Chương 1: Xuyên Không
Thành phố Tokyo, một đêm thứ Sáu nhộn nhịp như bao ngày.
Những biển hiệu neon sặc sỡ nhấp nháy liên hồi, hắt thứ ánh sáng rực rỡ đan xen
đủ mọi màu sắc xuống mặt đường nhựa còn đọng vệt nước mưa. Dòng người qua lại
tấp nập, hối hả, tạo nên một bức tranh của một đô thị phồn hoa không bao giờ
ngủ.
Thế nhưng, ngay tại ngã tư sầm uất bậc nhất của quận Shibuya lúc này, một âm
thanh hỗn loạn đã xé toạc đi lớp vỏ bọc hoa lệ đó. Tiếng hét thất thanh vang lên
từ khắp mọi hướng, những tiếng bước chân dẫm đạp lên nhau chạy trốn, những tiếng
phanh xe rít gào cháy cả mặt đường, và cả những tiếng xì xầm bàn tán đầy hoảng
sợ đan xen vào nhau tạo thành một mớ âm thanh lộn xộn, nhức óc.
Khói bụi mịt mù bốc lên, mang theo hơi nóng hầm hập pha lẫn với một mùi tanh
tưởi buồn nôn của máu tươi.
Thế nhưng, vào thời khắc này, mọi sự hỗn loạn kinh hoàng đó dường như đã không
còn một chút liên quan nào đối với người đàn ông đang nằm bất động trong vũng
máu đỏ tươi giữa đống đổ nát kia nữa.
Người đàn ông đó có một gương mặt vô cùng đẹp trai, những đường nét góc cạnh
thanh tú đến mức dù cho đang bị bao phủ bởi bụi bẩn và máu me, người ta vẫn có
thể nhận ra anh ta là một tuyệt phẩm của tạo hóa. Đó chính là nhân vật chính của
câu chuyện chúng ta, Takumi Orawa.
Làm sao mà một thanh niên hai mươi tuổi với tương lai xán lạn lại rơi vào một
kết cục thảm hại, thân tàn ma dại đến mức này? Mọi chuyện... phải nói từ đúng
một phút trước.
Lúc đó, Takumi Orawa đang trên con đường đi bộ về nhà quen thuộc sau một ngày
làm việc mệt mỏi. Anh nhẹ nhàng sải bước trên vỉa hè, tận hưởng làn gió đêm mát
mẻ thổi qua lùa vào mái tóc, thi thoảng lại đưa tay lên xoa bóp bả vai nhức mỏi.
Cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua như thế, không có gì quá nổi bật, nhưng
cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc anh dừng lại chờ đèn đỏ để băng qua đường, một biến
cố đã xảy ra phá nát hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời anh.
Cách anh khoảng mười mét, trong một con hẻm nhỏ hơi khuất ánh đèn, anh nhìn thấy
một gã đàn ông mặc áo khoác trùm đầu đen đang hung hăng giằng co với một cô gái
trẻ. Tên cướp đang cố sức giật phăng lấy chiếc túi xách từ tay cô. Cô gái ngã
khuỵu xuống đất, đôi bàn tay trầy xước vẫn bám chặt lấy quai túi không buông,
nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng kêu cứu. Rõ ràng, thái độ tuyệt vọng và
sự bấu víu sống chết đó cho thấy, số tiền hay những món đồ bên trong chiếc túi
kia vô cùng quan trọng đối với sinh mạng của cô gái.
Là một người được giáo dục tử tế và ẩn sâu bên trong luôn mang một chút lý tưởng
chính nghĩa của những bộ anime thường xem, Takumi không cho phép bản thân làm
ngơ. Máu nóng dồn lên não, anh không chần chừ một giây nào, lập tức vứt bỏ túi
đồ trên tay, vút chân lao thẳng đến chỗ tên trộm như một mũi tên.
Bằng sức mạnh của một thanh niên khỏe mạnh, Takumi vung nắm đấm, tung một cú đấm
móc hàm cực mạnh đánh bay tên trộm văng vào bức tường gạch. Tên cướp loạng
choạng ngã xuống, chiếc túi xách tuột khỏi tay hắn.
"Không sao chứ?" Takumi quay lại nhìn cô gái.
Nhưng ngay khoảnh khắc Takumi buông lỏng cảnh giác để quay đầu lại, một tia sáng
lạnh lẽo lướt qua trong bóng tối. Tên cướp bị dồn vào đường cùng đã rút ra một
con dao găm gỉ sét giấu trong tay áo. Bằng thú tính của một kẻ cùng đường, hắn
đâm ngược một nhát tàn độc về phía trước.
Phập!
Âm thanh kim loại xuyên qua lớp vải và cắm ngập vào da thịt vang lên khô khốc.
Takumi hai mắt trừng lớn, một cơn đau nhói buốt lạnh truyền đến từ phần bụng.
Anh cúi xuống, thấy một vệt máu đỏ thẫm đang loang lổ với tốc độ chóng mặt trên
chiếc áo sơ mi trắng của mình.
"Mày..." Takumi lùi lại, ôm lấy vết thương.
Vì cơn đau đớn đột ngột cộng với việc mất thăng bằng, đôi chân Takumi loạng
choạng lùi về phía sau. Anh lùi một bước, hai bước... và rồi bước hụt ra khỏi
lề đường, rơi thẳng xuống lòng đường nhựa ngay giữa ngã tư.
BÍPPP! BÍPPP!
Tiếng còi xe tải chát chúa vang lên làm xé toạc màng nhĩ. Ánh đèn pha pha cốt
chói lòa như ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt Takumi, làm anh mù lòa tạm thời.
Một chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn — hiện thân của cỗ máy tử thần mang tên "Xe
tải-kun" khét tiếng trong các bộ truyện Isekai — đang lao tới với tốc độ kinh
hoàng do tài xế ngủ gật mất lái.
RẦM!!!
Một lực va đập khủng khiếp tựa như một ngọn núi nện thẳng vào người. Khung xương
của Takumi kêu lên những tiếng rắc rắc rợn người, cơ thể anh bị hất văng lên
không trung như một con búp bê đứt dây, vẽ một vòng cung máu trên bầu trời đêm
Tokyo rồi rơi rầm xuống mặt đất cách đó hơn chục mét.
Bất kỳ người bình thường nào lãnh trọn một nhát đâm thủng ruột và một cú tông
trực diện từ xe tải cỡ lớn chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, đi chầu diêm vương
ngay lập tức. Thế nhưng... số mệnh dường như đang muốn chơi một trò đùa dai dẳng
và ác độc nhất với Takumi.
Anh không chết!
Thần kinh của anh vẫn còn hoạt động, dù cho mọi giác quan đang bị cơn đau đớn xé
rách tế bào h-ành hạ. Anh nằm đó, miệng hộc ra từng ngụm máu tươi, hai mắt lờ đờ
nhìn lên bầu trời đêm của Tokyo.
"Mình... vẫn còn sống sao? Đau quá..." Takumi thầm nghĩ, ý thức đang vùng vẫy
giữa ranh giới sinh tử.
Thế nhưng, ông trời dường như cho rằng một nhát dao và một chiếc xe tải là chưa
đủ "đô" để kết liễu chàng trai này. Ngay lúc này, trên bầu trời đêm vốn đang
lấp lánh ánh đèn neon, một điểm sáng đỏ rực đột ngột xuất hiện. Nó lớn dần,
lớn dần với một tốc độ không tưởng, xé rách bầu khí quyển, cọ xát với không
khí tạo ra một luồng nhiệt độ thiêu đốt vạn vật.
Đó... là một viên thiên thạch!
Giữa hàng tỷ tỷ tỷ xác suất trong vũ trụ, một khối thiên thạch bốc cháy ngùn
ngụt từ ngoài không gian đã nhắm chuẩn xác 100% vào vị trí ngã tư đường
Shibuya, và mục tiêu không đâu khác chính là chỗ Takumi đang nằm thoi thóp.
ẦM ĐOÀNG!!!
Một vụ nổ mang sức mạnh tàn phá kinh thiên động địa nổ ra. Mặt đất rung chuyển
dữ dội như động đất cấp 8. Lòng đường nhựa bị xới tung tạo thành một cái hố
sâu hoắm. Sóng xung kích hất văng mọi chiếc xe ô tô và những người đi đường
xung quanh ra xa hàng chục mét. Khói bụi, nhiệt lượng và gạch đá bay mù mịt.
Viên thiên thạch đã trực tiếp giáng đòn trừng phạt từ vũ trụ xuống thẳng cơ thể
đã tàn tạ của Takumi.
Quay trở lại với thực tại.
Nằm dưới đáy cái hố thiên thạch đang bốc khói nghi ngút, Takumi đã không còn
biết gì nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi. Toàn thân anh lúc này không còn một chỗ
nào nguyên vẹn, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát thành bột cám. Việc anh vẫn
còn thoi thóp giữ được một chút ý thức mong manh cuối cùng đã là một phép màu
phản khoa học.
Nước mắt sinh lý trào ra hòa cùng máu và bụi bẩn. Trong đầu Takumi lúc này không
còn sự oán hận, mà chỉ còn là sự cạn lời tột cùng trước cái số phận bị nguyền
rủa của chính mình.
"Sao cách chết của mình lại có thể xui xẻo, lố bịch và vô lý đến cái mức độ này
cơ chứ? Bị cướp đâm... bị xe tải tông... rồi giờ bị cả thiên thạch rơi trúng
đầu? Ngay cả kịch bản phim hài nhảm nhí nhất cũng không dám viết ra cái chuỗi
combo chết chóc vô thực này!"
Hơi thở của anh đứt quãng, sinh mạng đang đếm ngược từng tích tắc.
"Với cái motip kinh điển này... nếu thật sự có kiếp sau, mình muốn được Isekai
đến một thế giới pháp thuật nào đó. Và làm ơn, cho tôi có được một hệ thống
giống như game RPG đi... để tôi có thể tự mình kiểm soát cái vận mệnh chó chết
này..."
Đó là những suy nghĩ và khát vọng cuối cùng của anh trước khi bước vào cửa tử.
Hiện tại, đối với Takumi, ngay cả việc suy nghĩ hay duy trì một chút ý niệm
trong đầu cũng đã khiến các nơ-ron thần kinh của anh đau đớn như bị ngâm trong
axit. Anh nhắm mắt lại, sẵn sàng buông xuôi, chờ đón sự tĩnh lặng vĩnh hằng.
Thế nhưng...
Cạch... Bịch!
Một tiếng động nhỏ vang lên. Từ trên mép của cái hố thiên thạch khổng lồ, một
viên gạch lát đường bị nứt nẻ do chấn động của vụ nổ ban nãy, bỗng nhiên mất đi
điểm tựa. Nó lăn lông lốc xuống dốc, nảy lên một cái, và... rớt thẳng tắp, đập
trúng ngay giữa trán của Takumi.
Lần này thì sự tĩnh lặng đã bao trùm tuyệt đối. Takumi Orawa, nam thanh niên hai
mươi tuổi với sự xui xẻo tầm cỡ vũ trụ, đã chính thức bị một viên gạch kết liễu
sinh mạng.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Là một giây, một thế kỷ, hay hàng vạn
năm ánh sáng?
Trong một không gian u tối và ẩm ướt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng
tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ thạch nhũ trên trần đá xuống các vũng nước bên
dưới. Đây dường như là một hang động ngầm khổng lồ, chưa từng có dấu chân con
người đặt tới.
Đột nhiên, từ không trung tối tăm trên cao, một điểm không gian bị vặn vẹo. Một
thân thể con người rơi tự do xuống.
Rào... Xoạt!
Thân hình đó rơi thẳng xuống, đâm sầm vào một bụi rậm lá gai khổng lồ mọc rậm
rạp bên dưới nền hang động. Lớp lá cây dày cộm đã vô tình trở thành một tấm
đệm giảm xóc hoàn hảo, cứu người đó khỏi việc bị dập xương khi chạm đất.
"Đây là..."
Một giọng nam trầm ấm, mang theo sự ngái ngủ và lười biếng vang lên từ trong bụi
rậm. Cậu thanh niên lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa cái đầu đang đau nhức
dữ dội như búa bổ. Những chiếc lá khô dính trên tóc rơi lả tả xuống đất.
"Chẳng phải... mình đã chết rồi sao...?"
Anh ta vừa lẩm bẩm, vừa đưa đôi bàn tay lên trước mặt, lật qua lật lại xem xét
cơ thể mình một cách đầy hoang mang. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ những
loại nấm dạ quang mọc trên vách đá, diện mạo của chàng trai dần hiện rõ.
Đó là một anh chàng vô cùng điển trai. Anh sở hữu một mái tóc ngắn màu nâu mềm
mại, hơi rối bời. Gương mặt anh sở hữu ngũ quan cân đối hoàn hảo, sống mũi cao
thẳng, đường nét cương nghị nhưng không kém phần thanh tú. Đặc biệt nhất là đôi
mắt của anh — một đôi mắt mang sắc xanh biếc thẳm như đại dương, trong veo nhưng
lại trông cực kỳ cuốn hút, giống như có thể hút hồn người đối diện chỉ bằng một
ánh nhìn.
Đó chính xác là diện mạo của Takumi Orawa!
Takumi vội vã sờ nắn khắp người. Bụng không có vết dao đâm. Xương cốt không bị
nghiền nát bởi xe tải. Cơ thể hoàn toàn không có dấu vết bỏng rộp của thiên
thạch, và trán cũng chẳng có cục u nào do viên gạch gây ra. Anh đang mặc trên
người một bộ quần áo vải thô đơn giản, không phải bộ đồ công sở nhuốm máu ở
Tokyo.
"Rõ ràng là không bị gì cả? Cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, thậm chí còn tràn đầy
sức sống hơn trước..."
Takumi đứng hẳn dậy, nhìn dáo dác xung quanh cái hang động ẩm thấp, lạ lẫm và
ngập tràn một thứ không khí kỳ lạ mà anh chưa từng hít thở qua bao giờ. Một
cảm giác phi thực tế bủa vây lấy tâm trí anh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy cơ chứ?" Takumi vò đầu bứt tai, lớn giọng
thốt lên trong vô thức.
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, thời gian xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Trong sâu thẳm tâm trí anh, một luồng sóng âm thanh không mang theo cảm xúc của
con người, trong trẻo nhưng lạnh lẽo mang đậm chất cơ khí, đột ngột vang lên rõ
mồn một:
[Đáp: Là ngài đã xuyên không đó tên ngốc à]
Takumi giật thót mình, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt xanh biếc của anh mở to hết
cỡ, nhìn ngó xung quanh màn đêm tĩnh mịch của hang động.
"Ai đó?"