🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Tiếu Tuỳ Âm

Ch.1: Gặp gỡ không vui

~16 phút đọc · 3124 từ · · ⚠️ Báo cáo

Từ trên xe ngựa, một đại mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần chậm rãi bước xuống. Tóc nàng dài gần chấm đất, dung nhan tựa thiên tiên nhưng khí chất lạnh lùng, cao lãnh, hệt như bộ y trang trắng muốt không nhiễm bụi trần đang khoác trên người.

“Vào quán ăn này nghỉ chân một lát, chắc các vị huynh trưởng cũng sắp tới rồi.” Nàng nhẹ giọng nói với tỳ nữ đi cùng.

Chỉ thoáng nhìn qua cũng đủ biết những người hiện diện nơi đây đều không phải hạng tầm thường — danh gia vọng tộc, cao thủ giang hồ, khí tức bất phàm.

Vừa bước vào tửu lâu, một tiểu nhị đã vội vã chạy tới, hắn thoáng ngẩn người trước dung mạo của đại mỹ nhân, song rất nhanh liền thu lại ánh mắt bởi phong thái đầy uy quyền của đoàn người theo sau khiến hắn không dám thất lễ. Nơi trấn nhỏ này, thứ không thiếu nhất chính là người trong giang hồ — đao kiếm, ân oán cùng những câu chuyện truyền khắp bốn bể.

Tiểu nhị nhanh mồm hỏi: “Chư vị cô nương muốn dùng bữa hay nghỉ trọ?”

Tỳ nữ đi cùng cất giọng “Dùng bữa trước”.

“Ngươi đi chuẩn bị một bàn lớn cho mười người. Rượu ngon, thịt ngon, bát đĩa phải sạch. Thêm vài món thanh đạm: rau xào ít gia vị, canh thịt không mỡ, đậu phải mềm. Tìm cho chúng ta một bàn gần cửa sổ tầng hai.”

Tiểu nhị cúi người: “Vâng, xin chư vị chờ một lát.”

Dứt lời, tỳ nữ theo hầu quay sang đại mỹ nhân, vẻ mặt mong chờ. “Không biết bao giờ các thiếu gia mới tới, tiểu thư nhỉ?”

Đại mỹ nhân mỉm cười “Chắc cũng sắp thôi. Tam ca và Đại ca thì dễ đoán, riêng Nhị ca… thực sự khó dò. Nhưng quán trọ này gần tửu lâu nhất, Nhị ca có thể sẽ xem hí khúc, thưởng tửu, vài phần sẽ ghé qua. Còn Tứ ca…”

Nàng khẽ cong môi. “Chỗ nào náo nhiệt, chỗ đó có huynh ấy.” Tỳ nữ che miệng cười khẽ:

“Nơi nào có Nhị gia, nơi đó, tiểu thư nhà chúng ta cũng muốn tới.”

Đại mỹ nhân nở nụ cười rất nhẹ, trong lòng tựa như gió xuân thoảng qua. Bốn người — đại mỹ nhân, một tỳ nữ cùng hai kiếm nữ — bước lên lầu.

Quán trọ này quả thực kỳ lạ. Người phục vụ, dọn dẹp, pha trà, dắt ngựa… từ người già đến trẻ đều làm việc vui vẻ, tự nhiên như chính nhà mình. Không khí ấm áp khác hẳn những quán trọ giang hồ thường thấy - Đại mỹ nhân thầm nghĩ.

“Bộp, bộp.”

Một đứa trẻ chừng chín, mười tuổi gõ nhẹ vào cột nhà: “Đại gia ơi, người dặn nấu phần ăn, nhưng khách của người sao vẫn chưa tới ạ?”

Một giọng nói lười biếng vang lên từ xà ngang tầng hai: “Kệ hắn. Ta trả tiền ăn là được, tới hay không ta không quản.”

Hai kiếm nữ giật mình. Các nàng đứng đây đã nửa nén nhang mà không hề phát hiện trên xà ngang có người.

Một kiếm nữ váy trắng lập tức tuốt nửa lưỡi kiếm, lạnh giọng: “Ngươi là ai? Trốn trên đó nghe lén?”

Thiếu niên trên xà ngang chẳng buồn nhìn xuống, hờ hững đáp: “Ta nằm trước. Xà ngang này cũng không nằm trong phòng của cô nương.”

Kiếm nữ cau mày: “Người đàng hoàng ai lại nằm như vậy?”

Thiếu niên cười khẽ, giọng điệu dửng dưng: “Nói cũng phải. Nhưng ta nằm là có trả tiền. Tiểu nhị đã nói rõ — đồ ăn ta đặt, chỗ này là của ta. Nếu cô nương chịu trả tiền, ta sẵn sàng nhường. Còn nếu thuê bao cả hành lang thì cũng không phải không được.”

Kiếm nữ tức đến nghẹn lời. Lúc này đại mỹ nhân lên tiếng, giọng ôn hòa:

“Thật làm phiền công tử. Hôm nay chúng ta đông người, e ồn ào. Xin mời công tử đổi chỗ khác, phần ăn hôm nay của công tử, ta xin trả.”

Thiếu niên khẽ nhếch môi: “Được.”

Tiểu nhị lập tức chạy tới: “Vâng, đại gia đợi một chút. Con gói đồ cho ngài ngay. Như mọi lần, thêm ba vò rượu thượng hạng và một ấm trà ủ sẵn, được chứ ạ?”

“Ừ, như mọi lần.”

Hai kiếm nữ liếc nhìn nhau — ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể vừa bị “ăn gian” thêm ba vò rượu.

Chưa kịp nói gì, thân ảnh kia đã nghiêng người, nhẹ nhàng đáp xuống tầng một.

Ngay lúc ấy, trước cửa quán, một đoàn người dừng lại. Dẫn đầu là hai thiếu niên. Một người thân hình cao lớn, gần một trượng chín, cơ bắp rắn chắc, khí huyết hùng hậu — hiển nhiên là người luyện thiết quyền. Người còn lại tay cầm quạt, dung mạo nho nhã nhưng ánh mắt lại lộ vẻ tinh ranh của kẻ thương gia. Theo sau là sáu hộ vệ, khí thế không tầm thường.

Từ lầu hai, tỳ nữ reo lên: “Đại công tử, Tam công tử tới rồi!”

Đại mỹ nhân mỉm cười: “Đại ca, Tam ca.”

Vị đại công tử ngẩng đầu: “Biểu muội tới rồi. Nhị đệ, Tứ đệ đâu?”

“Chưa tới.”

Tam gia cười: “Hắn tới rồi. Nghe nói hôm qua còn giao đấu một trận.”

“Huynh nói Tứ ca?”

“Ừ.”

Chúng nhân đồng loạt nhìn Tam gia với ánh mắt quái dị. Kiếm nữ đi cùng đại mỹ nhân hừ lạnh: “Khiến Nhị gia phải ra tay, hắn chết cũng đáng.”

Một giọng nói tức tối từ xa vọng lại: “May cái gì! Nếu Nhị ca không xen vào, ta đã đánh hắn một trận ra trò!”

Đằng xa, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm rãi đi tới. Ngồi bên ngoài là một nam nhân trẻ tuổi, chừng mười bảy, mười tám, miệng nói không ngớt. Hắn mặc áo bào đen thêu hoa văn tinh xảo, dáng vẻ tùy ý mà phóng khoáng.

Xe vừa dừng, tiểu nhị quán trọ đã vội vàng chạy tới nghênh đón. “Xin mời các vị khách quan ghé trạm, xin rảo bước vào quán. Bàn đã chuẩn bị xong.”

“Được, cho ngựa của chúng ta ăn cỏ. Tối nay lấy mười phòng.”

Hắn nói rồi quay sang thiếu niên dung mạo như ngọc phía sau xe, cười hì hì:

“Nhị ca, đêm nay đệ ở lại. Đệ nhất định phải tìm cho ra cái tên chết tiệt hôm qua.”

Tam gia nghe vậy thì quay lại, có phần ngạc nhiên:“Là đệ giao chiến với hắn mà hắn vẫn sống? Nhị ca đã ra tay, vậy mà người đệ nói vẫn thoát được sao?”

“Cao nhân phương nào thế?”

Vị tứ thiếu gia kia lộ vẻ tức tối, nghiến răng:

“Lần sau gặp lại, bảo đảm hắn không thoát khỏi tay đệ.”

“Được rồi, vào trong vừa ăn vừa nói.”

Vị đại công tử lên tiếng, giọng điềm đạm.

Dứt lời, tất cả mọi người lần lượt xuống ngựa.

Trong tiệm ăn, mười đứa trẻ chạy ra rất thành thục, nhận dây cương rồi dắt ngựa đi.

Trên xe của vị tứ gia, chiếc rèm chậm rãi được vén lên.

Một bàn tay thuôn dài, trắng đến mức gần như trong suốt hiện ra trước tiên. Ngay sau đó là một thân ảnh ôn nhu như ngọc, băng lãnh vô cùng.

Một vị công tử dung mạo tuyệt trần bước xuống.

Tuấn tú đến độ thiên tiên e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi — kỳ thực, dung nhan này thậm chí còn hơn vị đại mỹ nhân ban nãy vài phần.

Phần 2: Xa tận chân trời.

Đám tiểu tử dắt ngựa thoáng chốc như thất thần.

Những thực khách khác trong quán — ban đầu còn tò mò trước đoàn người đông đảo, khí thế bức nhân kia — giờ đây toàn bộ đều ngây người trước thiếu niên anh tuấn vừa xuất hiện.

Đoàn người này dường như đã quá quen với ánh nhìn như vậy.

Các hộ vệ hắng giọng, giao ngựa xong xuôi, tiện tay nhét cho bọn trẻ quán trọ vài đồng xu lẻ.

Tam gia quay sang vị công tử đẹp tựa thiên tiên kia, cười nói:

“Nhị ca, lên ăn thôi. Muội muội đợi rồi. Nhưng ca nhớ nhé, nếu phát hiện ra cái tên chết tiệt hôm qua, lần này cứ để đệ xử.”

Khuôn mặt băng lãnh kia không đáp, cũng không từ chối.

Hắn chỉ lặng lẽ xoay người, bước vào quán ăn.

“Đại gia gia——!”

Một giọng trẻ con vang lên.

Vị tiểu cô nương ôm một bọc lớn đồ ăn cùng ba vò rượu, lon ton chạy tới, dừng trước một thiếu niên đang nép người dựa vào cột buộc ngựa, dáng vẻ lười biếng từ nãy đến giờ.

“Gia à, đồ của người đây ạ.”

“Ừm, đa tạ.”

Thiếu niên kia nhận túi đồ, rồi nghiêng ngả bước đi, trông như vẫn còn ngái ngủ.

Khoảnh khắc hắn lướt ngang qua, vị nhị công tử dung mạo như thiên tiên bỗng khựng lại trong chớp mắt. Khóe môi hắn thoáng cong lên một nụ cười rất nhẹ — như có, lại như không.

“Xa tận chân trời…”

“…mà gần ngay trước mắt.”

Khi cả đoàn khách lên tầng, những thực khách khác trong quán gần như rút sạch.

Dẫu đây là một quán trọ lớn nằm ở thành không nhỏ, anh hùng hào kiệt qua lại không thiếu. Những người còn lưu lại đều ăn mặc giản dị, không khoa trương, ai nấy đều che giấu thân phận, nhưng khí tức toả ra lại nóng rực như mặt trời giữa trưa.

Chỉ cần liếc qua cũng đủ biết — đây tuyệt đối không phải một bang phái tầm thường.

Mười ba người ngồi trong gian phòng lớn nhất tầng hai quán trọ.

Thiếu ba chiếc ghế, tiểu nhị vội vàng mang thêm lên kê. Đúng lúc đó, vị hộ vệ lớn tuổi nhất cất giọng:

“Kê hai bàn. Các công tử cùng nhị tiểu thư ngồi bàn lớn cho thoải mái. Chúng ta là hộ vệ, ngồi bàn nhỏ là được.”

Dứt lời, đại thiếu gia liền xua tay: “Không cần câu nệ. Cùng một chỗ, cùng một đường, cần gì phân biệt. Ngồi chung cả đi.”

Rồi hắn quay sang: “Nào, tứ đệ, kể cho ta nghe rốt cuộc chuyện thế nào.”

Thức ăn vừa được bưng lên. Tiểu nha đầu quán trọ chạy qua chạy lại, chỉ người bê đồ, rót nước, thoăn thoắt khắp phòng.

Vị tứ gia bắt đầu thao thao bất tuyệt:“Hai đêm trước, đệ tới đây là để bắt lão tặc ‘Hoán Hoa’ — cái tên chó má ấy. Chính hắn là kẻ trộm bảo vật của nhị biểu muội. Đệ lần theo tung tích, đuổi được tới đây thì mất dấu. Mất tròn hai ngày đệ mới tìm ra hắn.”

“Hóa ra tên khốn đó lại sinh lòng hâm mộ nhị biểu muội. Nhưng biết sợ, không dám động vào chúng ta, nên mới giở trò cướp đồ để lưu niệm. Hắn cướp đúng bộ bích ngọc khảm mà cô mẫu định làm hồi môn cho biểu muội. Chuyện này các huynh đều biết, nên mới truy đến tận đây.”

“Võ công của tên Hoán Hoa không tệ, nhưng chưa tới mức cao thủ. Hắn dám vờn mặt đệ, bị đệ giăng lưới vây bắt. Đúng lúc gần chết, hắn lại gào lên:

‘Thí bà cái tên chết tiệt kia! Ngươi nợ ta một mạng, còn không mau cứu ta!’”

“Tay đệ sắp chạm vào hắn thì một kẻ áo đen bất ngờ xuất hiện. Đệ giao chiến với hắn mười chiêu, không phân thắng bại. Chỉ chớp mắt đó, tên Hoán Hoa liền nhân cơ hội chạy mất.”

“Ngày hôm sau, nhờ thám thính, đệ lần tới một ngôi miếu hoang, thấy một nữ tử xiêm y xộc xệch đang kêu cứu. Tên Hoán Hoa cũng ở đó. Đệ tức đến phát điên, quyết giết hắn cho hả.”

“Lần này, đệ gần như sắp đắc thủ thì tên khốn đó tung độc, làm cay xè cả hai mắt. Độc ấy nếu không kịp thời áp chế, e là mất mạng. Đệ đang lúng túng thì nhị ca xuất hiện.”

“Chỉ một chưởng, nhị ca đánh lui tên Hoán Hoa đến thổ huyết. Ngay lúc nhị huynh định dùng kim châm phong bế huyệt đạo tên dâm tặc ấy, thì một cây sáo trúc bay tới, chắn ngay trước mũi kim.”

“Nhị ca xoay người, tung ra một chưởng âm lãnh. Tên áo đen giơ tay tiếp chiêu, lùi lại vài bước.”

Nói tới đây, tứ gia chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:

“Nhị huynh, huynh rốt cuộc dùng mấy thành công lực vậy? Nếu huynh ra tay thật, không lẽ còn không đánh thổ huyết chết được hắn? Hay huynh chỉ vung tay cho có?”

Cả phòng đồng loạt nhìn về phía nhị thiếu gia.

Đúng lúc này, một tiểu cô nương từ đâu chen vào, cướp lời:

“Đương nhiên là nhị ca không dùng quá bốn thành công lực rồi. Nhị ca muốn bắt sống hắn, giao lại cho tứ ca mà.”

“Nói cho cùng, tứ ca đường đường là tứ thiếu gia của chúng ta. Hai kẻ — một tên dâm tặc, một kẻ bịt mặt không dám lộ diện — mà còn không xử lý được, chẳng lẽ nhị ca bệnh sao?”

Mọi người thoáng trầm mặc.

Thực ra ai cũng hiểu, trong bốn công tử, tam gia và tứ gia võ công không thể sánh bằng hai người còn lại. Nhưng dù vậy, võ công đạt tới trình độ của tam gia và tứ gia, trong giang hồ các đại môn phái cũng không có mấy người. Ít nhất cũng phải là trưởng môn nhân của những phái không tầm thường.

Tên Hoán Hoa tuy không gọi là tuyệt đỉnh, nhưng khinh công của hắn cũng nằm trong mười người giỏi nhất. Hắn trốn được còn có thể hiểu.

Nhưng kẻ áo đen kia — giao chiến với tứ gia một lần, đỡ một chưởng của nhị gia mà vẫn bình yên vô sự — kẻ này tuyệt đối không đơn giản.

Tứ gia tiếp tục: “Tam biểu muội tới rồi à? Nào, ngồi xuống nghe ta kể tiếp.”

“Khi cây sáo trúc kia bắn ra, đẩy gọn mũi kim của nhị ca, hai bên đồng thời xoay người trên không, mỗi bên tung ra một chưởng. Nhị ca đứng nguyên tại chỗ, còn hắn lùi lại hai bước, tiện tay bế tên hoa tặc quăng sang một bên.”

“Tên hái hoa tặc được đà phi thân bỏ chạy. Khinh công quả thực không tệ — nhưng trước mặt nhị huynh, hắn đừng mơ thoát thân.”

“Chỉ là nhị huynh không truy. Huynh ấy nhìn kẻ áo đen kia, còn hỏi một câu:

‘Cứu người như vậy, ngươi đã tìm ra cách cứu chính mình chưa?’”

Dứt lời, kẻ áo đen hất bộ bích ngọc khảm của nhị biểu muội lên không trung. Nhị ca vươn tay thu lại.

Đúng lúc đó, trong miếu hoang vang lên tiếng nữ nhân hét lớn.

Kẻ áo đen liếc tên Hoán Hoa một cái. Tên kia vội vàng kêu lên:

“Ta thề không phải ta!”

Cả ba — nhị ca, kẻ áo đen và đệ — cùng lao ngược vào miếu.

Quả nhiên thấy một tên thổ phỉ định giở trò. Kẻ áo đen chỉ cần một cước đã đá bay hắn.

Tên Hoán Hoa lúc này mới quay sang nói với chúng ta:

“Không phải ta cưỡng bức nàng. Đồ trộm ta đã trả, coi như xong.”

Kẻ áo đen nhìn hắn, tên Hoán Hoa lập tức chột dạ.

“À… còn độc thì thuốc giải đây.”

Nói thì nói vậy, dù hắn không đưa, nhị ca có mặt, đệ cũng không đến nỗi.

Mà phải nói thẳng, kẻ áo đen ấy đúng là một trang nam tử — một cước giải quyết thổ phỉ, một bước cởi áo của tên Hoán Hoa khoác lên cho cô nương kia.

Hắn nói:

“Các ngươi bắt trộm là đúng. Hoán Hoa đã hoàn trả đồ, cũng đã bị thương. Nhờ các ngươi giao chiến, cứu được một mạng người, lại diệt một tên hái hoa tặc khét tiếng. Chuyện tốt dừng ở đây là đủ. Các ngươi thấy sao?”

Ta chưa kịp nói gì thì Nhị ca đã cười lạnh, chậm rãi lên tiếng:

“Thế việc ngươi hạ thuốc vào thuốc giải của đệ đệ ta, tính sao đây?”

Tên tiểu tử áo đen bật cười lớn:

“Ha ha, không sao đâu. Chỉ đau bụng, đi ngoài một chút thôi.”

Hắn nhếch môi, giọng như đùa cợt:

“Nhưng rồi các ngươi sẽ cảm ơn ta đấy. Tốt nhất nên xem thử đệ đệ ngươi trúng loại độc gì trước đi. Đi nhanh thì còn kịp.”

Dứt lời, Nhị ca lập tức tiến tới bắt mạch cho ta.

Hắn khẽ nhíu mày:

“Không trúng độc… nhưng tay chân lạnh quá.”

Tên áo đen gật đầu:

“Đúng vậy. Giữ ấm cho hắn đi. Nếu tối nay giải được hết, coi như mệnh hắn còn lớn.”

Ta tức đến nghiến răng, toan xông lên đánh tiếp thì Nhị ca đã giơ tay ngăn lại, nhanh tay châm vào người ta hai kim.

Ta rên lên một tiếng vì đau, còn chưa kịp hoàn hồn thì hai tên kia đã nhân lúc hỗn loạn mà rút mất.

Đại ca nghe xong câu chuyện liền phì cười:

“Tứ đệ à, vậy là đệ bị hạ độc tới hai lần.”

Hắn lắc đầu cười:

“Thế thì lần sau gặp lại, đệ vẫn còn cơ hội bắt hắn. Thôi, ăn đi, đồ ăn quán này ngon lắm.”

Đại mỹ nhân quay sang Nhị ca, giọng nói mềm lại:

“Nhị ca cũng ăn đi. Muội đã gọi mấy món thanh đạm huynh thích rồi.”

Nhị công tử khẽ gật đầu một cái.

Bỗng nhiên, hắn để ý thấy trong gian phòng này từ nãy đến giờ luôn có một tiểu cô nương chạy bàn qua lại.

nàng ta thật kỳ lạ — chỉ quanh quẩn trong phòng, bưng đồ ăn, rót trà, không rời nửa bước.

Thế nhưng khi tứ đệ kể xong câu chuyện, tiểu cô nương ấy… lại biến mất, không để lại chút dấu vết.

(Hết Chương 1)
Truyện đăng đều hàng tuần tại page - Mèo lười trèo cây
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

💬 Bình luận (2)