🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Xuất Quyền

Ch.1: Đoạn Hồn Cốc

~12 phút đọc · 2367 từ · ⚠️ Báo cáo

Đoạn Hồn Cốc, mùng bảy tháng Bảy. Trời giáng mưa máu.
Hạo kiếp Nhân Yêu giao tranh vừa càn quét qua nơi này vào đêm trước. Khắp thung lũng mịt mờ chướng khí, mặt đất bị cày xới thành những rãnh sâu, nhão nhoét bùn lầy, nội tạng và những khúc tàn chi đứt lìa. Vô số thanh phi kiếm gãy nát cắm lởm chởm trên thi thể của những đầu Đại Yêu khổng lồ to như ngọn núi nhỏ. Chiến kỳ của các đại tông môn tiên đạo rách bươm, nhuốm một màu đỏ sẫm, rũ rượi trong gió lạnh, tịch mịch đến rợn người.
Tiếng động duy nhất còn sót lại là bầy quạ đen bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng sà xuống mổ lấy những khối thịt thối rữa.
Từ trong vũng bùn lầy nhầy nhụa lẫn lộn xác thịt yêu thú, một bóng người gầy gò lặng lẽ nhô lên.
Đó là một thiếu niên trạc mười sáu, mười bảy tuổi. Hắn mặc bộ áo vải gai tồi tàn, cả người trát đầy bùn đen để che giấu nhân khí. Dưới chân mang một đôi giày vải, bước đi uyển chuyển, lặng ngắt như một bóng ma. Khuôn mặt đen nhèm dính đầy huyết nhục của yêu tộc, thiếu niên tên Cố An này vốn chẳng phải Luyện Khí Sĩ cao siêu gì, hắn chỉ là một gã "phàm phu" hèn mọn ôm cây đợi thỏ.
Cố An dừng bước trước thi hài một con Hổ Yêu dài hơn năm trượng. Đầu hổ đã bị một đạo kiếm khí chém đứt quá nửa, máu tươi trào ra đọng thành vũng lớn. Hẳn là đã tuyệt mệnh.
Nhưng Cố An không lập tức bước tới. Hắn cẩn trọng thối lui ba bước, tay rút từ bên hông ra một thanh đao mổ heo rỉ sét, xỉn màu.
Ba đao vung ra, tàn nhẫn và dứt khoát. Mũi đao đâm thẳng vào hốc mắt, xuyên màng nhĩ và găm nát tạng phủ con thú. Tới lúc này, cái xác khổng lồ bỗng nhiên co giật kịch liệt, cái mõm đầy răng nanh trút ra một tiếng gầm rống yếu ớt cuối cùng rồi mới triệt để cứng đơ. Hóa ra, súc sinh này vẫn ngậm một hơi tàn, giả chết chờ cơ hội phản phệ.
Cố An rút đao, sắc mặt bình thản lẩm bẩm: “Quả nhiên còn sống!”
"Yêu tộc thân cường thể tráng, sinh cơ khó diệt. Người ngoại cốc thường nói cẩn tắc vô ưu, ra tay chém bù thêm vài đao quả nhiên không bao giờ là thừa."
Hắn dùng lưỡi đao mẻ rạch một đường điêu luyện dọc đại não con yêu hổ, thò tay vào mớ đậu phụ nhầy nhụa, móc ra một viên Yêu đan đỏ thẫm lớn chừng quả trứng. Ánh mắt thiếu niên lóe lên tia vui mừng hiếm hoi. Hắn cẩn thận lấy một tấm Tệ phù bọc lấy viên đan, rồi nhét sâu vào túi vải bố trước ngực.
Hắn tiện tay rút ra từ xác con yêu thú những mảnh vụn phi kiếm. Đang định quay người đi Cố An chợt khựng lại.
Cách đó không xa, dưới thân xác đứt đoạn của một đầu Giao Long, có một tu sĩ Nhân tộc bạch y đang thoi thóp. Trái tim người này bị một đoạn sừng rồng đâm xuyên thủng, sinh cơ sớm đã như ngọn nến trước gió, nhưng đôi bàn tay đầy máu vẫn ôm khư khư một chiếc tử đàn mộc hạp
Nghe tiếng bước chân, vị tu sĩ gắng gượng mở đôi mắt mờ đục, nhìn thấy Cố An tựa như người chết đuối vớ được cọc, dồn chút hơi tàn thều thào.
Cố An không chần chừ nửa tức, đáp lại vị bạch y tu sĩ kia: “Cái mạng mỏng của ta gánh không nổi nhân quả.”
Nghe vậy, tu sĩ bạch y đột nhiên bật cười thê lương, tiếng cười khàn đục lọt thỏm giữa chiến trường tĩnh lặng: "Ngươi dám.. tiến vào đây còn… tên tiểu tử ôm cây đợi thỏ. Hảo... Hảo một cái đạo lý sinh tồn!"
Ông ta dồn chút chân khí cuối cùng vào lòng bàn tay, vỗ nát mộc hạp. Bên trong không có kỳ trân dị bảo gì, chỉ rớt ra một con dấu gỗ.
"Tiểu huynh đệ…” Chưa dứt lời, ánh sáng trong mắt vị trưởng lão vụt tắt. Hắn gục đầu bạo tễ, thân tử đạo tiêu.
Cố An đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu. Hắn phóng tầm mắt nhìn quanh, xác nhận phương viên mười trượng không có động tĩnh, hắn mới chậm rãi bước tới.
Thiếu niên chắp tay, cung kính lạy thi thể vị tu sĩ ba lạy để trọn đạo nghĩa với người đã bỏ mình vì Nhân tộc.
Lạy xong, hắn... vô cùng thuần thục lột lấy chiếc Giới chỉ trên tay vị tu sĩ giấu vào trong vạt áo, tiện tay nhặt con dấu gỗ. “Có đạo lý thì có đạo lý, nhưng đồ tốt vứt lăn lóc ở bãi tha ma thì trúng thiên lôi đánh.”
Cố An thuần thục thu hồi nốt mấy mảnh phi kiếm vụn vương vãi xung quanh, nhét toàn bộ vào chiếc gùi tre lót vải tồi tàn sau lưng. Cân nhắc một chút, hắn vốc thêm một nắm bùn nhão trộn lẫn máu đen trát lên chiếc túi vải, che lấp hoàn toàn mùi vị của viên Yêu đan.
Trong màn sương phía xa, mấy đôi mắt xanh lần lượt sáng lên. Cố An lập tức buộc chặt miệng gùi. Bóng lưng gầy gò của thiếu niên thoắt cái đã chìm vào màn sương xám xịt của thung lũng, lặng ngắt không một tiếng động.
Bên ngoài Đoạn Hồn Thành, nơi giao thoa giữa hào quang rực rỡ của Hộ thành đại trận và bóng tối của khu rừng hoang, có một con ngõ sâu quanh năm chướng khí mịt mờ.
Cố An kéo thấp vành đấu lạp, chiếc áo tơi rách bươm bám đầy vệt bùn khô rột rạt theo từng bước chân. Hắn lách qua hai gã lực sĩ bắp thịt cuồn cuộn đang khiêng một bao tải còn ngoe ngoẩy, né một vũng nước đen ngòm nổi bọt mép, rồi quẹo gắt vào con hẻm chật hẹp.
Hai bên đường, những kẻ bày bán không hề cất tiếng rao. Họ ngồi xổm trên tấm chiếu cạp rách, trùm chăn kín đầu, trước mặt là mấy thanh tàn kiếm sứt cạp, vài cuộn phù lục ố vàng hay những khúc xương yêu thú còn dính vệt máu tươi. Thi thoảng, một vài ánh mắt ti hí lẩn khuất dưới mũ trùm bám theo gót chân Cố An, mục nhãn khoá chặt vào chiếc gùi tre sau lưng hắn như lũ quạ đen lượn lờ chờ mồi.
Cố An khoác thêm một chiếc áo tơi rách bươm, đầu đội đấu lạp sụp xuống tận mũi, dáng vẻ lén lút rẽ vào một con hẻm nhỏ ướt sũng, dừng lại trước cửa hiệu tồi tàn treo tấm biển mộc xỉn màu: “Tôn Ký".
Đẩy cánh cửa kêu kẹt kẽo, mùi cao dán, mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi. Đằng sau quầy hàng, một lão giả mập mạp với đôi mắt ti hí như đường chỉ đang gõ bàn tính, thình lình ngước lên.
"Chậc, cái mùi hôi thối này, khỏi nhìn cũng biết là tiểu tử nhà ngươi." Tôn chưởng quỹ nhổ toẹt cọng bã trà xuống đất, híp mắt buông lời: "Thế nào? Đêm qua Hạo kiếp quét qua, giữ được mạng mỏng lết về đây, vớt vát được kỳ trân dị bảo gì không?"
Cố An không ứ hử nửa lời, tháo gùi tre sau lưng xuống, dốc ngược.
Một mớ phi kiếm nứt gãy, phù lục rách nát và vài phiến lân giáp mẻ góc rơi ngổn ngang.
Tôn chưởng quỹ khinh khỉnh dùng gậy đồng gảy gảy mớ tàn binh: "Cả đống này, một đồng hoa mai."
Cố An tuyệt nhiên không trả giá. Hắn thò tay vào trong vạt áo, chậm rãi rút ra viên Yêu đan đỏ thẫm được bọc cẩn thận trong Tệ phù, đặt lên bàn. Đôi mắt ti hí của lão Tôn lập tức lóe lên một tia tinh quang. Lão vồ lấy viên đan, kề sát vào ngọn đèn lưu ly soi xét.
"Hảo tiểu tử! Hạ phẩm Yêu đan nguyên vẹn, uế khí lọc sạch. Xuống đao chắc tay đấy!" Lão chép miệng, giơ ba ngón tay mập mạp: "Thứ này tuy tốt, nhưng chỉ dùng cho đám tu sĩ mạt lưu nhóm lửa. Ba đồng hoa mai, coi như nể tình khách quen."
Lúc này, Cố An mới từ từ ngẩng đầu lên. Dưới vành đấu lạp, đôi mắt hắn bình thản như mặt giếng cổ không gợn sóng: "Năm đồng hoa mai, thiếu một văn không bán."
Tôn chưởng quỹ sầm mặt: "Ngươi bị ma hổ cắn hỏng não rồi sao? Quỷ thị này ai dám ra giá đó?"
"Yêu đan trọn vẹn mười phần yêu khí." Cố An chắp hai tay vào ống tay áo, giọng điệu nhàn nhạt, nói đạo lý cực kỳ lưu loát: "Lão Tôn, ngài buôn bán phải trọng chữ lý. Ngài ép giá thái quá, lần sau vãn bối đành đi ba dặm đường, mang qua hẻm Tây giao dịch với tiệm của Lão Què vậy."
Nghe đến chữ "Lão Què" tử địch làm ăn của mình, mặt Tôn chưởng quỹ giật giật. Lão cắn răng, moi từ túi gấm ra năm đồng tiền xu kim sắc mờ ảo, ném phịch xuống bàn. "Cầm lấy! Thiếu niên lang như ngươi tính toán chi li, cẩn thận có ngày tổn thọ!"
Cố An thong thả đưa lên miệng cắn, kiểm tra từng đồng tiền hoa mai, sau đó mới cẩn thận cất vào hầu bao.
Rời khỏi Quỷ thị, Cố An ghé mua hai thang linh dược trị nội thương và một ít Tệ phù. Trở về chốn nương thân, là một gian miếu hoang thờ Sơn Thần đổ nát nằm sâu trong Ngõ Hạnh Ẩn, trời đã sụp tối.
Hắn đi một vòng quanh miếu, giăng ba sợi tơ nhện hắc kim mảnh như vô hình chằng chịt qua ngưỡng cửa, trên buộc vài quả linh đang cỡ hạt đậu, lại rắc thêm một lớp mảnh phi kiếm vỡ nát phủ tro tàn trước song cửa sổ.
Xong xuôi, hắn khoanh chân tĩnh tọa trên bệ đá lạnh lẽo, thắp lên một đốm hỏa tử. Tới lúc này, Cố An mới lấy ra chiếc Giới chỉ và khối mộc ấn.
Hắn cẩn thận đặt khối mộc ấn lên vạt áo trước mặt, cầm chiếc Giới chỉ lên soi dưới ánh lửa. Chiếc nhẫn tản ra một vầng sáng xanh nhạt, mặt ngoài chạm trổ vân mây tinh xảo, chất ngọc trơn bóng không vương một hạt bụi trần. “Đem cầm cho Lão Què, ít nhất cũng ép được giá." Cố An lẩm bẩm. Hắn lấy một mảnh Tệ phù, bọc chiếc nhẫn lại ba lớp, nhét vào túi gấm rồi giấu sâu vào lớp lót dưới đế giày vải.
Tầm mắt hắn dời sang khối mộc ấn. Con dấu chất gỗ sần sùi, to bằng nửa bàn tay. Hắn nhớ lại chiếc tử đàn mộc hạp trên tay vị tu sĩ bạch y ban sáng. “Đúng là không biết tiếc của. Đồ tốt mà nói phá là phá.”
Hắn lật mặt đáy lên. Dưới ánh lửa, trên mặt gỗ hiện ra hai chữ triện khắc nông, nét khắc thô lậu.
“Cửu Thanh?”
Cố An vô thức mấp máy môi, khẽ đọc bật thành tiếng hai chữ kia.
Ngay khoảnh khắc âm tiết cuối cùng trượt ra khỏi kẽ răng hắn, đốm hỏa tử bỗng xèo một tiếng, ngọn lửa vàng vọt đột ngột chuyển sang màu xanh lục như quỷ hỏa
Tiếng gió bấc rít ngoài song cửa bỗng dưng bặt tắt. Một luồng hơi nước lạnh ngắt, nặng nề ập thẳng vào mặt Cố An. Trong cái không gian tĩnh mịch đến rợn người ấy, màng nhĩ thiếu niên loáng thoáng bắt được một thanh âm kỳ dị... sùng sục... sùng sục... Giống như tiếng bọt khí vỡ ra từ một vũng bùn lầy chết chóc, nơi có một thứ gì đó khổng lồ vừa chậm rãi quẫy mình dưới đáy sâu.
Hô hấp của hắn trở nên đình trệ, toàn thân cơ bắp nháy mắt căng cứng.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
Ngọn lửa lại trở về màu vàng leo lét. Tiếng gió bấc lại rít gào quất vào vách đất. Không khí trong miếu vẫn khô khốc, bụi bặm. Khối mộc ấn trên tay Cố An vẫn chỉ là một khúc củi khô cằn, thô ráp, bình thường đến mức đem vứt ra đường cũng không kẻ nào thèm nhặt.
Cố An khẽ nhíu mày.
Hắn nhìn lại khối gỗ trên tay, vốc một nắm hắc nê bùn nhão giấu sẵn ở góc miếu, cẩn thận trát kín mít lên thân mộc ấn. Hắn thoái lui về góc khuất nhất, rút đao mổ heo nạy một phiến gạch vỡ dưới bệ thờ Sơn Thần, quật sâu xuống ba thước đất, thả mộc ấn xuống. Lấy gót chân nghiền chặt, rồi bốc một nắm tro tàn phủ lên, trọn vẹn che đậy y như cũ.
Bố trí thỏa đáng, Cố An dùng hai ngón tay miết tắt hỏa tử. Gian miếu hoang triệt để chìm vào bóng tối u tịch.
Hắn tuyệt nhiên không ngả lưng xuống ổ rơm. Thiếu niên từ từ kéo giãn hai chân, gối hơi hạ thấp. Mười ngón chân xuyên qua lớp hài vải tồi tàn, bấm chặt vào phiến đá lạnh buốt như rễ lão tùng găm vào nham thạch. Lưng hơi gù, hai tay buông thõng. Nhục thân tàn tạ bỗng chốc tạo thành một tư thế "Trạm trang" kỳ dị, ti tiện mà xấu xí. Thiếu niên gầy gò nọ y nguyên đứng đó, sừng sững bất động.
Bên ngoài song cửa rách nát, màn đêm vẫn đặc quánh, chẳng có chút ánh sáng nào lọt qua lớp chướng khí dày đặc.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự