Ba ngày sau, tại một cơ sở y tế bí mật gần biên giới Na Uy.
Bartholomew đứng bên giường bệnh, nhìn Arthur đang mê man. Trên bàn kim loại là ống tiêm chứa mẫu tủy sống thuần chủng rực rỡ.
"Cậu đã làm được, Arthur," Bartholomew thì thầm khi thấy anh mở mắt. "Mẫu chiết xuất này đủ để điều chế huyết thanh triệt tiêu hoàn toàn Lycanthropy. Cậu có thể trút bỏ bộ giáp đó mãi mãi. Cậu có thể sống một cuộc đời bình yên."
Arthur nhìn ra cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi. Trong đầu anh, tiếng gầm gừ quỷ quái lần đầu tiên trong đời hoàn toàn câm bặt. Sự tĩnh lặng nguyên sơ trở lại với tâm trí anh.
Anh vươn tay ra, chạm vào ống thuốc chữa trị — cái giá của 15 năm đau khổ, máu và nước mắt.
Nhưng đúng lúc đó, chiếc đài vô tuyến trên bàn phát ra bản tin từ Blackwood:
Tập đoàn tư nhân VANGUARD vừa đổ bộ vào Blackwood, chiếm đóng các khu vực cũ của Silver King và bắt đầu bắt giữ hàng loạt dân thường để thử nghiệm dự án Siêu Binh Sĩ... Thành phố đã rơi vào trạng thái thiết quân luật.
Arthur lặng người. Anh nhìn ống thuốc giúp mình trở lại làm người bình thường, rồi nhìn vào đôi bàn tay đầy sẹo.
Nếu anh uống nó, anh sẽ được tự do. Nhưng Blackwood sẽ chìm trong máu.
Arthur từ từ rút tay lại, đẩy ống thuốc về phía Bartholomew.
"Hãy dùng mẫu tủy sống này..." Arthur cất giọng trầm tĩnh, "để nâng cấp huyết thanh lực chiến và gia cố bộ giáp."
Bartholomew bàng hoàng: "Arthur! Cậu có thể cứu chính mình mà!"
Arthur đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, ánh mắt nhìn thẳng về hướng nam — nơi Blackwood đang chờ đợi:
"Tôi đã cứu được chính mình từ khoảnh khắc tôi quyết định không trở thành quái vật. Còn Blackwood... thành phố đó vẫn cần Wolf Knight."