CHƯƠNG 8: TỔ ĐỘI
Tối hôm đó, sau màn dọn dẹp hàng ngàn ma thú nhanh gọn lẹ, Takumi chính thức trở
thành ân nhân cứu mạng kiêm vị khách quý nhất của ngôi làng. Cậu được ông trưởng
làng đích thân sắp xếp cho nghỉ ngơi tại một căn nhà gỗ rộng rãi, khang trang
nhất làng, vốn chỉ dành để tiếp đón các quan chức từ kinh đô xuống. Trải qua
những chuỗi ngày ngủ hang đá và đánh lộn mệt mỏi, đêm đó Takumi vùi mình vào
chiếc giường đệm bông êm ái, đánh một giấc say sưa, ngủ cực kỳ ngon lành mà
không mộng mị.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa sổ bằng gỗ rọi thẳng vào mặt Takumi. Cậu
vươn vai ngáp dài một cái, xương cốt kêu răng rắc sảng khoái. Vừa mở mắt, âm
thanh máy móc quen thuộc nhưng mang đậm tính cà khịa của hệ thống đã vang lên
trong đầu.
[Chào buổi sáng, Ký chủ lười biếng. Báo cáo: Ba cá thể cường giả mà ngài từng
gặp ở cửa hầm ngục hôm nọ hiện đang di chuyển lảng vảng ở khu vực rừng ngoại
vi, rất gần với vị trí của làng chúng ta.]
"Hửm? Bọn họ tới đây làm gì nhỉ? Không lẽ lại đi phá hoại tiếp?" Takumi gãi gãi
mái tóc nâu tổ quạ, ngái ngủ lẩm bẩm.
Bản tính tò mò trỗi dậy. Nghĩ bụng đằng nào cũng đang rảnh rỗi chờ thợ rèn Garon
hoàn thiện trang bị, Takumi quyết định thuần túy đi ra ngoài xem náo nhiệt một
chút (hóng hớt drama), xem mấy kẻ tay to mặt lớn này rốt cuộc định giở trò gì.
Cậu nhanh chóng đánh răng, rửa mặt bằng dòng nước mát lạnh từ giếng làng, xốc
lại bộ quần áo cũ rồi nhún chân, dùng Khinh Công lướt nhẹ ra phía bìa rừng.
Takumi cẩn thận nấp sau một tán cây lớn. Cậu đã cố tình ép hơi thở và ma lực của
mình xuống mức thấp nhất để ẩn giấu sự tồn tại, y hệt như lần trốn trong hang
động.
Thế nhưng, cậu vừa ló mặt ra chưa được ba mươi giây...
"Cậu kia! Cậu thanh niên Isekai trốn ở sau gốc cây cổ thụ đằng kia, ra đây đi!
Chúng tôi thấy cậu rồi!"
Giọng nói trong trẻo của Nolan – chàng trai Nhân Tộc đeo kính – cất lên, ánh mắt
của anh ta nhìn thẳng tắp xuyên qua tán lá, khóa chặt ngay vị trí Takumi đang
nấp.
"Cái quái gì vậy?!" Takumi giật thót mình, bước hẳn ra ngoài với vẻ mặt hoang
mang cực độ. "Tôi thề là tôi đã dùng kỹ năng che giấu ép ma lực xuống mức 0 rồi
cơ mà? Sao anh có thể nhận ra tôi dễ dàng thế?"
Bên trong tâm trí, Hiruko (Đại Hiền Nhân) cất tiếng thở dài ảo não: [Ngài nghĩ
ngài giấu kỹ lắm sao, thưa ngài? Để tôi giải thích để ngài bớt quê: Đó là do
ngài đang vô thức tỏa ra Aura (Khí tràng).]
"Aura? Là cái gì nữa?"
[Báo cáo: Aura là một lớp màng năng lượng vật lý hóa được ngưng kết trực tiếp từ
lượng ma lực quá đỗi khổng lồ bên trong cơ thể. Bất kỳ sinh vật nào ở Thế Giới
Chân Lý, một khi chỉ số EP bứt phá qua mốc 100,000 (100k), cơ thể họ sẽ tự động,
vô thức tỏa ra lớp Aura này ra môi trường xung quanh như một phản xạ tự nhiên.
Ngài hiện tại có EP lên tới 128k, nhưng lại hoàn toàn chưa biết cách kiểm soát
vi mô mạch ma lực của mình. Việc ngài cố nấp sau cái cây lúc này, trong mắt
những cường giả có kinh nghiệm như họ, chẳng khác nào một ngọn hải đăng rực rỡ
phát sáng giữa đêm đen cả.]
Nghe Hiruko giải thích cặn kẽ, Takumi mới ngượng ngùng gãi má. Ra là level lên
nhanh quá mà kỹ năng kiểm soát cơ bản chưa theo kịp.
Cậu hắng giọng, lấy lại phong thái bình tĩnh, bước tới trước mặt ba người họ.
Cậu lén dùng Thẩm Định một lần nữa. Chỉ số của Aris (250k) và Nolan (320k) vẫn
vậy. Nhưng khi nhìn sang gã gầy gò Gorbagion, một chuỗi dấu chấm hỏi (????) đỏ
rực vẫn hiện lên. Rõ ràng, lớp kết giới khái niệm quanh người tên này quá
mạnh, Takumi hiện tại vẫn không biết chính xác thông số của hắn là gì.
"Mà này," Takumi vào thẳng vấn đề, "Các vị thân chinh đến cái khu rừng Menoda
rách nát này tìm người Isekai để làm gì vậy? Đừng bảo là tìm tôi để ăn thịt như
mụ phù thủy hôm nọ nhé?"
Nghe vậy, cô nàng Tinh Linh Aris lắc đầu, mái tóc vàng óng khẽ bay trong gió. Cô
nghiêm túc đáp: "Không phải đâu. Sự thật là, số lượng người Isekai rơi xuống Thế
Giới Chân Lý mỗi năm là rất nhiều. Một số người Isekai đến đây, sống một cuộc
đời bình thường và chết đi, chẳng thay đổi được gì cho dòng chảy lịch sử. Thế
nhưng..."
Ánh mắt Aris bỗng trở nên vô cùng kiên định, nhìn xoáy vào Takumi: "Có một số cá
nhân Isekai đặc biệt, khi họ giáng lâm, họ mang theo một 'Khí vận' khổng lồ. Sự
tồn tại của họ chắc chắn sẽ làm thay đổi một thứ gì đó vô cùng vĩ đại của thế
giới này — có thể là hủy diệt, cũng có thể là cứu rỗi. Vì thế, các Đế quốc và
tổ chức lớn giao cho chúng tôi trọng trách: Đi tìm kiếm, tiếp xúc và cố gắng kết
thiện duyên với những 'Biến số' đó trước khi họ bị các thế lực hắc ám tha hóa."
Nolan đẩy gọng kính, bổ sung: "Và theo kỹ năng Vận Mệnh Tiên Đoán của tôi, vận
mệnh của cậu sáng chói đến mức che khuất cả bầu trời. Cậu chính là một 'Biến
số' vĩ đại mà chúng tôi đang tìm kiếm."
Nghe những lời tâng bốc có cánh, từ "Vận mệnh sáng chói" đến "Biến số vĩ đại",
não bộ của Takumi lập tức đình công. Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười mãn
nguyện, hai tay chống nạnh, lồng ngực ưỡn cao. "Hiruko! Nghe thấy gì chưa? Bọn
họ nói ta là biến số vĩ đại kìa! Quả nhiên, ta chính là có tiềm chất làm Main
Isekai chân chính rồi! Sắp tới ta sẽ đi vả Ma Vương, thu nhận hậu cung, bước lên
đỉnh cao nhân sinh!"
[... Bớt ảo tưởng đi má.]
Một chậu nước đá lạnh buốt từ Hiruko dội thẳng vào cái tôi đang bốc lên tận mây
xanh của Takumi, khiến cậu ho khan một tiếng, vội vàng thu lại nụ cười.
"Khụ," Takumi hắng giọng, cố tỏ ra ngầu lòi và lạnh lùng. "Nói chung là tìm được
rồi đúng không? Đã xác nhận tôi còn sống và không có ý định hủy diệt thế giới
rồi. Vậy xong nhiệm vụ rồi, các vị có thể đi về đi. Tôi thích hoạt động độc
lập."
Nghe lời từ chối thẳng thừng, gã gầy gò Gorbagion nhăn mặt, bước lên một bước:
"Cậu nói nghe nhẹ nhàng nhỉ? Bọn này mất công băng đèo lội suối, suýt chết vì
con Ác Long để đến đây tìm cậu. Giờ cậu đuổi về tay trắng sao? Cậu theo bọn tôi
về kinh đô một chuyến đi, coi như giúp bọn này lấy ít tiền thưởng hoàn thành
nhiệm vụ của Đế quốc. Bọn này dạo này đang cháy túi."
Takumi khoanh tay kiên quyết: "Không đi là không đi. Tôi còn việc bận."
Nhưng ngay lập tức, Aris, Nolan và cả tên sát thủ mặt lạnh Gorbagion đồng loạt
tiến lên một bước. Bọn họ không dùng vũ lực, mà... đồng loạt chớp chớp mắt. Ba
đôi mắt long lanh, ươn ướt, mở to hết cỡ nhìn Takumi chằm chằm như những chú
cún con bị bỏ rơi ngoài mưa.
Đứng trước ánh mắt "lấp lánh" mang tính sát thương tâm lý cực cao của ba cường
giả có EP hàng trăm ngàn, Takumi đổ mồ hôi hột. Cậu cắn răng, lương tâm của một
thanh niên hiện đại bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cậu thấy thật tội lỗi nếu để họ về
tay trắng sau ngần ấy công sức.
"Thôi được rồi! Thua các người! Đi thì đi!" Takumi ôm mặt thở dài bất lực.
Ba người lập tức reo lên vui sướng. Nhưng chưa kịp ăn mừng xong... Ột... Ọt...
Ột...
Tiếng sôi bụng đồng thanh vang lên từ dạ dày của Aris, Nolan và Gorbagion. Cả ba
đỏ mặt. Đã mấy ngày nay lăn lộn ở hầm ngục, họ chưa có một hột cơm nào vào bụng.
Takumi thở dài cái thượt lần thứ n trong ngày, đành vẫy tay: "Đi theo tôi, vào
làng kiếm cái gì ăn đã."
Thế nhưng, trên đường đi bộ vào cổng làng, thái độ của ba người này bỗng trở nên
lấm lét lạ thường. Aris kéo rụp cái mũ trùm đầu xuống che kín tai Tinh Linh.
Nolan tháo kính, lấy khăn quấn kín nửa mặt dưới. Gorbagion thì gần như rúc luôn
vào cái áo choàng đen.
"Mấy người làm cái trò gì vậy? Sao phải che mặt?" Takumi khó hiểu.
Họ chưa kịp giải thích thì ông lão trưởng làng đang ôm một rổ khoai đi ngang
qua. Ông lão liếc mắt nhìn nhóm người lạ. Dù họ đã che mặt, nhưng bộ quần áo
rách rưới đặc trưng sau trận đánh Ác Long khiến ông lão nhận ra ngay.
"Trời đất quỷ thần ơi! Lại là cái đám ôn thần này à?!" Ông trưởng làng giật mình
làm rơi cả rổ khoai, lớn tiếng phàn nàn. "Lần trước các cô các cậu đến đây làm
nhiệm vụ đuổi đàn quạ, kết quả thiêu rụi luôn cả cái kho thóc của làng! Lần
trước nữa đi săn heo rừng thì làm sập luôn cái cầu treo! Mấy người đến đây
toàn phá hoại thôi! Cút ngay, cút ngay!"
Takumi đứng hình, từ từ quay sang nhìn ba người đồng đội "tương lai". Hóa ra cái
nhóm cường giả nhìn ngầu lòi này, ở địa phương lại nổi tiếng là một lũ phá hoại,
làm đâu hỏng đó, uy tín thực sự không hề đáng tin một chút nào!
Dưới sự bảo lãnh "Isekai thứ 10.000" của Takumi, trưởng làng mới miễn cưỡng cho
ba người họ vào quán ăn duy nhất của làng.
Và tại đây, Takumi lại được mở mang tầm mắt về sức ăn của cường giả. Ba người họ
ăn như những con ma đói chết thèm chục năm. Đĩa thịt nướng, bánh mì, súp đặc cứ
bưng ra là sạch bách. Khi tính tiền, hóa đơn lên tới tận 20 Đồng Đồng. (Nhớ lại
lương dân thường chỉ có 800-1700 Đồng Đồng/tháng, bữa sáng này thực sự là ăn sập
tiệm). Cũng may mắn là hôm nay Takumi vẫn còn đang trong thời hạn đặc quyền
"hàng free" do dân làng bao, nếu không cậu chắc chắn sẽ phải rửa bát trừ nợ.
Ăn uống no say, ba người giục Takumi thu dọn đồ đạc để lên đường đi kinh đô
Imphesia ngay.
"Khoan đã, tôi còn phải chờ thợ rèn Garon giao bộ trang bị của tôi nữa." Takumi
từ chối. Cậu xoay cổ tay, khởi động gân cốt, nhìn về phía Aris với ánh mắt rực
lửa chiến đấu: "Với lại... trước khi đi, tôi muốn thử thực chiến đàng hoàng
một trận. Aris, cô đấu với tôi một trận nhé."
Aris hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười gật đầu: "Được thôi, để tôi xem 'Biến
số' vĩ đại của chúng tôi mạnh đến mức nào."
Ngoại ô ngôi làng, tại một bãi đất trống hẻo lánh.
Hai người đứng cách nhau mười mét. Nolan và Gorbagion đứng ở xa làm giám khảo.
"Bắt đầu!"
Ngay khi hiệu lệnh vừa dứt, Aris không hề nương tay. Cô vung chiếc pháp trượng
nạm ngọc bích lên. "Pháo Quang Tiễn!"
Vô số mũi tên được ngưng tụ từ ma lực ánh sáng nguyên thủy bắn ra từ đầu trượng.
Chúng không bay theo đường thẳng, mà tỏa ra, tạo thành một cơn mưa ánh sáng bao
phủ 360 độ, không để lại bất kỳ góc chết nào nhắm thẳng vào Takumi.
Takumi không hề hoảng hốt. Cậu đứng chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói: "Vùng An
Toàn Tuyệt Đối."
Ngay lập tức, lớp màng vô hình cách cơ thể cậu 1cm được kích hoạt. Những mũi tên
ánh sáng mang theo động năng vật lý xé gió khi chạm vào lớp màng này lập tức bị
triệt tiêu hoàn toàn lực đẩy, vỡ vụn thành những đốm sáng lấp lánh rơi rụng dưới
chân cậu một cách vô hại.
Thế nhưng, Aris là một Tinh Linh chiến đấu dày dạn kinh nghiệm. Đòn Pháo Quang
Tiễn chỉ là mồi nhử. Rầm!
Từ dưới nền đất ngay dưới chân Takumi, một mũi khoan được tạo thành từ rễ cây và
đất đá khổng lồ sắc nhọn bất ngờ đâm vọt lên.
Cũng may, nhờ sự nhạy bén của Nhà Toán Học dự đoán được rung chấn, Takumi đã lập
tức kích hoạt ma pháp Bay, vọt lên không trung trước khi bị mũi khoan xuyên
thủng.
Nhưng ngay khi cậu lơ lửng trên không và mất đi điểm tựa, đợt Pháo Quang Tiễn
thứ hai của Aris đã hội tụ xong và bao trùm tất cả không gian phía trên, chuẩn
bị nghiền nát cậu.
Takumi mỉm cười, giơ lòng bàn tay ra trước: "Kẻ Tước Đoạt!"
Lỗ đen xoáy trôn ốc mở ra. Toàn bộ chùm tia sáng rực rỡ của Aris giống như nước
chảy chỗ trũng, bị Kẻ Tước Đoạt nuốt sạch sành sanh không chừa lại một tia sáng
nào.
Chứng kiến cảnh tượng này, Aris kinh ngạc đến trợn tròn mắt. "Cái gì?! EP của
mình là 250k, ma lực nén đặc như vậy mà lại bị cậu ta nuốt gọn một cách dễ dàng
sao?" Cô bắt đầu nhận ra sự dị thường của kẻ Isekai này.
Không cam tâm bị lép vế, Aris lùi lại, đôi mắt Tinh Linh ánh lên vẻ nghiêm túc.
Cô quyết định sử dụng đến con át chủ bài thực sự của mình. Cô giơ ngón trỏ lên,
đầu ngón tay ngưng tụ một điểm sáng nhỏ đến mức gần như vô hình.
"Tia Tinh Linh!"
Đây là một Active Skill, nhưng theo phân tích của Hiruko, uy lực và đặc tính của
nó hoàn toàn sánh ngang với một Exclusive Skill tấn công đỉnh cao.
Một tia sáng mỏng như sợi chỉ bắn về phía Takumi. Với tốc độ gia tốc tư duy,
Takumi lách người né tránh hoàn hảo quỹ đạo của tia sáng đó.
Thế nhưng... Phập! "Á!"
Takumi hét lên một tiếng. Bờ vai phải của cậu đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra
tung tóe. Một cơn đau thấu xương truyền đến. Rõ ràng cậu đã né được, nhưng cơ
thể vẫn bị xuyên thủng!
[Báo cáo khẩn cấp!] Giọng Hiruko vang lên dồn dập. [Đòn tấn công vừa rồi mang
thuộc tính bóp méo nhân quả. Nó 'bỏ qua nguyên nhân' (việc đòn đánh có trúng hay
không), và trực tiếp áp đặt 'kết quả' (ngài bị thương) lên cơ thể ngài. Xin hãy
cẩn thận!]
"Chết tiệt! Kỹ năng gì mà phi logic vậy!" Takumi ôm vai lùi lại.
Cũng may mắn là cậu đã có Passive Skill Tự Hồi Phục Siêu Tốc. Các tế bào ở vai
ngay lập tức sinh sôi, đan dệt lại với nhau, khép miệng vết thương với tốc độ
kinh hồn. Nếu không có kỹ năng này, việc thủng một lỗ lớn gần động mạch đã khiến
cậu chết vì sốc máu ngay lập tức.
Thấy Takumi hồi phục ngay lập tức, Aris cũng sững sờ. Nhưng bên trong tâm trí
Takumi, Hiruko đã vạch ra một kế hoạch phản công hoàn hảo: [Ký chủ, cô ta vừa
tiêu hao một lượng lớn ma lực để sử dụng đòn tấn công nhân quả, lớp phòng ngự
tinh thần hiện tại đang ở trạng thái mỏng nhất. Hãy dùng Active Skill vừa cướp
được từ con boss ở rừng!]
Takumi nhếch mép, lập tức giơ tay chỉ thẳng vào Aris: "Death Curse! (Lời Nguyền
Tử Vong)"
Một luồng khí đen kịt vô hình bắn ra với tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào tâm trí
Aris. Dính phải lời nguyền ăn mòn thể lực và gây suy nhược tinh thần cấp tốc,
Aris lảo đảo, chiếc pháp trượng rơi xuống đất. Cô khuỵu gối, thở dốc, không thể
tiếp tục chiến đấu.
Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Takumi.
Quay trở về làng, Takumi đi dạo một vòng để tản bộ trước khi khởi hành. Cậu tình
cờ bắt gặp bé Mizuna đang cầm một cành cây nhỏ, hì hục vung vẩy luyện tập chém
nộm rơm ở sân sau.
Thấy Takumi, cô bé dừng tay, chạy lại gần, đôi mắt to tròn kiên định nói: "Anh
Takumi! Ước mơ của em là trở thành một Anh Hùng vĩ đại giống như trong mấy cuốn
tiểu thuyết ấy! Em sẽ bảo vệ mọi người!"
Nói rồi, cô bé bẽn lẽn lấy từ trong túi áo ra một chiếc bùa may mắn được tết
bằng cỏ khô và len đỏ, dúi vào tay Takumi: "Cái này em tự làm... Coi như là
quà cảm ơn anh hôm trước đã đánh đuổi đàn quái vật bảo vệ làng. Em tặng anh."
Cô bé lùi lại một bước, dõng dạc tuyên bố: "Sau này lớn lên, khi em trở thành
Anh Hùng, em nhất định sẽ đi tìm và đánh bại anh! Anh chờ đấy nhé!"
Takumi bật cười sảng khoái. Cậu xoa đầu cô bé, cất gọn chiếc bùa vào túi ngực:
"Được! Anh sẽ coi đó như một lời hứa. Anh chờ em đến đánh bại anh!"
Vừa dứt lời chia tay dễ thương đó, thợ rèn Garon vác một chiếc rương gỗ nặng
trịch bước tới, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt vô cùng tự hào. "Cậu Takumi,
hàng của cậu xong rồi đây!"
Garon mở rương ra. Ánh sáng chói lòa từ các viên ma thạch khảm trên trang bị hắt
ra khiến mọi người phải nheo mắt. Đó là một bộ giáp màu bạc được rèn cực kỳ tinh
xảo, từng khớp nối đều linh hoạt vô song. Kèm theo đó là một món vũ khí kỳ lạ có
cấu trúc cơ khí, có thể biến đổi hình dạng từ kiếm, thương sang cung tùy ý chủ
nhân.
"Đây là bộ trang bị Thần Cấp do tôi tự tay chế tác! Chúng được yểm ma pháp đặc
biệt, có thể thay đổi kích thước cho vừa vặn với cơ thể cậu, và đặc biệt là có
tính năng 'Ẩn thân trang bị' — cậu mặc nó vào nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chỉ
thấy cậu mặc đồ vải bình thường!" Garon tự hào giới thiệu.
Takumi hào hứng chạm tay vào bộ giáp. Ngay lập tức, bộ giáp hóa thành một đạo
lưu quang bao bọc lấy cơ thể cậu.
BÙM!
Ngay khi khoác giáp vào người, chỉ số EP của Takumi bạo tăng một cách kinh
hoàng. Từ 128k, nó vọt thẳng lên mốc 4 triệu (4m)! Khi cậu cầm món vũ khí biến
hình lên tay, sự cộng hưởng tiếp tục đẩy EP của cậu vọt lên con số 7 triệu (7m)!
Cùng với lượng EP khủng khiếp chạm ngưỡng Cường Giả Lục Địa đó, một luồng Aura
thực thể hóa khổng lồ bùng nổ ra xung quanh. Áp lực vật lý mạnh đến mức khiến ba
người Aris, Nolan và Gorbagion đang đứng gần đó bị ép phải lùi lại mấy bước, thở
không ra hơi.
Tuy nhiên, Hiruko ngay lập tức dội một gáo nước lạnh cảnh báo: [Cảnh báo: Bộ
trang bị này vô cùng bá đạo, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Tính năng 'Ẩn thân
trang bị' yêu cầu tiêu hao ma lực cực kỳ lớn để duy trì lớp ngụy trang ở cấp độ
Thần Khí. Khuyên ngài chỉ nên kích hoạt trang bị khi thực sự bước vào chiến đấu,
bình thường hãy cất nó vào không gian lưu trữ.]
Hiruko nói thêm: [Hơn nữa, ngài hiện tại chỉ là một tân thủ có chỉ số cao. Ngài
hoàn toàn chưa thể kiểm soát được Khí trường (Aura) mình tỏa ra, chứ đừng nói
đến việc điều khiển một cách tinh vi sức mạnh 7 triệu EP này. Tôi đề xuất
ngài nên yêu cầu thợ rèn Garon đặt một lớp 'Cấm chế' (Seal) lên trang bị, nhằm
khóa bớt sức mạnh lại để ngài dễ dàng làm quen và kiểm soát dần dần.]
Takumi nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Garon nhanh chóng dùng búa ma thuật khắc
vài đường phù văn cấm chế lên giáp. "Xong rồi. Cấm chế này sẽ kìm hãm bớt uy
áp. Và cậu cứ yên tâm, bộ trang bị này được rèn từ những vật liệu có tính dung
hợp cao, nó có khả năng tự tiến hóa và tăng cường thêm sức mạnh khi bản thân cậu
trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai!"
Mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất. Buổi chiều tà, mặt trời nhuộm đỏ thung lũng.
Takumi khoác áo choàng lên, cùng với ba người đồng đội mới (Aris, Nolan,
Gorbagion) vẫy tay chào tạm biệt ông trưởng làng, gia đình Garon, bé Mizuna và
toàn bộ dân làng.
Bốn người họ cất bước, hướng thẳng về phía chân trời, bắt đầu cuộc hành trình
tiến đến Kinh Đô của Đế Quốc Imphesia.
(Hết chương 8)