Y nhìn gương mặt đối phương hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy ra một bình tiên dược bản thân thường mang theo bên mình đưa đến trước mặt hắn.
Phương Nguyệt: “Đệ uống thứ này đi. Tuy lúc đầu có hơi chát một chút…”
Hằng Quân: “Đệ không uống.”
Phương Nguyệt: “Chỉ chát một chút thôi.”
Hằng Quân: “Không uống.”
Phương Nguyệt: “Uống vào sẽ tốt hơn.”
Hằng Quân: “Đệ nhất quyết không uống.”
Phương Nguyệt: “Đệ còn chưa uống, sao biết mình không uống được?”
Hằng Quân: “Dù chưa uống, đệ cũng biết mình không uống được.”
Phương Nguyệt: “…”
Y siết nhẹ bình tiên dược trong tay.
Nhìn bộ dạng nhất quyết không chịu khuất phục của hắn, Phương Nguyệt nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao.
Nhưng khi nhìn gương mặt đang đỏ bừng của hắn, y lại không thể nào an tâm nổi.
Phương Nguyệt: “Thật sự chỉ chát lúc đầu.”
Hằng Quân: “Không uống.”
Phương Nguyệt: “Sau đó sẽ đỡ hơn.”
Hằng Quân: “Không uống.”
Phương Nguyệt: “…”
Hai người cứ thế giằng co hồi lâu.
Một người nhất quyết muốn đối phương uống.
Một người lại sống chết không chịu.
Không ai chịu nhường ai nửa bước.
Nhưng cũng chính lúc hai người đang mãi dây dưa vì một bình tiên dược, từ ngoài cửa bỗng có một tia kim quang lặng lẽ lướt tới.
Kim quang ấy xuyên qua khoảng không, không mang theo lấy một tiếng động.
Cứ thế bay thẳng vào gian phòng.
Vậy mà từ đầu đến cuối, cả Phương Nguyệt lẫn Hằng Quân đều không hề hay biết.
Mãi đến khi tia sáng kia đã đến gần, y mới chợt nhận ra.
Đồng tử y chợt co rút lại.
Sắc mặt trong nháy mắt cũng thay đổi.
Gần như chẳng có lấy một khoảng dừng, y lập tức quỳ xuống mặt sàn.
Động tác nhanh đến mức hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.
Hắn ngơ ngác gọi:
Hằng Quân: “Ca ca?”
Hắn vừa kinh ngạc gọi một tiếng, Phương Nguyệt đã nhanh chóng đưa tay kéo lấy hắn.
Phương Nguyệt: “Quỳ xuống!”
Giọng nói vốn luôn bình thản của y lúc này lại mang theo vài phần nghiêm nghị hiếm thấy.
Ngay khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thân thể đã bị y mạnh mẽ kéo xuống.
Hai đầu gối vừa chạm đất nhưng hắn vẫn chưa kịp ngẩng đầu—
Thì tia kim quang kia đã lặng lẽ dừng lại trước mặt cả hai.
Ánh sáng vàng rực soi khắp gian phòng.
Không khí vốn còn mang theo vài phần náo nhiệt cũng trong khoảnh khắc ấy trở nên tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức—
Chỉ còn tiếng hít thở của hai người, cùng mệnh tức nhàn nhạt đang chậm rãi lan ra từ tia kim quang trước mặt.
Y cho hắn một ánh mắt trấn an, rồi khẽ lên tiếng:
Phương Nguyệt: “Yên tâm. Là Các Lưu Âm của sư tôn.”
Nghe vậy, tuy hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, nhưng thấy thần sắc của y đã bình tĩnh trở lại, hắn cũng chẳng hỏi thêm.
Hai người cứ thế quỳ dưới nền đá lạnh.
Tia kim quang lơ lửng trước mặt, mệnh tức nhàn nhạt theo ánh sáng mà chậm rãi lan ra khắp gian phòng.
Một lát sau—
Từ trong kim quang, rốt cuộc cũng truyền đến một giọng nói.
Giọng nói ấy không nhanh.
Cũng chẳng chậm.
Mang theo sự ấm áp và nhu hòa của một bậc hiền lão đối với hậu bối, khiến người lần đầu nghe thấy như hắn cũng vô thức cảm thấy an tâm.
Thế nhưng, khi y vừa nghe, trong lòng đã khẽ động.
Có gì đó không đúng.
Giữa những lời nói còn có những khoảng ngắt rất khẽ, tựa như người đang truyền âm không có nhiều thời gian, cũng chẳng dám nói thêm điều gì.
Sư tôn: “Hôm nay ta còn có chuyện quan trọng. Năm tháng còn dài, ngày khác chúng ta lại gặp.”
Sư tôn: “Chút lễ vật này, xem như bù đắp cho lần gặp mặt chưa thành hôm nay. Hai con cứ nhận lấy.”
Lời nói vừa dứt—
Tia kim quang cũng theo đó dần trở nên mờ nhạt.
Ánh sáng vàng kim rất nhanh tan vào hư không, tựa như chưa từng xuất hiện.
Khi ánh sáng ấy hoàn toàn biến mất, trong gian phòng thoáng chốc chỉ còn lại sự yên lặng lạ thường.
Hằng Quân vẫn còn ngơ ngác quỳ ở đó.
Hắn nhìn nơi kim quang vừa biến mất hồi lâu, dường như vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.
Mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy.
Vừa đứng dậy, hắn đã cúi đầu phủi đi lớp bụi bám trên đầu gối, vừa phủi vừa quay sang nói với y:
Hằng Quân: “Đệ còn…”
Nhưng lời vừa đến bên môi—
Hắn lại đột ngột dừng lại.
Nửa câu còn lại cũng theo đó bị hắn nuốt ngược trở vào mà chẳng thể nói ra.
Bởi ngay lúc này, hắn nhìn thấy y vẫn còn quỳ dưới nền đá.
Y không hề đứng dậy.
Cũng chẳng hề nhúc nhích.
Bàn tay đặt bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã siết chặt lấy chuôi bảo kiếm, tựa như đang cố gắng ngăn nó run lên.
Y siết mạnh đến mức những khớp ngón tay cũng dần trở nên trắng bệch.
Làm một kẻ mới đến như hắn thoáng ngẩn người.
Nhưng khi nhìn lại bảo kiếm của bản thân, hắn mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào, thanh kiếm ấy cũng đã xuất hiện ngay cạnh mình, thân kiếm còn không ngừng run lên.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại cho rằng bản thân đã nhìn nhầm.
Hắn không khỏi khẽ cười.
Ngay cả chính hắn cũng chẳng rõ nụ cười ấy rốt cuộc là vì điều gì.
Hằng Quân định mở miệng nói gì đó.
Thế nhưng còn chưa kịp cất lời—
Phương Nguyệt đã chậm rãi đứng dậy.
Y phủi nhẹ vạt áo, sắc mặt cũng đã trở về vẻ bình thản thường ngày.
Sau đó, y mới quay sang nhìn hắn.
Hắn không hiểu ánh mắt của y lúc này rốt cuộc mang ý gì.
Thế nhưng còn chưa kịp suy nghĩ thêm, y đã lên tiếng trước.
Phương Nguyệt: “Thu kiếm lại đã.”
Hằng Quân: “Vâng!”
Hằng Quân vừa đáp, rồi lại nhớ đến chuyện khi nãy.
Hằng Quân: “Chuyện lúc nãy…”
Y nhanh chóng ngắt lời hắn
Phương Nguyệt: “Không có gì. Đệ mau xem thử thứ sư tôn ban cho rốt cuộc là vật gì.”
Hắn nghe vậy cũng không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức vui vẻ gật đầu:
Hằng Quân: “Đúng vậy! Phải mau mở ra xem.”
Vừa dứt lời, hắn chậm rãi bước về phía trước.
Ở giữa gian phòng, búp sen vẫn lặng lẽ lơ lửng trong hư không.
Quang sắc hồng kim bao phủ quanh thân sen không ngừng trở nên rực rỡ, từng tầng mệnh tức nhẹ nhàng lưu chuyển.
Tựa như đã cảm nhận được người sắp đến, búp sen ấy càng lúc càng sáng, giống như đang lặng lẽ chờ đợi người nào đó tiến đến.
Hắn đưa tay ra.
Đầu ngón tay vừa chạm lên những cánh sen còn khép chặt—
Ầm!
Một tầng mệnh tức chợt bùng lên.
Hắn còn chưa kịp làm gì, búp sen đã tựa như được đánh thức.
Từng cánh một chậm rãi tách ra.
Trong khoảnh khắc—
Búp sen hoàn toàn nở rộ.
Một đóa kim liên sáng rực hiện ra giữa hư không.
Ánh sáng từ cánh sen trải khắp căn phòng, rực rỡ đến mức hắn phải vô thức nheo mắt.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả.
Từ chính giữa đóa kim liên—
Hai viên kim đan chậm rãi bay lên.
Nếu ánh sáng của kim liên đã đủ khiến người nhìn cảm thấy chói mắt, vậy thì quang huy phát ra từ hai viên kim đan kia lại càng kinh người hơn.
Kim quang bùng lên.
Trong nháy mắt, cả gian phòng tựa như bị ánh sáng vàng rực nuốt chửng.
Ánh sáng ấy chói mắt đến mức làm hắn gần như không thể nhìn rõ những thứ trước mắt.
Chỉ có thể vô thức đưa tay che trước mặt, chờ đến khi mệnh tức dần ổn định mới từ từ mở mắt.
Nhìn hai viên kim đan đang lơ lửng trước mặt, Hằng Quân không khỏi cảm thán:
Hằng Quân: “Ca ca, sư tôn của chúng ta quả thật là người nhân hậu.”
Hắn quay sang nhìn Phương Nguyệt, đôi mắt vẫn còn mang theo vẻ vui mừng.
Hằng Quân: “Không những miễn cho chúng ta lần diện kiến hôm nay, còn ban cho chúng ta bảo vật quý giá như vậy. Sư tôn nhất định là một người rất tốt.”
Nghe vậy, thần sắc y vẫn không hề thay đổi.
Y chỉ bình thản nhìn hai viên kim đan đang lơ lửng giữa không trung, rồi nhàn nhạt đáp:
Phương Nguyệt: “Đồ vật do sư tôn ban cho, tự nhiên sẽ là vật tốt.”
Giọng nói vẫn bình ổn.
Sắc mặt cũng chẳng có nửa phần biến hóa.
Sau câu nói ấy, y lại rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, tựa như chợt nhớ ra điều gì, y quay sang dặn Hằng Quân vài câu, bảo hắn đến ngoại môn phía đông xử lý một số việc.
Dặn dò xong, y cũng không lưu lại thêm.
Y xoay người rời đi, để mặc hắn vẫn ngơ ngác đứng đó, chưa biết phải làm gì với hai viên kim đan.
Chẳng bao lâu sau, thân ảnh y đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng thẳng về phía bắc. Nguyệt Hiên Các.
Vừa bước vào Nguyệt Hiên Các, y lập tức trở tay đóng chặt cửa lại.
Một đạo mệnh tức theo đầu ngón tay y lướt qua, khóa kín toàn bộ cửa phòng, tuyệt nhiên không để bất kỳ kẻ nào tùy ý bước vào.
Đồng thời, cũng triệt để ngăn mọi âm thanh bên trong lọt ra ngoài.
Gian phòng lập tức trở thành một nơi tĩnh mịch đến đáng sợ.
Từ phía sau vách ngăn thông với tẩm thất, Uyển Xà vốn đã chờ đợi y từ lâu. Lúc này lại ảm nhận được khí tức quen thuộc đã trở về, Uyển Xà cũng không chậm trễ, lập tức xuất hiện trước mắt y.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Không ai mở lời trước.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cả hai dường như đã chứa đựng ngàn vạn điều muốn nói.
Nhưng tất cả đều chẳng cần phải nói thêm.
Bởi chỉ một ánh mắt—
Cả hai đã hiểu.
Không biết đã qua bao lâu.
Một giọt lệ châu lặng lẽ rơi xuống.
Không phát ra lấy một thanh âm nào. Nhưng lại tựa như sóng biển đập vào bờ, phá vỡ toàn bộ sự tĩnh lặng trong căn phòng.
Y vẫn đứng đó.
Thân ảnh hoàn toàn bất động.
Tựa như một cái xác đã bị đánh mất linh hồn từ lâu.
Đôi mắt vốn luôn thanh lãnh lúc này lại trống rỗng đến đáng sợ.
Mãi đến rất lâu sau đó, môi y mới khẽ động.
Nhưng giọng nói lại nhẹ đến mức gần như chẳng còn chút sức lực nào.
Nhưng thanh âm dù có nhẹ bâng như thế, vẫn đủ sức đánh tan sự phẳng lặng đến đáng sợ của Nguyệt Hiên Các.
Chỉ nói đúng ba chữ
Phương Nguyệt: “Tìm thấy rồi.”
Uyển Xà bất giác như chết lặng
Uyển Xà nhìn y. Nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy.
Nhưng dù có nhìn lâu đến mức nào, hắn cũng không biết phải nói điều gì.
Mãi đên một lúc lâu sau, Uyển Xà mới bất đắc dĩ đáp lại thanh âm ấy:
Uyển Xà: “Nhìn thấy rồi.”
Giọng nói ấy cũng mang theo vài phần run rẩy khó giấu.
Nó khẽ cúi mắt.
Uyển Xà: “Sau này… sẽ không cần phải lo lắng đi tìm nữa.”
Gian phòng lại như biến thành hầm băng vạn năm rồi rơi vào sự tĩnh lặng đến nảo lòng.
Nhưng sự yên lặng ấy không kéo dài được bao lâu. Lại bị Uyển Xà mạnh mẽ phá vỡ
Uyển Xà hít sâu một hơi, tựa như cố gắng đè nén tất cả cảm xúc vừa rồi xuống tận đáy lòng.
Uyển Xà: “Chủ nhân, giờ chúng ta không còn thời gian để làm những điều này.”
Uyển Xà: “Chuyện người giao phó… thuộc hạ đã điều tra. Quả thật có một ngôi làng nhỏ mang tên Liêu Trì, nằm rất gần núi Ẩn Minh. Nhưng trong tháng gần đây, nơi đó liên tiếp xảy ra những vụ mất tích.”
Uyển Xà: Thuộc hạ đã trực tiếp đến đó điều tra. Trong phạm vi quanh ngôi làng, vẫn còn lưu lại một vài dấu vết của ma vật.”
Uyển Xà hơi ngập ngừng.
Ánh mắt cũng dần trở nên nghiêm trọng.
Uyển Xà: “Nhưng điều quan trọng nhất là… thuộc hạ đã phát hiện tại nơi đó có những ký tự. Những ký tự ấy… Giống hệt với ký tự của trận pháp được lưu lại trong quyển trục.”
- Liêu Trì — nơi vắng lặng, muộn màng.
Phương Nguyệt nghe đến đây, ánh mắt vốn trống rỗng cuối cùng cũng khẽ dao động.
Phương Nguyệt: “Về chuyện này… Ta sẽ tự mình đi một chuyến.”
Uyển Xà: “Chủ nhân! Nếu người đã biết, vậy còn…”
Uyển Xà chưa nói hết câu.
Phương Nguyệt lại khẽ đáp:
Phương Nguyệt: “Ít nhất cũng để ta tận mắt nhìn thấy thứ đã cướp đi hai người họ. Hơn nữa, pháp trận kia vẫn chưa thật sự khai mở. Nếu thật sự bị khai mở, việc này sẽ không còn là tư thù của riêng ta nữa… Mà sẽ liên quan đến sự tồn vong của cả nhân tộc.”
Uyển Xà siết chặt bàn tay.
Uyển Xà: “Nếu người cứ trực tiếp đến đó, chỉ e kẻ đứng phía sau sẽ sinh lòng đề phòng… Chủ nhân cũng có thể…”
Uyển Xà không nói tiếp.
Nhưng y cũng không còn muốn hỏi vì sao.
Bởi y đã hiểu.
Nhưng dù có hiểu, y cũng chưa từng có quyền được lựa chọn.
Cũng giống như vào thời khắc này, y chỉ có thể liều mạng để tiếp tục bước đi.
Không khí trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã trở nên nặng nề.
Sự căng thẳng lúc này đã chẳng thể che giấu được nữa.
Y chậm rãi siết chặt bàn tay.
Từng đường gân nổi rõ dọc theo mu bàn tay, tựa như y đang gắng sức đè nén một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Nhưng y vẫn đứng yên đó.
Đứng yên rất lâu. Rất lâu.
Sau đó—
Y mới chậm rãi ngẩng đầu.
Tựa như đang cố ngăn không cho một giọt lệ châu khác lại lần nữa rơi xuống.
Mãi đến khi lệ ý nơi đáy mắt dần phai đi, y mới từ từ nhìn thẳng vào Uyển Xà.
Từng chữ.
Từng chữ một.
Không chút do dự. Đáp lại lời hắn.
Phương Nguyệt: “Không cần lo. Sắp tới, sơn môn sẽ cử một đoàn người đến đó. Ta có thể nhân cơ hội này, cùng bọn họ đến đó một chuyến. Đến khi ấy… Mọi thứ sẽ có kết quả.”
Nói đến đây, y bỗng trầm mặc.
Ánh mắt dường như có thêm vài phần thâm trầm.
Ánh mắt ấy dừng lại trên đôi đồng tử hẹp dài, sắc bén như lưỡi kiếm của Uyển Xà.
Dường như có điều gì đó khó nói.
Cũng tựa như những lời sắp sửa thốt ra, mà đối với y còn quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì trước đó.
Phương Nguyệt: “Uyển Xà. Có vài lời… ta muốn nói với ngươi.”
Y dừng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt y thoáng hiện lên một tia do dự hiếm thấy.
Phương Nguyệt: “Chuyện lần này… Ta không nắm chắc phần thắng.”
Uyển Xà: “Chủ nhân…”
Phương Nguyệt: “Nếu thắng… Nếu thắng, mọi thứ cuối cùng cũng có thể được giải quyết.”
Phương Nguyệt: “Nhưng nếu thua… Ta muốn ngươi nhớ kỹ. Tuyệt đối không được để bất kỳ kẻ nào biết đến ngươi.”
Y chậm rãi khép mắt.
Phương Nguyệt: “Thậm chí… Có những lúc, ngay cả ta… cũng không được phép nhớ đến ngươi.”
Y nhìn thật sâu vào đáy mắt nó.
Sau đó, từng chữ một, chậm rãi nói:
Phương Nguyệt: “Cho nên, ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”
Uyển Xà lặng người. Một lát sau, hắn mới chậm rãi cúi đầu.
Uyển Xà: “Vâng! Thưa chủ nhân.”
Đúng lúc ấy—
Từ bên ngoài sân viện bỗng truyền đến tiếng người gọi vọng vào.
Thanh âm xuyên qua khoảng sân tĩnh mịch, rõ ràng truyền đến tận trong phòng.
Uyển Xà lập tức ngẩng đầu.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh hắn đã hóa thành một bóng đen.
Rồi thoắt cái—
Nó đã biến mất sau vách ngăn của gian phòng.
Y nhìn theo phương hướng Uyển Xà vừa rời đi.
Sau đó, y cũng nhanh chóng thu lại thần sắc, xoay người, bước ra khỏi Nguyệt Hiên Các.
Bên ngoài sân viện—
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Hắn vậy mà lại lần nữa tìm đến tận Nguyệt Hiên Các.
Thiếu niên đứng dưới mái hiên, một thân tuấn lãng còn mang theo nét non trẻ của tuổi thiếu thời.
Hắn cứ thế đứng đó, tựa như đem tất cả sự trong sáng và rực rỡ của mình phô bày trước mắt y.
Trên môi hắn vẫn là nụ cười quen thuộc.
Một nụ cười quá đỗi đẹp đẽ.
Đẹp đến mức khiến y bất giác sợ rằng bản thân sẽ làm nó tan đi.
Nụ cười của hắn tựa ánh dương đầu xuân, bất ngờ xuyên qua tầng mây lạnh lẽo, rồi lại mạnh mẽ rọi thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng người.
Ấm áp.
Mà cũng khiến người ta chẳng kịp phòng bị.
Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy—
Khoảnh khắc mà mọi chuyện đã bắt đầu đi theo một con đường chẳng ai có thể ngờ tới.
Tựa như từ rất lâu, tất cả đều đã được thiên mệnh âm thầm sắp đặt.
Một chiếc đinh vô hình cứ thế cắm sâu vào lòng y.
Ngày đầu tiên chỉ là một vết thương rất nhỏ.
Nhưng qua từng ngày.
Từng lần gặp mặt.
Từng ánh mắt.
Từng nụ cười—
Chiếc đinh ấy lại bị đóng sâu thêm một chút.
Đến khi Phương Nguyệt nhận ra—
Có lẽ nó đã chẳng còn cách nào nhổ ra được nữa.
Thiên mệnh thật biết trêu người.
Nếu một ngày nào đó, chính vì đã từng mong đợi mà phải đau lòng…
Liệu y có từng nghĩ đến hay chăng?
Hay nếu ngay từ đầu, y chưa từng để bản thân sinh ra một tia mong chờ—
Có lẽ đến cuối cùng... y cũng sẽ không phải đau đến như vậy.
Phương Nguyệt khẽ mở mắt, thân ảnh y cứ thế đứng đó.
Lặng lẽ nhìn hắn.
Ánh mắt dường như đã thất thần từ lúc nào.
Cho đến khi một tiếng gọi quen thuộc vang lên, mới kéo y trở về thực tại.
Hằng Quân: “Ca ca.”
Giọng nói của thiếu niên trong trẻo mà non nớt.
Khác hẳn với tất cả những gì Phương Nguyệt từng biết.
Chỉ một tiếng gọi ấy lại tựa như xuyên qua lớp ký ức hỗn loạn trong lòng y, đánh thức một nơi sâu kín mà chính y cũng không muốn chạm đến.
Mi tâm khẽ động.
Y nhẹ giọng đáp lại:
Phương Nguyệt: “Sao đệ vẫn còn ở đây?”
Sau đó, tựa như nhớ ra chuyện gì, y lại hỏi:
Phương Nguyệt: “Sao không đến ngoại môn phía đông?”
Nghe vậy, Hằng Quân lập tức bày ra vẻ mặt đầy ủy khuất trước mặt y.
Giọng nói cũng mang theo vài phần nũng nịu.
Hằng Quân: “Đệ vừa mới đến đây, còn chưa quen đường.”
Nói đến đó, hắn còn chớp chớp mắt.
Bộ dạng ấy chẳng khác nào một con cún nhỏ đang chịu ủy khuất, tìm người trước mặt đòi lại công đạo.
Hằng Quân: “Đệ chỉ có thể ngự kiếm bay tới bay lui quanh núi vài vòng.”
Hằng Quân: “Nhưng tìm mãi… Vẫn không biết nơi đó rốt cuộc ở đâu.”
Phương Nguyệt: “…”
Nghe đến đây, y mới sực nhớ ra hắn vừa mới bước vào nội môn.
Không biết đường vốn cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.
Ngược lại, chính y mới là người đáng trách.
Rõ ràng biết hắn mới đến nơi này, vậy mà vẫn cứ thế bỏ hắn lại một mình, còn bảo hắn tự đến ngoại môn phía đông.
Trong lòng y khẽ vang lên một tiếng thở dài.
Y nhìn hắn một lát, cuối cùng mới lên tiếng:
Phương Nguyệt: “Vậy thì cùng ta đi.”
Hắn vốn đang mang một bụng ủy khuất, nghe đến đó, đôi mắt lập tức sáng lên.
Tựa như ngọn đèn vừa được thắp sáng giữa màn đêm.
Giọng nói càng không giấu nổi sự vui mừng.
Hằng Quân: “Ca ca! Ca ca thật sự thương đệ mà.”
Nói xong, hắn tự mình cười khẽ.
Hằng Quân: “Ha ha…”
Bộ dạng vô tư ấy khiến người ta nhất thời chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Tựa như một tiểu đệ chẳng hiểu phong nguyệt, cũng chẳng hiểu lòng người.
Không biết thế gian phức tạp đến đâu.
Trong mắt hắn dường như chỉ có một điều—
Người trước mặt đối xử tốt với hắn.
Như vậy đã đủ.
Hắn cứ thế ngoan ngoãn ngự kiếm theo sau Phương Nguyệt.
Ngự kiếm không được bao lâu—
Một tòa điện ẩn mình giữa rừng cây dần hiện ra trước mắt.
Lúc này, y mới quay sang, chỉ vào căn điện phủ phía xa mà nói với hắn:
Phương Nguyệt: “Đệ có biết vì sao nơi này lại được gọi là Lâm Vân Điện không?”
Hằng Quân: “Đệ không biết.”
Phương Nguyệt: “Sở dĩ nơi này được gọi là Lâm Vân Điện, hay còn được gọi là điện ẩn giữa rừng mây, là bởi cả tòa điện nằm sâu trong rừng, quanh năm bị tầng tầng cây cổ thụ che phủ.”
Phương Nguyệt: “Bên ngoài điện phủ lại có kết giới bảo hộ.”
Phương Nguyệt: “Nếu không biết rõ đường đi, cho dù có bay quanh núi cả ngày, cũng chưa chắc đã có thể tìm được lối vào.”
Y vừa nói xong, trong lòng liền chợt có cảm giác chột dạ, vô thức quay đầu nhìn sang nơi khác.
Mà Hằng Quân lúc này cũng đã kịp nhận ra điều gì đó.
Hắn nghiêng đầu, lườm y một cái.
Sau đó bày ra vẻ mặt giận dỗi vì đã bị y làm cho bay vòng quanh núi gần như vô ích.
Hằng Quân: “Hừm!”