Chapter 35: Vì lời hứa
Trên chiếc bảng được cắm nhiều manh mối từ các tờ báo được xé ra chồng chất lên nhau được Darren giấu sau mảnh vải mỏng. Anh ta đứng đó nhìn vào góc bên tay trái có một bức hình với dòng chữ 'Vezlava' được Darren dịch bên dưới là 'vì đức tin'.
"Cậu còn giữ cuốn nhật ký chứ? Đưa cho tôi xem." Anh ta vẫn nhìn vào những bức ảnh trên và đặt tay lên cằm.
Erwin lôi cuốn nhật ký của lão già đã chết ra, đưa nó cho Darren xem.
"Tên này cũng chỉ là một trong những con rối của hắn. Bí ẩn nối tiếp nhau từng lớp một, như muốn che đi con mắt của mặt trăng."
"Nhưng mắt của ta thì không." Darren cuốn dây chuyền có biểu tượng Bạch Chi Vương lên cổ tay đến bàn tay, đưa tay vào trong cuốn nhật ký. Bỗng nó phát ra ngọn lửa xanh lục và một tiếng hét ghê rợn của sinh vật gớm ghiếc vừa mới móc ra.
Cả căn phòng chợt tối hơn nhiều và đang dần biến đổi thành một căn phòng đầy ma quái với làn khói đen bao trùm ngay dưới chân lẫn vách tường. Bỗng cả căn phòng rung giống như khi gặp địa chấn khiến Erwin không đứng vững mà ngã xuống.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bình thường khiến cho Erwin khá căng thẳng và sợ hãi. Cậu hít một ngụm khí lạnh, từ từ đứng dậy, tay không quên cầm vali. Và từ trong sách, Darren lôi ra thứ tạo nên tiếng hét có phần chói tai kia.
Nó như một cục bóng thịt cắm nhiều xúc tua và răng mọc lởm chởm ra ngoài. Darren bóp chặt khiến nó không chịu nổi mà nổ tung. Máu và thịt vương vãi dưới mặt đất, còn một chút máu bắn lên quần áo của Erwin.
Darren lấy khăn trắng ra lau vết máu dính trên tay và hốt đống thịt dưới mặt đất, bọc nó lại rồi đưa cho Erwin. Erwin cũng ghê sợ cầm lấy số thịt kinh tởm của thứ đáng nguyền rủa kia.
"Hôm nay xong việc. Cậu nên về đi vì cũng đã muộn rồi. Hẹn ngày mai gặp lại."
Erwin chưa kịp lên tiếng thì Darren đã thúc giục cậu nhanh chóng về, khiến cậu ta chưa kịp nói gì đã đứng trước cửa bên ngoài văn phòng. Carter thấy Erwin ra ngoài cũng có ý muốn chở cậu ta về. Erwin hơi khó hiểu trước hành động của Darren, nhưng dù gì cũng đã muộn khi cậu ta vẫn có nhà để về.
Trên đường đi, Carter kể lại chuyện khi nãy lúc Erwin với Darren vào bên trong:
"À! Đúng rồi, hồi nãy khi cả hai người bước vào trong thì có một gã trông khá kì lạ. Hắn ta cứ nhìn lên trên qua hướng cửa sổ cách hai phút. Thấy thế, tôi đã âm thầm báo cảnh sát gần đó khiến hắn chạy bán sống ra khỏi đó." Carter vừa nói vừa cười. Trong lúc hắn bị cảnh sát thẩm vấn, thì lúc bọn họ không chú ý, anh ta cố tình khiến cho dây quần của gã bị đứt, nên khi cảnh sát truy đuổi, hắn ta thường xuyên bị vấp ngã do quần tụt xuống.
"Mà còn nữa, khi đứng gần tôi chú ý đến biểu tượng con chim diệc ngay khuyên cài áo của hắn. Không biết hắn có liên quan gì các băng đảng xô xát gần đây không. Mà anh làm gì mà khiến chúng phải theo dõi thế?"
Erwin lắc đầu thắc mắc vì không biết tại sao cậu ta lại bị theo dõi bởi mấy gã nguy hiểm như vậy, hoặc có thể là chúng đã biết đến mấy chuyện xảy ra vụ án sáng nay.
— Có thể bọn chúng có liên quan đến nó.
— 'Chim diệc' à. Chắc có lẽ phải hỏi Darren, anh ta có thể biết gì đó.
Khi đứng trước cửa nhà, Erwin cúi đầu chào tạm biệt Carter rồi cả hai mới rời đi.
Trước khi vào trong, anh ta nhìn lên ánh đèn của nhà hàng xóm Marcy bên cạnh và nghe thấy tiếng cười đùa bên trong của ba người.
— Họ trông thật hạnh phúc. Không biết ngài Er'alder đang làm gì giờ này nhỉ.
Erwin có lẽ hơi buồn một chút, nhưng cậu ta vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình. Trong tâm của cậu ta có lẽ hơi thiếu điều gì đó, như thể đó là điều cậu ta khao khát nhất. Erwin bước vào trong nhà, đi lên tầng vào trong phòng tắm, cảm nhận dòng nước ấm trong bồn như gột rửa sự ô nhiễm lúc nãy.
Cậu bước vào phòng mình và chỉ muốn nhảy lên giường ngủ một giấc. Không quá lâu, Erwin chìm vào trong giấc ngủ. Cậu ta mơ thấy mình đang ở trong phòng, nhưng tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Erwin cảm thấy bất an, liền đề phòng vì chả có ai ở trong căn nhà này ngoài mình cậu ra. Cậu vớ lấy khẩu súng trong túi áo, định bắn nếu kẻ ngoài kia phá cửa xông vào.
Bỗng có một tiếng động mạnh bên ngoài hướng ban công, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không kết thúc mà ngày càng mạnh hơn. Bỗng một tiếng trông khá quen thuộc mà cậu đã nghe từ đâu đó.
"Này! Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng tên theo dõi anh với Darren đang đi từ ban công lên cửa sổ. Tôi chỉ thông báo giúp anh thôi, vì không còn thời gian nên cáo từ."
Cô gái mà Erwin gặp lúc đi tìm Darren xuất hiện trong chiếc gương ngay góc. Khi cô ta xuất hiện, tiếng gõ cửa phòng đã biến mất, chỉ còn tiếng lục đục bên ban công.
Erwin bất ngờ tỉnh dậy giữa đêm. Theo phản ứng, cậu móc súng từ túi áo treo trên giá như trong giấc mơ và từ từ tiến lại gần ban công đang kêu lục đục. Erwin không muốn gây ra tiếng động quá lớn đến người xung quanh, nên vớ đại cái chổi. Khi cái tay gần xuất hiện trên thành ban công, Erwin đập mạnh cán chổi khá to vào cái tay kẻ theo đuôi, khiến hắn la oai oái rồi ngã xõng xoài xuống nền đất cứng. Thật sự may mắn khi cảnh sát vừa tới và nhìn thấy cảnh này, nên cũng đã bắt kẻ bám đuôi ấy và hỏi han Erwin một số câu rồi rời đi. Marcy nhà bên tò mò và thấy hết mọi chuyện xảy ra ngay bên nhà mình nên cũng thấy hơi sợ sệt, vì nếu một ngày nào đó sẽ có mấy kẻ tương tự vào nhà mình theo cách đấy.
Ánh nắng đã chiếu tới khắp nẻo đường. Erwin nhìn ra ngoài cửa sổ và trên tay cầm chiếc đồng hồ cũ lắc qua lại ngay trước mặt. Cậu ta cảm thấy khá thoải mái khi nhìn lại căn phòng rộng rãi và khá là thoáng khí với những ô cửa sổ mở.
— Đã đến giờ rồi. Chuẩn bị thôi.
Erwin rời khỏi chiếc bàn đi đến chỗ thay đồ. Hôm nay cậu ta vẫn mặc như hôm qua, không có gì thay đổi. Bước ra cửa với chiếc mũ phớt với vali và gậy batoong trên tay.
Vừa mới bước ra khỏi thì một tiếng chào thân thiện từ bên kia nhà. Marcy nhìn Erwin cười chào. Cô ấy tiến lại gần hỏi thăm chuyện tối qua.
"Tối hôm qua anh có bị làm sao không? Tôi nghe tiếng động bên ngoài nhà nên nhìn qua cửa sổ thì thấy anh đập cán chổi vào gã trộm ấy. À, hắn có làm anh bị thương hay gì không?"
Erwin cười cười gãi đầu đáp:
"Tôi không bị sao hết. Thứ lỗi vì khiến cô Marcy lo lắng."
Marcy vui vẻ lắc đầu nói sang chuyện khác:
"Hôm qua anh có việc đi đâu đó nên không thấy anh ở nhà. Vì hôm qua tôi có một chút quà gửi anh nhưng anh không có nhà nên..." Marcy có thoáng một tia tiếc nuối trong ánh mắt.
Erwin thấy thế nên cũng an ủi Marcy. Rất nhanh cô ấy bắt đầu chủ đề tiếp theo:
"Nếu không phiền cho tôi hỏi, anh đang làm nghề gì?" Marcy cũng hơi thắc mắc về người thanh niên kỳ lạ này.
Erwin vui vẻ nói rằng mình đang làm trợ lý cho thám tử. Khi nghe đến đó, cô ấy ngạc nhiên thoáng chốc với vẻ vui mừng trên khuôn mặt và ánh mắt. Marcy lấy trong túi đeo chéo màu nâu của mình một cuốn sổ và giật tờ giấy có in một hình gì đấy.
"Đây là chó của tôi, nó tên Billy. Anh có thể giúp tôi tìm nó được không, hoặc một manh mối nào đó của nó? Tôi tìm nó suốt 1 tháng nay nhưng không thấy tung tích của nó ở khu vực này."
Marcy từ từ lấy ra vài đồng trong túi định đưa cho Erwin. Thấy vậy, Erwin cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra nên cậu ta hơi bối rối, không nhận tiền nhưng vẫn lấy tờ giấy vẽ chú chó của Marcy.
"Tôi không nhận tiền được đâu, cô Marcy. Nhưng tôi có thể giúp cô tìm Billy."
Thấy thế, Marcy rối rít cảm ơn. Cả hai chào tạm biệt nhau rồi rời đi bắt đầu việc làm của mình. Erwin đưa tờ giấy vẽ Billy và thấy rằng Marcy cũng có khiếu vẽ vời, khiến cậu thốt ra những lời khen trong lòng.
Billy là một con chó corgi trông khá mũm mĩm với thân hình béo tròn của mình nhưng không quá mất cân đối. Đặc điểm của nó là có một mảng lông đen ngay bên phần mông phải.
Erwin bắt xe ngựa tới văn phòng của Darren. Khi bước vào, cậu ta nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Giọng nói nghe khá nghiêm trọng.
— Giọng nói này là Darren. Anh ta đang nói chuyện với ai mà nghe khá căng thẳng.
— Giọng này... hình như là của thanh tra Lunvein.
"Tôi đã tìm thấy thủ phạm, nhưng hắn sẽ do chúng tôi xử lý, Lunvein. Ông không nên dính vào thì hơn, như việc ông nhìn thấy tôi có khả năng làm gì tên hồi trước rồi đấy. Hắn ta cũng giống tôi vậy, nhưng nguy hiểm hơn."
Lunvein hơi xoa trán đang nhăn của mình nói:
"Nghe này Darren. Tôi cũng muốn làm thế, thoát khỏi vụ này, nhưng cấp trên yêu cầu phải bắt sống hắn. Cho dù hắn là ai, thì sự việc về mấy cái xác dính nhau đã lan truyền ra và mấy tên nhà báo, cậu biết mà..."
Lunvein thở dài những hơi đầy mệt mỏi.
"Việc này khá nghiêm trọng. Nếu chúng tôi để cho nó lan rộng hơn thì sẽ gây hoang mang và áp lực sẽ đè nặng lên chúng tôi theo cấp số nhân. Rất tiếc, nhưng riêng vụ việc này chúng tôi bắt buộc phải lấn sâu thêm thôi, thám tử Darren."
Khi nghe thấy thế, Erwin mới bước vào trong, khiến Lunvein hơi ngạc nhiên mà thốt lên:
"Ôi trời! Cậu Erwin, sao lúc nãy tôi không nghe thấy tiếng cậu đến."
Darren thì không ngạc nhiên như Lunvein, như thể anh ta đã biết cậu ta ở đó từ trước. Lunvein bắt tay chào hỏi Erwin rồi rời đi. Cậu nhìn sang Darren đang làm một khuôn mặt trông khá bất lực mà nói:
"Cậu nghe thấy rồi đấy. Bọn họ sẽ can thiệp sâu vào chuyện này, nên chúng ta sẽ phải từ từ điều tra theo cách dài để cho mọi thứ bình thường trở lại cái đã. Nên không có việc cho cậu làm ở đây đâu. Vì vậy tôi có một việc khá quan trọng dành cho cậu đây."
Darren bảo Erwin đến một cửa hàng thuốc cũ ở đường Wareway, gặp một người tên Harry Frow. Ông ấy là một thầy thuốc kiêm giả kim thuật sư, cũng là người hiểu rõ về thế giới của Vận Mệnh Giả.