút xuống hai bên theo một tỷ lệ đối xứng tuyệt đối — hình dạng kinh điển của một đường cong Parabol úp ngược phủ xuống mặt đất!
“Một parabol lồi úp xuống…” Lâm lẩm bẩm, mắt cậu sáng rực lên: “Nếu các đường rãnh này mô phỏng các chùm tia sáng song song dội vào một bề mặt cong parabol, thì điểm xuất phát nằm thấp hơn đỉnh cửa một chút kia chính là…”
“TIÊU ĐIỂM... là tiêu điểm!!!"
Tim Lâm đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi kiến thức hình học và quang học lớp mười bắt đầu tuôn trào trong não bộ như một dòng thác dữ.
Cậu quan sát tiếp. Giữa hàng trăm đường nét chồng chéo phản xạ liên tục trên cánh cửa, có một đường rãnh duy nhất sâu hơn tất cả. Nó không bị dội ngược lại mép cửa, mà từ tiêu điểm, nó vạch một đường thẳng tắp đâm thẳng xuống chính giữa mép dưới của cánh cửa, tiếp giáp trực tiếp với mặt sàn xi măng.
Lâm ngồi xổm xuống, đưa tay sờ nhẹ vào điểm tiếp giáp đó.
Mặt sàn xi măng rất mịn, và dưới thứ ánh sáng bàng bạc không rõ nguồn gốc của căn phòng, mặt sàn phản chiếu một dải quang ảnh mờ ảo kéo dài ra phía sau lưng cậu.
“Nhưng tại sao lại là một đường đâm thẳng xuống sàn?” Lâm cau mày: “Nếu cánh cửa này cần một chìa khóa cơ học, nó phải có ổ khóa. Nếu cần thần chú, nó phải có bộ thu âm thanh. Đằng này, toàn bộ cấu trúc của nó chỉ là một bài toán quang học đối xứng qua trục…”
Bất chợt, ký ức về khoảnh khắc bị chuột rút ban nãy lóe lên trong đầu Lâm!
Lúc cậu ngồi thụp xuống ôm chân, cúi gập đầu nhìn ngược qua kẽ hai đùi về phía cánh cửa… toàn bộ tầm nhìn của cậu bị lộn ngược một trăm tám mươi độ!
Trong góc nhìn đảo ngược ấy, đường parabol úp xuống của cánh cửa sẽ trở thành một đường parabol ngửa lên! Và tiêu điểm phía trên sẽ biến thành điểm tiếp nhận năng lượng nằm ở phía dưới!
“Không thể nào…”
Lâm run rẩy đứng dậy. Cậu lùi lại phía sau, đo từng bước chân thẳng hàng với trục đối xứng của cánh cửa.
Cánh cửa cao ba mét sáu. Cậu cao một mét bảy mươi tám — đúng bằng một nửa chiều cao của cửa! Khoảng cách từ tiêu điểm đến đáy cửa hoàn toàn tương thích với tỷ lệ cơ thể cậu khi đứng cách cửa một khoảng bằng đúng tiêu cự!
Cậu lùi lại, tiến tới, chớp mắt liên tục để căn chỉnh góc nhìn. Khi hai mắt bắt đầu mỏi nhừ vì căng thẳng, đồng tử của cậu tự động điều tiết hơi lé vào trong — hiện tượng quang học thị giác 3D xảy ra. Dưới góc nhìn hơi lé ấy, các nét khắc phản xạ trên cánh cửa bỗng chốc chập lại làm một, tạo thành một bóng hình mờ ảo in hằn trong không gian:
Bóng hình của một người đang lộn ngược toàn bộ thân thể, hai tay chống xuống đất và hai chân giơ thẳng lên trời!
“Ha… ha ha… Hóa ra là như vậy!”
Một nụ cười vỡ òa xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem mồ hôi của Lâm. Kẻ thiết kế ra căn phòng này là một tên quái đản, một kẻ bắt người ta phải giải mã không gian bằng chính cơ thể của mình!
Lâm bước đến vị trí đã tính toán chuẩn xác đến từng centimet. Cậu hít sâu một hơi lồng ngực, quỳ xuống, đặt hai lòng bàn tay vững chãi lên mặt sàn xi măng lạnh buốt. Dồn toàn bộ trọng lực vào hai cánh tay, cậu siết chặt cơ bụng, lấy đà bật hai chân thẳng đứng lên không trung, thực hiện một động tác mà chẳng một người bình thường nào nghĩ tới trong một căn phòng giam:
Trồng cây chuối.
Máu lập tức dồn ngược xuống não, mặt Lâm đỏ bừng, hai cánh tay bắt đầu run rẩy vì sức nặng của cơ thể.
Một giây trôi qua…
Hai giây trôi qua…
Vẫn không có bất kỳ âm thanh máy móc nào vang lên. Lâm nghiến chặt răng, gân cổ nổi cộm:
“Làm ơn đi… Tao tin vào suy luận của tao!”
Cậu nhắm tịt mắt lại, đặt trọn vẹn canh bạc sinh mạng của tuổi mười sáu vào bài toán hình học này. Gia đình, bạn bè, căn phòng nhỏ ở Hà Nội, những mục tiêu còn dang dở ngoài kia… Cậu tuyệt đối không thể bỏ mạng ở cái xó xỉnh này!
TÁCH.
Một âm thanh cực nhỏ, tựa như tiếng một bánh răng vô hình vừa khớp vào chốt hãm vang lên dưới lòng đất.
Và rồi, toàn bộ cảm giác nâng đỡ dưới hai lòng bàn tay Lâm đột ngột biến mất.
“Hả?!”
Mặt sàn xi măng đặc quánh bỗng chốc tan biến thành hư không như một ảo ảnh bị xóa bỏ!
Lâm mở choàng mắt, và ngay tích tắc sau đó—
“ÁAAAAAAAAA—!”
Cậu đang rơi tự do!
Không phải là ngã từ trên giường xuống, cũng không phải rơi từ tầng hai, mà là một cú rơi thẳng đứng từ tầng mây với độ cao hàng ngàn mét mà cậu thậm chí không thể nhìn thấy đáy! Gió rít gào bên tai như muốn xé toạc màng nhĩ, áp suất không khí ép chặt lồng ngực khiến Lâm ngạt thở, hai tay hai chân quẫy đạp điên cuồng trong tuyệt vọng giữa khoảng không vô tận.
Nước mắt trào ra nơi khóe mắt rồi lập tức bị gió bạt bay biến.
“Khoan đã… Dừng lại! Có ai không, cứu với—!”
Không có điểm tựa, không có dù lượn, trọng lực tàn nhẫn kéo cơ thể cậu lao vút xuống với gia tốc xé gió. Lâm nuốt nước bọt trong sự kinh hoàng tột độ:
“Rơi từ độ cao này xuống… thì dù bên dưới có là một hồ nước sâu, sức căng bề mặt cũng sẽ biến nó thành một khối bê tông đặc quánh… Mình chết chắc rồi!”
Cái chết cận kề làm toàn thân Lâm lạnh toát.
Thế nhưng, giữa màn đêm đen kịt thăm thẳm bên dưới, một điểm sáng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện.
Ban đầu nó chỉ là một đốm sáng li ti màu lam ngọc, nhưng khi khoảng cách rút ngắn với tốc độ chóng mặt, đốm sáng ấy nhanh chóng bành trướng ra, nhuộm kín toàn bộ đáy vực bằng một sắc xanh lam huyền ảo và dịu dàng đến nghẹt thở.
Nó phát sáng lung linh như hàng triệu con đom đóm tụ tập dưới bầu trời sao, tỏa ra hơi nước man mát xoa dịu làn da đang bỏng rát vì ma sát không khí của cậu. Yên tĩnh, bao la và đẹp đẽ đến mức kỳ lạ.
Lâm ngơ ngác mở to mắt:
“Nước thật sao…?”
Càng lao xuống gần, luồng ánh sáng xanh lam ấy càng rực rỡ, xuyên qua cả mí mắt cậu. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một ngọn lửa hy vọng kỳ dị bỗng nhiên bùng cháy trong tim chàng trai trẻ.
Biết đâu chừng… nơi này thực sự có phép màu? Biết đâu đây chính là bước ngoặt vĩ đại để một thằng nhóc bình thường như cậu bước lên con đường trở thành nhân vật chính trong một thiên anh hùng ca dị giới?!
Lâm gạt vội giọt nước mắt trên khóe mi, ánh mắt từ hoảng loạn dần chuyển sang vẻ kiên định, cậu siết chặt nắm tay giữa tầng không:
“Được lắm… Tao sẽ là nhân vật chính của thế giới này!”
Nhưng chỉ đúng một phần mười giây sau, Lâm nhận ra tốc độ rơi của mình không hề có dấu hiệu chậm lại, và cái "mặt nước xanh dịu dàng" kia đang phóng to đùng đùng trước mặt với vận tốc của một quả tên lửa đâm xuống đất.
Nét mặt kiên định của nhân vật chính lập tức vỡ vụn thành trăm mảnh.
“Hy vọng cái khỉ mốc gì tầm này!” Lâm ôm đầu gào thét đến lạc cả giọng giữa bầu trời:
“SẮP NÁT BÉT ĐẾN NƠI RỒI! CỨU TÔI VỚI!!!"

💬 Bình luận (3)