Chương 2: Sư phụ không đáng tin.
Đại điện một mảnh yên tĩnh. Cũng không có một màn huyết tinh hay khung cảnh rùng rợn nào đó như Cố Hinh tưởng tượng. Chỉ thấy một nam tử đang tọa tại chủ vị trên cao. Nếu bỏ qua việc trang phục của người nọ không quá chỉnh tề, đầu tóc có vài sợi không theo “bầy đàn”, một tay chống cằm bên khóe môi còn có chút óng ánh, thì quả thực mọi chuyện đều rất bình thường?!
Cố Hinh cảm giác trước mặt tối sầm lại. Cơn giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Sư huynh muội bọn họ đều dậy từ sớm để làm việc, vị sư phụ không đáng tin này thì hay rồi! Đều ngủ đến mặt trời lên cao mới chịu dậy, hiện tại gọi nàng từ chân núi chạy về còn ông ấy ở đây ngủ gà ngủ gật!?
“SƯ PHỤ! Cái lão già hư đốn này! Mấy người chúng con đều dậy từ khi gà gáy để xuống ruộng, người thì hay rồi. Cũng không nhìn xem bây giờ mặt trời đã lên đến mông rồi còn ngủ.”
Đàn chim sẻ đậu trên mái chủ điện bởi vì một tiếng gọi kinh thiên động địa này của nàng mà vỗ cánh bay tán loạn. Vị sư phụ được nghe âm thanh đầy “trìu mến” kia hiển nhiên cũng giật mình tỉnh lại từ cơn mơ màng. Nhìn người phía dưới đã trưng ra khí thế muốn khô máu một trận, hắn cũng chỉ có thể ho khan một tiếng.
“ Khụ… A Hinh về rồi sao. Đúng lúc sư phụ có chuyện quan trọng muốn nói với con.”
Cố Hinh nhìn vị sư phụ đã sống qua không biết bao nhiêu nồi bánh trưng trước mặt. Dung nhan không hề có dấu hiệu của tuổi tác, một điều không hiếm gặp ở các cường giả tu chân giới, nếu xét chỉ xét gương mặt đó hẳn là một 9 và 9,5 với đại sư huynh. Chỉ là bộ dáng của ông ấy thật sự không đáng tin!
Nếu không phải mơ màng chuẩn bị ngủ bất cứ lúc nào thì chính là lăn lộn ở góc nào đó cùng Đại Hoàng (chó trước cổng tông) làm mấy trò vô bổ!
Lạc Tinh Hà nhìn vẻ mặt không tin một chữ nào của tiểu đồ đệ cũng chỉ có thể âm thầm than khổ trong lòng. Nha đầu này càng lớn tính tình cũng lớn theo, cố tình ông ấy không thể đánh cũng không nỡ đánh.
“ Phù Thế đại lục vừa mới tuyên cáo với tất cả các đại lục, nửa năm sau sẽ theo thông lệ mà tổ chức tỉ thí giữa các đại lục. Thân là tông môn đứng đầu đại lục, người đại diện thi đấu sẽ do tông môn chúng ta quyết định.” Nói rồi truyền ngọc giản cho tiểu đồ đệ.
Cố Hinh vẫn trưng ra vẻ mặt muốn đánh người, thô lỗ bắt lấy truyền tin ngọc giản đang lơ lửng giữa không trung. Sau khi xem xét một hồi liền nhíu mày có chút nghi hoặc:
“Sư phụ, nhiều năm như vậy sao năm nay mới tổ chức chứ? Hơn nữa cả cái đại lục còn có tông môn nào khác ngoài chúng ta sao?”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Lạc Tinh Hà ho khan một tiếng.
“Khụ. Trước đây trong thịnh thế chúng ta là tông môn đứng đầu, dù hiện tại các tông môn khác đều phế tông rồi cũng không thể thay đổi sự thật đó được. Còn về đại bỉ đó là trăm năm mới tổ chức một lần, hiển nhiên con chưa từng thấy.”
“Xùy. Chỉ còn duy nhất tông môn chúng ta, người có thứ nhất thứ hai gì chứ? Còn đại bỉ này nữa, tổ chức liền tổ chức thôi, liên quan gì đến chúng ta chứ?” Cơm còn ăn chưa no đâu, đánh đấm hả? Nằm mơ!
“Ta dự định để con đại diện cho đại lục chúng ta tham gia thi đấu.”
Cố Hinh:???!!!!!
Cố Hinh:.... Sư phụ không đáng tin, ta thực sự không muốn sống nữa!