🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Vọng Nguyệt

Ch.9: Bất kham

~24 phút đọc · 4666 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hắn trố mắt nhìn y, tựa như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Đi trên không?

Còn chưa đợi hắn kịp hỏi thêm, y đã đưa tay kéo lấy hắn, dẫn thẳng về phía một chiếc cự thuyền đang neo giữa khoảng đất rộng.

* Cự thuyền - Thuyền lớn

Đến lúc ấy, Hằng Quân mới thật sự nhìn rõ—

Chiếc thuyền trước mắt tuyệt nhiên không phải vật tầm thường.

Thân thuyền khổng lồ sừng sững giữa đất trời, lớn đến mức chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên cũng khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé. Toàn bộ thân thuyền được chế tác từ linh mộc, lại khảm vô số ngọc thạch. Dưới ánh trời, từng đường vân trên thân thuyền khẽ ánh lên những quang ngân mờ ảo.

Tựa như một tòa lâu các cổ xưa được dựng lên ngay giữa thiên địa.

Uy nghi.

Mà cũng tráng lệ đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt.

Mũi thuyền càng khiến hắn bất giác nín thở.

Nơi ấy được điêu khắc thành hình một con trường long.

Long thân uốn lượn, vảy rồng tầng tầng lớp lớp, tựa như đang ẩn mình giữa tầng vân hải. Đầu rồng ngẩng cao, khí thế bễ nghễ, dường như chỉ cần thêm một chút mệnh tức—

Liền có thể phá tan trời mây.

Trước mũi thuyền, một đôi long mục mở lớn.

Nghiêm nghị.

Sắc bén.

Lại như bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc biển mây trước mắt, dẫn cả cự thuyền lao thẳng về phía cửu trọng thiên.

Trên cao, buồm lớn đã được kéo căng.

Gió lớn lướt qua.

Vải buồm theo đó mà không ngừng lay động.

Xào xạc.

Xào xạc.

Âm thanh ấy vang lên giữa khoảng không rộng lớn, trầm hùng như tiếng trống trận vọng về từ một tòa cổ thành đã trải qua vô số năm tháng.

Từng hồi.

Từng hồi.

Như thúc giục.

Lại như đang chờ đợi một ngày đoàn quân xuất chinh.

Hai bên mạn thuyền còn kéo dài ra những đôi cánh khổng lồ.

Không giống cánh chim thông thường, mà rộng lớn đến mức gần như không nhìn thấy điểm cuối.

Dưới ánh sáng xuyên qua tầng mây, linh văn trên đôi cánh khẽ phát sáng, từng tầng quang sắc xanh ngọc chậm rãi lan ra bên ngoài.

Tựa như màu cỏ biếc trải dài nơi cuối chân trời.

Cũng tựa một mảnh thanh thiên được người ta cắt xuống.

Khảm lên đôi cánh của cự thuyền.

Hắn theo sự dẫn dắt của y, từng bước đi lên khoang thuyền—

Cảm giác ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khoang thuyền rộng lớn tựa một tòa điện phủ.

Người đứng trên đó, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy núi rừng dần thu nhỏ trong tầm mắt.

Ngay khi hắn còn chưa kịp hoàn hồn—

Một tiếng linh minh trầm thấp chợt vang lên.

Ầm—

Cự thuyền khẽ rung động.

Sau đó—

Từ từ rời khỏi mặt đất.

Hắn theo bản năng nắm chặt lấy tay y.

Trong ánh mắt hắn, chiếc cự thuyền khổng lồ cứ vậy phá tan tầng tầng linh vụ, từng chút một bay lên cao.

Một chiếc.

Rồi lại một chiếc.

Từ bốn phương tám hướng, những cự thuyền khác cũng lần lượt cất lên.

Thân thuyền nối tiếp thân thuyền.

Buồm lớn trải dài giữa trời.

Chúng nối đuôi nhau, phá mây mà đi.

Tựa như từng chiếc thiên hạm của chư thiên đang đồng loạt xuất trận.

Mây trắng ngay lập tức bị thân thuyền xuyên qua, cuồn cuộn tản về hai phía.

Gió lớn lướt qua.

Tiếng buồm rung.

Tiếng mệnh tức vận chuyển.

Tiếng long văn khắc trên thân thuyền cộng hưởng trong hư không.

Tất cả hòa vào nhau.

Tựa như long ngâm.

Cũng tựa hổ khiếu.

Thanh âm vang mãi giữa trời cao, thật lâu chẳng dứt.

Trong khoảnh khắc ấy—

Hắn thật sự sinh ra một loại ảo giác.

Dường như những chiếc thuyền này không phải đang bay giữa bầu trời.

Mà là—

Đang xuyên qua một dải ngân hà.

Phía trước là trời cao vô tận.

Phía dưới là vạn dặm sơn hà.

Biển trời bao la.

Mọi thứ đều đang trải ra trước mắt hắn.

Từ thời điểm y dẫn hắn đến nơi khởi hành cho đến bây giờ, y vẫn luôn đặc biệt chú ý đến biểu cảm trên gương mặt hắn.

Ngay khoảnh khắc này, thấy được vẻ háo hức xen lẫn kinh ngạc, rồi lại thấp thoáng vài phần hoảng hốt khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của giáo môn, y cũng bất giác cong nhẹ khóe môi.

Tựa như—

Chính y cũng đang nhìn thấy lại núi Ẩn Minh của những năm tháng đầu tiên mình bước chân vào nơi này.

Hắn vẫn đứng trên khoang thuyền, đôi mắt trong vắt như chưa từng chứa đựng thế sự nhân gian lặng lẽ nhìn cảnh núi non nhỏ dần phía xa.

Nhưng hắn không hề nhận ra—

Người đứng bên cạnh từ lâu đã nhìn hắn bằng một ánh mắt quá đỗi phức tạp.

Phức tạp đến mức chẳng thể giãi bày.

Đến khi người ấy thu lại ánh mắt của mình—

Hắn mới chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn y.

Hằng Quân: “Huynh. Tuy rằng chúng ta có thể dùng những chiếc thuyền này để phi hành, nhưng vì sao không trực tiếp ngự kiếm đến làng Liêu Trì? Như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?”

Phương Nguyệt nghe vậy, ánh mắt thoáng lướt qua hắn.

Đến khi ánh mắt ấy dừng lại đủ lâu, y mới nhẹ nhàng đáp lời.

Phương Nguyệt: “Ngự kiếm dĩ nhiên có thể. Nhưng từ đây đến làng Liêu Trì ít nhất cũng phải mất hai, ba ngày đường. Nếu toàn bộ hành trình đều ngự kiếm, giữa đường tất nhiên phải dừng lại nghỉ ngơi.”

Y đưa mắt nhìn về phía những chiếc Du Vân đang dần bay cao.

Phương Nguyệt: “Huống hồ, tu vi và sức bền của mỗi người đều không giống nhau. Có người ngự kiếm một ngày đã có thể đến nơi. Nhưng cũng có người phải mất đến vài ngày, thậm chí cả tuần. Nếu cùng nhau vận chuyển hàng hóa bằng phương thức đó, chẳng những tốn công, mà còn hao tổn mệnh tức.”

Hắn vẫn nhìn về phía y, như hiểu như không mà gật đầu.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt y lại chậm rãi chuyển về phía chân trời xa xăm.

Nơi ấy đã bị tầng tầng mây đen che khuất.

Không biết vì sao, hắn cảm thấy sắc mặt y cũng theo đó mà thoáng trầm xuống.

Giọng nói khi cất lên cũng thấp hơn vài phần.

Phương Nguyệt: “Chưa kể… nếu giữa đường gặp phải thích khách hoặc ma vật tập kích, người ngự kiếm rất khó bảo vệ được hàng hóa, lại càng khó phối hợp với nhau.”

Phương Nguyệt: “Cho nên… chuyến đi lần này, chúng ta phải dùng Du Vân.”

Hắn nghe đến hai chữ ấy, lại cúi đầu nhìn xuống thân thuyền rộng lớn dưới chân.

Gió mạnh lướt qua.

Buồm lớn khẽ rung.

Những đạo linh quang men theo thân thuyền mà chậm rãi lưu chuyển, tựa như những mạch máu vô hình đang không ngừng vận hành.

Đôi mắt hắn như thể sáng hơn vài phần.

Đôi môi khẽ thốt ra một câu, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Hằng Quân: “Du Vân… Cái tên này hay thật.”

Khóe môi y khẽ cong lên.

Sau đó, y ngước mắt dõi theo những áng mây phía xa, im lặng chẳng nói thêm bất cứ lời nào.

Không biết đã qua bao lâu, hắn mới khẽ “A” một tiếng.

Nhưng trong lòng vẫn còn không ít nghi hoặc.

Hắn ngước mắt nhìn những tầng mây đang không ngừng trôi qua bên ngoài khoang thuyền, rồi lại quay sang nhìn y.

Hằng Quân: “Huynh, có lời này đệ muốn hỏi huynh.”

Phương Nguyệt: “Ừm?”

Hằng Quân: “Du Vân? Sao trước nay đệ chưa từng nghe thấy? Với lại… với lại thường ngày giáo môn luôn có nhiều việc như vậy sao?”

Lời nói của hắn càng lúc càng nhỏ dần.

Trong lúc nói, hắn còn đặc biệt quan sát biểu cảm trên gương mặt y.

Sau cùng, hắn nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc hỏi:

Hằng Quân: “Không phải người tu tiên đều có thể không cần lo chuyện ăn uống hay sao?”

Nghe một tràng câu hỏi của vị sư đệ mới nhập môn này, Phương Nguyệt thoáng khựng lại.

Y suýt nữa đã bị lời này của hắn làm cho bật cười.

Nhưng nghĩ đến vẻ mặt tức giận của hắn nếu mình thật sự dám cười, hắn nhất định sẽ giận dỗi y một trận thật lớn.

Y nhanh chóng thu lại thần sắc, bày ra vẻ mặt ngưng trọng rồi đáp:

Phương Nguyệt: “Đệ chưa từng nghe thấy Du Vân cũng không có gì lạ. Bởi vì nó được tạo ra chưa lâu. Hơn nữa, khắp Tu Chân Giới này, ngoại trừ núi Ẩn Minh, không có nơi nào khác sở hữu Du Vân.”

* Tu Chân Giới - Trong truyện này dùng để chỉ toàn cõi tu đạo.

Hắn như chưa thể tin được.

Nhưng trước cả khi hắn kịp nói điều gì, y đã khẽ mỉm cười, nhanh chóng trả lời câu hỏi thứ hai của hắn.

Phương Nguyệt: “Còn về chuyện ăn uống… Đệ nghĩ người tu đạo vừa bước lên con đường này đã có thể không ăn không uống, trực tiếp chứng đạo thành tiên sao?”

Hằng Quân: “…”

Phương Nguyệt: “Người tu đạo tuy có thể nhịn ăn, nhịn uống lâu hơn người thường, nhưng chung quy vẫn cần duy trì sinh cơ. Chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới cực cao, gần như chạm tới ngưỡng thần thánh, mới có thể thật sự thoát khỏi sự ràng buộc của phàm tục, không cần dựa vào đồ ăn thức uống mà vẫn có thể sống.”

Phương Nguyệt lại đưa mắt nhìn về phía những đệ tử đang bận rộn trên boong thuyền.

Giọng y cũng chậm lại vài phần.

Phương Nguyệt: “Những thức ăn, nước uống mà đệ từng dùng khi còn ở ngoại môn, cũng như mọi thứ mà đệ cho rằng vốn dĩ phải có trong núi Ẩn Minh… đều không tự nhiên mà xuất hiện.”

Phương Nguyệt: “Tất cả đều là mồ hôi, công sức. Thậm chí, có những lúc là mạng sống của những người thuộc Thính Sự Đường đánh đổi mới có thể mang về.”

Ngoài khoang thuyền, gió lớn cuồn cuộn lướt qua.

Phương Nguyệt đứng bên cạnh hắn, y sam khẽ lay động theo gió.

Phương Nguyệt: “Từ ngày sư tôn lập nên giáo phái, đã đặt ra quy định. Đệ tử tại ngoại môn phía đông chỉ cần chuyên tâm tu luyện, cố gắng bước vào nội môn. Bởi vậy, những chuyện vận chuyển vật tư, xử lý sự vụ, bảo vệ các tuyến đường cùng rất nhiều việc khác, đều sẽ có người phụ trách.”

Y nhìn hắn.

Phương Nguyệt: “Cũng chính vì thế mà khi còn ở ngoại môn, đệ mới không cần tự mình cực khổ làm những việc ấy.”

Hắn nghe đến đây, trong lòng lại nảy sinh thêm một nghi hoặc.

Hằng Quân: “Vậy nếu không thể trở thành đệ tử nội môn, chẳng lẽ họ cứ mãi như vậy sao?”

Phương Nguyệt: “Quá ba mươi lăm tuổi mà vẫn chẳng thể trở thành đệ tử nội môn, họ có thể đến Thính Sự Đường. Ở đó, họ sẽ phụ trách những việc liên quan đến sinh hoạt trong giáo, lo liệu cho các đệ tử mới nhập môn ở ngoại môn, hoặc nhận những nhiệm vụ như lần này.”

Hắn nghe vậy liền “òa” lên một tiếng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại nhíu mày.

Hằng Quân: “Nhưng chỉ làm những việc mà người khác giao phó thôi, thật sự đủ để nuôi sống cả một giáo phái sao? Đệ thấy các sư huynh đệ trong giáo, từ y phục đến pháp khí, thứ nào cũng không giống đồ vật bình thường. Cuộc sống thường ngày xem ra cũng chẳng hề thiếu thốn.”

Phương Nguyệt khẽ cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời hắn.

Phương Nguyệt: “Đương nhiên chỉ dựa vào những nhiệm vụ được giao thì không đủ.”

Y ngẩng đầu nhìn những tầng mây đang không ngừng lùi về phía sau.

Ánh mắt dừng lại trên những chiếc Du Vân đang nối đuôi nhau bay giữa trời cao.

Phương Nguyệt: “Nguồn thu chính giúp núi Ẩn Minh có thể duy trì mọi thứ, bảo hộ và nuôi dưỡng đệ tử trong giáo… chính là Du Vân.”

Hắn chớp chớp đôi mắt, như thể không thể tin được mà hỏi lại.

Hằng Quân: “Du Vân?”

Phương Nguyệt: “Ừm.”

Y chậm rãi nói:

Phương Nguyệt: “Khắp Tu Chân Giới hiện nay, chỉ có núi Ẩn Minh là đang nắm độc quyền về Du Vân. Không có nơi nào khác có thể tạo ra loại pháp khí phi hành thứ hai như vậy.”

Phương Nguyệt: “Bởi thế, giáo ta không cần lo lắng về chuyện cạnh tranh.”

Y khẽ đưa tay, chỉ về phía một chiếc Du Vân đang lướt qua tầng mây phía xa, rồi quay sang nói với hắn:

Phương Nguyệt: “Chỉ cần cho thuê một chiếc Du Vân trong một khoảng thời gian nhất định, số tiền nhận được cũng đủ để duy trì sinh hoạt của đệ tử trong giáo suốt nửa năm mà không cần lo đến chuyện thiếu thốn.”

Hắn nghe đến đây, hai mắt lập tức mở lớn.

Hằng Quân: “Chiếc Du Vân này… lại đáng giá đến vậy sao?”

Hắn nhìn con thuyền dưới chân, rồi lại nhìn Phương Nguyệt.

Trong đầu hắn dường như đã bắt đầu tính toán điều gì đó.

Hằng Quân: “Nếu vậy, chỉ cần đệ có một chiếc Du Vân…”
Hắn nghiêm túc đến mức như thể thật sự đã sở hữu nó.

Hằng Quân: “Chẳng phải cả đời này đệ đều có thể sống sung túc sao?”

Y không trả lời ngay.

Nhưng khóe môi đã cong lên không ít.

Ánh mắt y một lần nữa rơi xuống chiếc Du Vân dưới chân.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, ý cười nơi khóe môi đã dần nhạt đi.

Hằng Quân vốn còn đang vui vẻ, rất nhanh liền nhận ra sự thay đổi ấy.

Hắn quay đầu nhìn y.

Gương mặt người bên cạnh vẫn bình thản như vậy.

Chỉ là—

Trong đáy mắt ấy, dường như đã nhiều thêm vài phần nghiêm trọng.

Tựa như có thứ gì đó khiến y lo lắng.

Y có chút ngập ngừng.

Nhưng đến cuối cùng, vẫn lên tiếng nói với hắn:

Phương Nguyệt: “Du Vân không chỉ có giá trị về mặt vật chất. Công dụng mà nó mang lại mới thật sự là thứ khiến người khác khó lòng tưởng tượng.”

Phương Nguyệt: “Như ta đã nói, thể trạng và tu vi của mỗi người đều khác nhau. Dù hai người cùng đi, thay phiên nhau ngự kiếm, cũng chưa chắc có thể liên tục đi được quá xa. Nhưng Du Vân lại khác.”

Y đưa tay chạm khẽ lên thành thuyền.

Phương Nguyệt: “Chỉ cần rót vào một lượng mệnh tức nhất định, nó có thể mang theo rất nhiều người cùng hàng hóa, bay qua vạn dặm mà không cần tiêu hao quá nhiều sức lực.”

Hắn nghe đến đây, hai mắt lập tức mở lớn.

Trong lòng vẫn chưa thể nào tin vào những điều mình vừa nghe được.

Hằng Quân: “Làm sao có thể? Một con thuyền lớn đến như vậy… lại chỉ cần một chút mệnh tức?”

Phương Nguyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, thần sắc lại trở nên nghiêm trọng.

Phương Nguyệt: “Bất ngờ lắm sao? Thông thường, khi một người ngự không mà đi, đều phải dùng mệnh tức bao phủ quanh cơ thể. Muốn bay lên trời, mệnh tức phải tạo ra một lực đủ lớn để nâng toàn bộ cơ thể khỏi mặt đất.”

Phương Nguyệt: “Hay nói cách khác, chúng ta đang biến mệnh tức của bản thân thành một cánh tay vô hình để nâng cơ thể khỏi mặt đất. Còn trường kiếm chỉ là công cụ giúp mệnh tức được vận chuyển ổn định, tránh phải tiêu hao quá mức.”

Phương Nguyệt: “Nhưng sức người suy cho cùng cũng có hạn. Nếu mệnh tức cạn kiệt giữa đường…”

Y không nói tiếp câu sau.

Chỉ chậm rãi nhìn hắn.

Nhưng dù y không nói, Hằng Quân cũng đã hiểu.

Phương Nguyệt dời ánh mắt nhìn về phía thân thuyền.

Phương Nguyệt: “Du Vân thì khác. Thân thuyền tuy nhìn vô cùng to lớn, nhưng vật liệu dùng để chế tạo nó lại không phải loại gỗ bình thường.”

Phương Nguyệt: “Loại gỗ này gọi là Hư Linh Mộc.”

* Hư Linh Mộc - Một loại linh mộc đặc biệt, phần lớn bên trong bị rỗng, nên trọng lượng vô cùng nhẹ, có thể dung hòa mệnh khí và không khí xung quanh để bay lên

Phương Nguyệt: “Hư Linh Mộc có kết cấu vô cùng đặc biệt. Bên trong thân gỗ tồn tại rất nhiều khoảng rỗng, cho phép không khí cùng mệnh tức lưu thông. Càng có nhiều Hư Linh Mộc, lực nâng tạo ra lại càng lớn, đủ để kéo cả người và thuyền bay lên.”

Y khẽ đưa mắt nhìn quanh thân thuyền.

Phương Nguyệt: “Bởi vậy, dù dùng nó để tạo thành một chiếc Du Vân lớn đến thế này…”

Y khẽ vỗ lên thành thuyền.

Phương Nguyệt: “Trọng lượng thực sự của nó lại nhẹ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Nhưng lực nâng để ngự không lại vô cùng lớn.”

Hằng Quân nghe đến đây, ánh mắt càng lúc càng sáng.

Phương Nguyệt lại tiếp tục nói:

Phương Nguyệt: “Hai cánh ở hai bên mạn thuyền cũng không phải chỉ để trang trí. Mỗi khi Du Vân di chuyển, chúng sẽ hỗ trợ điều hướng và tạo lực nâng. Buồm phía trên thì đón lấy gió.”

Y ngước mắt nhìn những lá buồm khổng lồ đang no gió.

Phương Nguyệt: “Còn mệnh tức… Chỉ cần một lượng mệnh tức vừa đủ để bao phủ và thúc đẩy toàn bộ Du Vân.”

Hắn chợt hiểu ra.

Phương Nguyệt: “Cho nên…”

Hằng Quân: “Ừ.”

Phương Nguyệt: “Thay vì phải dùng mệnh tức nâng một vật có trọng lượng lớn, Du Vân đã giảm trọng lượng của chính nó xuống mức thấp nhất. Sau đó lại mượn sức gió, lực nâng từ hai cánh cùng mệnh tức để di chuyển.”

Phương Nguyệt: “Nhìn thì khổng lồ. Nhưng thực chất, thứ mà mệnh tức phải nâng đỡ lại nhẹ hơn rất nhiều so với những gì mắt thường nhìn thấy.”

Phương Nguyệt: “Bởi vậy, chỉ cần một lượng mệnh tức không quá lớn, Du Vân cũng có thể bay liên tục suốt vạn dặm. Không cần dừng lại giữa đường. Cũng không cần người điều khiển phải liên tục tiêu hao mệnh tức để duy trì.”

Hắn quay đầu nhìn chiếc Du Vân khổng lồ đang xuyên qua tầng mây.

Trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hằng Quân: “Thảo nào… Thảo nào một thứ như vậy lại có giá trị đến thế.”

Nhưng Phương Nguyệt không đáp.

Ý cười nơi khóe môi y chẳng biết từ lúc nào đã dần nhạt đi.

Ánh mắt y xuyên qua tầng tầng mây trắng, nhìn về phía bầu trời xa xăm.

Một lát sau, y mới chậm rãi lên tiếng.

Giọng nói được y đè thấp đến cực độ.

Phương Nguyệt: “Cũng chính vì vậy… Du Vân mới trở thành thứ mà rất nhiều người muốn có được.”

Hắn nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.

Cũng cảm nhận được có điều gì đó khiến y không thể hoàn toàn yên tâm.

Nhưng còn chưa kịp để hắn hỏi, y đã chậm rãi nói tiếp:

Phương Nguyệt: “Nhưng Du Vân cũng có một khuyết điểm. Hư Linh Mộc tuy nhẹ, có thể giúp Du Vân dễ dàng bay lên không trung, nhưng cũng vì vậy mà nó không thể chịu được lực va đập quá mạnh.”

Phương Nguyệt: “Chỉ cần gặp phải một lực công kích đủ mạnh, hoặc va chạm vượt quá giới hạn mà thân thuyền có thể chịu đựng… Du Vân rất dễ bị phá hủy.”

Phương Nguyệt: “Năm đó, tam sư huynh của đệ, Dật Phi, đã tạo ra thứ này.”

Phương Nguyệt đưa mắt nhìn về phía chiếc thuyền khổng lồ đang phá mây mà đi.

Giọng nói của y cũng theo đó mà chậm lại.

Phương Nguyệt: “Lúc đầu, chẳng có ai tin hắn. Người thì nói hắn điên. Người lại nói hắn đang ôm một giấc mộng viển vông. Thậm chí còn có người bảo hắn nên từ bỏ.”

Gió lướt qua.

Từng hồi xào xạc vang lên từ những cánh buồm.

Phương Nguyệt khẽ cong khóe môi.

Phương Nguyệt: “Nhưng đệ nhìn xem. Qua mấy mươi năm… cuối cùng, thời gian đã chứng minh hắn không hề điên.”

Y đưa mắt nhìn về phía tầng trời rộng lớn trước mặt.

Phương Nguyệt: “Một thứ vốn sinh ra chỉ để lênh đênh giữa biển khơi… cuối cùng cũng có thể vượt qua tầng mây, chinh phục bầu trời.”

Hằng Quân không nói gì nữa.

Chỉ đưa mắt nhìn xuống phía dưới.

Những mái nhà.

Những cánh rừng.

Những con đường dài.

Tất cả đều bị bỏ lại phía sau.

Du Vân dần đi đến những vùng thảo nguyên xanh biếc trải dài đến tận chân trời.

Cỏ cây theo gió lay động.

Từng ngọn đồi nối tiếp nhau.

Cảnh sắc thiên nhiên rộng lớn đến mức khiến lòng người cũng bất giác trở nên thư thái.

Từng canh, từng khắc trôi qua cùng cánh buồm của Du Vân.

Từ trời sáng cho đến khi màn đêm dần phủ xuống.

Trên thuyền, các sư huynh đệ cũng đã thay phiên nhau truyền mệnh tức vào trận pháp điều khiển Du Vân vài lần.

Mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình.

Người điều khiển phương hướng.

Người phụ trách truyền mệnh tức.

Người kiểm tra kết giới.

Còn Phương Nguyệt—

Từ đầu đến cuối vẫn âm thầm duy trì kết giới bảo vệ xung quanh Du Vân.

Từng tầng mệnh tức không ngừng lan ra từ đầu ngón tay y, hòa vào kết giới bao phủ quanh thân thuyền.

Từ sáng đến giờ, y gần như chưa từng nghỉ ngơi.

Cũng chưa ăn bất cứ thứ gì.

Đến khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống—

Cơn mệt mỏi mới bắt đầu từng chút một thấm vào cơ thể.

Y khẽ nhắm mắt.

Bàn tay đặt bên cạnh cũng vô thức siết lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt—

Y lại mở mắt ra.

Tiếp tục gia cố kết giới.

Cẩn thận không muốn để bất cứ ai nhìn ra—

Trái lại với sự bận rộn của y, Hằng Quân từ lúc bước lên Du Vân đến giờ gần như chẳng có việc gì làm.

Cũng chính vì không có chuyện gì để làm, ánh mắt hắn cứ mãi dán chặt lên người y.

Đến lúc ấy, hắn mới nhận ra vị ca ca trước mắt mình chưa từng có một khắc nhàn rỗi.

Khi thì đi kiểm tra vật tư.

Khi lại sai người căng buồm.

Điều động đệ tử thay phiên truyền mệnh tức vào Du Vân.

Đến cả việc duy trì và gia cố kết giới bảo hộ, phần lớn cũng đều do một tay y lo liệu.

Từ đầu đến cuối, giữa đôi mày y luôn mang theo vài phần mệt mỏi.

Nhưng y lại cố nén tất thảy, đem mọi sự mệt mỏi đều giấu đi.

Đến cả một tiếng than mệt cũng chưa từng nói ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghĩ

Hằng Quân: "Người thật ngốc."

Hắn vốn chưa từng thấy vị ca ca này thật sự cười.

Thế nhưng, ít nhất khi còn ở núi Ẩn Minh, thần sắc của y vẫn dễ nhìn hơn hiện tại rất nhiều.

Mồ hôi trên y sam còn chưa kịp khô, y đã phải tiếp tục đứng trước boong thuyền, một lần nữa kết ấn gia cố kết giới.

Những giọt mồ hôi lặng lẽ thấm qua thái dương, khiến vài sợi tóc đen dính nhẹ bên má.

Thấy y vất vả đến vậy, lòng Hằng Quân chẳng hiểu sao lại có chút không yên.

Một người có tính tình vốn lười biếng như hắn, vậy mà lúc này cũng chủ động bước tới.

Hằng Quân: “Huynh… Hay là để đệ giúp huynh gia cố kết giới?”

Hằng Quân lại tiến thêm một bước, giọng nói cũng mang theo vài phần dè dặt.

Hằng Quân: “Huynh nghỉ ngơi một lát đi. Từ sáng đến giờ vẫn luôn là huynh ra sức. Giờ cứ để đệ làm một chút, được không?”

Phương Nguyệt không lập tức đáp lời.

Động tác kết ấn trong tay y cũng chậm rãi dừng lại.

Hằng Quân đứng phía sau, chỉ thấy y đưa một tay lên, luồn qua mái tóc đen nhánh nơi sau gáy, rồi tiện tay vén toàn bộ mái tóc sang một bên.

Ngay khoảnh khắc ấy—

Ánh mắt Hằng Quân bất giác dừng lại.

Mái tóc dài bị vén sang một bên, để lộ phần hậu cảnh trắng nõn dưới ánh chiều tà.

Hậu cảnh - Từ để chỉ vùng sau gáy.

Vài lọn tóc vì mồ hôi chưa kịp khô mà dính nhẹ nơi làn da.

Vốn chỉ là một cảnh tượng hết sức bình thường. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến ánh mắt hắn như bị giữ chặt.

Muốn quay đi.

Nhưng rồi lại không nhịn được mà nhìn thêm một lần.

Rồi thêm một lần nữa.

Bóng lưng người ấy thẳng tựa sơn phong, lại mang theo một nét uyển chuyển khó tả, giống như gấm hoa trải dài giữa dòng nước.

Y sam khẽ lay động theo gió.

Từng giọt mồ hôi từ thái dương chậm rãi lướt xuống, men theo cần cổ trắng ngần như bạch ngọc.

Dưới linh quang của tinh tú, những giọt nước ấy khẽ phản chiếu ánh sáng, long lanh tựa từng hạt linh châu.

Trong khoảnh khắc đó, Hằng Quân gần như ngẩn người.

Đến lúc này, hắn chợt nhận ra—

Dường như bản thân đã không còn cách nào dễ dàng quay đầu đi nữa.

Ánh mắt hắn không tự chủ được mà dừng trên người y.

Càng muốn tránh—

Lại càng không thể dời mắt.

Thế nhưng—

Không chỉ riêng hắn.

Những người trên Du Vân, chẳng biết từ lúc nào, cũng đã vô thức hướng ánh mắt về phía Phương Nguyệt.

Hằng Quân biết rõ dung mạo của bản thân không tệ.

Thậm chí, hắn vẫn luôn cho rằng trong số những người đồng lứa, mình cũng có thể xem là xuất chúng.

Ít nhất—

Hoàn toàn có đủ tư cách để đứng cạnh y.

Nhưng nếu đặt cạnh người trước mắt—

Mọi sự tự tin ấy dường như lại trở nên có chút khó nói.

Đặc biệt là khi nhìn thấy những ánh mắt xung quanh vẫn không ngừng hướng về phía y.

Trong lòng hắn dần dâng lên một cảm giác khác.

Một cảm giác khó chịu.

Hắn không hiểu vì sao mình lại như vậy.

Chỉ biết rằng—

Khi nhìn thấy người khác cũng đang nhìn y bằng những ánh mắt ấy, trong lòng hắn lại dần sinh ra vài phần bất kham.

* Bất kham - Không cam tâm, không muốn chịu thua.

💬 Bình luận (0)