🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.21: Khai lò, luyện khí

~16 phút đọc · 3156 từ · ⚠️ Báo cáo

Gã gấp cuốn sổ da dê lại, đứng dậy phủi bụi trên áo, sẵn sàng gọi cả nhóm lại để phân phong nhiệm vụ.

"Chát! Chát! Chát!"
Quân vỗ mạnh hai lòng bàn tay vào nhau, tiếng động giòn giã vang lên giữa không gian tràn ngập tiếng xình xịch của bánh răng và hơi nóng hừng hực. Gã phóng tầm mắt ra xa, lên tiếng gọi lớn:
"huynh đệ ơi, tập hợp lại đây một chút! Đến lúc chia việc rồi!"
Nghe tiếng gọi, mọi người đang tản mác xung quanh lập tức buông bỏ việc đang làm, hiếu kỳ xúm lại vây quanh chiếc bàn của Quân. Nhìn một vòng những gương mặt thân quen, Quân không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ngón tay gã gõ nhẹ lên bản sơ đồ xưởng:
"Hệ thống đã đo đạc xong, toàn bộ dây chuyền muốn vận hành trơn tru trong vài ngày tới thì vị trí của ai người đó phải chuẩn. Đầu tiên, ta cần 2 người canh giữ hỏa lò đại trận. Nhiệm vụ của hai người này là cứ đúng một canh giờ, phải chuẩn bị sẵn mười viên linh thạch hạ phẩm để tiếp vào tâm trận. Lượng linh thạch này phải ném vào đúng nhịp để duy trì khí hỏa bình ổn. Đặc biệt, trong quá trình chạy máy, nếu hỏa lò đột ngột biến động tăng nhiệt quá cao hoặc sụt giảm nhiệt độ do cộng hưởng cơ khí, người canh lò phải lập tức dùng chính bản mệnh hỏa khí của mình để điều tiết, cân bằng lại ngay. Vị trí này đòi hỏi sự tập trung cực kỳ cao độ."
Quân dừng một chút, dời ngón tay sang khu vực phân phối phôi rồi nói tiếp:
"Vị trí thứ hai là 2 người kiểm tra chất lượng sản phẩm. Đại loại là cứ mỗi một lô binh khí vừa ra lò, các vị hãy giúp ta rút ngẫu nhiên một đến hai món để kiểm tra độ sắc bén và độ bền chịu lực. Những món đem ra thử nghiệm này, sau khi chém gõ xong thì cứ thẳng tay vứt vào thùng phế liệu, vì hàng đã qua thử áp lực thì kết cấu cấu trúc không còn hoàn hảo nữa, coi như kém chất lượng, không dùng đại trà. Tất nhiên, trước khi thử nghiệm, hai người phải dùng mắt thường để nhìn qua toàn bộ sản phẩm. Nếu thấy mảnh giáp nào méo mó, lưỡi gươm nào lệch khuôn, chẳng cần thử thách gì nữa, cứ việc ném thẳng vào thùng rác tái chế phía sau để nấu phôi lại từ đầu."
Nói đến đây, sắc mặt Quân trở nên nghiêm túc hơn hẳn, gã nhìn sang phân khu ma trận phù văn:
"Vị trí thứ ba, cực kỳ nặng nề: 2 người vẽ phù. Ta nói trước, trong một hai ngày đầu tiên, dây chuyền chưa chuyển hàng đến phân khu này, việc của hai người chỉ đơn giản là dưỡng thần, tích lũy tinh thần lực và chuẩn bị tâm lý để chịu áp lực cực lớn cho những ngày tiếp theo. Tại sao ư? Bởi vì ma trận bút vẽ phù chú ở đây được thiết kế theo cụm, mỗi lần hạ bút khắc họa là sẽ đồng bộ hóa cho 50 sản phẩm cùng một lúc. Với sản lượng cả trăm cái mỗi ngày, tinh thần lực của các vị sẽ bị vắt kiệt. Chỉ cần một tích tắc sơ sẩy, vẽ sai một nét phù, là đi tong luôn một mẻ 50 sản phẩm! Số hàng lỗi đó nhẹ thì mất vị trí khắc phù, nặng thì phải đem tiêu hủy hoàn toàn."
Gã chỉ tay vào ngực mình và Kiệt:
"Về 2 vị trí kỹ thuật và sửa chữa, ta và Kiệt sẽ tự đảm nhận. Bọn ta hiểu rõ cấu trúc bánh răng và nguyên lý vận hành của cỗ máy này nhất, có hóc máy hay kẹt phôi tụi ta sẽ xử lý."
Cuối cùng, Quân xòe hai ngón tay ra gút lại danh sách:
"Và vị trí cuối cùng là 2 người thuộc tổ hậu cần đặc biệt. Công việc nhìn thì đơn giản nhưng lại là sợi dây xích kết nối toàn xưởng. Nhiệm vụ của hai vị là hỗ trợ đóng gói, khuân vác, di chuyển sản phẩm từ bước hoàn thiện dây chuyền sang khu vực kiểm tra chất lượng, rồi lại xếp gọn gàng chúng vào các khuôn ma trận để chuẩn bị cho bước khắc phù. Ngoài ra, tổ hậu cần này còn có một chức năng tối quan trọng: Thay thế vào bất kỳ vị trí nào trong xưởng nếu có anh em nào đột xuất bị kiệt sức, ốm bệnh hoặc gặp sự cố."
Quân nói xong liền khoanh tay trước ngực, đưa mắt nhìn biểu cảm của từng người trong nhóm, chờ đợi những cánh tay đầu tiên xung phong nhận việc.
Sau khi Quân dứt lời, bầu không khí yên lặng trong giây lát rồi nhanh chóng vỡ òa thành một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi. Những tiếng xì xào, bàn tán vang lên vang dội cả góc xưởng, ai nấy đều bắt đầu cân đo đong đếm xem bản thân phù hợp với vị trí nào nhất.
Khải là người đầu tiên bước lên phía trước, gã vỗ bành bạch vào vòm ngực vững chãi của mình, cười lớn: Cái việc canh lò hỏa trận này cứ để ta lo một chân! Mấy cái trò canh giờ tiếp đá, chịu nóng nực này chẳng nhằm nhò gì đâu. Ta vốn dĩ đã quen với sự khắc nghiệt, nóng bức ở dưới hầm mỏ sâu hoắm rồi, ba cái nhiệt lượng của lò rèn này tu luyện còn chưa đủ thấm vào đâu, để ta gác lò cho!
Thấy Khải xung phong, Quân gật đầu đầy tán thưởng. Thế nhưng, vị trí canh lò vẫn còn thiếu một người. Ánh mắt Quân đảo qua đảo lại, cuối cùng dừng trên dáng người thấp đậm của Lý Lùn. Quân sờ cằm rồi chỉ tay: Lý Lùn, tính huynh trầm ổn, hỏa khí trong người lại có độ thuần thục cao. Huynh vào làm cặp bài trùng với Khải phụ trách hỏa lò đi!
Lý Lùn nghe vậy thì hơi xị mặt ra, gãi đầu gãi tai có chút không thoải mái. Gã lầm bầm trong họng: "Biết thế nãy ta nhanh chân nhận việc khác. Ngồi chong mắt canh cái lò nóng hôi hổi suốt mấy ngày trời, nghe chừng ê mông lắm đây..." Nhưng nhìn quanh thấy mọi người đều đang hào hứng, gã cũng đành thở dài gật đầu chấp thuận vì đại cục.
Ngay sau đó, Chu Bình bước ra, phong thái vô cùng tự tin của một công tử xuất thân từ gia tộc thương gia hiển hách. Gã khẽ chỉnh lại cổ áo, mỉm cười nói Về phần kiểm tra chất lượng sản phẩm, ta nhận một suất nhé. Từ nhỏ ta đã sống trong nhung lụa, vàng thau lẫn lộn, bảo vật binh khí qua tay gia tộc ta nhiều không đếm xuể. Chỉ cần liếc mắt một cái hoặc gõ nhẹ lên thân kiếm, ta liền biết phôi thép đó có bị rỗng ruột hay lệch thớ hay không. Mắt nhìn hàng của ta, các vị cứ yên tâm tuyệt đối!
Được, vậy ta cũng theo Chu Bình làm chân kiểm tra sản phẩm! Hải lập tức bước tới, hào hứng giơ tay. Gã cười khanh khách giải thích: Ta tuy không có gốc gác giao thương như Chu Bình, nhưng từ trước đến nay số lần ta tiếp xúc, sử dụng và chọn lựa vũ khí để thực chiến là nhiều vô kể. Vũ khí có sắc bén thực sự, độ bền có chịu được lực phản chấn hay không, chỉ cần ta cầm lên cân đo một chút là có kiến giải ngay. Hai tụi ta phối hợp, bảo đảm không một món hàng lỗi nào lọt được ra ngoài!
Bên khu vực ma trận phù văn, Tiến Đạt và Hoàng Phong nhìn nhau rồi đồng loạt bước lên. Tiến Đạt trầm giọng nói: Việc khắc phù văn này đòi hỏi tinh thần lực cực cao và sự kiên nhẫn tuyệt đối. Ta và Hoàng Phong ngày thường tu luyện vốn chú trọng rèn luyện định lực, thần thức cũng coi như nhạy bén hơn người. Trận chiến này cần số lượng lớn, tụi ta sẽ dốc toàn lực chịu trận, cố gắng không để sai một ly nào làm hỏng mẻ hàng của anh em.
Lúc này, các vị trí chủ chốt đã được lấp đầy, chỉ còn lại Khoa và Toàn đang đứng nghệt mặt ra ở phía sau. Quân nhìn hai người bọn họ, vỗ vai cười xòa: Còn lại Khoa với Toàn, hai người chịu trách nhiệm hậu cần đặc biệt nhé. Chạy vặt di chuyển phôi hàng, đóng gói xếp khuôn và làm quân bài dự bị, ai hụt hơi là nhảy vào thay ngay!
Cả Khoa lẫn Toàn đều lộ rõ vẻ mặt không mấy thoải mái. Toàn khẽ bĩu môi, lẩm bẩm với Khoa: "Hậu cần đặc biệt nghe thì oai chứ khác gì chân chạy vặt đa năng đâu. Cứ như thể tụi mình là người thừa hết slot nên bị nhét vào ấy nhỉ?". Khoa cũng thở dài một tiếng tặc lưỡi, nhưng nhìn lại khối lượng công việc khổng lồ của xưởng, gã liền xốc lại tinh thần, huých vai Toàn: "Thôi ông ơi, hết slot thì phải chịu chứ biết sao giờ. Mà cái xưởng chạy ròng rã thế này, chân dự bị cứu bồ như tụi mình mới là quan trọng nhất đấy, thiếu tụi mình là gãy chuỗi ngay!"
Thấy mọi người dù có chút tị nạnh, cằn nhằn vui vẻ nhưng cuối cùng đều đồng thuận, Quân cười lớn đầy sảng khoái: Tốt! Toàn bộ nhân sự đã vào đúng vị trí! Mọi người đã nắm rõ nhiệm vụ của mình chưa? Nếu không còn ai thắc mắc gì nữa, chúng ta lập tức mở lò, khai máy!
Khi những thủ tục sắp xếp cuối cùng nhanh chóng hoàn tất, guồng quay công việc lập tức vận hành với một tốc độ nhanh đến ghê người. Ai vào việc nấy, phân công rạch ròi như những dòng lệnh được tối ưu hóa trong một hệ điều hành hoàn chỉnh. Sự kết hợp giữa tư duy thuật toán hiện đại và dây chuyền luyện khí tự động đã đẩy tốc độ sản xuất của cả nhóm lên một ngưỡng không thể dùng từ "nhanh" để miêu tả được nữa, đó là một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, một sự điên rồ thực sự trong cái thời đại mà các tu sĩ bản địa vẫn đang phải còng lưng, dùng mọi cách để nung đúc từng món pháp bảo một.
Dù thi thoảng hệ thống vẫn xuất hiện vài lỗi kỹ thuật nhỏ, như lò nung bị nghẽn khí hay sản phẩm đầu ra bị biến dạng do nhiệt lượng bất ổn, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán sai số từ trước của Quân. Những hao hụt ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với tổng số thành phẩm. Chỉ vỏn vẹn trong vòng năm ngày ngắn ngủi, kho lẫm của nhóm đã chất đống những khối kim loại lấp lánh ánh phù văn. Số lượng thành phẩm vượt qua vòng kiểm định ban đầu đạt đến những con số không tưởng: khoảng 500 lưỡi gươm sắc bén, 600 bộ giáp kiên cố, 700 tấm khiên dày dặn và đâu đó chừng 300 chiếc mũ giáp bảo hộ tinh xảo. Con số khổng lồ này thậm chí còn chưa bao gồm số trang bị đang nằm trong hàng chờ kiểm tra chất lượng và phân khu vẽ bùa chú.
Nhìn dòng năng lượng tàn dư vẫn đang cuồn cuộn xoáy thuận nghịch bên trong buồng máy, Quân khẽ nheo mắt, ra lệnh bằng giọng dứt khoát:
Dừng máy!
Ngay lập tức, Kiệt cho dừng máy, toàn bộ những món chưa hoàn thiện thì cho vào lò nung còn chưa tắt hẳn để thành biến lại thành 1 khối; Khải tiện thể chui vào trong lò để tu luyện cũng như hấp thụ nốt chỗ khí đã bị tách ra khỏi linh thạch nhưng chưa cháy hết. Những người còn lại như Lý lùn, Kiệt và Quân thì gia nhập vào nhóm kiểm tra và dự bị. Lý lùn nhịp nhàng tiếp quản vị trí trong nhóm dự bị, đôi tay thoăn thoắt xếp từng món vũ khí, mảnh giáp vào các khay gỗ chuyên dụng, đẩy thẳng về phía phân khu của nhóm phù sư. Mục tiêu của Quân lần này cực kỳ rõ ràng và đầy tham vọng. Gã muốn mỗi một con khôi lỗi bước ra chiến trường phải là một cái xe tăng đúng nghĩa, được trang bị tận răng nhưng phải đảm bảo sự linh hoạt và sắc bén mang tính hủy diệt: ít nhất 9 lưỡi gươm dự phòng bọc khí sắc bén, 2 bộ giáp mặc trên người phối hợp cùng 3 bộ mảnh giáp hộ tâm thay thế, 1 mũ giáp đồng bộ và 3 tấm đại khiên có khả năng triệt tiêu xung lực.
Đứng trước tấm bản đồ thi đấu, ánh mắt Quân lóe lên những tia sáng tính toán của một lập trình viên đang phân tích một giải đấu lớn:
Vòng sơ loại kiểm tra, hao tổn cùng lắm chỉ tốn khoảng 1-2 bộ, không đáng kể. Nhưng bước vào vòng bảng, cường độ sẽ tăng lên, chúng ta cần sẵn sàng 20 bộ trang bị đầy đủ cho các khôi lỗi chiến đấu liên tục.
Chúng ta chắc chắn sẽ giành vé vào vòng trong. Từ vòng 16 đội, vòng 8 đội, bán kết cho đến trận chung kết tổng, chúng ta phải trải qua 4 trận chiến sinh tử. Mỗi trận đấu như vậy, áp lực tiêu hao linh kiện sẽ lên đến 50 bộ đầy đủ cho một lần xuất quân. Tính toán sơ bộ cho cả chiến dịch, tổng số lượng linh kiện đạt chuẩn tối thiểu mà chúng ta phải có trong tay là 2.220 lưỡi gươm, 1.110 bộ giáp, 666 tấm khiên và 222 chiếc mũ giáp.
Nhìn vào khoảng cách giữa con số thực tế hiện tại và mục tiêu đề ra, ánh mắt của mọi người trong nhóm không những không chùn bước, mà ngược lại càng thêm rực cháy một thứ cuồng nhiệt chưa từng có.
Khi áp lực từ guồng quay sản xuất điên cuồng được tháo dỡ, bầu không khí tại phân khu của nhóm Quân lập tức có một sự chuyển dịch đến kỳ lạ. Do tính chất công việc ở giai đoạn hai không còn đòi hỏi sự gấp gáp, căng thẳng của mô hình dây chuyền tự động như năm ngày trước đó, cả nhóm đột nhiên rơi vào một trạng thái... nhàn nhã đến khó tin.
Năm ngày vừa qua, một người trong số họ phải gồng mình gánh vác hiệu suất bằng hai, bằng ba người thường; thì giờ đây, nhịp độ giãn ra đến mức họ chỉ cần làm việc với một nửa công lực là đã thừa sức hoàn thành định mức. Thời gian rảnh rỗi nhiều đến mức cứ mỗi khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm lại tụ tập, kéo nhau đi ăn uống, hưởng thụ linh tửu và mỹ vị, nói cười rôm rả. Đối với họ, việc tham gia một giải đấu luyện khí khốc liệt bậc nhất lại đang trôi qua một cách nhẹ nhàng, vui vẻ chẳng khác nào một chuyến dã ngoại dài ngày.
Sự thảnh thơi quá mức này nhanh chóng lọt vào mắt những nhóm luyện khí sư khác. Nhìn sang phân khu của Quân, bọn họ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác nực cười và khinh miệt. Trong mắt những kẻ đang ngày đêm còng lưng nung lò, mồ hôi đầm đìa, việc nhóm của Quân chơi bời lỏng lẻo chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự buông xuôi. Họ ngầm định rằng nhóm này đã biết thân biết phận, nhận ra bản thân vô vọng trong cuộc đua nên mới chọn cách hưởng lạc sớm, bởi với cái tiến độ "vừa làm vừa chơi" ấy thì thành quả làm ra chắc chắn cũng chỉ là một đống phế liệu chẳng đáng một xu.
Tất nhiên, những lời xầm xì tai tiếng cùng những ánh mắt coi thường đó chưa từng lọt được vào tai Quân. Mà nói một cách chính xác hơn, gã có biết thì cũng chẳng thèm bận tâm.
Xét một cách nào đó, trong toàn bộ cái hội nhóm đang vừa ăn lẩu vừa vẽ phù này, chỉ có duy nhất một mình Quân là thực sự đặt tâm tư và tham vọng vào cuộc thi. Những người còn lại xuất hiện ở đây chủ yếu là vì tình nghĩa, làm cùng để Quân vui là chính. Anh em Khải Kiệt tham gia đơn giản vì nể lời rủ rê của gã; trong khi những thành viên còn lại đều là người vốn thuộc tầng lớp trung lưu bản địa. Họ bước vào đây gọi là để tích lũy chút trải nghiệm, điểm tô cho lý lịch tu tiên của mình chứ chẳng coi thắng thua là chuyện sinh tử. Dù sao thì trong kế hoạch cuộc đời của họ, không một ai có ý định sẽ gắn bó lâu dài hay sinh tồn bằng cái nghiệp luyện khí đầy bụi bặm này. Biết một chút, hiểu một chút là đã quá đủ rồi. Nên thấy Quân chẳng bận tâm lời rèm pha thì họ cũng kệ, cứ chơi thôi.
Thế nhưng, chính cái tâm lý "dạo chơi" vô thưởng vô phạt ấy lại vô tình biến thành một lợi thế cực kỳ lớn cho sự chỉ đạo của Quân. Vì không bị áp lực thành tích đè nặng, cũng không có cái tôi ngạo mạn của những kẻ cuồng nghề, mọi người đối với các mệnh lệnh cấu trúc kỹ thuật của Quân đều phục tùng một cách tuyệt đối, không một ai thắc mắc hay bàn ra tán vào. Sự phối hợp lỏng lẻo mà lại chuẩn xác đến kỳ lạ ấy cứ thế chảy trôi, nhẹ nhàng và êm ả như một dòng suối nhỏ giữa lòng đại ngàn, giấu kín một quả bom dây chuyền công nghệ đang chực chờ bùng nổ.
Cứ như vậy, thời gian thong thả bước qua những ngày cuối cùng, đưa cả nhóm tiến thẳng đến thời khắc đợt kiểm tra chất lượng của vòng sơ loại

💬 Bình luận