🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Võ Hiệp Đại Quy Hoạch

Ch.20: Kẻ Truyền Đạo

~13 phút đọc · 2588 từ · ⚠️ Báo cáo

Hoa nở rồi hoa tàn. Mây tụ rồi mây tan.

Bảy mươi năm trôi qua như một cơn gió thoảng.

Cho đến một ngày nọ, thiên địa bỗng đổi sắc.

Trên chín tầng trời vang lên tiên âm mờ ảo. Vạn hoa nở rộ giữa hư không, hương thơm lan khắp Bất Lão Trường Xuân Cốc. Dòng nước quanh sơn cốc vốn cuồn cuộn chảy xiết lúc này lại chậm dần, tựa như cũng đang lặng yên nghênh đón điều gì đó.

Bảy mươi năm trồng lúa.

Bảy mươi năm dệt vải.

Bảy mươi năm cùng dân chúng hát ca nơi đồng nội.

Bảy mươi năm nghiên cứu võ đạo.

Hôm nay, từ dưới hồ sâu, một thân ảnh chậm rãi bước lên.

Tiêu Dao Tử.

Mỗi bước chân hắn hạ xuống, thiên địa dường như đều sinh ra cộng minh. Núi rừng cúi đầu, mây trời tách lối.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Cho đến khi bước cuối cùng rời khỏi mặt hồ, toàn bộ dị tượng đều tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại.

Từ hôm đó, thế gian xuất hiện thêm một vị Lục Địa Thần Tiên.

Cũng trong ngày ấy, Tiêu Dao Tử mang thần thạch rời khỏi Bất Lão Trường Xuân Cốc.

Trên đường đi, hắn ghé lại ngôi làng năm xưa từng dừng chân. Đứa trẻ từng chạy nhảy dưới chân núi nay đã tóc bạc quá nửa, chống gậy ngồi trước cửa nhà nhìn hoàng hôn dần buông.

Tiêu Dao Tử đứng lặng hồi lâu.

Sau đó, hắn nghe được vài chuyện cũ.

Đoàn Tư Bình từ vùng biên hoang năm xưa dựng nên Đại Lý.

Mộ Dung Long Thành mưu đồ phục quốc thất bại, từ đó biệt tích giang hồ.

Tiêu Dao Tử khẽ thở dài.

Năm tháng vô tình. Cuối cùng, người cũ cũng chỉ hóa thành bụi đất.

Sau đó, hắn tiếp tục lên đường.

Dọc đường, Tiêu Dao Tử thu nhận bốn đệ tử, ba nữ một nam.

Hắn dẫn theo bốn người vân du thiên hạ suốt ba năm. Năm thầy trò không có nơi ở cố định. Khi thì nghỉ chân nơi núi sâu rừng già, lúc lại ẩn cư giữa thảo nguyên hoang vu. Có khi vừa ở được vài ngày, Tiêu Dao Tử đã lập tức dẫn bọn họ rời đi.

Một hôm, năm người trú trong một sơn động nhỏ.

Bốn đệ tử ngồi nghiêm chỉnh trước đống lửa, lặng yên nghe Tiêu Dao Tử giảng đạo.

– Nguyên, Tống, Tùy, Minh có cách phân chia cảnh giới khác nhau. Ly Dương, Bắc Mãng, Đại Đường cũng khác. Nhưng tất cả chỉ là tên gọi. Bản chất võ đạo từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi.

Hắn dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:

– Từ cửu phẩm đến thất phẩm là luyện da thịt gân cốt. Từ lục phẩm đến tứ phẩm là rèn nội khí cùng khí huyết. Tam phẩm đến nhất phẩm bắt đầu học cách thu phóng nội lực, lúc này đã tương đương Tiên Thiên cao thủ.

– Từ đây trở đi, chênh lệch giữa các võ giả mới chân chính xuất hiện.

Ánh lửa nhảy nhót trong mắt bốn người.

Tiêu Dao Tử bình thản nói tiếp:

– Người đạt Kim Cương cảnh, thân thể như bàn thạch, khí huyết dồi dào, thọ quá trăm tuổi. Đó là Tông Sư.

– Kẻ bước vào Chỉ Huyền cảnh, thần niệm thông suốt, có thể lấy tâm ngự vật, thọ hai trăm năm. Đó là Đại Tông Sư.

– Người đạt Thiên Tượng cảnh, tâm thức hòa cùng đại tự nhiên, phất tay mượn lực trời đất, thọ năm trăm năm. Đó là Thiên Nhân.

– Còn trên nữa...

Tiêu Dao Tử ngẩng đầu nhìn ra ngoài động, ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua thiên địa.

– Chính là cảnh giới thấu triệt sinh tử, thọ đến hai ngàn năm.

– Lục Địa Thần Tiên.

Bốn người nghe đến thất thần.

Tiêu Dao Tử lại nói:

– Căn cơ ban đầu càng vững, da thịt càng bền, nội khí càng tinh thuần, con đường về sau mới càng xa.

Bốn đệ tử đồng thời cúi đầu ghi nhớ.

Một ngày nọ, năm người dừng chân tại một ngọn núi phía nam Đại Lý.

Tiêu Dao Tử ngồi bên vách đá nhìn biển mây xa xa, đột nhiên hỏi:

– Các ngươi có biết vì sao thiên hạ ít người bước vào Thiên Nhân cảnh không?

Không ai dám trả lời.

Tiêu Dao Tử cũng không cần bọn họ đáp.

– Bởi vì bọn chúng luyện võ quá nhiều... nhưng nhìn thiên địa quá ít.

Nói xong, hắn tiện tay nhặt một chiếc lá khô ném xuống vực.

Chiếc lá vốn rơi loạng choạng giữa không trung bỗng xoay tròn theo một quỹ tích huyền diệu, cuối cùng xuyên sâu vào vách đá đối diện như thần binh lợi khí.

Tiêu Dao Tử hỏi:

– Thấy được gì?

Tên nam đệ tử chần chừ đáp:

– Nội lực cực mạnh?

Tiêu Dao Tử lắc đầu.

Một nữ đệ tử khác lên tiếng:

– Khả năng khống chế chân khí?

Hắn vẫn lắc đầu.

Rất lâu sau, nữ tử nhỏ tuổi nhất mới khẽ nói:

– Là... gió?

Tiêu Dao Tử cuối cùng cũng lộ ra ý cười.

– Không sai.

– Lá không biết bay, người cũng không biết bay.

– Thứ thật sự chuyển động... là thiên địa.

– Thuận theo thiên địa, một chiếc lá cũng có thể g-iết người.

– Nghịch thiên địa, dù cầm thần binh cũng chỉ là phàm tục.

Bốn người nghe đến thất thần.

Từ hôm đó, Tiêu Dao Tử không còn trực tiếp truyền thụ chiêu thức nữa.

Hắn để đại đệ tử đứng dưới thác nước ba tháng chỉ để nghe tiếng nước chảy.

Để nhị đệ tử ngồi giữa đồng lúa quan sát gió lay.

Để tam đệ tử ngày ngày đánh cờ với dân trong trấn.

Còn tiểu đệ tử thì bị ném vào thư các đọc đủ loại tạp thư kỳ quái.

Ban đầu, bốn người đều vô cùng mê mang.

Nhưng nhiều năm sau, khi chân chính bước vào cảnh giới Tông Sư, bọn họ mới hiểu...

Tiêu Dao Tử chưa từng dạy võ.

Hắn chỉ dạy bọn họ cách nhìn thế gian.

Mà võ công chân chính của Tiêu Dao phái cũng từ đó sinh ra.

Tiêu Dao Ngự Phong.

Bắc Minh Quy Tàng.

Thiên Sơn Lục Hợp.

Mỗi một môn đều không câu nệ chiêu thức cố định, mà lấy thiên địa làm căn cơ, lấy tự nhiên làm đạo.

Cũng từ ngày ấy, Tiêu Dao phái chính thức khai sơn tại Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong.

Mười năm sau, Tiêu Dao Tử lại biến mất khỏi giang hồ.

Lần này, hắn chỉ dẫn theo tiểu đệ tử vân du tứ hải.

Hắn muốn nhìn thêm nhiều thiên địa hơn nữa.

Trên đường đi, hắn từng gặp một tăng nhân cực kỳ kiêu ngạo, tự xưng Diệt Ác Thần Tăng.

Người này được xem là tăng nhân đầu tiên sau Đạt Ma luyện thành ba mươi mốt môn trong bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm.

Khi giao thủ cùng Tiêu Dao Tử, Diệt Ác Thần Tăng vừa xuất chưởng, Tiêu Dao Tử chỉ khẽ nghiêng người tránh qua.

Chiêu thứ hai vừa đến, hắn tiện tay phất nhẹ tay áo.

Cuồng phong quanh người Diệt Ác Thần Tăng lập tức tan đi hơn nửa.

Đến chiêu cuối cùng, Tiêu Dao Tử chỉ đưa một ngón tay điểm lên khoảng không phía trước.

Diệt Ác Thần Tăng bỗng cứng người đứng tại chỗ.

Hắn nhìn chân khí trong cơ thể mình đang hỗn loạn nghịch hành, sắc mặt dần trắng bệch.

Tiêu Dao Tử chậm rãi nói:

– Đạt Ma năm xưa lập ra Thiếu Lâm là để truyền phậ-t pháp, võ công chỉ là phương tiện hộ đạo.

– Ngươi lại quá mức chấp nhất vào tuyệt kỹ, khiến tâm cảnh không gánh nổi sát phạt.

– Nếu còn tiếp tục cưỡng ép tu luyện, lệ khí nhập tâm chỉ là chuyện sớm muộn.

Nói xong, hắn nhẹ nhàng giơ tay.

Một luồng hắc khí chậm rãi bị hút khỏi ngực Diệt Ác Thần Tăng rồi tan biến giữa không trung.

Tiêu Dao Tử xoay người rời đi.

Tà áo trắng dần biến mất giữa biển mây, tựa như tiên nhân thật sự không thuộc về nhân gian.

Sau khi Tiêu Dao Tử rời đi, Diệt Ác Thần Tăng vẫn đứng lặng tại chỗ thật lâu.

Gió núi thổi qua.

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đang run nhè nhẹ của mình rồi khẽ thở dài.

Từ đó tự nhốt bản thân trong Tàng Kinh Các.

...

Đến đây, màn trời cũng dần khép lại.

Một thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp thiên địa:

【 Cường Giả Kỳ Truyện số này kết thúc. 】

Màn sáng khổng lồ giữa thiên khung dần mờ đi.

Nhưng dư chấn mà nó để lại lại giống như một cơn cuồng phong quét ngang bảy đại cường quốc.

Thiên hạ hoàn toàn chấn động.

Từ những tán tu nơi thâm sơn cùng cốc cho đến hoàng thất các nước, tất cả đều đang điên cuồng bàn luận về cảnh giới võ đạo vừa xuất hiện.

Tông Sư thọ hơn trăm năm.

Đại Tông Sư thọ hai trăm năm.

Thiên Nhân thọ năm trăm năm.

Mà Lục Địa Thần Tiên...

Lại có thể sống đến hai ngàn năm.

Cho tới hôm nay, thế nhân mới thật sự hiểu được võ đạo của thời đại này rốt cuộc khủng bố đến mức nào.

Tại một tòa băng sơn cô độc.

Gió tuyết gào thét khắp bốn phương.

Một tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên, chấn động đến mức tuyết đọng trên núi liên tục sụp xuống.

– Ha ha ha!

– Cái gì mà siêu thoát hồng trần?

– Cuối cùng chẳng phải vẫn là loại trộm cắp, ôm thần thạch bỏ đi mới có được ngày hôm nay sao?

Trong tiếng cười mang theo sự ghen ghét cùng cay độc khó giấu.

Tại Tây Hạ hoàng cung.

Lý Thu Thủy đứng lặng trước hành lang dài, nhìn màn trời dần tiêu tán giữa thiên không.

Khi thấy hình ảnh Tiêu Dao Tử trẻ trung như tiên nhân bước đi giữa biển mây, ánh mắt nàng dần trở nên phức tạp.

Bảy mươi năm trôi qua.

Người kia vẫn giống hệt năm xưa.

Mà nàng... đã không còn là thiếu nữ theo sau hắn học võ trên Phiêu Miểu Phong nữa rồi.

Rất lâu sau, Lý Thu Thủy bỗng bật cười.

Nhưng tiếng cười ấy lại mang theo vài phần chua chát.

– Sư phụ quả nhiên vô tình.

– Dẫn chúng ta bước vào võ đạo, rồi lại tự mình đi xa hơn tất cả...

– Cuối cùng chỉ còn chúng ta bị bỏ lại phía sau.

Nói đến đây, nàng khẽ nhắm mắt.

Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh năm đó trên Phiêu Miểu Phong.

Một nam tử áo trắng ngồi giữa biển mây giảng đạo.

Ba đồ đệ trẻ tuổi ngồi phía dưới ngẩng đầu nhìn hắn như nhìn thần tiên.

Chỉ tiếc...

Thần tiên cuối cùng vẫn sẽ rời đi.

...

Kinh Thứu Cung nơi Thiên Sơn.

Thiên Sơn Đồng Mỗ đứng giữa gió tuyết đầy trời, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm màn trời phía trên.

Khi nghe Tiêu Dao Tử nói câu:

“Thiên địa rất lớn, ta vẫn muốn đi xem thêm một chút.”

Bà bỗng siết chặt tay đến mức khớp xương trắng bệch.

Xung quanh đại điện hoàn toàn yên tĩnh.

Không một ai dám thở mạnh.

Rất lâu sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ mới cười lạnh một tiếng.

– Đi xem thiên địa?

– Nói cho cùng chẳng qua chỉ là chê chúng ta không theo kịp bước chân của người mà thôi.

Thanh âm của bà càng lúc càng lạnh.

– Năm đó là như vậy.

– Sau này cũng vẫn là như vậy.

– Trong mắt hắn, thiên hạ, võ đạo, trường sinh... thứ gì cũng quan trọng hơn người bên cạnh.

Nói đến đây, bà đột nhiên im bặt.

Gió tuyết vẫn gào thét ngoài điện.

Chỉ là ánh mắt Thiên Sơn Đồng Mỗ lúc này lại xuất hiện một tia cô độc rất khó nhận ra.

Giống như nhiều năm trước...

Trên Phiêu Miểu Phong từng có một tiểu cô nương đứng nhìn sư phụ rời núi.

Mà lần nhìn ấy.

Chính là cả đời.

Thiên Long Tự của Đại Lý.

Khói hương nghi ngút.

Các vị cao tăng hộ quốc lúc này đang ngồi đối diện nhau, sắc mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

Một vị lão tăng khẽ lên tiếng:

– Không ngờ Khô Vinh Thiền Công của bổn tự lại có lai lịch lớn đến vậy...

– Nhưng vì sao từ trước đến nay chúng ta luôn cảm thấy môn công pháp này...

Ông còn chưa nói hết, Khô Vinh đại sư đã chậm rãi mở mắt.

Một nửa gương mặt ông khô héo như gỗ mục.

Nửa còn lại lại hồng nhuận như trẻ nhỏ.

Ông nhàn nhạt nói:

– Vô cùng bình thường.

Dừng một chút, ông lại bổ sung:

– Thậm chí... còn có chút gân gà.

Trong đại điện lập tức rơi vào yên lặng.

Khô Vinh đại sư khẽ thở dài:

– Có lẽ chúng ta từ đầu đã hiểu sai hai chữ Khô Vinh.

– Khô là héo tàn.

– Vinh là tái sinh.

– Có khi nào... phải thật sự chết đi một lần mới có thể hiểu được chân ý của môn công pháp này?

Nói đến đây, ông quay sang nhìn Nhất Đăng đại sư.

– Sư huynh, không biết huynh có thể thử liên hệ tiên tổ Đoàn Tư Bình hay không?

Nhất Đăng đại sư chắp tay trước ngực, nhìn làn khói hương bay lững lờ giữa đại điện.

So với phong ba đang nổi lên khắp thiên hạ, Thất Hiệp Trấn vẫn yên bình như cũ.

Tại tầng trệt Vạn Quyển Lâu của Thất Hiệp Trấn.

Ái Thành nhẹ nhàng khép lại cuốn "Đại Tần Truyện Gió Trăng" trên bàn tính tiền. Cơn đau bụng dữ dội do lão Bát gây ra lúc nãy vừa vặn biến mất không còn một chút dấu vết. Hắn đứng thẳng người, duỗi người vài cái rồi đi ra khỏi Vạn Quyển Lâu để đến khách sạn Đồng Phúc ăn cơm.
Trên đường đi, hắn gặp phải lão phú ông Đoàn của trấn. Thấy ông lão cứ nhìn đăm đăm lên trời, Ái Thành tò mò hỏi:
– Sao ông cứ nhìn lên trời hoài vậy?
Lão phú ông như thể bị giật mình, vội quay người chắp tay nói:
– Chỉ là còn hơi bất ngờ với những gì trên bầu trời, với nhớ lại mấy chuyện cũ thôi tiên sinh ạ. Ngài đi ăn cơm sao? Để ta mời nhé!
Ái Thành cũng không từ chối. Hai người dạo bước đến khách sạn Đồng Phúc thì thấy trước sân, Lý Đại Chủy đang tập chạy bộ, còn Lữ Tú Tài thì lại nhìn chằm chằm cái cây sồi đầu ngõ.
Lần này không cần hỏi cũng biết họ đang muốn làm gì. Cả Ái Thành và lão phú ông đều phì cười, rồi cùng vào trong gọi món.

💬 Bình luận