Chapter 30: Một cuộc sống mới
Er'alder ho khụ khụ vì bị bụi bắn vào miệng.
Anh ta chống gậy lết đến và ngồi xuống chỗ Erwin còn đang nằm ngắm nhìn bầu trời đêm, hít thở không khí đầy mùi xác chết. Nhưng lạ thay, khứu giác Erwin như không hoạt động. Mọi điều xung quanh đến cậu ta có lẽ đã tạm kết thúc. Nhưng cậu ta biết rằng đây cũng chỉ là sự khởi đầu cho những điều kinh khủng hơn trong tương lai.
Er'alder ngồi cạnh nhìn những phần xác chết vương vãi khắp nơi mà thở dài mệt mỏi nói với Erwin:
"Chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Cảnh sát có thể đã nghe thấy chúng ta rồi."
Erwin hai mắt mở ra quay sang phía Er'alder đang nhìn xa xăm hỏi:
"Sao những tiếng động hồi nãy khá lớn tại sao bọn họ không để ý mà như thể không nghe thấy."
Er'alder lắc đầu và giải thích:
"Chuyện ấy khó nói đấy, nhưng cậu có thể hiểu là hên xui thôi. Những hiện tượng kỳ bí này có lẽ chỉ có những kẻ như chúng ta cảm nhận được. Nhưng có thể một người bình thường có thể nghe thấy và cảm nhận được, nhưng trường hợp ấy hơi hiếm."
Mọi sự kiện xảy ra đều được những kẻ như Erwin hay Er'alder cảm nhận được và sâu hơn là tác động được. Và đây là việc mà bọn họ sẽ phải giải quyết tiếp theo nếu như không muốn nó lan rộng ra, thì cả thành phố này hoặc kinh khủng hơn là đất nước này sẽ thành một nơi tồi tệ với những thứ kinh tởm hơn cả con người và cả những chủng tộc hiện đang tồn tại trên địa cầu này.
Nếu người thường cảm nhận được hoặc thấy được những thứ không nên thấy, họ sẽ không còn là chính họ mà như một kẻ khác với tính cách cáu bẳn hoặc luôn tiêu cực và kỳ lạ một cách đáng sợ sau những giấc mơ kỳ ảo. Đó là lý do đâu đó luôn có những kẻ tôn thờ "ai đó" và dẫn dụ những kẻ không bình thường khác tạo nên tà giáo.
Uithlight, thành phố của tôn giáo, và cũng là nguy cơ lớn nhất sản sinh ra những tà giáo trong bóng tối của cống ngầm và những kẻ quyền quý đứng trên hàng vạn người với những tội ác không thể dung thứ.
Và tệ hơn là những ngôi làng ở ngoại ô vẫn chưa thoát khỏi sự sùng đạo thái quá. Đây cũng là một sự khởi đầu tạo nên một tà giáo và đứng đầu là kẻ cố liên lạc với những thứ cổ xưa để thỏa mãn sự thống trị của bản thân trước những kẻ sùng đạo luôn làm mọi thứ như hiến tế và làm những nghi lễ man rợ chỉ để có thể nghe lại một lời hồi đáp, hay là tham lam hơn là chứng kiến được hình dạng của tạo vật ấy.
Trên khắp thế giới này dần đang có sự bành trướng của những thế lực không ngờ tới. Liệu rằng có một thứ gì đó sắp trở lại và đang biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn như một sự càn quét, khiến cho kỷ nguyên này thụt lùi về thời kỳ đồ đá, hoặc tệ hơn là mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.
Đột nhiên có chuyện kỳ lạ khiến mọi cuộc trò chuyện dừng lại bởi vì những xác chết xung quanh đang dần trở lại hình dáng ban đầu của chúng. Nhưng chúng không tấn công hai người bọn họ mà di chuyển đến khu đất chôn của mình và nằm xuống.
Đất cát dần tự động vùi lấp lại như mọi thứ chưa từng xảy ra, ngoại trừ mộ của Marie. Không có thân xác của Marie trở về nơi an nghỉ của mình, vì chắc có lẽ màn chiến đấu hồi nãy đã xóa sổ phần hài cốt cuối cùng của bà ấy. Nên có lẽ chẳng còn điều kỳ diệu nào diễn ra lần nữa.
Er'alder và Erwin với khuôn mặt hơi buồn nhìn về phía mộ đã bị đào bới của Marie.
Er'alder lên tiếng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này:
"Có lẽ chúng ta không bảo vệ được thân xác của Marie rồi. Có lẽ đây là lỗi của ta."
Erwin lắc đầu đáp lại:
"Không đâu, ngài Er'alder. Có quá nhiều thứ xảy ra ngoài ý muốn khiến cho mọi thứ không đúng kế hoạch cho lắm."
"Chúng ta đã lo xa về đồng bọn của lão ta mà không biết được những thứ này ở đây xảy ra như đã đặt bẫy trước đang chờ ta tới. Nhưng nếu ta không tới thì chuyện này sẽ xảy ra, nhưng nó có thể liên lụy những người vô tội."
"Tên mì sợi vừa nãy có lẽ đang lên kế hoạch trả thù chúng ta. Giá như có thể bắt được hắn thì hay biết mấy."
Er'alder nở một nụ cười dễ chịu, lấy ở phía sau lưng là một cái đèn và bên trong đang phát ra ngọn lửa xanh lam, nhưng nó lại khá nhỏ và đang lơ lửng bên trong lồng kính.
"Đây là?" Erwin hỏi.
Er'alder cầm tay cầm đung đưa đèn qua lại như muốn trêu đùa mà nói rằng:
"Hắn ở đây, không chạy thoát khỏi tay ta được đâu."
"À không đúng lắm, phải là hắn vẫn thoát được, nhưng phần hồn của hắn đang nằm trong đây."
Erwin ngạc nhiên tiến sát lại gần nhìn cho rõ.
"Làm sao mà..."
Er'alder trả lời:
"Khi nãy hắn bị ghim xuống đất bởi mấy cây lao sắt thì ta đã tạo ra một kết giới ngăn không cho hắn chạy thoát. Nhưng hắn đã tự thiêu nên chỉ còn lại hồn. Nhưng ta đã bắt lấy được một phần hồn của hắn và đưa nó vào trong chiếc đèn này."
"Chúng ta sẽ đem hắn về tra khảo. Và tên thứ hai chắc đang còn bất tỉnh — hắn đã được đem đi rồi. Về nhà ta sẽ nói sau."
Cả hai người lủi thủi dìu cái cơ thể tàn tạ của nhau bước trên con đường dài đêm khuya, cùng lúc tránh ánh đèn của cảnh sát. Đến cuối cùng cũng về đến xe ngựa hướng về phía ngoại ô Freyra, để lại ánh nhìn từ xa của một kẻ kì lạ.
Một thứ tà ác sắp sửa ập tới nơi này. Hắn sẽ ghé thăm những kẻ yếu đuối, những "con cừu trắng" không vướng bụi trần mà chỉ còn lại sự kính sợ trước bóng tối. Trên đường vẫn còn lang thang những thứ tàn dư của ban đêm che đi con mắt của thần thánh và dạo bước hiên ngang trước nơi an nghỉ của sự màu nhiệm tồn tại từ rất xưa, từ nơi xa xăm và vô định, cũng là nơi tạo nên những kẻ bảo hộ cho sự sống mà thượng đế tạo ra.
Ở dưới cống ngầm là tập hợp những kẻ man rợ và dị dạng. Bọn chúng rú lên những tiếng thống khổ. Một số kẻ cười cợt, và ai đó trong bóng tối đang điều khiển bọn chúng. Tham vọng của hắn là điều khiển những kẻ đi dưới ánh mặt trời trên kia để trả thù những kẻ đày đọa hắn ra thế này.
Ngay trong bóng tối của Uithlight, mọi thứ đều mờ ảo. Và những kẻ bề trên có lẽ đã móc đôi mắt mình ra để không thấy được tai họa trước mắt. Mà chỉ còn lại một mình là ý chí màu nhiệm không ngừng ngăn chặn tai họa. Nhưng ai sẽ bảo vệ sự màu nhiệm ấy trước những kẻ bên ngoài kia.
Erwin nằm vật vã trên giường, hai mắt không mở ra được nữa. Dù rằng cơ thể đầy những vết chém và cào, nhưng nó đã không còn quan trọng với cậu ta nữa mà chỉ còn là sự mệt mỏi thôi thúc chìm vào giấc ngủ.
Thời gian đã thoáng qua đi, cho đến ngày cậu nhận việc làm trợ lý cho một thám tử kỳ lạ ở quận Ovallan. Uithlight được chia làm 9 quận lần lượt là: Lavery, Snokneil, Vlan, Trosok, Daine, Javilles, Nence, Ovallan và cuối cùng là Covellin.
Trước đây cậu ta sống ở quận Vlan, nhưng hiện tại đã chuyển đến Ovallan, hơi cách một quận và gần trung tâm hơn. Er'alder một cách nào đó đã có được một căn nhà ở ngay mặt đường và đang bỏ trống. Anh ta giúp Erwin dọn dẹp lại căn nhà và cuối cùng rời đi. Trước khi đi, anh ta đưa một tờ giấy đã gấp lại và nói nhỏ vào tai:
"Hiện tại cậu cứ nghỉ ngơi và làm quen với xung quanh một chút. Ngày mai hãy làm theo những bước sau đây để tìm thấy anh ta. Anh ta chỉ thích đi đâu đó cụ thể là các quán rượu thôi, nhưng có vài chỗ không hẳn là quán rượu cho lắm."
"Nói chung là có việc gì thì nhờ anh ta, miễn việc đó có hơi dùng một chút vũ... lực thì anh ta cũng không từ chối đâu."
"Nếu như không còn gì nữa thì ta đi đây, hẹn gặp lại."
Er'alder nhanh chóng đóng cửa xe ngựa và phóng nhanh về hướng ngoại ô trong khi Erwin vẫn đang hơi bỡ ngỡ và đứng yên một hồi lâu nhìn hình bóng chiếc xe ngựa rời khỏi tầm mắt trong ánh nắng ấm áp và nhộn nhịp người qua lại.
Erwin bỏ tờ giấy vào trong túi, nhìn xung quanh và bước vào nhà. Trước khi bước vào nhà, một tiếng từ người phụ nữ nhà bên cạnh cất lên:
"Nếu không phiền cho hỏi? Anh sống ở đây à?"
Erwin quay sang đáp:
"Vâng, thưa cô. Tôi sẽ sống ở đây. Cô?"
Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên khi nghe những lời này như không thể tin nổi.
"Ồ, thứ lỗi tôi chưa giới thiệu. Tên tôi là Marcy Jevas, là hàng xóm của anh."
Erwin vui vẻ đáp lại:
"Tên tôi là Erwin, Erwin Lewis. Cô có thể gọi tôi là Erwin."
Erwin đột nhiên nhìn phía sau cô gái là những bông hoa trang trí trước nhà và hỏi:
"Cô Marcy, cô là chủ tiệm hoa à?"
Marcy che tay lên miệng cười đáp lại:
"À! Vâng, nhà tôi bán hoa và đây là cửa hàng của cha tôi. Ông ấy cần tôi giúp vì mùa này có nhiều hoa nở. Nhân cơ hội thì những quý cô đến càng lúc càng đông, nên ông ấy không thể một mình tự làm hết được."
Một tiếng gọi Marcy ở phía sau cần cô ấy giúp. Cả hai người tạm biệt và hẹn gặp lại sau. Erwin bước vào bên trong, hít thở sâu cảm nhận bầu không khí yên bình và thoải mái của căn nhà mới. Cậu ta nhìn lại xung quanh kiểm tra xem mọi thứ ổn định hết chưa, nhưng một tiếng bụng kêu lên.
Erwin xoa chiếc bụng đang đói của bản thân xuống bếp để xem có gì để ăn hay không, nhưng mọi thứ trống không.
— Có vẻ như mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu rồi.
Erwin đi ra phòng khách và thấy thứ gì đó được để gần chiếc vali — là một phong bì với khá nhiều tiền và Er'alder để lại, khiến mắt Erwin hơi ngấn lệ mà cầm chặt số tiền ấy ở trong tay. Mọi thứ bắt đầu với những thứ mới mẻ, bỏ đi những u phiền ở quá khứ mà tiến về phía trước, bắt đầu với cuộc sống mới.
Tối hôm ấy trên phòng ngủ, Erwin vẫn còn thức để tìm manh mối những nhật ký của người đàn ông kỳ lạ và cậu nghĩ rằng là bạn trai cũ của Marie. Mọi thứ về anh ta như chưa có lời giải đáp, như thể anh ta chưa từng tồn tại vậy.
Ngay góc phòng, chiếc vali đột nhiên rung lên kỳ lạ nhưng Erwin thì lại không nghe thấy gì cho tới khi nó rớt xuống sàn thì Erwin mới quay lại nhặt nó lên. Nhưng khi Erwin quay mặt nhìn, nó không còn rung nữa, như thể không có chuyện gì xảy ra vừa nãy.
Erwin lại tiếp tục cắm mặt vào những trang ố vàng mà vô thức ngủ thiếp đi cho đến sáng ngày mai. Tiếng chim hót làm cậu ta thức giấc mà chuẩn bị đi tìm người thám tử bí ẩn ấy.